Chương 10: Ban hôn
Nhâm Thị dáng vẻ cao quý, được đặt cách đặt bàn ngồi bên cạnh Hoàng đế. Y phục vải gấm cao sang, kim quan vàng chạm trổ tinh tế trên búi tóc gọn gàng, cho người ta cảm giác đúng là Đại hoàng tử quyền uy khí chất ngút trời. Thế nhưng vẻ mặt y lại không mấy vui vẻ, cứ thẩn thờ đưa mắt nhìn xung quanh rồi lại trở nên ũ rũ, cứ như đang tìm kiếm bóng hình nào đó.
Quân sư La Hán chưa đến, cũng tức là Miêu Miêu cũng chưa có mặt tại chỗ này. Nhâm Thị tâm tình buồn phiền, đừng bảo với y là nhạc phụ đại nhân tính nuốt lời đấy nhé?
La Hán mà dám không gả, y sẽ đến phủ quậy tung lên, cướp luôn nương tử trở về cung Nguyệt Thị. Nhâm Thị cỡ này, nhạc phụ đại nhân cỡ nào?
A Đa phi tử ngày hôm nay cũng có mặt, nhìn thấy con trai mình hiện tại thân phận ổn định, bà cũng lấy làm vui mừng và an lòng. Hoàng đế khuôn miệng cười không ngớt, có thể thấy là vô cùng tự hào về Nhâm Thị đây.
Hoàng đế nâng cốc rượu trên tay lên, vui vẻ hỏi Nhâm Thị:
-Nhâm Thị, con thích tiểu thư nhà nào đang có mặt ở đây? Nói cho trẫm biết, trẫm ban hôn cho con, ban một lúc mười hôn ước luôn cũng được, ta cũng muốn có cháu ẵm bồng.
Nhâm Thị nói trong thâm tâm: ... phụ vương của làm như đã già lắm vậy, mới bây giờ đã muốn có cháu chắt rồi?
Nhâm Thị đưa tay đỡ trán, thở dài nói:
-Nữ nhân ở đây không hợp khẩu vị của nhi thần.
Sau câu trả lời này, đột nhiên lại không thấy hoàng đế phản hồi gì. Nhâm Thị mới đưa mắt nhìn lên, thấy phụ vương nhìn y bằng đôi mắt hoài nghi, cả người cũng cứng đờ. Hoàng đế giật giật mí mắt, giọng nói cũng trở nên lo lắng:
-Nữ nhân không hợp khẩu vị... chẳng lẽ con thích nam nhân?
Nhâm Thị: ?
Đến phiên Hoàng đế thở dài, ông bất đắc dĩ nhìn xa xăm, giọng nói cũng thêm phần muộn phiền:
-Hầy... cũng là lỗi của trẫm. Để con sống dưới thân phận hoạn quan lâu như vậy, cũng không nghĩ con sẽ trở nên như thế này. Không sao, không sao... nhi tử của trẫm, dù con có thế nào thì trẫm cũng sẽ ủng hộ. Nào, nói trẫm nghe, con có hứng thú với nam nhân nào, trẫm sẽ ban hôn cho con!
Nhâm Thị: ?????????
Nhâm Thị sắc mặt trở nên khó coi vô cùng, cố giữ bình tĩnh đưa tay day thái dương, cố giải thích cho Hoàng đế:
-Bệ hạ, không phải như vậy. Nhi thần không thích nam nhân, chỉ là nữ nhân ở đây thật sự không có người nào lọt vào mắt, chưa để lại cho nhi thần ấn tượng mạnh mẽ cả.
Hoàng đế nghe câu trả lời này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngài ta cũng chỉ là giả vờ như thế, chứ trong lòng thật ra cũng biết tỏng ý trung nhân của Nhâm Thị là ai từ rất lâu rồi.
Quậy tung cả cung vua chỉ để ngăn cản hôn sự của một nữ nhân, còn không sợ phạm tội khi quân, nói Nhâm Thị không có ý tứ gì với Miêu Miêu, chính là lời nói dối vô lí nhất trần đời.
Chỉ là thử lòng một chút, không ngờ Nhâm Thị lại có phản ứng thú vị như vậy. Ồ, hoàng đế cảm thấy trêu y như thế này cũng thấy khá vui.
-Quân sư La Hán và tiểu thư Miêu Miêu đến!
Vừa nghe thấy thông báo từ thái giám quản tiệc, Nhâm Thị từ con người chán nản lại trở nên vô cùng phấn chấn, cảm thấy sức trẻ tràn trề trong cơ thể, xuýt chút nữa là lật bàn đứng dậy chạy ra đón Miêu Miêu. Cũng may là y còn ý thức được mình là Đại hoàng tử nên chỉ đứng lên ngóng đợi Miêu Miêu, chứ có mà làm thật thì triều chính cũng một phen điên đảo chứ chẳng chơi.
Miêu Miêu theo phụ thân bước vào, dáng vẻ bình đạm như thủy, nhan sắc rõ ràng không hề nổi bật như những khuê tú ngoài kia nhưng lại mang đến cho người khác cảm giác xinh xắn và dễ chịu đến vô cùng. Điều đáng chú ý là tóc nàng cài trâm hoa cùng kiểu, nhưng chỉ có duy nhất một chiếc trâm bạc tỏa sáng khác lạ.
Nhâm Thị cảm động muốn khóc, cây trâm đó là của Nhâm Thị tặng cho nàng lúc trước đó!
Nhâm Thị tâm tình tốt đẹp, còn thầm nghĩ ngợi: Kì này Miêu Miêu không muốn cũng nhất định phải gả cho mình!
Miêu Miêu và phụ thân là vị khách cuối cùng đến, vừa ngồi xuống chỗ ngồi thì tiệc liền bắt đầu. Tuy nhiên Miêu Miêu cảm thấy không thoải mái, ăn uống cũng không thấy ngon miệng.
Nhâm Thị ngồi ở trên nhìn Miêu Miêu chằm chằm không ngơi nghỉ thế này, nàng thật sự làm cách nào mà thoải mái được đây?
Để thay đổi bầu không khí, Miêu Miêu đã xin phụ thân ra ngoài hít thở đôi chút. La Hán nghĩ con gái ông giản dị, trước nay cũng chưa từng thích những nơi tiệc tùng đông người, hôm nay dự tiệc lớn thế này ắt hẳn cũng cảm thấy căng thẳng, vậy nên cũng chấp nhận cho con gái rời khỏi bữa tiệc. Nhâm Thị vừa thấy Miêu Miêu xoay người rời đi liền ngay lập tức đứng dậy dự định đuổi theo, quân sư La Hán mặt mày tươi tắn chặn đường Nhâm Thị lại, trên tay còn cầm thêm một ly rượu cao độ và một ly trà, vô cùng thuần thục đưa ly rượu cho y:
-Nào nào, Đại hoàng tử ngài tính đi đâu thế? Hay là uống với lão già ta một ly đi?
Nhâm Thị trông thấy bóng dáng Miêu Miêu khuất mất lại chỉ có thể bất lực bị cản lại ở chỗ này. Chàng bất đắc dĩ cầm ly rượu mà La Hán đưa, nặn ra một nụ cười khổ sở:
-Sao của ta là rượu, của ngài là trà thế kia?
Quân sư La Hán nốc cạn nước trong ly, thản nhiên nói:
-Lão già đây không biết uống rượu.
Nhâm Thị không thể phản bác, chỉ có thể ngoan ngoãn uống một hơi cạn hết rượu, sau đó lại cảm thấy mặt mày nóng bừng, nhạc phụ đại nhân trước mặt cũng biến hóa trở thành hai người. Vượt kiếp nạn La Hán xong, Nhâm Thị cố gắng đi ra ngoài tìm kiếm Miêu Miêu trong trạng thái gần như là choáng váng vì rượu mạnh, thì kiếp nạn thứ hai ập đến.
Nhâm Thị đi đến ngự hoa viên, lại thấy Miêu Miêu đang nói chuyện với Lý Bạch, đã thế lại vô cùng vui vẻ trò chuyện với nhau. Đỉnh điểm là khi y thấy Lý Bạch xoa đầu Miêu Miêu, y liền không nhịn được cơn ghen mà hùng hổ bước đến kéo nàng đi.
Trông thấy Miêu Miêu bị Nhâm Thị kéo đi, Lý Bạch chỉ có thể đứng ngơ ngác tại đó. Chuyện gì vừa xảy ra? Hắn chỉ là lấy lá nhỏ rơi trên tóc nàng xuống thôi mà?
Nhâm Thị đưa Miêu Miêu đến một nơi vắng người, mặt cũng đỏ lên, nũng nịu ôm lấy nàng vào lòng:
-Miêu Miêu, sau này đừng để nam nhân khác chạm vào nàng.
Miêu Miêu buông ánh nhìn khinh miệt, cố gắng thoát khỏi cái ôm:
-Không phải ngài cũng là nam nhân à?
Nhâm Thị gắt gao ôm chặt Miêu Miêu, nhất quyết không để nàng thoát được:
-Ta khác. Ta có quyền chạm vào nàng mà...
Miêu Miêu khó chịu vô cùng, nhưng lại không dám đánh rắn động cỏ, bởi vì hiện tại Nhâm Thị lại say nữa rồi. Nàng mà còn dám cựa quậy, khéo lại giống đêm hôm đó không còn một mảnh vải che thân thì lại chết mất...
-Đại... hoàng tử, phải trở lại bữa tiệc, nếu không người khác sẽ đi tìm chúng ta.
-Được, nàng muốn là được.
Nhâm Thị ngoan ngoãn thả Miêu Miêu ra, dịu dàng nắm lấy tay Miêu Miêu trở lại tiệc. Nàng cứ ngỡ Nhâm Thị say nên mới nghe lời đến như thế, nhưng đời này của Miêu Miêu, việc khiến nàng hối hận nhất chính là nghĩ Nhâm Thị khi say sẽ mặc cho nàng điều khiển.
Chính vẻ ngoài cứ tưởng dễ dàng bị tổn thương của Nhâm Thị, thật chất chính là điểm yếu đối với Miêu Miêu, khiến nàng cứ nghĩ y là một người vô hại. Kết cục lần trước đã bị Nhâm Thị ăn cho sạch sẽ, vậy mà bây giờ nhìn thấy chàng say, nàng lại tiếp tục có cái tư tưởng như thế.
Vừa bước đến cửa chính, Miêu Miêu đã dự định thu tay về, nhưng khổ một nổi Nhâm Thị lại giữ chặt đến vô cùng. Không nói nhiều lời, chàng dẫn Miêu Miêu đến trước mặt Hoàng đế, nàng vì thế mà cũng phải một phen lo lắng liền ngay lập tức cúi người hành lễ. Nhâm Thị nở nụ cười còn tươi hơn cả La Hán đang trò chuyện cùng bằng hữu đằng kia:
-Phụ vương, nhi thần muốn xin phụ vương được cưới tiểu thư Miêu Miêu của nhà quân sư La Hán. Đời này Hoa Thụy Nguyệt cũng như Nhâm Thị đây chỉ cưới một mình Miêu Miêu, không phải nàng thì tuyệt đối sẽ không cưới người khác!
Miêu Miêu: ...?
Quân sư La Hán ngay lập tức tròn mắt nhìn về phía Nhâm Thị và Miêu Miêu, đến bằng hữu cũng không nói chuyện đến nữa. Cứ thế này là ông sắp mất con gái rượu thật rồi...
------------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro