Chương 4: Xiềng Xích Vô Hình

CHUYỆN CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG Ở WATTPAD

---

Maomao những tưởng rằng mình có thể duy trì cuộc sống như trước đây, nhưng Jinshin không phải kiểu người dễ dàng để mọi thứ trở lại quỹ đạo cũ. Anh là một kẻ săn mồi, và một khi đã cắn được con mồi, anh tuyệt đối không để nó thoát đi.

Hôm nay, cô lại bận rộn trong phòng thí nghiệm, cố gắng tìm chút yên bình giữa đống thảo dược và công thức bào chế. Nhưng Maomao biết, bất cứ lúc nào Jinshin cũng có thể xuất hiện, mang theo cái bóng quyền lực của anh phủ xuống cuộc sống vốn đơn giản của cô.

Và quả nhiên, cô không phải chờ lâu.

Cánh cửa khẽ mở, không cần báo trước. Một cơn gió lạnh tràn vào phòng, mang theo mùi hương quen thuộc của hắn.

Maomao không cần quay lại cũng biết ai đang đứng sau lưng mình.

"Dược sư."

Chỉ một lời gọi ngắn ngủi, nhưng Maomao cảm nhận rõ áp lực đè nặng. Cô hít sâu một hơi rồi quay lại, đối diện với đôi mắt đen tối của Jinshin.

"Đại nhân." Cô cúi đầu, giọng điệu bình thản như thể chẳng có chuyện gì xảy ra giữa họ.

Nhưng Jinshin không chấp nhận sự xa cách đó.

Anh tiến lại gần, bàn tay rắn chắc chạm vào eo cô, kéo cô về phía mình một cách táo bạo. Maomao chưa kịp phản ứng thì anh đã nâng cằm cô lên, buộc cô phải nhìn thẳng vào anh.

"Hôm qua ngươi không đến gặp ta." Jinshin nói chậm rãi, giọng trầm thấp nhưng không giấu được sự chiếm hữu.

Maomao cau mày. "Nô tì không biết mình có nghĩa vụ phải làm vậy."

Jinshin cười khẽ, nhưng nụ cười của anh chẳng có chút ấm áp nào. "Có vẻ như ta chưa đủ rõ ràng với ngươi."

Rồi không để cô kịp phản ứng, anh cúi xuống, môi anh áp chặt lên môi cô.

Maomao mở to mắt, toàn thân cứng đờ. Nụ hôn này khác xa với lần trước-nó không chỉ là sự chiếm hữu, mà còn mang theo sự trừng phạt. Một nụ hôn sâu, mãnh liệt, như thể anh muốn khắc ghi sự tồn tại của mình lên cơ thể cô, buộc cô phải nhớ rằng mình thuộc về ai.

Maomao vùng vẫy theo phản xạ, nhưng Jinshin càng siết chặt hơn, bàn tay rắn chắc đặt lên eo cô, giữ cô dán chặt vào cơ thể anh. Cô có thể cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ của anh, hơi thở nóng rực quét qua làn da mình.

Jinshin không buông tha cho cô. Đầu lưỡi anh lướt qua bờ môi run rẩy của cô, như một kẻ đi săn kiên nhẫn, ép cô mở miệng. Sự bá đạo của anh khiến Maomao không thể chống cự, lý trí dần bị cuốn vào cơn lốc mà anh tạo ra.

Một lúc lâu sau, khi Maomao gần như nghẹt thở, Jinshin mới buông cô ra.

Nhưng ngay khi môi anh rời đi, một sợi chỉ bạc mỏng vẫn vương lại nơi khóe môi cô, minh chứng cho sự chiếm hữu mà anh vừa khắc sâu.

Maomao thở dốc, mắt cô mở to, mặt đỏ bừng vì thiếu không khí.

Jinshin nhìn cô chằm chằm, ánh mắt tối lại. "Bây giờ thì ngươi đã hiểu chưa, Dược sư?"

Maomao nắm chặt hai tay, cố gắng ổn định hơi thở. Cô biết mình không thể dễ dàng trốn thoát, nhưng vẫn không cam lòng.

"Nô tì... không phải là một món đồ." Cô nói, giọng khàn khàn.

Jinshin bật cười. "Đúng, ngươi không phải món đồ. Ngươi là của ta."

Lời khẳng định của anh không hề có chỗ cho sự phản bác.

Maomao nhìn thẳng vào mắt anh, lòng tràn đầy mâu thuẫn. Cô không biết mình nên ghét bỏ hay chấp nhận người đàn ông này. Nhưng cô biết một điều chắc chắn-cô đã bị cuốn vào vòng xoáy của anh, và không có đường lui nữa.

~còn tiếp~

---
Ko ai cả:bn vừa đăng đc 4 chap thì chợt nhận ra 3 tháng nữa là thi tốt nghiệp:'')

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro