Chương 5: Nhạc phụ đại nhân
Cao Thuận trông thấy sắc mặt Nhâm Thị không được tốt, không khỏi tò mò:
-Đại nhân ngài làm sao vậy? Hôm qua không phải tiểu thư Miêu Miêu đã đến gặp ngài rồi sao?
Nghe nhắc đến Miêu Miêu, tim Nhâm Thị hẫng đi một nhịp. Y thở nhẹ hơi thở, phải mất một lúc sau mới cất giọng nói:
-Hôm qua Miêu Miêu không đến tìm ta, nên là...
Giọng Nhâm Thị nhỏ dần, chỉ lớn hơn một tiếng thì thầm một chút.
-Ta uống say, không tự chủ đến phủ tìm nàng ấy...
Cao Thuận:???
Cao Thuận lập tức cảm nhận thấy điều bất ổn, hắn ngờ vực vị đại nhân trước mặt đây có lẽ lại gây chuyện rồi. Đôi mắt tinh tường liền phát hiện ra vết xước trên cổ Nhâm Thị, Cao Thuận mày nhăn càng chặt, hắn căng thẳng hỏi nhỏ:
-Sau đó thì sao? Ngài không làm gì sai trái đâu đúng không?
Nội tâm Cao Thuận gào thét: trả lời đúng giùm đi trời ơi!
Hai má Nhâm Thị phiếm hồng, lông mi rũ xuống, bất đắc dĩ nặn ra một nụ cười gượng gạo:
-Ta... ha ha...
Thôi xong! Chắc chắn tiểu gia hỏa này gây chuyện rồi!
Cao Thuận trong lòng thấp thỏm không yên, đã uống say lại tự đi đến tìm khuê nữ nhà người ta, hắn không tin là Nhâm Thị không làm gì sai trái.
Cao Thuận vặn hỏi:
-Ngài đừng bảo với ta...
-Ừ... Ta lỡ... lỡ "ăn thịt mèo" rồi...
Tuy rằng đã chuẩn bị tâm lý sẵn, nhưng đến khi nghe chính miệng Nhâm Thị thốt ra, Cao Thuận cũng phải đứng hình mất mấy giây, hai chân suýt thì đứng không vững. Hắn sau khi lấy lại được bình tĩnh sau cú sốc tâm lý, không ngăn nổi trách cứ Nhâm Thị:
-Đại nhân? Ngài có biết bản thân đã gây ra họa lớn như thế nào không? Còn có quân sư La Hán, ngài nghĩ ông ấy sẽ làm gì ngài nếu biết chuyện này?
Nhâm Thị chằm chằm nhìn Cao Thuận, ngập ngừng hỏi:
-Ông ấy... sẽ làm gì ta?
Cao Thuận bất lực thở dài, xoay mặt đi chỗ khác, miễn cưỡng trả lời:
-Ông ấy sẽ biến ngài thành thái giám thật.
Nhâm Thị "a" lên một tiếng, gương mặt cũng trở nên tái đi. Ai thì chàng không biết, nhưng với tên quân sư lập dị này thì dám sẽ làm như thế thật mất. Hắn chỉ có duy nhất một nữ nhi này, nếu biết được chuyện mà Nhâm Thị làm ra thì tàn đời y.
Cất giấu mười mấy năm nay chỉ mới sử dụng có một lần, chàng không muốn mất nó đâu. Càng nghĩ đến, lòng y càng nặng trĩu.
Sắc mặt Nhâm Thị vô cùng khó coi, vò đầu bứt tóc khiến mái tóc Thủy Liên vừa chải ban sáng cũng trở nên rối tung rối mù. Y cố gắng bình tĩnh, nhưng giọng vẫn hơi run:
-Ha, phải làm sao đây...
Cao Thuận đắn đo suy nghĩ một hồi, cuối cùng cũng vỗ vai Nhâm Thị, nói một cách chân thành:
-Theo thần nghĩ ngài nên thành thật trước khi bị phát hiện ra, dù tội vẫn nặng nhưng ít nhất tâm được thanh thản.
Nhâm Thị:... ta mới cóc cần lời khuyên của ngươi.
Mấy hôm nay có chuyện khiến quân sư La Hán lưu tâm đến.
Chẳng hiểu lý do gì, ngày nào Nhâm Thị cũng cầu kiến xin gặp mặt Miêu Miêu nhưng nữ nhi của ông kiên quyết không gặp mặt. Y còn bảo gia nhân đem đến toàn là vải vóc thượng hạng, trang sức cùng dược liệu quý hiếm đắt đỏ, Miêu Miêu đều đem trả lại hết tất cả. Vậy mà Nhâm Thị cũng thật kiên trì, đến hôm nay đã là ngày thứ năm mà vẫn không chịu bỏ cuộc. Nhưng linh tính của một người cha mách bảo La Hán rằng có nội tình trong việc này.
La Hán đang chơi cờ cùng phu nhân của mình, gia nhân thông báo Nhâm Thị cầu kiến.
-Bẩm thưa, có Nhâm Thị đại nhân đến ạ.
Chuyện thường ngày ở huyện, La Hán không ngẩn mặt chỉ hỏi một cách hờ hợt:
-Ồ, là muốn đến gặp Miêu Miêu nữa à?
Gia nhân cung kính lắc đầu:
-Lần này là cầu kiến được gặp gia chủ ạ.
-...
Bàn tay đang cầm quân cờ trên tay La Hán dừng lại, sau đó mới chậm rãi đặt nó xuống bàn cờ. Ông đắn đo một lúc, chẳng biết Nhâm Thị đến đây có việc gì, nhưng vẫn bảo gia nhân mời y đến phòng khách chờ một chốc. Gia nhân rời đi trước, ông nghiêng người lại gần phu nhân, giọng điệu ôn nhu nói:
-Phượng Tiên, ta có việc cần phải xử lí. Chốc nữa ta lại đến chơi cờ với nàng, có được không?
Tóc rũ xuống che đi gương mặt của bà, cho nên La Hán không biết phu nhân của mình đang có biểu cảm như thế nào. Chỉ thấy bà lẳng lặng gật đầu, ông mới an tâm rời đi.
Phu nhân của ông không thích nói chuyện, thần trí bà cũng không còn minh mẫn như xưa, nhưng tài chơi cờ vẫn vô cùng giỏi. La Hán mỗi khi không bận việc gì liền đến tìm phu nhân của mình cùng chơi cờ, kể bà nghe những chuyện trên trời dưới đất, bên ngoài thế giới kia mà vốn dĩ từ rất lâu rồi bà không tiếp xúc đến.
Kể cho bà nghe ông đã yêu bà nhiều đến nhường nào, bao nhiêu năm vẫn vẹn nguyên không đổi. Dù cho ông không biết rằng bà có hiểu được lời mà ông nói hay không.
La Hán vừa bước ra khỏi gian cửa liền chạm mặt Miêu Miêu, ông ngạc nhiên hỏi:
-Miêu Miêu, có việc gì sao?
Miêu Miêu ảm đạm gật đầu:
-Tôi... à không, nữ nhi đến thăm mẫu thân.
Miêu Miêu trầm ngâm một hồi, cất tiếng hỏi:
-Nữ nhi nghe tin Nhâm Thị đại nhân muốn gặp người?
La Hán gật đầu:
-Thấy gia nhân bảo Nhâm Thị muốn gặp ta bàn chuyện gì đó, con có muốn đi cùng?
Miêu Miêu lắc đầu, dúi vào tay phụ thân một cái roi mây. Ông khó hiểu nhìn chăm chăm cái roi trên tay rồi lại đưa mắt nhìn nữ nhi của mình:
-Miêu Miêu, con đưa cho ta cái này để làm gì?
Miêu Miêu nói đơn giản, lách người tiến vào bên trong.
-Người đem theo đi, chắc chắn sẽ có việc cần dùng đến.
La Hán mang theo nghi hoặc, trên tay cầm roi mây đi về phía phòng khách. Nhâm Thị từ đầu khi bước vào thì tâm trạng thấp thỏm không yên, y vừa thấy La Hán tiến vào liền đứng bật dậy, cung kính cúi người hành lễ với ông:
-Bái kiến nhạc phụ đại nhân!
La Hán: ???
Ông có linh cảm chẳng có chuyện chẳng lành.
--------------------------------------------------------
*Nhạc phụ: ý chỉ cách gọi cha vợ á. Nhâm Thị nịnh quân sư La Hán nên gọi ông là nhạc phụ đại nhân =)))
Ý là mọi người ơi fic này ổn không mà sao hổng thấy ai bình luận xôm tụ gì hết dạ? Có dở thì nói tui biết với nha T.T
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro