Trong ánh nến bập bùng...
Sau chuyến đi tới Tây Đô, tâm trí của Miêu Miêu như bị đảo lộn.
Cô không hiểu. Cô không hiểu sao vị hoàng đệ tên Nguyệt ấy lại để ý tới mình. Nhìn khuôn mặt tựa tiên nữ của hắn, cô lại càng không hiểu. Vì sao giữa một vườn hoa đua nhau khoe sắc chốn hậu cung, Nhâm Thị lại chọn một loài hoa dại như me chua đất là cô? Một kẻ không những tài giỏi lại còn có địa vị chỉ dưới Hoàng đế cao thượng, đi kèm là khuôn mặt có thể làm khuynh quốc đảo thành lại để ý tới một nàng dược sư không tên không tuổi nhỏ bé ở khu phố hoa.
"Sao, làm gì có chuyện như thế chứ."
Miêu Miêu tự nghĩ, tự phì cười một cách chua ngoa. Cô là một người luôn đưa ra những suy đoán một cách phóng khoáng. Dù đã được một vị hiền nhân dặn là tuyệt đối không nên như vậy, nhưng sự hiếu kỳ của mình đã đưa cô hết lần này tới lần khác đưa ra những phỏng đoán trong những thời điểm quan trọng. Có lẽ là do may mắn, những gì Miêu Miêu mò ra đều sát với sự thật.
Lần này cũng không phải ngoại lệ.
Cô gãi đầu suy nghĩ. Nếu chỉ dựa vào lời cầu thân của Nhâm Thị thì quả thực tới trẻ con cũng chẳng thể tin nổi. Phải rồi, ở phố hoa chẳng hiếm gì những tay ăn chơi phách lối, nói những lời dẻo miệng để dụ các nàng vào tròng.
Miêu Miêu vừa nghĩ tới đó liền đưa tay lên cằm, gật gù như thể tìm ra được câu trả lời ưng ý. Dù cái dòng suy nghĩ "hành động như vậy thì thật chẳng giống ngài ấy chút nào" có thoáng qua, nhưng nó đã ngay lập tức bị dập tắt bởi sự nghi hoặc.
Chắc chắn là như vậy rồi!
Chắc chắn phải là thế!
Cô đinh ninh rằng chút tình cảm mọn này rồi cũng sẽ hết. Sẽ dễ hiểu hơn nếu tất cả chỉ là hứng thú nhất thời. Hằn chỉ đang lừa cô. Hắn rồi cũng sẽ chán cô mà thôi.
Miêu Miêu nghĩ tới thế liền buông xuôi, để kệ cho đoạn tình cảm dường như là quá rõ ràng của Dạ Quân xui xẻo ấy, cứ để mặc mọi thứ trôi theo dòng chảy. Vì môi trường lớn lên từ nhỏ, Miêu Miêu cũng tự nhận thức được rằng bản thân thiếu mất một phần quan trọng nào đó, một lỗ hổng trong cảm xúc của con người. Cô không và chưa bao giờ biết rằng bản thân muốn gì, điều đó đã khiến cô nghĩ rằng mình không thể yêu được một ai trong đời. Cô cũng không thể hiểu nổi lòng của nam nhân, dù có rõ như ban ngày, cô vẫn luôn cảm thấy mọi thứ thật mơ hồ. Dù cho đoạn tình cảm này có là thật, Miêu Miêu cũng không có niềm tin rằng hắn sẽ được như vậy suốt cả cuộc đời. Một người có địa vị cao như vậy, cộng với những rắc rối kia, quả thực, cô cảm thấy mình tốt nhất là không nên dính dáng.
Miêu Miêu chọn im lặng. Cô không muốn lên tiếng, và có lẽ cũng chẳng có quyền hạn gì để xin hắn giữ khoảng cách với mình. Dù sao người ta cũng là người thừa kế tiềm năng nhất của ngôi vương tương lai, còn cô chẳng qua chỉ là một loài cỏ dại dễ dàng bị người qua kẻ lại dẫm nát bét.
Hắn vẫn ghé thăm Miêu Miêu đều đặn. Mỗi tháng một lần, trong gian phòng có không khí pha lẫn mùi thuốc đắng nhẹ là nơi tụ họp của Miêu Miêu và một vị đại nhân trong triều. Mỗi lần đến, hắn đều cố gắng làm nũng với cô, tìm cách để tiến gần hơn nữa với Miêu Miêu. Cô chưa bao giờ cản hắn, cũng chưa bao giờ cố gắng chống trả. Có lẽ Miêu Miêu đã thấy bình thường với việc này, hoặc chỉ đơn giản là thấy tội lỗi vì đã không thể đáp lại hắn, hoặc, có một điều gì uẩn khúc ngay cả bản thân cô cũng chẳng nhận ra.
Gần.
Và rồi gần hơn nữa.
Chẳng biết từ bao giờ, hai cơ thể đã quấn lấy nhau, hòa thành một. Âm dương hòa hợp, trong gian phòng bé với ô cửa sổ đã kẽo kẹt có gió lạnh lùa vào, là sự ân ái giữa một nam một nữ, tâm hồn nhất thời đồng điệu tới kỳ lạ. Họ không nói lời nào với nhau, chỉ là cảm nhận hơi nóng tới từ đối phương rồi từ từ thiếp đi trên cùng một chiếc giường. Miêu Miêu hoàn toàn có thể thấy đây là một mối quan hệ phức tạp, nhưng cô cũng không mong họ sẽ tiến xa thêm nữa.
Vì tất cả cũng chỉ là hứng thú nhất thời của hắn mà thôi.
Có lẽ, cô sẽ chơi với Nhâm Thị cho tới khi hắn thật sự thấy chán.
Một ngày, rồi hai ngày, rồi tới một tháng, rồi hai tháng, mối quan hệ mập mờ không tỏ của họ đã diễn ra được tám tháng tròn trĩnh. Mỗi tháng, Nhâm Thị lại ghé thăm Miêu Miêu một lần, chẳng khác như trước là bao. Nhưng hắn đã không còn chỉ đơn thuần là làm phiền cô nữa, cả hai đã sớm đồng điệu về thể xác từ đấy, và rồi dần hình thành một thói quen, một bầu không khí ám muội xuất hiện ngay khi hắn bước chân vào. Miêu Miêu tự hỏi, chẳng biết những gì hắn làm là vì nhu cầu về thể xác không tìm được ai phù hợp hơn cô, hay chỉ là chơi vẫn chưa chán, hay thậm chí là muốn cô hoàn toàn thuộc về hắn rồi bỏ mặc giống một đóa hoa úa tàn. Bởi thế gian vô thường, luôn có những tên nam nhân đểu cáng với những thú vui kỳ lạ.
Càng nghĩ, Miêu Miêu càng tiến gần tới suy đoán "rồi sẽ chán" của mình một cách mù quáng, khiến cô dậy lên một cảm giác khó tả. Vậy cũng được, cô cũng bằng lòng qua lại với hắn cho tới khi hắn bỏ rơi cô.
Miêu Miêu không phải một con người tùy tiện như vậy. Chắc chắn, cô sẽ không phải kiểu người trao thân cho người khác tới mức thân tàn ma dại, cô đã tự lẩm nhẩm như vậy nhiều lần.
Nhưng chẳng hiểu sao, tất cả những suy nghĩ ấy, khi đứng trước Nhâm Thị đều bị lu mờ, chẳng còn muốn nghĩ gì sâu xa.
Nằm bên cạnh Nhâm Thị, cô lơ đãng nghĩ về một điều gì đấy khác. Ngắm nhìn khuôn mặt tiên nữ của hắn, rồi cảm nhận được hắn đã ôm cô chặt tới mức nào làm lòng cô bất chợt quặn thắt. Có lẽ, tám tháng vừa qua, từ sau khi rời Tây Đô đã khiến cô từ "có hảo cảm" mà tiến xa tới một mức nào đó thật khó tin. Một mức khiến cô không muốn tin.
Miêu Miêu nghiến chặt tay, vắt lên trán mà không thể nói được gì. Có lẽ, mọi thứ sẽ buồn hơn cô tưởng.
"Là đồ chơi thì cũng sẽ chán thôi..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro