Chương 7: Xiềng Xích Của Sự Chiếm Hữu

CHUYỆN CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG Ở WATTPAD

---

Maomao bị Jinshin kéo đi một đoạn khá xa khỏi phố đèn đỏ. Cô có thể cảm nhận rõ ràng bàn tay hắn siết chặt cổ tay mình, không cho phép cô vùng ra dù chỉ một chút.

"Đại nhân," cô lên tiếng, giọng có chút bực bội. "Ngài có thể buông tay nô tì ra được không?"

Jinshin dừng bước, nhưng không thả cô ra ngay. Hắn quay người lại, đôi mắt tối sầm nhìn chằm chằm vào cô.

"Ngươi có vẻ rất vui vẻ khi nói chuyện với nam nhân đó."

Maomao chớp mắt. "Ý ngài là Lâm Lang?"

Hắn cười lạnh. "Vậy ra hắn quan trọng đến mức ngươi nhớ cả tên?"

Cô cau mày. "Hắn là bạn thuở nhỏ của nô tì. Không có ý nghĩa gì khác."

"Bạn thuở nhỏ?" Giọng Jinshin mang theo vẻ mỉa mai. "Vậy hắn chính là kẻ từng lén lút mang thức ăn cho ngươi khi còn bé?"

Maomao thoáng sững người. Jinshin... đã điều tra về quá khứ của cô sao?

"Ngài điều tra nô tì?" Cô hỏi thẳng.

"Ngươi thuộc về ta, dược sư. Việc của ngươi, ta tất nhiên phải biết." Jinshin cúi sát xuống, giọng trầm thấp như một lời tuyên án. "Ngươi nghĩ ta sẽ để một nam nhân khác xen vào sao?"

Maomao thoáng rùng mình trước ánh mắt của hắn.

"Nô tì không thuộc về ai cả." Cô bình thản nói, dù biết rõ câu này có thể chọc giận hắn.

Quả nhiên, mắt Jinshin càng tối hơn. Trong một giây, Maomao tưởng rằng hắn sẽ làm gì đó — nhưng hắn chỉ cười nhạt.

"Ngươi nghĩ mình có thể thoát khỏi ta sao?"

Nói xong, hắn bất ngờ kéo cô sát vào người.

Maomao tròn mắt, chưa kịp phản ứng thì Jinshin đã giữ chặt eo cô, cúi xuống hôn mạnh mẽ.

Nụ hôn này không hề dịu dàng. Nó là sự tuyên bố, là lời cảnh cáo không lời. Hắn chiếm hữu từng chút một, không để cô có cơ hội kháng cự.

Maomao muốn đẩy hắn ra, nhưng sức lực của hắn quá mạnh.

Hắn giam cầm cô giữa lồng ngực rắn chắc, đôi môi nóng bỏng của hắn quấn lấy môi cô, cắn nhẹ như một con thú đánh dấu lãnh thổ.

Khi Jinshin cuối cùng cũng chịu buông cô ra, Maomao đã thở dốc, khuôn mặt hơi ửng đỏ vì thiếu dưỡng khí.

"Ngài..." Cô nhìn hắn đầy phẫn nộ. "Đại nhân, ngài đang làm gì vậy?"

Jinshin không trả lời ngay. Hắn dùng ngón tay vuốt nhẹ môi cô, ánh mắt sắc bén như muốn khắc sâu hình ảnh này vào tâm trí.

"Hãy nhớ lấy, dược sư." Hắn thì thầm. "Ngươi không có quyền rời khỏi ta."

Maomao cắn chặt môi, cảm thấy cơn giận bùng lên trong lòng.

"Ngài không thể tùy tiện quyết định điều đó." Cô lạnh giọng.

Jinshin cười nhạt. "Ta không cần sự cho phép của ngươi."

Không khí giữa hai người trở nên ngột ngạt.

Maomao cố trấn tĩnh, hít một hơi sâu rồi gạt tay hắn ra khỏi môi mình.

"Đại nhân," cô chậm rãi nói, ánh mắt kiên định. "Nô tì không phải là thứ để ngài sở hữu."

Jinshin khựng lại trong giây lát. Nhưng chỉ một thoáng, hắn lại bật cười, tiếng cười trầm thấp như vang lên từ đáy vực sâu.

"Ngươi quá ngây thơ, Maomao."

Cô cau mày.

Jinshin nhìn cô chăm chú, đôi mắt sâu thẳm như muốn nuốt chửng cô.

"Có những điều, ngươi không thể tự quyết định."

Nói rồi, hắn xoay người rời đi, để lại Maomao đứng chôn chân tại chỗ, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực.

Hắn nguy hiểm — điều đó cô biết từ lâu. Nhưng hôm nay, lần đầu tiên, cô cảm thấy có gì đó còn đáng sợ hơn cả sự chiếm hữu của Jinshin.

Một thứ gì đó sâu xa hơn, tối tăm hơn...

Và Maomao không biết liệu mình có thể thoát khỏi nó hay không.

~Còn tiếp ~

---

Tui tha hóa như hóa không tha tui cứu tui với T.T

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro