Chương 3: Gông Cùm Của Ánh Nhìn
CHUYỆN CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG Ở WATTPAD
---
Maomao đã luôn nghĩ rằng mình có thể thoát khỏi bất kỳ tình huống nào, chỉ cần giữ đủ khoảng cách. Nhưng với Jinshin, khoảng cách đó đã bị phá vỡ.
Cô ngồi trong phòng thí nghiệm, đôi tay thoăn thoắt nghiền nát những cánh hoa khô, hòa cùng vài giọt dịch dược. Công việc vốn là nơi giúp cô trốn tránh thực tại, nhưng hôm nay, đầu óc cô lại hỗn loạn đến khó chịu.
Nụ hôn đó. Sự chiếm hữu đó.
Dù đã qua một ngày, Maomao vẫn có thể cảm nhận hơi thở nóng rực của Jinshin lướt trên môi mình, đôi mắt anh tràn đầy thứ gì đó mà cô không thể hiểu rõ—hoặc đúng hơn, cô không dám hiểu.
“Dược sư.”
Giọng nói quen thuộc vang lên, phá vỡ không gian tĩnh lặng. Maomao cứng người, tay vô thức siết chặt chiếc muỗng khuấy thuốc đến mức đầu ngón tay trắng bệch.
Cô hít sâu một hơi rồi quay lại. “Đại nhân.”
Jinshin đứng đó, dựa lưng vào cánh cửa, đôi mắt vẫn không chút xao động như mọi khi, nhưng sự im lặng của anh lại mang theo áp lực vô hình. Anh không bước vào, cũng không nói thêm lời nào, chỉ nhìn cô chằm chằm.
Maomao không thích ánh mắt đó. Nó khiến cô cảm thấy như một con mồi bị dồn vào góc, dù rõ ràng, cô chẳng có lý do gì để sợ hãi.
“Ngài tìm nô tì có việc gì?” Cô hỏi, giọng điệu cố giữ sự bình tĩnh.
Jinshin không trả lời ngay. Anh bước đến gần, từng bước một, cho đến khi khoảng cách giữa họ chỉ còn một tầm tay. Maomao không tự giác lùi lại, nhưng bàn tay to lớn của Jinshin đã nhanh chóng chặn sau lưng cô, ngăn cô thoát đi.
“Nô tì đang bận.” Cô nói, cố giữ giọng điệu lạnh lùng, nhưng Jinshin vẫn không nhúc nhích.
“Bận trốn tránh ta?” Anh hỏi, giọng trầm thấp đầy nguy hiểm.
Maomao không đáp.
Jinshin nâng cằm cô lên, buộc cô phải nhìn thẳng vào mình. Đôi mắt anh tối lại, đầy thứ cảm xúc mà cô không dám đặt tên.
“Dược sư, ta không thích bị phớt lờ.” Anh nói chậm rãi, từng chữ như một lời cảnh cáo.
Maomao nuốt khan.
“Ngài đang cư xử quá đáng rồi.” Cô đáp, giọng nhỏ đến mức chính cô cũng không nhận ra.
Jinshin bật cười khẽ. “Ta đã quá đáng sao?”
Bàn tay anh vuốt nhẹ lên gò má cô, rồi dừng lại bên môi, nơi anh đã cướp đoạt một ngày trước đó. Ngón tay thô ráp của anh miết nhẹ qua làn da mỏng manh, như thể muốn khắc sâu dấu ấn của mình lên cô.
Maomao cảm thấy trái tim mình loạn nhịp, nhưng lý trí vẫn đủ mạnh để giữ cô đứng vững.
“Ngài có mục đích gì?” Cô hỏi, cố gắng tập trung vào lý do thực sự khiến anh đến đây.
Jinshin nhìn cô một lúc lâu trước khi chậm rãi lên tiếng.
“Ta đến để nhắc nhở ngươi rằng, ngươi không thể trốn thoát.”
Maomao siết chặt nắm tay. “Nô tì không có ý định chạy trốn.”
“Vậy sao?” Jinshin nghiêng đầu, nét mặt dường như thích thú. “Thế thì tốt.”
Anh buông cằm cô ra, nhưng không lùi lại. Ngược lại, anh càng ép sát hơn, buộc Maomao phải tựa lưng vào bàn.
“Nô tì còn công việc.” Cô cố gắng duy trì vẻ lạnh nhạt.
Jinshin cúi xuống, môi anh lướt qua tai cô, giọng nói trầm ấm nhưng đầy nguy hiểm.
“Ngươi làm gì cũng được, Dược sư. Nhưng đừng quên, ánh mắt ta luôn dõi theo ngươi.”
Maomao cảm thấy toàn thân run nhẹ.
Cô biết, từ giây phút này, cô không còn nơi nào để trốn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro