Chương 10: Xiềng Xích Càng Siết Chặt

CHUYỆN CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG Ở WATTPAD

---

Jinshin kéo Maomao đi một mạch, không hề chậm lại dù nàng có vùng vẫy thế nào. Chỉ đến khi cả hai đến một hành lang vắng vẻ, hắn mới chịu dừng bước.

Bàn tay to lớn của hắn rời khỏi cổ tay nàng, để lại một vệt đỏ hằn rõ trên làn da trắng ngần.

Maomao giật tay lại, xoa nhẹ lên chỗ bị siết chặt, giọng nàng lạnh đi vài phần:

"Ngài có cần mạnh tay như vậy không?"

Jinshin không đáp. Hắn khoanh tay trước ngực, tựa lưng vào bức tường đá lạnh lẽo, đôi mắt vẫn dán chặt lên người nàng như thể đang đánh giá từng biểu cảm nhỏ nhất.

Sự im lặng của hắn khiến Maomao khó chịu. Nàng cố giữ bình tĩnh, nhưng nhịp tim đã sớm hỗn loạn vì cơn giận âm ỉ.

Rốt cuộc, hắn định làm gì?

"Ngươi định làm gì với hắn?" Jinshin cất giọng, trầm thấp như tiếng gầm gừ của dã thú.

Maomao cau mày. "Hắn?"

Jinshin cười nhạt, nhưng nụ cười ấy không có chút ấm áp nào. "Ý ta tên phụ bếp ấy,Lâm Lang nhỉ?"

Nàng chớp mắt, hiểu ra hắn đang nói về ai.

"Ngài đang hiểu lầm rồi. Hắn chỉ là bạn thuở nhỏ của thần." Maomao thở dài, cố gắng giải thích một cách hợp lý nhất.

Ánh mắt Jinshin lóe lên tia sắc bén. "Bạn thuở nhỏ?"

Giọng hắn kéo dài hai chữ ấy, như thể chúng là thứ gì đó đáng khinh thường.

"Thế từ khi nào bạn thuở nhỏ có quyền nhìn ngươi bằng ánh mắt như vậy?"

Maomao thoáng sửng sốt.

"... Ánh mắt như vậy là sao?"

Jinshin không lập tức trả lời. Hắn sải bước đến gần, từng bước chân vang vọng giữa hành lang yên tĩnh.

Maomao theo phản xạ lùi lại, nhưng chưa kịp định thần thì lưng nàng đã chạm vào bức tường phía sau.

Nàng giật mình.

Hắn đã dồn nàng vào đường cùng.

"Ngươi ngây thơ thật, hay chỉ đang giả vờ không biết?" Jinshin cúi xuống, hơi thở nóng rực của hắn phả lên mặt nàng, từng lời nói như lưỡi dao khắc sâu vào tai.

Khoảng cách giữa họ quá gần.

Quá gần.

Maomao nuốt khan, cố giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng đôi tay đang siết chặt vạt áo đã tố cáo sự bối rối của nàng.

"Nô tì không quan tâm chuyện đó." Giọng nàng có chút run rẩy, nhưng vẫn giữ được sự kiên quyết. "Lâm Lang không có ý gì xấu, nô tì cũng không có ý định dính líu quá sâu."

Jinshin bật cười. Một tiếng cười khẽ, nhưng trong đó lại ẩn chứa sự giễu cợt lẫn nguy hiểm.

"Không có ý định dính líu?"

Hắn nhích lại gần hơn, buộc nàng phải ngẩng mặt lên nhìn hắn. Đôi mắt hắn, sâu thẳm như vực thẳm trong đêm tối, chất chứa sự giận dữ, chiếm hữu và một chút gì đó... khó gọi tên.

"Vậy còn ta thì sao?"

Trái tim Maomao thắt lại.

Hắn đang thử nàng.

Nàng nghiến răng, đôi mắt ánh lên sự phản kháng. "Nô tì không phải 'Đồ' của ngài."

Jinshin im lặng vài giây, nhưng trong đôi mắt hắn, cơn bão đã bắt đầu cuộn trào.

Rồi hắn bất ngờ siết chặt eo nàng, kéo nàng sát vào người mình, khoảng cách giữa hai người hoàn toàn biến mất.

Hơi thở của Jinshin phả lên tai Maomao, giọng hắn trầm khàn, như một lời cảnh cáo:

"Ngươi có thể thử trốn... nhưng ta sẽ luôn tìm thấy ngươi."

Maomao rùng mình.

Nàng không biết mình đang run lên vì giận dữ, vì sợ hãi... hay vì cảm giác lạ lẫm đang cuộn trào trong lồng ngực.

Bàn tay Jinshin đặt trên eo nàng đầy mạnh mẽ, như thể muốn khẳng định sự chiếm hữu của hắn.

Đôi mắt sâu thẳm kia khóa chặt nàng, không cho nàng chút cơ hội nào để rời đi.

Xiềng xích vô hình một lần nữa siết chặt quanh Maomao-và lần này, nàng không chắc liệu mình có thể thoát ra hay không.

~Còn tiếp~

---
Ờm thật ra là mèo định cuối tuần mới đăng như cuối tuần mèo bận oà nên h đăng luôn hehe

P/S
Cuối tháng 4 này mèo thi cuối kỳ set tốt nghiệp nên lịch ra chap sẽ không ổn định nha mọi người thông cảm <3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro