Chap 3. Link face book Huệ Xinh https://m.facebook.com/tova.thienthan
Vốn là một người tập võ, nên vết bầm do bị trói cũng mờ đi khá nhiều sau ngày Chủ Nhật được nghỉ. Buổi sáng thứ 2, vẫn như thường lệ, cậu đi bộ tới trường. Dưới tán cây mùa hạ, nắng đã chiếu rọi, ngửa mặt lên trời hít thở không khí trong lành sáng sớm. Nhưng đầu óc cậu thoáng còn trong lành như trước, nhớ đến sự việc xảy ra hôm trước....cậu xác nhận được rõ ràng giới tính của mình, lại còn....rất mạnh mẽ trong chuyện đó. Đột nhiên bật cười, bị tập kích mà còn hưng phấn đến vậy, không biết người đó là ai? Một người qua đường giở trò, hay cậu đang bị chơi đùa trong tầm ngắm ai đó. Nghĩ đến đây, cảm thấy khó chịu, chau đôi lông mày...
"Haha, Nhất Bác, em đang nghĩ vậy?"
Âm Giản đã tiến lên đi cạnh cậu từ lúc nào, đàn anh này từ tuần trước cậu mới đến đã giúp đỡ cậu nhiều. Trông thấy bộ dáng lúc cười lúc cáu của cậu, anh thấy vừa buồn cười vừa đáng yêu. Tiến gần đến cổng trường đã có nhiều các cô gái đứng từ xa nhìn cậu. Sở dĩ họ không dám đến gần vì thái độ của cậu khi bước vào cổng đã trở mặt lạnh lùng, cô gái nào mà hét to khéo còn bị cậu lườm cho như muốn ăn tươi nuốt sống. Nhớ lại cậu trai đôi má phúng phính của tuần trước các cô lại cảm thấy phiền lòng. Tuần trước Âm Giản đã nhắc cậu cần phải lạnh lùng 1 chút, mặc dù cậu cũng chẳng phải là đáp lại các cô. Nhưng để họ bám lấy cậu lâu sẽ nảy sinh nhiều vấn đề, chưa kể trường này nhiều học sinh cá biệt, chúng thấy điều này sẽ sinh ra ganh ghét cậu.
Đám đông bỗng đổ dồn vào hướng khác, là Tiêu Chiến, hắn đi vào, dáng vẻ dương dương tự đắc, không mặc đồng phục trường mà mặc áo 3 lỗ, cánh tay nhỏ xương mà cơ bắp, thần thái phong trần nhưng ngổ ngáo. Một cô bé chạy đến đưa cho hắn gói snack khoai tây. Hắn nhe răng cười nam tính nhận lấy, bóc luôn gói snack, tung từng miếng nhai rồm rộp.
"Ngon, em tên gì nhỉ? Mai mua tiếp nha."
Nói xong hắn nháy mắt đểu cáng. Cô gái mặt thoáng buồn vì mua cho hắn bao nhiêu lâu nay vẫn bị hắn quên tên, nhưng pha nháy mắt đẹp trai điếng người khiến cô vui mừng đứng nguyên tại chỗ.
Lúc này Tiêu Chiến đã đi đến gần Nhất Bác, bắt gặp đôi mắt cậu nhìn hắn có chút quái dị. Hắn liếc sang cậu, có 1 chút khựng lại, đôi mắt liếc qua Âm Giản rất nhanh, rồi lại quay qua cậu hất mặt, giọng không cao cũng chẳng thấp:
"Nhìn cái đéo gì? Muốn mua snack cho anh hằng ngày không?"
Hắn cười khẩy.
Đanh yên đang lành động đến cậu, cậu cũng chẳng vừa:
"Anh nghĩ anh là ai? Bớt cái mồm tục tĩu đi một chút!"
Cậu lườm hắn.
"Con chào cô ạ"
Các học sinh khác đồng loạt chào cô hiệu trưởng mới bước vào cổng.
"Tiêu Chiến! Đồng phục đâu? Ai cho phép trò ăn mặc thế này, theo tôi vào viết kiểm điểm!"
Hắn vốn đã quen với việc này, cũng chỉ là viết mấy dòng. Biết cô cũng chẳng làm gì được hắn, con của trùm xã hội đen thì nghĩ sao? Tuy nhiên hắn vẫn giả vờ xuống nước tôn trọng người lớn tuổi:
"Trời nóng cô ơi, mặc thế này cho mát hehe"
Hắn cười trừ.
"Không biện hộ" Cô nghiêm khắc
Hắn liền tò tè đi theo cô, không quên quay lại, chỉ thẳng vào Nhất Bác. Mở khẩu hình nói không ra tiếng:
"Mày đợi đấy"
Rồi quay ngoắt đi khuất dần.
Nhất Bác tự nói nhỏ: "Gì đây? Đầu gấu học đường nửa mùa à?"
Âm Giản bên cạnh nghe thấy nhắc nhở:
"Hắn ta cùng lớp anh, ngoài mặt tuy là thế, nhưng hắn rất kỳ quái, lại là con trai của xã hội đen vùng này. Em đừng khinh thường rồi vác họa vào thân, em nhớ chưa?"
Nhất Bác suy nghĩ 1 lúc:
"Vâng, lúc nãy em có hơi manh động, cám ơn anh nhắc nhở"
Anh cười nhìn cậu, ánh mắt lo lắng cho cậu, trong ánh mắt ấy cậu thấy có chút khác lạ.
Ấy vậy mà sau đó, không thấy hắn tìm cậu để ăn hiếp như anh nghĩ, có lẽ mấy hôm nay hắn chán không đi học.
Ít lâu sau, trường có mở hội chợ tự do. Cậu và Âm Giản mở 1 quán bánh tráng trộn nhỏ. Hầu hết là anh làm, chứ cậu động vào chỉ có toang và toang. Cậu đứng 1 mình chào khách. Anh dặn cậu phải tránh họa trên trời rơi xuống nên cậu cứ đứng im lạnh lùng. Thi thoảng có cô cậu nào cả gan lắm mới đến mua.
Hắn và Tịnh Trường cũng có mặt, đi ăn chùa ở hội chợ là chính, hắn thích ăn vặt. Tuy hắn cũng ngổ ngáo con trai trùm xã hội đen, nhưng cũng di truyền được 1 chút từ mẹ, đi xin ăn...à không, đứng đấy đẹp trai và được cho ăn thì cũng cười nói lịch sự vui vẻ với người ta. Tới lúc muốn mà không được đáp ứng thì tính tiếp.
Đi gần tới sạp của cậu, Tịnh Trường nói với hắn:
"Này, thằng nhóc kia đó, mấy hôm nay gặp các em mặt lạnh như tiền, hôm đó mày dạy dỗ nó kiểu gì khá tốt đấy"
Khóe miệng Tiêu Chiến khẽ giật, mặt hơi chút biến sắc.
"Ờm, tao mà"
"Này, đến gian hàng nó ăn bánh tráng đi, đàn em thì cũng nên mời anh 1 chút chứ nhỉ"
Tịnh Trường huých tay Tiêu Chiến.
Nhìn qua bên đó, Nhất Bác đang lau mồ hôi cho đàn anh, miệng đang nhai nhồm nhoàm miếng bánh tráng. (Chưa thấy giúp được gì đã ăn hết bánh tráng còn đâu mà bán :))))
"Cũng nên dạy dỗ lại 1 chút nữa"
Khuôn mặt Tiêu Chiến hơi có chút tức giận, nói rồi tiến đến chỗ Nhất Bác.
"Này nhóc, nhớ anh không? Cho 2 suất bánh tráng"
Nhất Bác nhìn thấy hắn, đang ăn nhồm nhoàm cũng nhai chậm lại, chán ghét, đem 2 suất bánh tráng đã bỏ túi sẵn tới.
"Của anh, 40 ngàn"
"Lại còn dám thu tiền của đàn anh à? Mày cần tao phá banh cái tiệm này không?"
Nói rồi Tịnh Trường tiện chân đạp luôn 1 kệ đang để bánh tráng rơi loảng xoảng.
Nhất Bác nắm tay định xông tới, Âm Giản đã vội ngăn lại, tay chắn trước người cậu, bàn tay nắm eo cậu kéo lại. Khuôn mặt ai đó khẽ nhăn. Khoanh tay, chân đạp vào khuỷu tay đó của Âm Giản khiến anh và cậu ngã bệt xuống.
Cậu giật tay anh ra, đứng phắt dậy nhìn trừng trừng
"CÁC NGƯỜI MUỐN GÌ?"
Khuôn mặt cứng rắn.
Mặt hắn cũng đanh lại, lạnh lùng, độc ác, không còn 1 chút ngông cuồng bỡn cợt như trước. Phải, hắn là thế, tin đồn về hắn không có gì sai. Nếu không thì cái trường này, ai nể hắn chứ?
Chỉ tay vào Nhất Bác.
Hắn nói:
"Mày! Tự trộn cho tao!"
Nhất Bác đứng dậy:
"Dựa vào cái gì?"
Âm Giản khẽ run, Nhất Bác manh động quá, cậu vẫn chưa hiểu vì sao cái trường này lại sợ hắn đến thế.
Hắn xông đến. Tóm cổ Âm Giản, bàn tay lúc nào đã rút ra con dao nhỏ kề vào cổ anh.
"Tao chỉ lịch sự với những đứa nghe lời. Có biết chưa?"
Hắn nhìn cậu, cười nửa miệng.
"Nhất Bác, làm đi..."
Âm Giản run run nói.
Cậu đã hiểu ra, hắn không đơn giản như cậu nghĩ. Đúng, hắn dám làm những việc độc ác hơn cậu nghĩ. Vội vàng lấy nguyên liệu thái sẵn, trộn thêm muối, đem ra.
Lúc này hắn đã thả Âm Giản, tay thu về, sắc mặt lại vui vẻ như không.
"Ngoan lắm, cún con"
Vừa ăn miếng đầu tiên, Nhất Bác nín thở chăm chú quan sát, trước giờ cậu không giỏi nấu ăn. Hồi hộp có chút lo sợ, nuốt nước miếng, nhìn hắn. Cái miệng nhỏ chỉ lấy chút xíu, nhai nhai, lông mày đã nhăn vào.
"Này chú em, mặn quá, bán hàng cái kiểu gì đấy?"
Nói rồi hắn ngoắc Nhất Bác
"Ra đây, anh dạy chú"
Bàn tay nhanh chóng bổ xoài, thái từng sợi nhỏ, nhanh thoăn thoắt. Nhất Bác đứng cạnh bỗng thấy đôi tay nhỏ xíu, khuôn mặt hắn chăm chú, đôi môi mím lại...., hôm nay hắn mặc áo sơ mi, quần tây, trông.....
Con người này, mấy phút trước còn cầm dao kề cổ đây sao?
Không chỉ Nhất Bác, Tịnh Trường và Âm Giản cũng cảm thấy kỳ quái. Tiêu Chiến tính cách kỳ dị 2 mặt, nhưng họ cũng chưa thấy hắn tự xắn tay vào bếp trước mặt người lạ bao giờ.
Mải suy nghĩ, hắn đã làm xong, tự cho vài miếng vào miệng, nhai nhai từng miếng nhỏ.
Nhất Bác tự nhiên thấy....đôi tay ấy, miệng nhỏ ấy....như là thỏ ăn cà rốt vậy.
"Này, tao ăn xong rồi, lần sau tự biết thân biết phận mà cống cho anh, lần này tao tha"
"Tịnh Trường, đồ còn lại, mày thích thì ăn, tao có việc, về trước"
Nói xong lại quay ngoắt đi luôn.
Con người này, hừm, khó đoán, cũng không phải dạng tốt đẹp gì. Tránh xa hắn thì hơn. Nhất Bác thầm nghĩ, tay tự động bốc miếng bánh tráng lên ăn phồng cả mồm. "Chẹp, ngon..."
Giờ thể dục, cậu chạy vòng khởi động, hắn từ đâu chạy tới, cậu giật mình liếc qua, hắn mồ hôi nhễ nhại, ướt đẫm áo 3 lỗ, nhìn rõ thân hình gầy gọn nhưng khuôn ngực cơ bắp. Hắn giơ tay đánh vào người cậu
"Cậu em, gặp đại ca lại không chào sao, hay mày muốn ăn đấm?"
"Ồ, chào anh, thấy người anh đẹp thì mải ngắm chút thôi"
Cậu cười trừ, không hiểu sau vụ trước vẫn còn mạnh dạn, chính cậu cũng không ngờ tự bản thân lại thốt ra câu này. Thôi kệ.
Nhìn qua hắn, khuôn mặt hắn đã quay đi chỗ khác, lộ ra má hồng, có lẽ do hắn đã chạy khá lâu trước đó. Và có lẽ cậu cũng đã chạy mệt nên người nóng ran hầm hập. Hình như hắn mấp máy định nói gì đó.
Âm Giản từ đâu chạy tới. Quàng vào vai cậu, tay vô ý động khẽ vào khuôn ngực to cơ bắp của cậu cũng đã chảy đầy mồ hồi, xuyên qua lớp áo trắng.
Âm Giản quay sang:
"Tiêu Chiến, hôm bữa ăn bánh tráng của cậu ngon lắm, cần cậu chỉ giáo nhiều"
Âm Giản chỉ là muốn lấy lòng Tiêu Chiến 1 chút. Sợ Tiêu Chiến làm khó dễ Nhất Bác.
Tiêu Chiến đanh mặt, mắt nhìn vào bàn tay kia. Chỉ vài giây thấy hắn khựng lại, chân đã đưa ra, một cước đạp ngã cả 2 đang chạy mà không phòng bị.
"Bố mày không thích nghe"
Cả 2 bổ nhào.
Tức giận, Nhất Bác nhanh chóng bật dậy, đấm vào mặt Tiêu Chiến, hắn né được, thúc vào bụng cậu đau điếng lùi ra sau.
"Tốt nhất đừng phản kháng, nhà tao muốn giết một người như giết một con kiến"
"Vậy sao? Nhưng tao ghét nhất là mấy thằng vô lý, thích gì làm đấy là được sao??"
Nhất Bác lần nữa định xông tới.
"Nhất Bác, đừng!!!"
Âm Giản gọi, nhưng cậu không cần biết, vẫn lao đến.
Tiêu Chiến động tác rất nhanh nắm lấy cổ áo cậu.
"Mày không thích chết thì tao để đứa khác chết hộ"
Hắn liếc qua Âm Giản. Nhất Bác dừng lại, suy nghĩ, hậm hực không nói được gì.
Hắn đã bỏ tay, đi 1 đoạn xa nói vọng lại.
"Mày có giỏi thì cứ thắng được tao rồi hẵng tính"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro