Chương 11: Gả cho ta
Tất cả người trong tiệc đến mà há hốc mồm kinh ngạc, không ngờ Nhâm Thị lại dám tuyên bố điều táo bạo đến thế này. Lý nào Đại hoàng tử chỉ lấy một mình tiểu thư nhà quân sư mà độc sủng một mình nàng? Phải yêu đến mức nào mà y lại có thể tuyên bố bon mồm đến vậy?
Miêu Miêu đứng bên cạnh sắc mặt không mấy dễ chịu, cố gắng gỡ tay Nhâm Thị ra nhưng không thể. Tuy rằng y nắm tay nàng không đau, cũng chẳng hề dùng lực, nhưng dù có làm thế nào thì cũng không thể gỡ ra, cứ như bị dính keo chuột vậy.
Nhâm Thị cúi người xuống, mỉm cười thì thầm vào tai Miêu Miêu:
-Miêu Miêu ngoan, đợi chút nữa phụ hoàng ban hôn là chúng ta có thể trở thành phu thê rồi.
Miêu Miêu nghe mà sởn cả gai óc, cảm thấy lùng bùng lỗ tai, không thể tiếp tục nghe lời dụ dỗ của Nhâm Thị mà tránh mặt đi. Y cũng chẳng buồn bã gì khi thấy nàng hành xử như thế, vì dù có thế nào đi nữa thì sau hôm nay là có thể danh chính ngôn thuận rước nàng về cung của mình.
Vợ không ngoan, sau này sẽ có biện pháp dạy dỗ sau.
Quân sư La Hán trông thấy tình thế không ổn, mọi lợi thế đều nghiêng về phía Nhâm Thị thì không nhịn được mà gấp gáp quỳ xuống tâu với hoàng đế:
-Bệ hạ, nữ nhi của thần vẫn còn quá nhỏ, e là gả cho Đại hoàng tử Nhâm Thị sẽ không thể hầu hạ ngài ấy chu toàn, nên là mối hôn sự này...
Miêu Miêu:... thì ra mình vẫn còn nhỏ đến mức độ đấy.
Ngọc Diệp hoàng hậu sắc mặt tươi tắn, dù mới sinh Thái tử không bao lâu nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp, hệt đóa trà mi. Ngài bế Thái tử đang ngủ say sưa trên tay, mỉm cười dịu dàng hỏi La Hán:
-Quân sư, Miêu Miêu năm nay đã bao nhiêu tuổi rồi?
La Hán điếng người, trả lời một cách cứng nhắc.
-Bẩm Hoàng hậu, nữ nhi... tròn mười tám.
Ngọc Diệp hoàng hậu gật gù, vờ như suy tư, ẩn ý trong lời nói vô cùng nồng đậm:
-Bổn cung nhập cung năm mười bốn tuổi, so với Miêu Miêu bây giờ vẫn nhỏ hơn rất nhiều. Vậy quân sư, ngài xem thử nữ nhi của ngài vẫn còn nhỏ sao?
La Hán nhất thời bị nói trúng tim đen không thể cãi, Ngọc Diệp nở nụ cười tươi tắn tiếp tục nói:
-Trai khôn dựng vợ, gái lớn gả chồng. Ngài xem, Đại hoàng tử yêu chiều tiểu thư Miêu Miêu như vậy, quyết cầu tình bệ hạ để được cưới nàng về làm chính thất, thậm chí còn không có ý định nạp thêm thê thiếp. Tâm ý như vậy, lẽ nào ngài không nhận?
La Hán bất đắc dĩ trả lời:
-Thần không dám...
Quân sư La Hán nhìn về phía Miêu Miêu và Nhâm Thị, thấy y cẩn thận để ló ra một góc của mảnh giấy từ trong tay áo như chỉ để cho một mình ông thấy, ông liền biết kèo này không thể thắng nổi.
La Hán khổ sở thầm nghĩ, ông mà cự tuyệt quá thì hắn sẽ đem tờ khế ước ra, mà Miêu Miêu vẫn chưa biết vụ này. Con bé mà biết ông "bán" con gái mình, có khi sẽ giận đến mức không thèm nhìn mặt phụ thân.
Ngọc Diệp trông thấy quân sư không còn có ý định từ chối, vô cùng hài lòng, nhìn về phía hoàng đế:
-Bệ hạ, người thấy thế nào?
Hoàng đế đưa tay vuốt râu, gật đầu bật cười vui vẻ:
-Trẫm cũng thấy Đại hoàng tử Nhâm Thị rất xứng đôi với tiểu thư Miêu Miêu nhà quân sư đây. Tuổi hai đứa cũng chẳng còn nhỏ nữa, cũng phải nhanh chóng thành gia lập thất rồi. Thế này, hôm nay cũng là ngày vui, trẫm quyết định ban hôn cho cả hai người trẻ. Có ai có ý kiến gì không?
Tất cả mọi người đều vô cùng đồng tình với quyết định của hoàng đế. Dù sao thì ai cũng rõ Nhâm Thị là nhất kiến chung tình với Miêu Miêu, cho dù không cưới được nàng thì y cũng chẳng thèm để tâm đến người khác, thôi thì để hai người bọn họ kết hôn cũng là chuyện đáng để vui mừng.
Miêu Miêu mở miệng dự định từ chối, Nhâm Thị đã nhanh chóng bịt miệng nàng lại. Nở nụ cười nhẹ, quyết định dụ dỗ nàng:
-Miêu Miêu, gả cho ta, đảm bảo nàng sẽ không thiếu bất cứ thứ gì. Gia sản đều giao cho nàng, chuyện trong ngoài cũng để nàng quản lý. Cả một kho thuốc đều là dược phẩm quý giá nhất thế gian cũng cho nàng tất, ta sẽ xây cho nàng cả một gian riêng chỉ để nàng thoải mái điều chế và nghiên cứu. Thế nào, có phải gả cho ta rất hời không?
Nói xong, Nhâm Thị còn kèm theo một cái nháy mắt quyến rũ khiến Miêu Miêu kì thị vô cùng.
Thế nhưng Miêu Miêu cũng trở nên lung lay. Mấy cái kia nàng không để tâm, nhưng kho thuốc và gian phòng điều chế riêng mà Nhâm Thị hứa sẽ cho nàng thì...
Miêu Miêu không còn kháng cự, Nhâm Thị cũng lấy tay ra nở nụ cười đắc thắng. Nàng nhìn y bằng ánh mắt hoài nghi:
-Ngài nói thật?
Cắn câu rồi.
Nhâm Thị gật đầu, bày ra vẻ mặt rất đáng tin tưởng:
-Đương nhiên. Phu nhân muốn gì ta đều cho nàng thứ đấy. Chỉ cần gả cho ta?
Miêu Miêu nheo mắt, tuy rằng đã cố quản lý biểu cảm, nhưng vẫn có ý chán ghét nơi đáy mắt:
-Chỉ cần gả cho ngài?
-Phải, chỉ cần gả cho ta.
-...
Miêu Miêu do dự, nàng không muốn gả sớm như vậy, nhưng đam mê của nàng chính là được nghiên cứu các loại độc dược và thuốc có trên đời này. Mà nay Nhâm Thị lại sẵn sàng vì nàng mà làm mọi thứ, nàng sẽ nỡ từ chối sao?
Vả lại, Miêu Miêu cũng đã thích Nhâm Thị từ lúc nào rồi.
Chỉ là nàng không công nhận điều này, càng không muốn thể hiện ra. Ngày trước là vì thân phận bản thân thấp hèn, hiện tại vì thân phận của y quá cao quý. Thêm cả cái việc Nhâm Thị mà biết được Miêu Miêu có tình cảm với mình, không biết sẽ còn làm càn đến mức nào nữa đây?
Nhâm Thị vô cùng kiên nhẫn, hỏi lại lần nữa, giọng điệu cũng trở nên mềm mỏng đến mức khiến con người ta lơ là cảnh giác sẽ bị thao túng:
-Miêu Miêu, gả cho ta nhé?
Chỉ thấy ánh mắt chứa đầy sự nhiệt huyết của Nhâm Thị, Miêu Miêu thở dài một hơi, cuối cùng cũng thoát khỏi vách ngăn tâm lý bên trong mình. Nàng khẽ gật đầu, giọng cũng mấy phần dịu đi:
-Được, ta gả cho ngài.
Nhâm Thị mừng rỡ, không kiềm chế được mà ôm lấy Miêu Miêu trước mặt mọi người, nàng cũng không bài xích y đẩy y ra như xưa. Trước đây Miêu Miêu từng giúp hoàng đế và dàn phi tần hậu cung, sớm cũng đã nhận được chứng nhận "con dâu tài đức" của ngài ta. Vậy nên Hoàng đế đối với đứa "con dâu" này vô cùng hài lòng, mọi điểm đều hài lòng. Thậm chí "kinh nghiệm" Miêu Miêu tốt như vậy, ngài ta không cần lo Nhâm Thị sẽ cảm thấy chán...
-Tốt, tốt lắm! Cứ quyết định vậy đi. Nhâm Thị, con tính khi nào sẽ tổ chức đại hôn? Trẫm sẽ cho người chuẩn bị linh đình!
Nhâm Thị tâm tình vui vẻ nói, ánh mắt cũng không rời khỏi Miêu Miêu giây phút nào:
-Phụ hoàng, con biết người nôn có cháu, con cũng nôn nóng không kém người là bao. Thế này đi, cũng chẳng cần chọn ngày làm gì cho phiền phức, dù sao cũng chỉ là một hình thức. Ngày mai nhi thần sẽ đến phủ quân sư rước nương tử về cung!
Mọi người đang có mặt: ???
Nhâm Thị gấp cưới vợ đến mức độ này...?
-------------------------------------------------
Cưới vợ phải cưới liền tay =)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro