Part cuối

  "Eiko này! Có muốn đi cùng tôi không?'' Kise thâm tình hỏi, mắt phượng vàng đâm chiêu nhìn đóa hồng nhỏ bé nay đã kẹt giữa muôn vòng chì gai.

Eiko chưa kịp hiểu rõ câu hỏi của Kise thì tên tay sai đã hớt hãi chạy vào báo tin: "Tiểu thư! Bọn cảnh sát đã lên được đảo và đang tiến vào hầm rồi"

Eiko đứng dậy, thong thả ra lệnh rồi cúi đầu thật thấp: "Tôi biết rồi! Các anh chuẩn bị máy móc sẵn sàng đi! À...cảm ơn các anh đã đồng hành cùng tôi đến ngày hôm nay!"

"Tiểu thư....Vâng!" tên tai sai chạy nhanh đến phòng máy để khởi động phát sóng. Kế hoạch của Eiko chính là cho lên sóng việc Aomine thú nhận mình bị đồng tính nhằm hạ nhục thanh danh vị cảnh sát tuổi trẻ tài cao, tương lai đang rộng mở này.

Tiếng đánh nhau ồn ào dần, Eiko biết đội Aomine đang tiến gần về mật thất. Cô dìu Kise dậy, ôm cậu từ phía sau, vén váy dài lên, rút ra khẩu súng lục dí vào cổ Kise,. Kise hết thẩy đều biết cô định làm gì nhưng cậu không hề có chút động thái chống cự nào, cứ xụi lơ để cho Eiko tùy ý hành động. Eiko thì thào vào tai cậu: "Xin lỗi!". Kise nhè nhẹ lắc đầu.

Phành!!! Cánh cửa bị Aomine đạp văng, hơn chục cảnh sát có trang bị tiến vào mật thất, dồn Eiko đang khống chế Kise tới góc tường. Ánh mắt Aomine trừng to, long sòng sọc nhìn đăm đăm khẩu súng đang chỉa vào cần cổ trắng nõn mãnh khảnh nay đã đầy vết bầm của người ấy. Hắn gầm lớn: "Eiko Matsuda, mau buông súng xuống, đừng gây chuyện ngu ngốc nữa, đừng mang thêm vết nhơ cho gia tộc mình, hãy để cho cha cô được ra đi thanh thản!" (CHUNG LY PHONG BẠCH LÀ TÁC GIẢ)

"Hi, chính tay anh đã nhấn chìm gia tộc tôi mà giờ còn tỏ ra quan tâm nó có dơ hay không hả? Hay mình lo chuyện hiện tại, lo cho thứ còn nguyên vẹn đi nhé? Lo cho cái mạng siêu mẫu – người yêu của anh này? Chỉ cần anh lớn tiếng khẳng định với hết thảy mọi người ở đây rằng anh là người đồng tính và yêu siêu mẫu Kise Ryouta thì tôi sẽ thả cậu ấy ra ngay. Tuy tôi có hình anh với cậu ấy hôn hít nhau, mà hiện giờ đâu còn ai tin lời tôi nữa. Nhưng, nếu chính miệng anh thừa nhận thì mọi việc sẽ khác đấy. Nào, hãy 1 lần anh hùng trong tình yêu như lúc anh anh hùng vạch tội cha tôi xem nào!" Eiko gằn lại từng tiếng với Aomine. Các đồng nghiệp bên cạnh len lén nhìn Aomine rồi nhìn nhau bằng ánh mắt bối rối vì những gì họ đã nghe được.

Aomine nghiến hàm, hắn đoán Eiko có lẻ đã cài sẵn hệ thống phát sóng nên mới một mực kêu hắn phải lên tiếng. Hắn đã có đề phòng, giao nhiệm vụ cho vài đặc nhiệm chuyên về máy móc đi tìm phòng máy và triệt phá. Nhưng, hắn cần phải kéo dài thời gian cho đến khi đồng đội ra hiệu đã hoàn thành. Hắn đã từng lâm vào nhiều trận nguy hiểm hơn thế, ngay cả lúc giải án vụ đường dây ma túy, đối đầu với cảnh sát trưởng dày dặn kinh nghiệm hắn cũng không sốt ruột như lúc này. Vài giọt mồ hôi hắn cố kiềm chế vẫn toát ra, minh chứng cho việc hắn lo lắng về sự an toàn của Kise nhiều đến mức nào. Từng giây trôi qua, sinh mạng của Kise càng thêm bị đe dọa.

Song, ngay lúc này đối mặt với nhau, bộ dáng im lặng của Aomine không khiến Kise cảm thấy hắn đang lo cho cậu mà chỉ là KHÔNG MUỐN THỪA NHẬN mối quan hệ cùng cậu. Hắn đang lưỡng lự, đang chần chừ phải không? "Chắc Aomine giận lắm bởi vì mình mà cậu ấy phải rơi vào vòng khó xử, lại còn nhiều cấp dưới đang ở xung quanh...mình hiểu cảm giác này, cảm giác bị dồn vào thế bí trước nhiều người, nó khó chịu lắm, bức rức lắm! mình thì quen rồi nên không sao, còn Aomine lúc nào cũng bộc trực, nóng tính ,ngạo kiều mà giờ phải chịu đựng như thế...mình lại làm sai nữa rồi, yêu người ta như thế nào mà luôn làm người ta gặp rắc rối. haiz!" (Kise tự trách)

Kise khẽ thở dài rồi nhanh như cắt, chẳng hiểu khí lực ở đâu ra, cậu bắt lấy tay cầm súng của Eiko, dựa sát vào người cô, chỉa tay cầm súng về phía tim mình và ĐÙNG!!! Cậu cùng Eiko đồng loạt ngã xuống, 1 giây cả 4 bề đều im lặng...Kise mấp mấy môi "Xin lỗi Eiko, cùng đi nào!"

Cậu rất biết ơn Eiko, dù gặp nhau trong hoàn cảnh không mấy thân tình nhưng cô là động lực can đảm cho cậu. Kise cảm thấy tội nghiệp Eiko, khi thân gái mỏng manh phải 1 mình chịu đựng nhiều biến cố như thế, cậu cũng hận chính mình quá bất lực, không thể đỡ nỗi cuộc sống này, không thể xoay chuyển nổi trái tim người mình yêu. Kise nhiều lần có ý định tự tử nhưng có gồng cách mấy thì cậu vẫn là con người, cái cảm giác lúc đối mặt giữa ranh giới sống chết là cảm giác đáng sợ nhất trần gian. Tuy nhiên, nếu có thêm bạn đồng hành thì chỉ như cùng nhau nắm tay, chịu đau chút xíu lúc chích ngừa mà thôi, và như thế, Kise đã chọn Eiko là bạn đồng hành cho hành trình giải thoát của bản thân. Kise không hận Eiko thậm chí còn biết ơn cô vì cậu đã tự ý đưa ra quyết định một cách ích kỷ. Cậu cảm ơn định mệnh đã sắp đặt cho cậu gặp Eiko.

"KISEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!" Aominechii đang gào to tên cậu kìa..Aominechii còn ôm chặt cậu vào lòng nữa..Nước mắt của Aominechii thật ấm hay do đôi má của cậu đang lạnh dần?..trước khi mất đi ý thức, chẳng thể thốt lên nổi 1 lời nào, cậu quều quào giơ tay chỉ vào trái tim đang bê bết máu của mình rồi cố gắng chạm nhẹ vào tim Aomine, sau đó................ Hoa hướng dương của Thế hệ kỳ tích đã gục đầu trước bầu trời xanh dương rộng lớn như thế đấy!

Đám tang của cậu diễn ra vào một ngày nắng ấm, không có mưa tầm tã như trên phim hay diễn ra. Chẳng cần mưa rơi vì nước mắt của gia đình, của bạn bè, của fans cũng đã đủ trắng nhòa mọi thứ. Thế hệ kì tích, team Kaijo, công ty, cả Nijimura-senpai đều tập hợp về đông đủ để tiễn đưa cậu, nhưng lại thiếu mất Kagami, Haizaki và Kasamatsu. Aomine đến cùng đồng đội với tư cách bảo vệ trật tự do lượng fans quá đông. Những ai biết chuyện đều chú ý đến nhất cử nhất động của hắn, hầu hết đều ngạc nhiên do hắn vẫn trưng ra bộ mặt than bình thường, tác phong chỉ đạo nhanh gọn, làm việc bài bản, đôi mắt ráo hoảnh chẳng động lại chút u buồn. Dù không nhận nhau là người yêu thì cũng đã từng là đồng đội, sao hắn lại có thể lạnh lùng đến thế chứ? Ai nấy đều chẳng thể hiểu nổi. Aomine luôn biết mọi người đang quan sát hắn, muốn soi ra biểu tình của hắn nhưng rất tiếc, cả đời này, hắn chỉ muốn cho một người hiểu rõ về hắn mà thôi. Dù sao, cũng đã muộn mất rồi!

Kuroko và Midorima nhất tề im lặng suốt buổi đưa tiễn, Takao lẵng lặng nắm chặt tay Midorima. Murasakibara và Momoi không thể cầm được nước mắt, cả hai cứ thút thít buộc Himuro và Riko phải dỗ dành mãi. Akashi trịnh trọng đi đến trước quan tài, nghiên mình cúi chào "Yên nghĩ nhé! Kise Ryota của bọn tớ". Họ đều biết tình cảm Kise dành cho Aomine, họ đều biết tại sao Kise lại chọn cái chết nhưng họ dẫu sao cũng chỉ là người ngoài cuộc, có những chuyện chỉ người trong cuộc mới thấu hết được.

Từ nay đã mất rồi Ki cún ''quẩy đuôi'' theo Kuroko để đổi lại sự lạnh lùng từ cậu, mất rồi Ki nhọ luôn hứng chịu đủ hình thức chơi khăm từ bạn bè, mất rồi Ki tăng động hay bị Kasamatsu đạp đạp và mãi mãi mất rồi đoá hướng dương tài năng sáng ngời nghị lực của Thế hệ kì tích. (CHUNG LY PHONG BẠCH LÀ TÁC GIẢ)

1 tháng sau đám tang--------

Bác bảo vệ nghĩa trang phải cảm thán rằng Bác chưa thấy ngôi mộ nào mà được nhiều luợt viếng thăm đến thế, đã vậy số lượt còn khá dày và đều, hầu như mỗi ngày đều có người đến mộ Kise. Chiều hôm nay có 3 thanh niên cao to đứng trước mộ, mỗi tên đều cầm một bó hoa Hướng dương vàng ươm rất xinh đẹp. Đó chính là 3 tên đã vắng mặt ngày tang lễ hôm ấy.

"Hi, xin lỗi em, không phải tôi không muốn tới đưa tiễn em, là do tôi không thể mua hoa cúc trắng tặng em được, chỉ có hoa hướng dương mới hợp với em, bữa đó mà mang hướng duơng đến chắc hôm nay tôi không còn mạng đứng đây nhìn em rồi'' Haizaki trào phúng. Miệng nhách lên, 1 tay cho vào túi quần, vai hơi nghiêng, 1 bên chân hơi khụy, vẫn cái dáng láo toét chẳng khác xưa là bao.

'' Tao rất ghét phải đồng tình nhưng mày nói đúng! Em ấy hợp nhất với hoa hướng dương..'' Kagami trầm ngâm nhìn vào di ảnh của Kise. Khuôn mặt ấy vẫn rạng ngời tựa như bất diệt.

'' Kise, em thật ngốc!'' Kasamatsu nức nở mãi mới cất lên 1 lời

'' Anh nói đúng! em ấy quả là rất ngốc! bỏ qua 3 thằng: Baka, lưu manh và bạo hành để yêu thằng Aho hahaha.... Kise ryouta ơi là Kise Ryouta!'' Haizaki cười đến ra nước mắt.

Dứt tiếng cười thê lương, bầu không khí trở về im lặng đáng sợ. Người đang yên nghĩ trước mặt bọn họ là người mà họ yêu thương rất nhiều trong suốt những năm qua. Mỗi người họ có một cách yêu riêng nhưng cả 3 chưa chắc ai yêu cậu thua ai, thế mà cậu mãi phớt lờ họ để lựa chọn cho mình con đường khó khăn này. Có thể cậu biết được 3 tình cảm ấy nhưng đối với cậu Aomine mới là tất cả. Họ yêu cậu nên chấp nhận ra đi, dù vậy không có nghĩa là họ buông tay, họ vẫn âm thầm quan tâm cậu mặc mỗi người bọn họ ở cách xa cậu về nhiều hướng. Cả 3 đều vắng ở đám tang vì họ không biết họ sẽ phẫn nộ đến mức nào khi gặp Aomine và họ càng không biết mình sẽ thê thảm ra sao khi đứng trước quan tài của cậu, chính vì thế, họ đợi lúc nỗi đau giảm bớt 0.000...000001%, họ mới đủ can đảm đến chào từ biệt, không ngờ lại trùng hợp gặp nhau ở đây.

Cách xa xa đang nhìn về phía 3 người họ là Momoi và Aomine. Vào giờ tan tầm mỗi chiều, Aomine sẽ mua bó hoa hướng dương đến, ngồi yên lặng hàng giờ truớc mộ Kise. Hắn không bao giờ chạm tay vào di ảnh của cậu vì hắn tự rủa mình là kẻ không xứng đáng, hắn muốn ngắm mãi nụ cười tỏa nắng của cậu thôi...vậy đã đủ lắm rồi ! Chợt Momoi lên tiếng: "Đôi khi kết thúc quá trình mong chờ hạnh phúc chính là hạnh phúc. Daichan biết không, Kise từng nói với tớ rằng cậu ấy không cần là Kise thế hệ kỳ tích, không thích là Kise mèo coppy hay siêu mẫu Kise, cậu chỉ muốn làm Aomine Ryouta – bạn đời của Aomine Daiki cậu mà thôi..'' Nói xong Momoi ôm mặt chạy thật nhanh ra về, quả nhiên..cô vẫn chưa đủ dũng cảm để quên đi nổi đau mất mác quá lớn này. Để lại Aomine lặng người nhìn 3 kẻ yêu Kise cũng ra về. Hắn nhẹ nhàng đặt hoa trước mộ cậu, nhưng lần này hắn không ở lại mà lê bước về thẳng chung cư, đột nhiên hắn muốn đi ngủ, từ ngày Kise mất, hắn hầu như chẳng được thẳng giấc đêm nào.

Hắn nhớ lại ngày đầu tiên gặp Kise là lúc hắn lỡ tay ném trái bóng trúng đầu cậu. Trong mắt hắn, Kise rất đẹp. Nhiều lần hắn thầm nghĩ, nếu Kise là con gái nhất định hắn sẽ trồng cây si Kise rồi nâng niu bằng mọi giá. Hồi còn nhỏ tuổi thì cảm giác thích thích ấy có chút vu vơ, có chút buồn cười nên hắn không suy nghĩ nhiều. Song, càng lớn hắn nhận ra mình ngày càng có thứ cảm giác kỳ lạ với Kise, cái cảm giác khiến tim hắn nhoi nhói, hắn muốn bên cậu, muốn ôm, muốn hôn, muốn bảo vệ, thậm chí là muốn ***. Hắn bắt đầu quan ngại, bắt đầu lo sợ, đáng sợ hơn khi Kise thừa nhận cũng yêu hắn...hắn phải làm sao ? chấp nhận Kise nghĩa là chấp nhận mình đồng tính, vứt bỏ Kise thì mọi thứ lại bình thường ...bình thường ư? bình thường với 1 thằng hèn thì đúng hơn. Hắn luôn đĩnh đạc, cao cao tại thượng vậy mà đối với tình cảm, hắn lại cổ hữu, lại hèn hạ như thế, hắn có thể nhẫn tâm để cậu 1 mình gánh chịu hết như thế...Hắn tránh né cậu vì ngực hắn sẽ thắt lại mỗi lần nhìn thấy cậu, sẽ muốn vỡ òa lúc cậu đau lòng...Hắn biết cậu bị bệnh, biết cậu lo cho hắn mà hứng hết búa rìu dư luận nhưng hắn...việc hắn làm là đẩy cậu ra xa hơn, chẳng được 1 câu an ủi, nói gì đến 1 cái ôm vỗ về...tất cả những điều hắn làm cho cậu chỉ là Bỏ mặc !!! Đến lúc hay tin cậu bị bắt cóc, tim hắn thoáng ngừng đập, hắn mới rõ cậu quan trọng với hắn đến nhường nào, hắn hạ quyết tâm sau khi cứu cậu trở về, hắn sẽ bù đắp hết thẩy, mặc kệ mọi thứ hắn chỉ cần cậu thôi. nghiệt ngã thay, ông trời lại trừng phạt hắn ngay lúc hắn muốn hoàn lương nhất, ông ta mang Kise đi...đi khỏi hắn mãi mãi rồi...! Hi, hắn là ai chứ? Aomine Daiki! dù hắn là 1 thằng hèn nhưng bản chất hắn vẫn là người không chịu khuất phục, chẳng bao giờ khoan nhượng. Ông Trời đem Kise đi thì hắn sẽ đuổi theo để đoạt lại cậu, đoạt lại Tình yêu của đời mình. Nếu như ai có tư cách trừng phạt hắn thì người đó duy nhất là Kise ! không phải Trời đất hay số phận. (CHUNG LY PHONG BẠCH LÀ TÁC GIẢ)

...

Trưa ngày X, tháng Y, năm Z, thi thể của cảnh sát viên Aomine Daiki được phát hiện tại chung cư riêng trong tình trạng tử vong do dùng thuốc ngủ quá liều. Tay phải thi thể đặt lên tim, trong tay cầm chặt di ảnh của siêu mẫu Kise Ryouta.

Hết ./.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro