#5 Vấn đề xưng hô
Bạch Tiểu Niên để ý rằng một ngày Cố Hiểu Mộng có thể gọi hai tiếng 'chị Ngọc' trên 30 lần, bằng nhiều thanh âm khác nhau nhưng ngữ khí vẫn rất dịu dàng yêu thương.
" Cố thượng úy,cả ngày cô đều gọi Lý thượng hiệu một tiếng cũng 'chị Ngọc', tiếng thứ hai cũng là 'chị Ngọc'.
"Tôi gọi chị Ngọc thì đã làm sao?"
"Nhưng đây là sở cơ yếu, dù tôi biết hai người rất thân thiết,nhưng cô nhìn xem rất nhiều người bàn tán, cô không nghĩ Lý thượng hiệu sẽ phiền não về việc này?"
Cố Hiểu Mộng suy nghĩ đôi chút, đúng là bản thân luôn quá mức vô tư,cứ thích làm việc mình muốn mà không nghĩ chị Ngọc sẽ khó chịu.
"Đúng a, tôi cũng cảm thấy tôi rất phiền hà. Nhưng thế nào? Họ ghen tỵ với tôi sao"
" Tôi có ý này. Tôi có cặp vé xem kịch nói tối nay dự định sẽ đi chơi với Tiễn Chúc, nhưng em ấy bận rộn không đi được. Tôi muốn thách thức hôm nay Cố thượng úy không gọi 'chị Ngọc' một tiếng nào tôi liền đưa cho cô cặp vé này chổ ngồi rất tốt này"
"Tôi không thích"
"Vậy thì thật tiếc.Cặp vé xem kịch đang Hot nhất Hàng Châu này tôi vất vả đứng đợi hơn nữa ngày mới mua được. Lần đó tôi còn thấy Lý thượng hiệu đứng xếp hàng nhưng không mua được.Nếu Cố thượng úy đây nhàm chán trò chơi của tôi thì thôi vậy"
Nghe đến Lý Ninh Ngọc cũng thích xem vở kịch này, Cố Hiểu Mộng lập tức đồng ý không ý kiến. Cô nhất định lấy được cặp vé xem kịch cho chị Ngọc.
"Tôi đồng ý"
Cố Hiểu Mộng hạ quyết tâm lấy cho bằng được cặp vé này.
'Cốc cốc'
"Vào đi"
"Lý trưởng khoa, điện văn chị giao cho tôi đã xong"
Lý Ninh Ngọc đang giải mã điện văn, nghe thanh âm thì quen thuộc nhưng giọng điệu thì không đúng như mọi ngày. Cô ngước lên nhìn vẻ mặt đối phương hơi thắc mắc, nhưng cô cũng không mấy chú ý đến. Lý Ninh Ngọc vẫn lãnh đạm đáp lời Cố Hiểu Mộng.
"Tôi sẽ ký tên sau, Cố thượng úy hoàn thành 10 bức điện văn này trước khi nghỉ trưa"
"Đã rõ"
Cố Hiểu Mộng cầm lấy tài liệu rồi ra khỏi phòng trưởng khoa không dây dưa đùa giỡn như mọi khi. Đứa trẻ đấy hôm nay hơi khác lạ.
Từ sáng đến giờ Lý Ninh Ngọc dù ngoài mặt là không quan tâm nhưng vẫn rất để ý thái độ của tiểu bảo bối đấy. Rõ ràng khi sáng sớm vẫn còn mè nheo đòi ngủ nướng ở nhà thêm chút, vậy mà chỉ cách vài tiếng liền trở thành bộ dạng người lớn nghiêm túc làm việc. Thật sự rất kỳ lạ.
"Lý trưởng khoa, điện văn tôi đã hoàn thành"
"Cố thượng úy, hôm nay em có chuyện khó nói sao?"
"Không có, Lý trưởng khoa còn việc gì giao cho tôi không?"
"Được"
Cố ý dò xét em ấy xem ra không có kết quả. Rõ ràng đến thế vậy mà lại luôn miệng chối bỏ. Đợi khi người đã rời đi, Lý Ninh Ngọc giả vờ đến phòng nhân viên tình báo kiểm tra.
"Khó chịu thật, khi không đồng ý tên họ Bạch đó cái trò ấu trĩ này. Chị Ngọc a~ chị cố gắng đợi em đến tan sở nha"
Cố Hiểu Mộng đập bàn hơi tức giận sau đó chuyện thái độ sang trẻ con vuốt vuốt tấm ảnh chị Ngọc trên bàn.
Chuyện gì mà liên quan cả Bạch thư ký? Lý Ninh Ngọc lại đi tìm Bạch thư ký hỏi chuyện.
"Thư ký Bạch, cậu và Cố thượng úy hôm nay lại bày trò gì?"
"Lý thượng hiệu, cô biết chuyện rồi sao?"
"Không hẳn, tôi chỉ biết hôm nay Cố thượng úy không đúng tác phong hằng ngày và có liên quan đến thư ký Bạch.
"Chuyện đó... đến tan sở Lý thượng hiệu sẽ rõ a"
Bạch Tiểu Niên rất khoái chí khi bỏ lại Lý Ninh Ngọc đang khó hiểu phía sau mình.
Trở về phòng trưởng khoa, Lý Ninh Ngọc cứ nghĩ mãi đến Cố Hiểu Mộng. Rõ ràng nếu Cố Hiểu Mộng có thể nghiêm túc như vậy là tốt, nhưng cô lại không quen như vậy, Cố Hiểu Mộng hằng ngày luôn làm nũng, cười đùa mới quen thuộc với Lý Ninh Ngọc.
Cứ suy nghĩ mãi thì công việc sẽ chất cao như núi, Lý Ninh Ngọc cố gắng gạt đi ý nghĩ trong đầu mà tập trung hoàn thành công việc.
Tan sở làm việc, Cố Hiểu Mộng nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc của mình rồi chạy đi tìm tên họ Bạch đòi cặp vé.
"Như đã giao kèo tôi cả ngày nay không gọi một tiếng 'chị Ngọc' nào, cặp vé đưa cho tôi đây"
"Của cô đây, khi nãy Lý thượng hiệu có đến tìm tôi hỏi về thái độ hôm nay của Cố thượng úy. Xem ra Cố thượng úy rất được Lý thượng hiệu ưu ái"
"Tìm anh? anh có nói gì về việc này không?"
"Không có, tôi nói để cô giải thích. Nên giờ cô nên đi tìm Lý thượng hiệu giải bày đi a"
Vẻ mặt Cố thượng úy hoàn thành xả bỏ vai diễn, cô tung tăng đi đến phòng trưởng khoa.
"Vào đi"
"Lý trưởng khoa, chị còn làm việc sao? Ây!"
Do cả ngày luôn gọi như vậy,Cố Hiểu Mộng quen miệng nói ra. Còn Lý Ninh Ngọc cau mày nhìn đối phương rất muốn hỏi chuyện khó hiểu hôm nay.
"Cố Hiểu Mộng, rốt cuộc hôm nay em và Bạch thư ký bày trò gì?"
"Chị Ngọc a~ là tên họ Bạch bày trò thách thức em hôm nay không gọi chị là 'chị Ngọc' anh ta lập tức cho em cặp vé xem kịch"
"Vé xem kịch?"
"Phải, Bạch Tiểu Niên nói chị Ngọc lần trước không mua được vé này nên anh ta đã bày trò này đổi lấy vé xem kịch"
Cố Hiểu Mộng hớn hở đưa tấm vé cho Lý Ninh Ngọc.Chuyện đơn giản như vậy mà cô đã suy nghĩ rất nhiều.
"Tác phong làm hôm nay của Cố thượng úy rất tốt, tôi mong em sẽ như vậy mà cố gắng"
"Không chịu đâu"
Cố Hiểu Mộng cạ cạ mặt vào cánh tay người thương tỏ vẻ đã chịu rất nhiều ủy khuất. Lý Ninh Ngọc bật cười xoa đầu tiểu bảo bối.
"Vậy em muốn thế nào?"
"Chị Ngọc~ hôm nay em đã cố gắng nghiêm túc không thân mật với chị ,lại còn rất ngượng miệng, thật sự gọi chị Ngọc vẫn thân thiết hơn a"
"Đại ngốc"
"Em đã cố gắng như vậy, tối nay chị Ngọc cùng em đi xem kịch nhé?"
"Không đi"
"Đi mà"
"Thôi được, chiều theo ý em"
Lại một lần khác, Hà Tiễn Chúc mời Lý Ninh Ngọc đi ăn sáng nói chuyện. Hà Tiễn Chúc vừa có chuyến công tác dài từ Bắc Kinh trở về liền mang rất nhiều quà cho Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc.
"Cảm ơn cô đã chiếu cố Niên Niên thay tôi suốt một tháng qua"
"Không có gì, tôi và cô là bạn bè thân thiết, cậu ta còn là đồng nghiệp"
"Lần trước Niên Niên bị hạ đường huyết ở sở làm nêu không có Lý thượng tá chắc Niên Niên sẽ nhập viện mất"
"Chuyện nên làm"
"Hôm nay không thấy Cố Hiểu Mộng đi cùng cô, tôi thật sự có nhiều chuyện muốn nói với cô ấy"
"Em ấy trở về Cố gia từ sớm, chắc trưa sẽ sang nhà tôi"
"Nghe nói, cô cùng Cố tiểu thư đang sống chung nhà nhỉ?"
Hà Tiễn Chúc cười bí ẩn dò xét vẻ mặt Lý Ninh Ngọc.
"Cố thượng úy chỉ là đến nhà tôi chơi, cô ấy ngủ ở phòng dành cho khách"
"Vậy sao, tôi lại nghe Niên Niên nói khác a"
"Thư ký Bạch nói gì cho cô?"
Lý Ninh Ngọc hơi cau mày nghĩ tới tên họ Bạch nhiều chuyện.
"Chỉ là nói Cố Hiểu Mộng mỗi lần về Cố phủ chỉ ở lại vài tiếng liền đi đến nhà Lý thượng tá đây ở lại qua đêm"
"Vớ vẩn, đấy là nhà tôi, nhà của Cố thượng úy là Cố phủ, không liên quan đến tôi"
Lúc này Bạch Tiểu Niên lái chiếc xe của mình đậu ngay ngắn trước cửa,anh ta vuốt vuốt lại mái tóc,chỉnh sửa trang phục trước khi vào nhà hàng đón bạn gái.
"Chào buổi sáng, Lý thượng hiệu."
"Chào buổi sáng,thư ký Bạch"
" Tiểu Chúc, anh đến trễ, mình đi thăm ba em thôi."
"Vâng, em thanh toán tiền đã"
"Để anh"
Bạch Tiểu Niên gọi bồi bàn đưa hóa đơn, anh rút ra vài tờ tiền giấy kẹp vào thanh toán luôn bữa sáng của Lý Ninh Ngọc.
"Niên Niên, anh qua đường mua ít trái cây đi"
"Được"
"Khoan đã,xem mặt anh lấm tấm mồ hôi thế này"
Hà Tiễn Chúc rút khăn mùi xoa lau đi vệt mồ hôi trên trán bạn trai.
"Trời hôm nay hơi nóng tí, cảm ơn em"
Bạch Tiểu Niên nhanh chóng làm theo lời dặn của Hà Tiễn Chúc.
"Hà tiểu thư, cô luôn gọi thư ký Bạch là Niên Niên?"
"Phải, từ bé chúng tôi đã gọi như vậy"
"Hai người đúng là thanh mai chúc mã, chúc hai người hạnh phúc"
"Cảm ơn Lý thượng tá, tôi đi trước, khi khác sẽ nói chuyện với cô nhiều hơn"
"Được"
"Gửi lời hỏi thăm đến Cố Hiểu Mộng giúp tôi"
Sau khi từ Cố gia về, Cố Hiểu Mộng mang rất nhiều bánh tây cùng sách hay đến nhà Lý Ninh Ngọc.
"Chị Ngọc, em về rồi"
Cố Hiểu Mộng nghe có âm thanh phát ra từ nhà bếp liền biết người ấy đang ở đấy.
"Chị Ngọc, chị đang nấu món gì đó?"
"Hôm nay mua được thịt bò ngon, biết em thích ăn đồ phương tây nên tôi muốn thử làm bít tết cùng khoai tây nghiền"
"Chị Ngọc tuyệt quá! Nhất định sẽ rất ngon a"
Cố Hiểu Mộng nghịch ngợm muốn ăn vụng ít khoai tây nhưng lại bị khẽ vào tay.
"Còn chưa xong, em đi rửa tay rồi ra ngoài đợi tôi"
"Vâng"
Cố Hiểu Mộng bĩu môi bất mãn nhưng vẫn ngoan ngoãn đi ra sô pha đọc sách không quậy phá. Lý Ninh Ngọc nhìn dáng vẻ đáng yêu đó mà cong môi cười.
Bữa trưa được dọn lên, Cố Hiểu Mộng háo hức thưởng thức thức ăn do đích thân chị Ngọc dụng tâm làm ra.
"Thấy sao?"
"Rất ngon a!"
"Vậy thì tốt,lần đầu làm không bị em chê là được rồi"
"Sao em có thể chê đồ ăn chị Ngọc làm,dù nó có dở tệ ra sao miễn là chị Ngọc em đều có thể ăn rất ngon"
"Điêu ngoa".
Trong đầu Lý Ninh Ngọc đột nhiên hiện lên suy nghĩ tới cách xưng hô của Hà Tiễn Chúc cùng Bạch Tiểu Niên. Cố Hiểu Mộng luôn gọi mình là chị Ngọc còn mình thì luôn gọi người ấy là Cố thượng úy, Cố Hiểu Mộng hoặc đơn giản là Hiểu Mộng. Cô muốn thử một chút với Cố Hiểu Mộng liền thay đổi cách xưng hô.
"Tiểu Mộng,ăn nhiều chút"
"Chị Ngọc? Chị vừa gọi em là gì?"
Cố Hiểu Mộng hơi ngạc nhiên khi hình như chị Ngọc vừa gọi cô là tiểu Mộng?
Có vẻ gọi không được quen lắm Lý Ninh Ngọc liền đổi lại xưng hô bình thường.
"Không có gì, tôi nói em ăn nhiều chút"
"Ơ..."
Cố Hiểu Mộng rõ ràng nghe được chữ tiểu Mộng, vậy mà chị Ngọc lại chối bỏ. Từ ngữ thân thiết như vậy từ miệng Lý Ninh Ngọc phát ra làm mà cô sai được.
"Rõ ràng em nghe có chữ tiểu Mộng"
"Không có, em nghe nhầm rồi"
Lý Ninh Ngọc hơi khẩn trương biện mình. Thái độ đó Cố Hiểu Mộng liền biết người ấy nói dối.
"Tiểu Mộng rất dễ nghe a, chị Ngọc cứ gọi như vậy đi, em rất thích"
"Nhảm nhí, ăn nhanh lên tôi còn điện văn cần giải mã"
"Ò"
Tối hôm đó, Cố Hiểu Mộng tắm xong thì tìm chổ ngồi lau tóc ướt. Lý Ninh Ngọc đang ngồi đối diện đọc sách thấy vậy liền có chút hứng thú.
"Tiểu Mộng, sang đây tôi lau tóc cho em"
Lại một lần nữa, Cố Hiểu Mộng phản xạ rất nhanh nhìn Lý Ninh Ngọc. Lý Ninh Ngọc cảm thấy mình lại không được tự nhiên liền giả vờ không biết gì đi qua cầm lấy khăn lau tóc cho người ấy.
"Chị Ngọc,rõ ràng tai em nghe chị gọi là tiểu Mộng sao lại chối a?"
"Tôi nói không có,tai Cố thượng úy có vấn đề"
"Không đâu, mỗi chữ chị Ngọc nói ra em đều nhớ rất kỹ không thể sai"
"Không có"
"Có mà"
"Không"
Cố Hiểu Mộng liền ủ rũ bí xị không cam tâm mình sai. Lý Ninh Ngọc cười rất vui thầm mắng người ấy trẻ con ngốc nghếch.
"Được rồi, tiểu Mộng"
"Gì á!"
Bông hoa vừa mới ủ rũ thiếu sức sống giờ lại tươi tốt mãnh liệt. Cố Hiểu Mộng hai mắt sáng lên vô cùng hạnh phúc.
"Chị Ngọc nói thêm được không?"
"Tiểu Mộng"
"Một lần nữa?"
"Tiểu Mộng"
"Thêm một lần nữa?"
"Tôi buồn ngủ rồi, tôi về phòng trước"
Lý Ninh Ngọc phũ phàng vứt khăn bỏ đi lên lầu.
Cố Hiểu Mộng liền lật đật vẩy đuôi theo sau liên tục cầu khẩn.
"Chị Ngọc gọi em thêm nữa đi"
"Không"
"Chị Ngọc a"
Chương này bị đuối nên bản thân thấy không vừa lòng lắm a (+_+)
15/5
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro