Chương 5: Lửa Ghen
CHUYỆN CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG Ở WATTPAD
---
Maomao hiếm khi có thời gian rảnh rỗi, nhưng hôm nay là một ngoại lệ. Cô bước ra khu vườn thảo dược, tận hưởng không khí trong lành, không ngờ lại chạm mặt một người đàn ông lạ.
Hắn có dáng vẻ thư sinh, khoác y phục thanh nhã, mái tóc dài buộc gọn. Khi nhìn thấy Maomao, hắn mỉm cười thân thiện.
“Nàng hẳn là dược sư nổi danh trong hoàng cung?”
Maomao khẽ nhíu mày. “Ngài là ai?”
“Ta là Lục Tín, một thương nhân từ Giang Nam, mang theo một ít thảo dược quý tiến cống.” Hắn lịch sự đáp. “Ta từng nghe danh nàng và rất muốn thỉnh giáo.”
Maomao vốn không thích giao tiếp quá nhiều, nhưng khi nghe đến thảo dược quý, cô lại có chút hứng thú.
“Là loại nào?” Cô hỏi, ánh mắt sáng lên.
Lục Tín bật cười. “Nàng thật sự chỉ quan tâm đến dược liệu sao? Nhưng đúng như lời đồn, nàng quả là một dược sư có tâm huyết.”
Maomao không đáp, chỉ chăm chú lắng nghe khi hắn bắt đầu mô tả các loại dược liệu hiếm mà hắn mang theo.
Nhưng cô không hề nhận ra, từ xa, có một đôi mắt tối sầm đang dõi theo từng cử động của cô.
---
Jinshin chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải chứng kiến cảnh này.
Maomao—người luôn giữ khoảng cách với nam nhân—lại đang đứng cười nói với một kẻ lạ mặt. Và tệ hơn, ánh mắt nàng lấp lánh hứng thú khi hắn ta nhắc đến thảo dược.
Jinshin vốn không phải người dễ mất bình tĩnh, nhưng khoảnh khắc này khiến hắn khó chịu đến mức không thể bỏ qua.
Không chút do dự, hắn sải bước đến gần.
---
“Dược sư.”
Giọng nói trầm thấp vang lên, mang theo áp lực lạnh lẽo.
Maomao giật mình, quay lại thì thấy Jinshin đứng ngay sau lưng mình từ lúc nào.
“Đại nhân?”
Jinshin không đáp, ánh mắt hắn dán chặt vào Lục Tín, sắc lạnh như một lưỡi dao.
Lục Tín thoáng ngạc nhiên nhưng nhanh chóng mỉm cười lịch sự. “Ngài đây hẳn là…”
“Ngươi không cần biết ta là ai.” Jinshin cắt ngang, giọng điệu nguy hiểm. “Chỉ cần biết một điều—dược sư này không có thời gian để phí phạm với kẻ không liên quan.”
Maomao nhíu mày. “Đại nhân—”
“Im lặng.” Jinshin ra lệnh, tay hắn vươn ra, nắm lấy cổ tay Maomao, kéo nàng về phía mình.
Maomao hít một hơi, cảm nhận rõ ràng hơi nóng từ cơ thể hắn.
Lục Tín nhận ra bầu không khí căng thẳng, liền cười xòa. “Có vẻ ta đã làm phiền. Vậy thì xin cáo từ.”
Hắn rời đi, để lại một Maomao còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Đại nhân!” Cô giật tay khỏi Jinshin. “Ngài làm cái quái gì vậy?”
Jinshin không trả lời. Hắn cúi xuống, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thấu cô.
“Ngươi thật sự không hiểu, hay đang giả vờ ngây thơ?”
“Hiểu gì?”
Jinshin đột nhiên cười lạnh, rồi không để cô kịp phản ứng, hắn cúi xuống hôn cô.
Nụ hôn này không hề dịu dàng. Nó là sự chiếm hữu, là cơn ghen cuồng nhiệt mà hắn không thể che giấu.
Maomao mở to mắt, toàn thân cứng đờ. Cô muốn phản kháng, nhưng Jinshin không cho cô cơ hội.
Lưỡi hắn lướt qua bờ môi run rẩy của cô, ép cô mở miệng tiếp nhận hắn. Hắn cắn nhẹ lên môi dưới, như một lời cảnh cáo không lời.
Mãi đến khi Maomao gần như nghẹt thở, Jinshin mới chịu buông ra.
Hắn nhìn cô, đôi mắt đen tối bùng cháy một cảm xúc nguy hiểm.
“Ngươi là của ta, Dược sư.” Hắn thì thầm. “Nhớ lấy điều đó.”
Maomao thở dốc, trái tim hỗn loạn.
Cô biết Jinshin bá đạo. Nhưng hôm nay, hắn đã cho cô thấy—hắn còn đáng sợ hơn cô nghĩ rất nhiều.
~còn tiếp~
----
Tui đang tự kỉ với đống bài tập nên ra chap hơi lâu m.n thông cảm T.T
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro