#23 Tăng ca
Trước hết là cho mị xin lỗi mị đăng hồi 9h 10 mấy phút mà nó lỗi chưa đăng mà mị tưởng đăng rồi nãy h thấy ko có thông báo nên mới vô lại ai dè chưa đăng lên xin lỗi mọi ngườiii
Giờ nghỉ trưa,Cố Hiểu Mộng như mọi ngày điều đầu tiên cần làm là đi đến phòng trưởng khoa gặp Lý Ninh Ngọc. Cô gõ vào cửa thông báo, nhưng không thấy người bên trong hồi âm. Cố Hiểu Mộng tùy tiện đẩy cửa bước vào.
Vị chủ nhân căn phòng đang nhắm mắt, một tay chống phần đầu đã nặng trĩu, một tay vẫn cầm bút máy đặt trên bàn. Xung quanh Lý Ninh Ngọc đều là tài liệu cùng điện văn cần giải mã và xử lý.
Cố Hiểu Mộng không muốn làm phiền người ấy, cố nhẹ nhành thu dọn lại gọn gàng giấy tờ trên bàn làm việc. Lý Ninh Ngọc nghe động, mũi lại ngửi được hương thơm nước hoa dịu ngọt tiểu cô nương nhà mình hay dùng. Cô từ từ hé mở đôi mắt nhìn vào người bên cạnh.
"Hiểu Mộng, mấy giờ rồi?"
"Đã hơn 11 giờ trưa. Chị Ngọc chị đã tăng ca làm việc hai ngày nay. Xem chị vất vả như vậy em rất xót xa"
"Công việc vẫn còn rất nhiều,tôi không thể phí thời gian. Điện văn sẽ lại chất cao"
"Em có thể phụ chị mà"
"Không cần. Nếu có thời gian rảnh rỗi,chi bằng nhận thêm điện văn giải mã giúp tôi là được"
Cố Hiểu Mộng bĩu môi. Con người này vẫn luôn tự mình gồng gánh mọi thứ. Cô kéo tay Lý Ninh Ngọc ra chổ sô pha ép đối phương ngồi xuống sau đó đi vòng ra phía sau đặt tay lên bờ vai mảnh khảnh bắt đầu xoa bóp.
"Ba ba vẫn hay nói với em, thiên tài dù có siêu phàm đến đâu thì vẫn là con người. Sức khỏe vốn yếu ớt, không nên làm việc quá độ như vậy a. Để em xoa bóp giúp chị một chút"
Lý Ninh Ngọc không muốn nói nhiều,dù gì cũng là thời gian nghỉ trưa, cần nghỉ ngơi một chút. Cô tựa vào ghế nhắm nghiền đôi mắt lại và tận hưởng cảm giác thư giãn dễ chịu này. Chẳng mấy chốc, cô lại chìm vào giấc ngủ ngắn.
"Ngủ rồi"
Cố Hiểu Mộng mỉm cười. Cô nhẹ nhàng đặt thân thể người ấy xuống ghế sô pha hoàn toàn. Bàn tay áp nhẹ lên má người ấy vuốt ve. Nhìn thấy gương mặt có chút hốc hác, quằng thâm mắt hiện tương đối rõ trên gương mặt trắng hồng, thanh tú này lòng cô chua xót vô cùng.
"Đã thức đêm suốt hai ngày. Chị không biết yêu thương bản thân thì cũng để em chứ"
Ngồi trên sô pha, Cố Hiểu Mộng không ngừng ngắm nhìn gương mặt kiều diễm ngày thường vốn băng sơn lãnh cảm giờ chỉ còn lại yên bình say giấc. Cô cảm thấy bản thân quả là người may mắn nhất trên đời khi chỉ duy nhất mình cô mới được chiêm ngưỡng mỹ cảnh. Những lúc này, Cố Hiểu Mộng rất muốn được trộm hôn gò má đẹp đẽ ấy một cái. Nhưng cô lại sợ sẽ đánh thức đối thương nên đành phải từ bỏ ham muốn của mình.
Cũng gần đến giờ ca chiều, Cố Hiểu Mộng đi xuống nhà ăn mang lên một bát cháo cùng một bình trà xanh ngon lành lên phòng trưởng khoa.
Cố Hiểu Mộng tinh nghịch xé một tờ giấy nhỏ để lại lời nhắn trước khi quay lại làm việc.
Một lúc lâu sau, Lý Ninh Ngọc cũng thức dậy sau giấc ngủ trưa tương đối ngon giấc. Nhìn thấy tiểu bảo bối đã rời đi, trên bàn đã có sẳn một bát cháo lớn cùng bình trà và lời nhắn để lại.
'Chị Ngọc thức dậy nhớ là ăn hết bát cháo rồi làm việc tiếp'
Lý Ninh Ngọc nhìn lời nhắn mà không khỏi cong môi cười. Đứa trẻ đó bản thân lo còn chưa xong đã vội lo cho cô. Cô ngoan ngoãn ăn gần hết bát cháo, năng lượng đã trở lại rất nhiều cô ngồi vào bàn tiếp tục công việc.
Giờ tan sở, mọi nhân viên trong sở cơ yếu đều dọn dẹp chuẩn bị ra về. Cố Hiểu Mộng đi đến phòng trưởng khoa tìm Lý Ninh Ngọc.
"Chị Ngọc,có thể về rồi chứ?"
"Hôm nay không được, điện văn cần gấp cho ngày mai"
"Lại tăng ca"
Cố Hiểu Mộng bĩu môi ủ rũ. Lý Ninh Ngọc nghe âm điệu buồn tẻ đó,cô ngưng bút ngước nhìn người ấy không bộc lộ quá nhiều biểu cảm.
"Hôm nay tôi sẽ về nhà"
"Bao lâu trở về?"
"Không biết"
"Vậy cũng cho là có chút hy vọng. Chị Ngọc phải dành chút thời gian nghỉ ngơi. Không được lao lực,em sẽ giận chị"
Gương mặt tiểu cô nương lại bừng sáng, cô ấy nhanh nhẹn chạy đến bên cạnh Lý Ninh Ngọc tranh thủ nũng nịu một chút.
"Cố thượng úy,sở cơ yếu là nơi làm việc"
"Em lại nghĩ đây là nhà hát tình của em và chị"
"Càn rỡ"
"Tối nay chị Ngọc phải cố gắng về sớm một chút. Em sẽ đợi cơm tối"
"Không cần đợi"
"Vậy đợi ngủ chung vẫn được"
Không đợi câu trả lời, Cố Hiểu Mộng lén lút thơm trộm má người ấy rồi vội vã chạy đi mất.
"Cố Hiểu Mộng!"
Lý Ninh Ngọc rất muốn mắng tiểu cô nương ấy nhưng đã để Cố Hiểu Mộng chạy mất. Cô thở dài chạm vào chổ vừa bị hôn mà có chút vui vẻ.
Sở cơ yếu giờ đây khá yên tĩnh,những người khác hầu như đã ra về,chỉ còn duy nhất phòng trưởng khoa tình báo còn sáng đèn. Lý Ninh Ngọc miệt mà cùng giấy tờ đến độ bầu trời đã tối đen như mực. Tài liệu trên bàn đã vơi đi hết sạch, Lý Ninh Ngọc mệt mỏi xoa hai bên thái dương cùng bả vai đã rã rời.
"Mấy giờ rồi?"
Cô theo thói quen giơ tay trái lên xem giờ. Đồng hồ đã ngưng lại từ 7 giờ không còn hoạt động nữa. Lý Ninh Ngọc nhắm đôi mắt thư giãn một chút rồi nhanh chóng đứng dậy dọn dẹp trở về nhà.
Đường phố giờ cũng đã vắng lặng hẳn,xem ra đã khá trễ. Lý Ninh Ngọc may mắn tìm được một người kéo xe lôi bên đường,bằng không cô tối chỉ đành ngủ lại kí túc xá.
"Chở tôi đến số 36 đường ManLu hướng tây"
Trở về nhà,ánh đèn đã tắt nghĩ người ấy đã đi ngủ. Cô nhẹ nhàng mở cửa ra đi vào trong thì phát hiện thân ảnh mặt trời đang nằm nữa người trên bàn ăn vẫn đang đợi cô.Lý Ninh Ngọc bật đèn rồi nhanh chóng đến lay em ấy dậy.
"Ưm..."
"Hiểu Mộng"
"Chị Ngọc...mừng chị về nhà"
Cố Hiểu Mộng cố gắng mở mắt và nở nụ cười thật đẹp khi người thương trở về đến nhà.
"Sao không về phòng ngủ?"
"Em muốn đợi chị Ngọc. Chị vẫn chưa ăn tối, nên em cũng đã nhờ dì Triệu chuẩn bị cơm và canh gà tẩm bổ cho chị"
"Ngốc tử. Tôi đã bảo không cần đợi tôi trở về"
"Ăn một mình rất tẻ nhạt, cơm chỉ ngon khi ăn cùng người thương. Chị Ngọc, chúng ta cùng ăn tối nhé"
Được rồi"
Lý Ninh Ngọc nở nụ cười hiền hòa,tiểu hài tử ngốc nghếch chẳng thèm ăn cơm đã đợi cô đến giờ này. Cô cởi áo quân trang vắt lên ghế rồi đi vào nhà vệ sinh rửa tay trước khi trở ra ăn cơm tối.
"Cơm nguội rồi,tôi hâm lại một chút"
"Vâng"
Ăn tối xong,Lý Ninh Ngọc đã mệt mỏi đến lười biếng dọn dẹp hay rửa bát. Cô lấy quần áo ngủ rồi nhanh chóng đi vào nhà tắm tắm sạch sẽ mệt nhọc hôm nay.
Mở cửa phòng mình, Lý Ninh Ngọc nhìn thấy trên gường mình đã có thân ảnh cô nương nhà mình đã ngon giấc nằm trên đấy. Cô lắc đầu ngao ngán, đây là phòng mình nhưng gần như là phòng em ấy. Lý Ninh Ngọc không muốn làm phiền giấc ngủ, cô nhẹ nhàng kéo chăn chui vào ngay ngắn. Cố Hiểu Mộng trở mình quay lại ôm lấy cơ thể người ấy hưởng thụ hơi ấm.
"Chẳng biết em có thật sự ngủ say chưa?"
Lý Ninh Ngọc thầm mắng người ấy,cô nhẹ nhàng vuốt gương mặt yên bình ngủ mà bản thân tự dưng giảm bớt mệt nhọc đi rất nhiều. Cô mỉm cười hôn lên cái trán xinh đẹp mặt trời nhỏ.
"Ngủ ngon"
Lại một lần khác. Phòng số 76 và Kê Minh Tự đồng loạt gửi đến sở cơ yếu rất nhiều điện văn rắc rối. Cũng vì vậy công việc Lý Ninh Ngọc lại chất cao như núi.
Cố Hiểu Mộng thật sự muốn đem bọn phiền phức bóc lột sức lao động kia ném xuống biển hết. Bọn người đó chỉ biết hành hạ chị Ngọc của cô.
"Chị Ngọc, hôm nay phải tăng ca?"
"Phải"
"Không thể để lại đến ngày mai sao?"
"Điện văn đều là những tài liệu quan trọng, phải hoàn thành sớm nhất. Cố thượng úy cũng biết rõ điều này"
"Vâng, vâng, công việc với chị lúc nào chả quan trọng"
"Cố thượng úy cầm lấy số điện văn này trở về phòng nộp trước buổi chiều cho tôi"
"Bao nhiêu điện văn vậy?"
"Hai mươi"
Cố Hiểu Mộng mỉm cười, trong đầu lóa lên một kế hoạch rất thú vị cho hôm nay.
"Vâng,trưởng khoa Lý!"
Cố Hiểu Mộng vui vẻ nhận lấy điện văn rồi đi về phòng không làm phiền nữa. Lý Ninh Ngọc liếc mắt nhìn dáng vẻ người ấy một chút. Điệu bộ vui vẻ đó chắc chắn là đang suy tính điều gì quậy phá.
Trở về phòng khoa viên tình báo, Cố Hiểu Mộng đặt đống tài liệu lên bàn rồi ngồi đấy vô tư xếp giấy không quan tâm một chút đến điện văn.
"Cố thượng úy, cô không giải mã điện văn, có phải muốn Lý trưởng khoa kỷ luật không vậy?"
"Tôi không sợ bị kỷ luật, mấy điện văn này nhắm mắt cũng giải được"
"Cô thì tài rồi. Đầu óc thông minh thiên phú. Không như chúng tôi mỗi ngày đều vắt kiệt sức giải mã đến điên đầu"
" Vậy Sương thượng úy, điện văn hôm nay của anh cứ để tôi làm thay"
"Cái gì chứ?!"
Nam nhân họ Sương lần đầu nghe thấy Cố thượng úy ngỏ ý giúp đỡ mình miệng mồm há hốc không tin được.
"Cần gì ngạc nhiên,tôi là có ý giúp đỡ anh thật"
"Vậy...rất cảm ơn cô thượng úy, ngày mai tôi sẽ đãi cô một bữa cơm cảm ơn"
"Được, được"
Họ Sương vui mừng liền đem điện văn của mình đặt lên bàn Cố Hiểu Mộng. Anh ta vui vẻ vì hôm nay có thể về nhà sớm một chút.
Còn Cố Hiểu Mộng,cô nhìn thấy điện văn lại được cao thêm liền mừng thầm. Cô nhàn nhạt lấy một điện văn ra chậm rãi,từ tốn phân thích giải mã.
Đến giờ tan sở, Cố Hiểu Mộng vẫn ngồi lại vô tư tạm biệt mọi người.
"Cố thượng úy, hôm nay cô rất lạ"
"Lạ chổ nào?"
"Điện văn cô cả ngày không giải, giờ đã tan sở lại bắt đầu giải mã. Chẳng phải muốn trưởng khoa Lý kỷ luật hành động chậm trễ này sao?"
"Tôi cũng mong vậy"
Không thể nói được con người tùy hứng này. Các nhân viên khác trong khoa ra về chỉ còn duy nhất Cố Hiểu Mộng ở lại phòng khoa viên tình báo. Cô lắng nghe mọi người trong sở cơ yếu đều đã tan làm, Lý Ninh Ngọc lại còn không đi tìm cô có lẽ vẫn còn ở phòng khoa trưởng mải mê làm việc.
"Được rồi"
Cố Hiểu Mộng đứng dậy mang tất cả điện văn tung tăng sang phòng khoa trưởng.
"Vào đi"
"Chị Ngọc a"
Lý Ninh Ngọc nghe thấy âm thanh người ấy liền cau mày nhìn lên.
"Sao lại chưa về?"
"Hôm nay em cũng tăng ca"
"Tăng ca? Em là có ý gì?"
Cố Hiểu Mộng cười cười đặt điện văn lên bàn sô pha và nhàn nhạt ngồi xuống.
"Chị Ngọc tăng ca một mình sẽ rất buồn chán, em ở lại bầu bạn cùng chị"
"Nhảm nhí. Nếu em muốn tăng ca thì có thể về phòng mình làm việc,cớ sao lại mang điện văn sang phòng tôi?"
"Mọi người đã về hết, chỉ còn một mình em ở phòng khoa viên cảm thấy rất lạnh lẽo. Có thể còn có con ma đáng sợ nào đó xuất hiện dọa chết em"
Lời nói biện minh nhảm nhí đó khiến Lý Ninh Ngọc không khỏi bật cười một tiếng. Cô nhanh chóng thu diễm nghiêm túc vẫn chăm chú nhìn vào điện văn trên bàn.
"Muốn thế nào cũng được. Chỉ cần không làm phiền tôi làm việc"
"Nhất định"
Cố Hiểu Mộng tươi cười vui vẻ,kế hoạch cùng tăng ca của cô đã thành công mỹ mãn. Cô ngồi ở sô pha tập trung làm việc không dám lên tiếng chỉ là lâu lâu có chút mệt mỏi liền liếc mắt nhìn người thương ở đối diện mà tự cười. Năng lượng trong Cố Hiểu Mộng lập tức sẽ dâng trào trở lại.
"Chị Ngọc,điện văn đã xong"
"Để đó. Cầm lấy"
Lý Ninh Ngọc chỉ nói vỏn vẹn vài chữ rồi lại đưa điện văn khác cho Cố Hiểu Mộng. Cô gật đầu nhận tiếp điện văn khác,có thể phụ chị Ngọc một chút chính là niềm vui của Cố Hiểu Mộng.
Trời đã dần khuya,cả Lý Ninh Ngọc cùng Cố Hiểu Mộng đều không nói với nhau quá nhiều, chỉ yên tĩnh giải mã điện văn. Hoàn thành xong đống điện văn khác,Cố Hiểu Mộng vươn vai giãn gân cốt.
"Mệt thật"
Lý Ninh Ngọc mắt vẫn dán vào tài liệu trên bàn, bút máy sột soạt di chuyển. Đột nhiên bị một bàn tay nắm lấy mạnh bạo kéo ra khỏi vị trí chổ ngồi.
"Em làm gì vậy??"
"Em không nói,chị lại bỏ mặc bản thân không nghỉ ngơi"
Lý Ninh Ngọc hơi giật mình hành động vừa rồi, nghĩ rằng mặt trời nhỏ sẽ tức giận. Nhưng không phải, Cố Hiểu Mộng kéo cô tựa hẳn vào sau ghế, bắt đầu công việc xoa bóp bả vai của mình.
"Hiểu Mộng..."
"Chị Ngọc chẳng bao giờ nghe lời em cả"
"Xin lỗi đã để em lo lắng, lần sau tôi sẽ chú ý hơn"
"Nói thì nhất định giữ lời. Lần sau mà còn như vậy,em sẽ giận chị"
"Được, tôi hứa"
Cố Hiểu Mộng cong môi cười. Lần đầu tiên cô có thể trách mắng người ấy,cảm giác rất tuyệt.
"Chị Ngọc đói không? Em đi mua gì đó cho chị ăn tối"
"Ăn gì cũng được. Nhanh gọn một chút"
"Được"
Cố Hiểu Mộng vui vẻ đi ra ngoài tìm gì đó no bụng cho hai người. Khi trở về, cô thấy Lý Ninh Ngọc đã ngủ từ lúc nào không hay biết.
"Xem ra chị đã kiệt sức"
Cô đặt bánh bao mới mua lên bàn rồi ngồi vào chổ ghế trưởng khoa thay thế Lý Ninh Ngọc giải mã toàn bộ điện văn còn lại.
Hơn một tiếng sau, điện văn và tài liệu cuối cùng cũng hoàn thành. Cố Hiểu Mộng xoa bóp cái cổ đã rã rời của mình một chút rồi cong môi cười hạnh phúc khi người thương vẫn đang say giấc.
Cô nhẹ nhàng tiến đến bên cạnh đắp chăn mỏng lên người Lý Ninh Ngọc và để đầu người ấy tựa vào vai mình.
"Chị Ngọc,ngủ ngon"
Cố Hiểu Mộng cũng buông thả bản thân từ từ chìm vào giấc mộng.
Hai người con gái đã có một giấc ngủ êm đềm ngay tại phòng trưởng khoa tình báo sở cơ yếu. Khung cảnh đấy thật đẹp đẽ và bình yên.
"Cố thượng úy,nghe nói hôm qua tăng ca làm việc, sao lại vui thế?"
"Không phải chuyện của anh"
Cố Hiểu Mộng tươi cười không đếm xĩu đến Bạch Tiểu Niên mang hai tách cà phê thơm lừng đi vào phòng trưởng khoa.
"Nghe nói hôm qua Lý thượng hiệu cũng ở lại làm việc. Ra là vậy..."
Sắp chuyển nhà nên rất bận sẽ sản xuất đường chậm lại một chút ó mấy bợn thông cảm nhoaaa
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro