𝙤𝙣𝙣𝙪𝙩

moon hyeonjoon x han wangho

𖦹 ׂ 𓈒 🐯🥜/ ⋆ ۪

ooc !

───── ୨୧ ─────

team jug cái tổ hợp tốc độ âm thanh đi nhanh hơn tốc độ ánh sáng, sau kì kickoff 2025, họ quây quần ăn uống rôm rả, kéo nhau tới quán karaoke, nhạc xập xình, cốt cách ca sĩ lần lượt trổ tài khả năng ca hát. bia rượu cũng được mang ra, men bia chuếnh choáng khiến tất thảy trở nên náo nhiệt. trò chơi uống phạt được khởi xướng, ai thua phải uống hết ly.

từ chỗ ngồi bên cạnh, moon hyeonjoon lặng lẽ dõi theo han wangho, chú ý từng biểu cảm nhỏ nhất trên gương mặt anh. cậu nhận thấy đôi gò má anh đã ửng đỏ, dấu hiệu quen thuộc mỗi khi anh bắt đầu ngà ngà say.

đối với moon hyeonjoon, han wangho là một tuyển thủ xuất sắc, một đàn anh đáng ngưỡng mộ, mà còn là người mà cậu đem lòng yêu mến.

thứ tình cảm ấy âm thầm nảy nở trong tim, như một đóa hồng gai kiều diễm. cậu biết rõ, vĩnh viễn chẳng thể nhận được hồi đáp, nhưng mỗi lần ánh mắt lướt qua anh, trái tim không thể ngừng rung động.

tiếng tin nhắn điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của moon hyeonjoon.

dohyeon: wangho-hyung, anh về nhà chưa?

dòng tin nhắn hiện lên trên màn hình điện thoại của han wangho, park dohyeon – người chơi đường dưới, rất thân thiết với anh, han wangho vốn bản tính vô cùng cởi mở, dễ gần, nhìn lén những dòng tin nhắn qua lại giữa hai người. moon hyeonjoon không khỏi khó chịu, ngạc nhiên nhận ra mối quan hệ giữa họ thân mật hơn cậu tưởng.

moon hyeonjoon siết chặt tay, cố nuốt xuống cơn bực dọc. cậu tự nhủ mình đã nghĩ quá nhiều.

trò chơi tiếp tục, âm thanh cười đùa rộn rã khắp phòng. trái ngược với mọi người, moon hyeonjoon hoàn toàn xao nhãng, mong sao buổi tụ tập này nhanh chóng tàn cuộc.

lúc han wangho bị phạt thua, anh vui vẻ uống sạch cốc bia, mặt mày ửng đỏ, ánh mắt có phần lờ đờ. nhìn anh như vậy, moon hyeonjoon tha thiết mơ tưởng được kề bên quan tâm chăm sóc anh.

đám đông bắt đầu giải tán, moon hyeonjoon lưỡng lự tiến lại gần han wangho, định ngỏ ý đưa anh về nhà.

chưa kịp thốt hết lời, anh đổ gục xuống bàn, hoàn toàn bất tỉnh. moon hyeonjoon hoảng hốt tột cùng, cậu cuống cuồng.

"wangho- hyung! wangho- hyung!"

moon hyeonjoon lay lay anh, anh nằm im bất động.

moon hyeonjoon yên lặng ngắm nhìn anh, dưới ánh đèn nhạt nhòa. anh giữ nguyên vẻ đẹp đẽ cuốn hút như thường lệ, cậu âu yếm vuốt ve mái tóc anh.

"wangho-hyung."

moon hyeonjoon thì thào.

"em yêu anh, yêu đến điên đầu."

tiếc thay anh chẳng thể nghe được đâu, cậu muốn giãy bày, muốn giải tỏa cảm xúc đang chất chứa.

moon hyeonjoon cúi thấp người, bóng cậu phủ dài lên khuôn mặt đang say ngủ. cậu dán chặt mắt vào đôi môi hé mở của anh, nội tâm thôi thúc cậu phải làm điều gì đó, bất kể là gì. moon hyeonjoon khao khát được chạm vào anh, cảm nhận hơi ấm từ làn da anh.

moon hyeonjoon giữ kín tình cảm này từ rất lâu, đêm nay, dáng hình anh say bí tỉ, cậu không thể kiểm soát được nữa. Cậu đặt tay lên má anh, vuốt ve làn da mềm mại.

"ưmm..."

han wangho khẽ rên, làm mạch đập moon hyeonjoon loạn nhịp. cậu nhẹ nhàng áp môi mình lên môi anh, nụ hôn vụng về đầy nồng nhiệt. đầu lưỡi nóng ấm của moon hyeonjoon xâm nhập vào khoang miệng anh, tìm kiếm sự đáp trả.

hơi thở ấm áp han wangho phả lên mặt moon hyeonjoon, cậu nhắm nghiền mắt, tận hưởng khoảnh khắc ngắn ngủi này. cậu nhận thức được hành động sai trái, nhưng không thể cưỡng lại, vị lúa mạch đậm nồng tràn ngập khoang miệng.

moon hyeonjoon nuốt khan, lồng ngực như thắt lại. cậu hy vọng khoảnh khắc này kéo dài vô tận, quấn quýt không muốn rời xa. moon hyeonjoon coi han wangho là 'cơn ác mộng ngọt ngào' nỗi ám ảnh dịu dàng, vô hình, khiến cậu chìm đắm không lối thoát.

cảm giác rạo rực, nóng ran, kích thích đến khó tả. tuy nhiên, chừng đó chưa thỏa mãn được cậu. moon hyeonjoon lại cúi xuống, hôn nhẹ lên cổ anh, chậm rãi để lại dấu hôn vụng trộm.

"ngủ ngon nhé, wangho-hyung."

sau ngày hôm nay mọi thứ lại trở về bình thường, quá đỗi bình thường, giống như cách thời gian luôn vận hành.

trách moon hyeonjoon cứ trông chờ vào viễn cảnh tương lai mà han wangho chấp nhận tình cảm của cậu, điều cậu mong chờ nhất. nó sẽ mãi mãi không bao giờ xảy ra.

moon hyeonjoon buông bỏ rồi.

੭୧

han wangho thức giấc vào buổi sáng, đầu đau nhức dữ dội. anh ngồi dậy, nhìn quanh căn phòng quen thuộc, nỗ lực khôi phục lại ký ức đêm qua, anh mường tượng được mình đã uống rất nhiều bia. và rồi trí nhớ anh hoàn toàn trống rỗng, anh không tài nào nhớ nổi mình về nhà bằng cách nào.

lảo đảo đứng dậy, đi vệ sinh cá nhân, nhìn vào gương, anh giật mình nhận thấy một vết đỏ ửng trên cổ, anh suy tư, nhớ xem mình bị muỗi đốt ở đâu.

"chắc tối qua say quá nên không để ý."

anh lẩm bẩm, rồi nhanh chóng quên bén.

anh ra khỏi phòng, chuẩn bị xuống dùng bữa sáng. vừa mở cửa, liền bắt gặp kim geonwoo đang đứng đó.

"chào buổi sáng, wangho-hyung!"

kim geonwoo tươi cười nói, mắt cứ chăm chăm nhìn cổ anh.

"chào buổi sáng, khủng long con~"

han wangho trả lời, anh cảm nhận được ánh mắt dò xét phía kim geonwoo.

"hyung, ở cổ anh có vết gì vậy?"

kim geonwoo hiếu kỳ hỏi.

han wangho giật mình, vội vàng sờ lên cổ, nơi có vết đỏ mà anh vừa thấy trong gương.

"chắc là...muỗi đốt thôi."

anh cười trừ, cố tỏ ra bình thường, ánh mắt lảng tránh.

"muỗi đốt á?"

kim geonwoo nhíu mày, hoài nghi. Nó chẳng giống vết muỗi đốt chút nào, trước vẻ lúng túng từ han wangho, nó chọn cách im lặng, không dám nói ra suy nghĩ của mình. sao trông lạ vậy? con muỗi gì mà đốt to thế?

"ừ, muỗi đốt."

han wangho vỗ nhẹ vai kim geonwoo.

"anh đói rồi, đi ăn thôi."

kim geonwoo đành gật đầu, đi theo han wangho xuống nhà ăn. cậu suy nghĩ, nếu mình biết con muỗi nào dám làm anh bị thương, kim geonwoo nhất định sẽ trả thù cho anh!


•(☆)camngot_ .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro