Mở Đầu

Đêm ấy trôi qua như bao đêm khác.

Nhâm Thị cho gọi ái thê vào tẩm thất như thường lệ, đem từng tấc thân thể nàng mà âu yếm tận tình cũng như thường lệ, rồi lại ôm nàng trong vòng tay, lặng lẽ tận hưởng dư âm sau cơn hoan lạc... vẫn như thường lệ.

Gò má ửng hồng của nàng tựa vào lồng ngực hắn, đôi mắt khép hờ. Hơi thở nàng khẽ gấp gáp, nhè nhẹ phả lên làn da ươn ướt của hắn, khiến hắn không thể kìm được ham muốn đang dâng trào, liền đưa tay luồn vào mái tóc rối bời của nàng. Hành động ấy khiến nàng mở mắt, chạm ánh nhìn vào hắn.

Ngay cả ánh mắt ấy... cũng vẫn như thường lệ.

Một khuôn diện hoàn toàn điềm tĩnh, nhưng lại khiến người ta chẳng thể rời mắt.

Chính những khoảnh khắc như thế này, lại dễ dàng khơi lên những bất an tận sâu nơi đáy lòng.

Con đường để có thể ôm nàng vào lòng, để mặc sức để cơn thèm khát bao phủ lấy nàng — quả thực chẳng dễ dàng gì. Nàng chưa từng cự tuyệt, nhưng cũng chẳng mấy mặn mà. Mỗi lần hoan ái, nàng đều ngân nga như mèo con, khiến hắn tin chắc nàng cũng đắm chìm trong khoái lạc chẳng kém gì hắn. Thân thể nhỏ nhắn run lên từng đợt, đêm này qua đêm khác chật vật nuốt trọn hắn, luôn khiến hắn cảm thấy vô cùng mãn nguyện.

Thế nhưng...

“Miêu Miêu,” Nhâm Thị khẽ gọi tên người trong lòng, bàn tay nhẹ vuốt lấy má nàng, ngón cái khẽ dừng lại nơi cánh môi mềm mại.

“Vâng, Nhâm Thị Đại nhân?” Bao lâu nữa nàng mới thôi gọi hắn bằng cái danh xưng ấy? Thế nhưng, hắn cũng chẳng còn bận tâm nhiều như trước — bởi chính thân phận giả dối kia đã đưa nàng đến bên hắn, giúp hắn gặp được con mèo hoang này, để rồi đem lòng yêu nàng. Nàng dụi mặt vào lòng bàn tay to lớn ấy, đôi mắt thản nhiên mà trong trẻo nhìn thẳng vào hắn: “Ngài muốn tiếp tục thêm một lần nữa?”

Biểu cảm của nàng.

Bình thản đến lạ.

“Thật sự nàng muốn như vậy sao?” Nhâm Thị rốt cuộc không nén được mà thốt lên nỗi bất an giấu kín bấy lâu. Nàng đã luôn như gió thoảng qua tay, trơn tuột khỏi tầm với của hắn suốt bao năm, khiến hắn khó lòng tin rằng tình cảm nàng dành cho hắn là thật. Dù đã quen với từng thay đổi rất nhỏ trong nét mặt nàng, hắn vẫn không thể nào thôi nghĩ rằng — có lẽ đâu đó, hắn đang ép nàng phải thuận theo.

Rằng một ngày nào đó, sự cuồng nhiệt của hắn sẽ khiến nàng nghẹt thở... và bỏ hắn mà đi mãi mãi.

“Muội thế nào cũng được,” nàng đáp, mắt không chớp lấy một lần. Trái lại, Nhâm Thị lại chớp mắt liên hồi.

“Nàng có thấy thích không?”

“Muội thấy cũng tốt — ít ra có thể vận động một chút, bù lại mấy ngày nằm lười không chịu động tay chân.”

Phải rồi.

Nàng chính là kiểu nữ nhân như thế.

Nhâm Thị thở dài một hơi, chống tay ngồi dậy. Cơ thể nàng, vốn quấn quýt với hắn như thể hòa làm một, cũng nhích theo. Nàng vẫn ngồi gọn trong lòng hắn, ánh mắt trong veo ấy vẫn không rời khỏi gương mặt hắn.

“Ý ta là... nàng có cái tư thế nào mà, ừm, ưa thích chẳng hạn...” Hắn ấp úng, mặt bắt đầu nóng lên vì xấu hổ khi phải nói ra mấy lời trắng trợn như thế. Nhưng nếu không hỏi rõ, với kiểu né tránh khéo léo của nữ nhân trước mặt, thì sớm muộn gì cũng rơi vào cảnh tự mình dày vò.

“Không có.”

Câu trả lời dứt khoát. Nhâm Thị vốn đã đoán trước được, nhưng nghe tận tai rồi vẫn thấy tim nhói một chút.

Có lẽ chính cảm giác ấy đã thúc đẩy những lời hắn sắp nói ra sau đó. Có lẽ là chút hờn giận vì nàng vẫn bình thản đáp lại, trong khi hắn thì đỏ mặt tía tai chỉ vì một câu hỏi. Có lẽ, hắn mong nàng cũng một lần nếm trải cảm giác bối rối, hồi hộp, như hắn vẫn luôn bị nàng khiến cho mê mẩn. Có lẽ... hắn muốn làm rối loạn vẻ điềm tĩnh thường trực nơi nàng, muốn tâm trí nàng chỉ còn lại hình bóng hắn mà thôi.

Bởi hắn... chưa bao giờ thoát ra khỏi hình bóng nàng.

Dù là vì lý do gì đi nữa, Nhâm Thị vẫn bất giác nhoẻn môi thành một nụ cười đầy tà ý khi rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Hắn nghiêng mình sát tai nàng, giọng nói như rót mật:

“Vậy... hay là ta và nàng thử hết từng kiểu một, rồi tìm ra xem cái nào hợp ý nhất?”

Một lời nói đùa hiển nhiên.

Nhưng hắn không cưỡng lại được cái tính thích trêu chọc người ta. Nhâm Thị chậm rãi rút lại, khoé môi còn vương ý cười tinh quái, chăm chú ngắm phản ứng của tiểu ái thê trong lòng.

Nàng không nói gì.

Chỉ có ánh mắt khẽ dao động — không còn nhìn thẳng hắn nữa, mà lặng lẽ nhìn loanh quanh.

Chẳng lẽ... hiệu quả thật?

Mà lại hiệu quả quá mức chăng?

Nàng cứ lặng thinh như thế, khiến hắn không khỏi suy nghĩ miên man. Có phải hắn đã đi quá giới hạn? Lỡ như nàng tức giận vì câu nói quá mức phóng túng thì sao? Hay nàng đang âm thầm tính toán liều thuốc độc nào đó để khiến hắn trở lại như thuở còn là thái giám? Nàng... chắc không đến nỗi ghét hắn đến vậy đâu... phải không?

Nàng vẫn cứ bất động như hóa đá, chỉ có ánh mắt chớp động là bằng chứng cho thấy nàng còn sống. Nhâm Thị đang chuẩn bị lên tiếng xin lỗi vì lời bông đùa nhạt nhẽo của mình thì...

“Thực ra… nghe cũng không tệ chút nào.”

“Hả—?” Bao nhiêu khí thế Nhâm Thị tích tụ để thốt ra một lời xin lỗi, cuối cùng lại phát tiết thành một tiếng kêu ngốc nghếch không kiểm soát nổi.

Thê tử của hắn lúc này đang mỉm cười. Nụ cười rất nhẹ, nhưng rõ ràng là có thật. Môi nàng mấp máy nhanh đến mức tai hắn không theo kịp. Bàn tay quen thuộc đặt dưới cằm nhỏ, điệu bộ ấy hễ nàng trầm tư suy nghĩ là lại xuất hiện. Còn trong mắt nàng... ánh sáng lấp lánh thường chỉ có khi nàng gặp dược liệu quý, hoặc thứ gì đó khiến nàng hứng thú tột độ.

Một dáng vẻ vừa đáng yêu...

...vừa nguy hiểm.

Tiểu tình nhân của hắn bất thần bật dậy, khiến Nhâm Thị giật mình. Không để hắn kịp phản ứng, nàng đã phóng xuống giường, trần như nhộng chạy thẳng tới chiếc bàn gần đó. Cánh tay mảnh mai bắt đầu viết lia lịa lên mảnh giấy nhặt được đâu đó.

“Miêu Miêu...?”

Hắn gọi nàng, nhưng không có hồi đáp.

Chỉ thấy nụ cười nàng càng lúc càng rộng, eo lưng nhỏ nhắn lắc lư theo nhịp điệu kỳ quặc như múa như nhảy. Từ phía nàng vọng ra những tràng cười rùng rợn lẫn tiếng thì thầm đứt quãng, nào là “cái này có vẻ ổn,” nào là “nhất định phải thử cái kia,” trong khi bút lông vẫn miệt mài lướt trên mặt giấy.

Thật là... vừa kinh hãi...

...vừa khêu gợi.

Thấy không thể trông mong gì ở tiểu yêu tinh đang trần truồng lăng xăng kia, Nhâm Thị đành buông xuôi, ngã lưng xuống giường, mặc kệ đời. Dù sao nàng cũng sẽ quay lại sau khi hoàn thành thứ quái quỷ gì đó đang nhen nhóm trong đầu. Mà... câu nàng vừa nói, khả năng lớn là chẳng liên quan gì đến lời gợi ý ban nãy của hắn. Rất có thể nàng đã quên phắt mọi lời hắn nói, rồi tiện tay ghi ra một danh sách dược liệu quý hiếm nào đó, định bắt hắn bồi thường bằng hầu bao.

Tự trấn an rằng mấy hành vi kỳ lạ kia không đến mức đáng lo, Nhâm Thị khẽ thở dài, rồi yên tâm chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro