Chương 6: Việc Nhâm Thị thỉnh cầu đó là...?
Quân sư La Hán dè dặt lùi lại hai bước, nheo mắt nhìn Nhâm Thị:
-Ngài đây là đang làm cái gì?
Ông nhìn thấy điệu bộ cung kính bất thường của Nhâm Thị chỉ có thể thở dài, mời y ngồi xuống ghế. Ông liếc nhìn, đưa tay đẩy kính, gật gù hỏi:
-Nhâm Thị đại nhân đại giá quang lâm đến phủ của lão phu hôm nay là có chuyện gì?
Nhâm Thị lộ ra nụ cười chân thành, giọng nhẹ nhàng cất lời:
-Ta có việc cần thỉnh cầu nhạc phụ đại nhân.
Mí mắt La Hán giật giật, đã không ưa lại còn thỉnh cầu cái gì của ông nữa cơ?
Tuy thế, La Hán ánh mắt có chút nghi vấn nhưng vẫn tỏ ra khiêm tốn, nhàn nhã nhấp một ngụm trà:
-Có việc gì ngài cứ nói, giúp được lão phu sẽ giúp.
Nhâm Thị ngay lập tức quỳ xuống, chắp tay cúi đầu, điệu bộ kính nể bậc trưởng bối. Cái này... trước đây La Hán chưa từng thấy hắn đối với ông như thế, chắc hẳn điều y cầu xin cũng chẳng tốt lành gì cho cam!
Nhâm Thị vô cùng nghiêm túc, khẩn trương nói:
-Cầu nhạc phụ đại nhân gả nữ nhi Miêu Miêu cho ta!
La Hán:???
La Hán sốc đến độ phun ngụm trà mới vừa uống ra, may mà Nhâm Thị nhanh nhẹn né kịp.
Ông cảm thấy như sét đánh ngang tai của lão già. Trong phút chốc lại muốn ông trời tước đi khả năng nghe hiểu của mình.
Đùa ông chắc?
Ngày trước để con gái ông ở bên cạnh hắn lâu như thế, La Hán đã rất không hài lòng rồi. Bây giờ Nhâm Thị đến đây để xin cưới con gái rượu của ông, hắn nghĩ ông sẽ đồng ý sao?
La Hán cau mày, dứt khoát lắc đầu cự tuyệt:
-Chuyện gì cũng có thể, duy nhất chuyện này là không được!
Nhâm Thị luống cuống ngẩn mặt nhìn quân sư La Hán, đáy mắt hiện lên một tia hụt hẫng, vô cùng cẩn thận dò hỏi:
-Tại sao... không thể?
La Hán phất tay áo hừ lạnh, không nhìn Nhâm Thị vẫn còn đang quỳ phía dưới. Ở đây là địa bàn của ông, ông làm chủ, ông mới là người quyền lực nhất chỗ này!
-Chiếu chỉ thánh thượng đã ban, nữ nhi của lão phu sẽ hòa thân cùng thái tử Tương Quốc. Mà dù cho không có mối hôn sự này, lão phu cũng sẽ không gả Miêu Miêu cho ngài. Ta chỉ có mỗi Miêu Miêu là nhi tử, thương còn hơn trứng vàng trứng bạc, đâu phải nói gả là gả?
Ông cầm chén trà trên tay, nhấp một ngụm:
-Với lại thân phận hiện tại của ngài... làm sao muốn cưới vợ liền có thể?
Quả thật La Hán cũng đang đắn đo về mối hôn sự được thánh thượng ban cho kia. Miêu Miêu tuy ngoài mặt chẳng biểu lộ điều gì, nhưng ông biết con bé không muốn gả đi, mà ngay cả chính ông cũng không muốn để Miêu Miêu ở một nơi xa xôi như thế, nhỡ đâu con gái rượu bị hiếp đáp thì ông phải làm sao?
Lại nói Tương Quốc là một quốc gia cũng chẳng lớn, so với đế quốc này thì nhỏ hơn rất nhiều, suy đi xét lại thì cũng không thể gả con gái qua bên đó. Chỉ có điều La Hán băn khoăn nghĩ mãi, cũng chẳng biết làm cách nào ngăn chặn mối hôn sự oan trái này. Phải tìm cách nào đó để vẹn cả đôi bên, Miêu Miêu không cần gả cho thái tử Tương Quốc, cũng không làm bên kia phật lòng. Đó là điều vô cùng nan giải.
Nếu gả nữ nhi cho Nhâm Thị...?
Lại càng không thể!
Thân phận hiện tại của Nhâm Thị vẫn là hoạn quan, cưới vợ là một điều vô lý. Nếu hắn chịu dùng thân phận trữ quân của mình thì may ra sẽ ít lời ra tiếng vào, dù sao với thân phận thật đó thì ai ai cũng sẽ biết hắn vẫn còn "khả năng".
Nhưng căn bản ở đây là La Hán không muốn gả con gái cho tên này.
Thử nghĩ hắn lâu như vậy luôn trưng ra cái bản mặt đẹp đẽ đó đi khắp nơi, gieo rắc tương tư không chỉ nữ nhân mà còn cả nam nhân. Tuy rằng ông biết được Nhâm Thị có lý do nên phải làm như thế, nhưng từ ban đầu cả ông và hắn đều thấy đối phương không vừa mắt, ông rất có thành kiến với tên tiểu tử này.
Mà Nhâm Thị cũng có thành kiến với ông chẳng ít là bao, chỉ trách La Hán là phụ thân của Miêu Miêu, muốn lấy nàng làm vợ thì phải đành nhún nhường nịnh nọt ông.
Nhâm Thị vẫn rất kiên trì thuyết phục:
-Mong nhạc phụ đại nhân suy xét lại, ta sẽ khôi phục thân phận hoàng tộc, đường đường chính chính đến cầu hôn Miêu Miêu!
Cái tên thối tha này, rất biết làm quân sư La Hán á khẩu vô ngôn*.
[*] xịt keo, không có từ nào có thể nói được.
La Hán cố nén buồn bực đặt chén trà xuống bàn, cầm lấy roi mây của Miêu Miêu đưa đến lách người qua chỗ Nhâm Thị vẫn còn đang quỳ chuẩn bị rời đi. Ông nói với Nhâm Thị:
-Nhâm Thị đại nhân, cái này lão phu không thể chấp thuận cho ngài, tốt hơn hết ngài nên trở về...
Nhâm Thị hoang mang nhìn theo bóng La Hán dần đi ra khỏi cửa, tâm tình trở nên bối rối. Nếu như lần này cầu tình không thành, chắc chắn sẽ không có lần sau.
Nhâm Thị bí quá hóa liều, ngay lập tức khẩn trương nói:
-Nhạc phụ đại nhân, mong ngài suy nghĩ lại mà chấp thuận chuyện này. Ta và Miêu Miêu là lưỡng tình tương duyệt*, cũng đã... tình nguyện chung chăn gối với nhau!
...
Miêu Miêu bên này đang ngồi canh giữ mẫu thân tự thân chơi cờ, không hiểu sao lại hắc xì hai cái. Thời tiết hôm nay rõ ràng là oi ả.
[*] ý chỉ cả hai đều có tình cảm với nhau.
Nhâm Thị thành công giữ chân La Hán lại.
Ông cảm thấy da đầu tê rần, toàn thân trở nên tê dại. Nhất thời cảm thấy mơ hồ, não đang trong trạng thái ngưng hoạt động. Phải mất một lúc sau, cơ thể ông run run phải ứng lại, quay phắt nhìn Nhâm Thị, cố gắng bình tĩnh hỏi lại:
-Nhâm Thị, ngươi vừa nói gì?
Tức quá nên ông cũng không còn xưng hô khiêm tốn nữa.
Nhâm Thị cúi đầu, không dám thở mạnh, ngập ngừng đáp lại:
-Là ta và nữ nhi của ngài... đã gạo nấu thành cơm.
La Hán suýt thì đứng không vững, ông dựa người vào gian cửa, cảm thấy máu dồn lên não. Ông tức đến nổi mặt đỏ bừng, túm chặt cây roi mây trên tay, không kiêng nể chỉ vào mặt Nhâm Thị mà mắng:
-Cái, cái tên tiểu tử thối nhà ngươi... vậy mà dám làm chuyện xấu xa với nữ nhi của ta. Hôm nay ta phải đánh chết ngươi!
Cái roi mây của nữ nhi đưa ông quả thật là có việc dùng đến thật. La Hán hùng hổ xông đến chỗ Nhâm Thị, trên tay còn lăm lăm cây roi mây. Y biết mình chọc giận phụ thân Miêu Miêu rồi, ngay lập tức tái mặt, sửng sốt đứng dậy bỏ chạy.
Tam thập lục kế, chạy là thượng sách!
-Nhạc, nhạc phụ đại nhân bình tĩnh!
Cuộc rượt đuổi "vui vẻ tình thương mến thương" giữa nhạc phụ đại nhân và hiền tế diễn ra tại phủ của quân sư La Hán.
---------------------------------------------------------
Chắc kì này Nhâm Thị thành thái giám thật quá =)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro