Chương 22: Trong móng vuốt cáo già

Chương 22: Trong móng vuốt cáo già

Khi Miêu Miêu mở mắt, trước mặt nàng là một vị quý nhân tuấn tú. Không hiểu vì sao hắn đang cúi người xuống, tay lại định thò vào cổ áo nàng. Nàng trừng mắt nhìn Nhâm Thị, khiến hắn giật mình lắp bắp:

“T-Ta chỉ là—” Hắn vung tay lia lịa như thể muốn chứng minh sự trong sạch của mình.

Bình thường có lẽ nàng đã trừng mắt lâu hơn một chút, nhưng lần này ánh mắt nàng nhanh chóng bị hút vào một miếng băng dán trên mặt hắn.
“Nhâm đại nhân, cái đó là gì vậy?” nàng hỏi, vừa chỉnh lại cổ áo.

“Không có gì đâu. Chỉ là xước nhẹ thôi.” Hắn vội đưa tay che lại. Miêu Miêu cau mày khó chịu.

“Cho nô tỳ xem.”

“Không đáng để ngươi xem đâu.”

Chính câu ấy lại càng khiến Miêu Miêu tò mò hơn. Nàng lập tức nhích tới, áp sát đến mức khiến hắn phải lùi lại một chút.

Khi cuối cùng đã dồn hắn vào vách xe, Miêu Miêu chậm rãi đưa tay ra. Nàng im lặng trong một thoáng. Trên gương mặt hoàn mỹ như ngọc của hắn, giờ đây là một vết thương kéo dài chéo má phải, đã được khâu lại. Không chỉ là vết xước, rõ ràng là có gì đó đã xé toạc lớp da.

Các mũi khâu không đều; tốt nhất là nên khâu lại sớm nhất có thể. Miêu Miêu rất muốn làm ngay tại chỗ, nhưng tay nàng đang run rẩy vì kiệt sức.

“Ngài cũng tham gia giao chiến,” nàng nói.

“Ta sao có thể đứng nhìn người khác lao mình vào nguy hiểm được chứ?”

“Vì sao lại không? Địa vị của ngài cao như vậy.” Giọng nàng bắt đầu khó chịu. “Nô tỳ mong ngài đừng tự đâm đầu vào nguy hiểm nữa. Nếu ngài bị thương, chỉ khiến người khác thêm khổ sở.”

Hắn gãi đầu, nở nụ cười khổ. “Ừ. Ta thừa nhận việc ấy thật không công bằng với Mã Thiểm. Cao Thuận lúc nổi giận mạnh thật đấy.” Hắn loay hoay muốn dán lại miếng băng, nhưng Miêu Miêu giật lấy.

“Ta cũng chẳng định bị thương đâu,” Nhâm Thị nói.

“Có ai lại muốn thế?”

“Chỉ là... Có người đã đưa ra một yêu cầu thật kỳ lạ với ta.” Hắn nhíu mày. Trong đôi mắt đen tuyền kia hiện lên nét buồn sâu kín. “Ngươi có thân với Lâu Lan không?”

Câu hỏi thật đột ngột. “Cũng tàm tạm,” Miêu Miêu đáp.

“Hai ngươi là bằng hữu à?”

“Nô tỳ cũng chẳng rõ.”

Thật vậy. Nàng từng nghĩ hai người khá thân, hoặc ít nhất cũng có cảm giác như thế. Nhưng còn Lâu Lan nghĩ gì, nàng không biết. Trò chuyện với Tiểu Lan và Lâu Lan—hay đúng hơn là Tử Thúy—chẳng phải điều gì khó chịu.

“Có nhiều chuyện nô tỳ không hề biết về nàng ấy. Và hình như nàng ấy cũng không hiểu rõ nô tỳ.”

Biểu cảm của Nhâm Thị càng trở nên đau đớn. “Giờ thì không còn cơ hội để hiểu nhau nữa rồi.”

Miêu Miêu hiểu ý hắn. “Nô tỳ rõ rồi, đại nhân.”

Tất nhiên. Miêu Miêu biết mọi chuyện sẽ thành ra như vậy. Khi Tử Thúy bước ra khỏi căn phòng đó, nàng ta đã gửi gắm một điều cho Miêu Miêu—và rời đi như thể đã biết trước số phận đang chờ mình. Điều duy nhất Miêu Miêu có thể làm, là trân trọng thứ nàng ấy để lại.

“Nhâm đại nhân, ngài không muốn nghỉ ngơi một chút sao?”

“Có chứ… Ta thật sự rất mệt mỏi.”

Sắc mặt hắn không tốt. Có lẽ tình trạng của Nhâm Thị còn tệ hơn Miêu Miêu, dù người bị bắt cóc là nàng. Quầng mắt hắn thâm sì, môi thì khô nẻ nhợt nhạt.

Lẽ ra hắn nên trở về xe riêng để nghỉ ngơi, nhưng khiến Miêu Miêu sững sờ là hắn lại nằm xuống tấm da trong chính cỗ xe của nàng.

Miêu Miêu lộ rõ vẻ bực bội. “Nô tỳ xin thỉnh ngài đừng ngủ ở đây, đại nhân.”

“Vì sao chứ? Ta mệt mà.”

“Nô tỳ còn phải nói ra nữa sao?” Miêu Miêu đưa mắt nhìn quanh. Trong xe có năm bọc nhỏ—chính là các hài tử của tộc họ Tử. “Chỗ này không sạch sẽ.”

“Ta biết điều đó.”

“Vậy tại sao—”

Chưa kịp nói hết câu, hắn đã nắm lấy cổ tay nàng, kéo nàng lại gần. Bàn tay hắn lạnh lẽo đến rợn người.

Cả hai giờ đang nằm đối diện nhau trên tấm da thú. “Vậy tại sao ngươi lại ở đây?”

“Đến cả một kẻ như nô tỳ cũng biết thương xót trẻ con,” nàng đáp, giọng đều đều như đang đọc thuộc lòng lời đã soạn trước.

“Thật vậy sao? Ta cũng lấy làm nghi ngờ.” Vẫn nằm yên, Nhâm Thị nghiêng đầu. “Chẳng phải sư phụ dạy y của ngươi từng nghiêm cấm chạm vào thi thể ư?”

Đáng chết, hắn còn nhớ cả chuyện đó! Miêu Miêu khó nhọc lắm mới kìm được cơn nhăn nhó hiện lên rõ mặt.

“Chỉ riêng việc người ấy phải ra lệnh như vậy cũng đủ nói lên rằng ngươi chẳng hợp với nơi này đâu,” Nhâm Thị nói. Hắn thật biết chọn thời điểm tệ hại để tỏ ra nhạy bén.

Miêu Miêu cố gắng tìm cách tránh khỏi ánh mắt đang dán chặt vào mình. Khi nàng còn đang chết trân vì suy nghĩ, Nhâm Thị lại vươn tay, vén cổ áo nàng ra. “Còn đây là chuyện gì?” hắn hỏi, nhíu mày. Làn da dưới cổ áo nàng in rõ một vết bầm tím sẫm màu, xấu xí—dấu tích từ cú đánh của Thần Mỹ bằng cây quạt.

Miêu Miêu hơi xấu hổ, nhưng vẫn quyết định thúc đẩy câu chuyện đi nhanh. “Nô tỳ gặp phải người không được tử tế cho lắm.”

“Ngươi bị tấn công,” Nhâm Thị nói, giọng lạnh băng.

“Là nữ nhân,” Miêu Miêu vội thêm vào. Nhâm Thị cứ như luôn ám ảnh với trinh tiết của thiên hạ. Nàng khẽ rùng mình khi hắn nhẹ lướt đầu ngón tay lên vết bầm.

“Ngươi nghĩ sẽ để lại sẹo không?”

“Chuyện này á? Chẳng mấy chốc là lành thôi.” Cảm giác ngón tay hắn trên da khiến nàng không thoải mái, nên liền lùi lại. Nhưng Nhâm Thị vẫn với tới, buộc Miêu Miêu phải ngồi dậy, chỉnh lại cổ áo.

“Đừng để lại sẹo.”

“Nô tỳ cũng có thể nói điều tương tự với ngài.”

Nhâm Thị cau mày. “Ta là nam nhân. Có sẹo thì đã sao?”

“Ngài vượt xa hai chữ ‘nam nhân’ rồi.”

“Như thể ta quan tâm vậy.”

“Vậy thì nô tỳ cũng mặc kệ. Nếu một vết sẹo là đủ để hủy hoại giá trị của nô tỳ, vậy thì cứ để vậy đi.”

“Sau khi đã mắng ta một trận tơi bời như thế cơ đấy.” Nhâm Thị không ngồi dậy, nhưng cũng không buông cổ tay nàng. Đôi tay lạnh lẽo của hắn đã bắt đầu ấm lại. “Ta như vậy sao? Một vết sẹo là đủ để ta mất hết giá trị? Ta chẳng là gì ngoài gương mặt này thôi sao?”

Miêu Miêu lập tức lắc đầu. “Thật lòng mà nói, có chút sẹo lại hay. Trông ngài đẹp quá khiến ai nhìn cũng khó chịu. Mọi người quanh ngài cũng chỉ nhìn vào vẻ bề ngoài ấy. Dù ngài không mỏng manh yếu đuối như vẻ ngoài cho thấy—nô tỳ nghĩ vậy—nhưng lại có quá ít người nhận ra điều đó.”

“Ngài không thấy là nó khiến ngài trông càng nam tính hơn à?” Nàng nói, rồi nhận ra khóe môi hắn khẽ mím lại. Hắn liếc quanh, chớp mắt rồi lắc đầu.

“Có chuyện gì vậy, đại nhân?”

Nhâm Thị đưa tay gãi sau cổ. “Xét theo tình huống hiện tại, ta vốn định cắn răng chịu đựng một chút…”

“Không cần phải chịu đựng gì hết. Nếu ngài mệt thì mau—”

—mau ra ngoài nghỉ ngơi đi, nàng định nói thế. Nhưng có vẻ thứ Nhâm Thị đang cố chịu đựng không phải là cơn buồn ngủ. Hắn lại kéo cổ tay nàng, rồi khi nàng ngồi đối diện, hắn nắm lấy cả bắp tay bên kia của nàng.

“Khi nhìn thấy vết thương đó, ta đã cố tỏ ra thật bình tĩnh,” hắn nói, gương mặt ấy áp lại gần khiến người khác khó xử; hơi thở của hắn phả thẳng vào da nàng. “Ta cũng bất ngờ… vì bản thân có vẻ còn bình tĩnh hơn ta nghĩ.”

“Hả?”

Khoảnh khắc đó, nàng chợt nhớ ra—họ từng rơi vào một tình huống rất giống thế này rồi, đúng không? Và chẳng phải khi ấy cũng cực kỳ dễ gây hiểu nhầm sao? Lưng nàng đã bị ép sát vào trụ gỗ trong xe ngựa, chẳng còn đường nào để thoát.

“Nhâm đại nhân, ngài không nên đi nghỉ một lát ư?”

“Ta vẫn ổn.”

Nói thế sao được với đôi quầng thâm to tướng kia? “Nô tỳ sẽ khâu lại vết thương cho ngài. Để nô tỳ đi lấy ít thuốc giảm đau đã…”

“Ta chịu thêm nửa canh giờ nữa cũng được.”

“Nửa canh giờ nữa à, thật là…”

Nhâm Thị phớt lờ lời nàng. Có lẽ do quá mệt mỏi, ánh mắt hắn trông chẳng khác gì ánh mắt dã thú.

Không ổn rồi… Miêu Miêu vùng vẫy, cố gắng đẩy ra, nhưng sức nàng không bằng hắn.

Nhâm Thị càng lúc càng tiến sát, đến khi hai chóp mũi gần như chạm vào nhau… thì xoảng một tiếng vang lên.

Nhâm Thị giật nảy mình. “C-Cái gì thế?” Khi phát hiện tiếng động phát ra từ chỗ mấy đứa trẻ đang nằm, hắn càng thêm kinh ngạc. Đó là cơ hội tuyệt hảo cho Miêu Miêu, nàng liền đẩy hắn sang một bên, lao về phía phát ra âm thanh. Nàng lần lượt bắt mạch từng đứa trẻ đang được quấn tã.

Không có… Không có… nàng thầm nghĩ, rồi chạm tới cổ tay đứa thứ ba.

Đôi môi nhỏ khẽ mấp máy; một hơi thở mong manh thoảng qua. Nàng cảm nhận được mạch đập—yếu ớt nhưng còn sống.

“Nếu mấy đứa nhỏ này là côn trùng, có khi lại có thể ngủ đông qua mùa giá rét,” Tử Thúy từng nói thế. Loài côn trùng phát ra âm thanh như tiếng chuông—con cái ăn thịt con đực, rồi cũng chết theo. Chỉ có đời con của chúng sống sót, ngủ vùi qua những tháng lạnh lẽo.

Tử Thúy từng ví tộc mình như côn trùng—và còn để lại cho Miêu Miêu một gợi ý khác.

Ở một nước khác, người ta từng bí mật sử dụng một loại dược vật đặc biệt. Nó có thể khiến người chết, rồi sống lại. Đầu tiên bị trúng độc mà chết, nhưng theo thời gian, độc dần tan đi, đến khi hoàn toàn tiêu tán thì người chết có thể tỉnh lại. Thủy Liên bà bà từng giảng cho nàng về loại dược hồi sinh này. Phải chăng đây cũng là một phần trong tính toán của Tử Thúy?

“Chúng… còn sống sao?” Nhâm Thị hỏi từ phía sau, nhưng Miêu Miêu chẳng còn tâm trí để để ý. Nàng đang xoa bóp thân thể lũ trẻ, dốc toàn lực mong hiệu quả hồi sinh phát huy. Đó chính là lý do Tử Thúy dẫn nàng đến đây.

Miêu Miêu không rõ Nhâm Thị sẽ làm gì với những đứa trẻ sau khi hồi sinh, nhưng nàng không có thời gian để giải thích, dù là về bản thân hay về bọn trẻ. “Nước nóng! Nhâm đại nhân, xin ngài mang nước nóng lại! Và thứ gì đó để giữ ấm cho bọn trẻ. Y phục, thức ăn, thứ gì cũng được!”

“Để người ‘chết’ nằm yên, phải không?” Nhâm Thị cười khẽ. “Nàng ta thành công rồi. Con hồ ly ấy đạt được mục đích.”

“Nhâm đại nhân!” Miêu Miêu quát. Hắn vẫn lẩm bẩm gì đó một mình, nhưng nàng chẳng buồn quan tâm.

“Phải, phải rồi,” hắn đáp, mà giọng nghe như mang theo chút hứng thú. Nét mặt hắn đã dịu hơn nhiều—tuy vẫn phảng phất nỗi thất vọng.

Miêu Miêu chăm chú lo cho lũ trẻ, hơi thở của chúng đang dần trở lại. Khi Nhâm Thị quay lại với mền và một thùng nước nóng, hắn ghé sát tai nàng, thì thầm: “Chuyện khi nãy, chúng ta nói tiếp sau được chứ?”

“Gì cũng được,” Miêu Miêu đáp, đầu óc lúc này đã bị lũ trẻ chiếm trọn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro