Gojo Satoru

Satoru
Bối cảnh: cô yêu thầm vị tiền bối của mình nhưng........
Thể loại : ?E


- t/b sao? Nó là con nhỏ phiền phức, thật sự rất phiền

Geto nhìn nét mặt khó chịu của Satoru mà cười nửa miệng, cầm ly nước lên xoay xoay

- ai bảo lúc đó cứu con bé làm gì

Gojo ôm trán thở dài, nhìn ly mì trước mặt bây giờ đã chẳng muốn ăn nữa, càng nghĩ càng thấy bực mình

- nếu thời gian quay lại tôi không cứu nó đâu

Chả là lúc làm nhiệm vụ t/b xém chút sẽ bị bay đầu, may là có vị tiền bối Gojo đây cứu giúp nếu không thì toi rồi

Khoảnh khắc ngồi trong lòng anh, xé gió qua khỏi nơi nguy hiểm, cô nhìn vào đôi mắt xanh kia, không có lời nào diễn tả được, lúc đó cô thật muốn lấy thân báo đáp ơn cứu mạng của anh lắm cơ

Sau lần đó cô như cái đuôi nhỏ cứ bám theo anh ở khoảng cách xa, chỉ cần cả hai chạm mắt nhau cô liền giơ tay chào, dần dần thì cô lại mạnh dạng, lấy lí do là hậu bối muốn học hỏi thêm để theo ở cự ly gần, những tưởng sẽ nói chuyện với anh nhiều hơn một chút, nhưng mà.......

Nhìn từ căn tin, cô thấy Gojo và Geto đang ngồi chung bàn ăn, xác định mục tiêu cô hớn hở cầm khay đi lấy thức ăn rồi nhanh chóng bay đến bàn của anh. Vừa đặt khay cơm xuống "chào tiền bối!", nhưng đáp lại lời chào đấy là hàng lông mày nhíu chặt vào nhau, tặc lưỡi rồi đứng dậy đi mất hút

- ôi trời, thái độ gì đấy

T/b bĩu môi quay sang cười cười rồi dùng bữa cùng Geto

- t/b!

- dạ?

- em thích Satoru đúng chứ, không phải là ngưỡng mộ tiền bối mà là thích đúng chứ?

Cô cười ngại, trả lời nhanh chóng

- đúng rồi ạ

Geto tủm tỉm, con bé này có vẻ rất thích tên lập dị kia, mặc kệ tên kia có xa lánh em thế nào thì vẫn kiên trì khiến bản thân ít phiền nhất có thể, chẳng hạn như khi cảm thấy tâm tình anh không ổn, cô sẽ lặng lẽ trốn đi, bởi khi nhìn cái mặt cô có lẽ anh càng bực hơn cơ

- sớm hốt thằng đó đi nhé

Cô chỉ cười trừ, với tình trạng xa lánh này của Gojo, nói chuyện còn khó huống chi là thân thiết với nhau, việc anh tránh né cô ngay từ đầu cô đã hiểu, thế nên cô luôn muốn mình mạnh mẽ nhất có thể để xứng đáng đứng bên cạnh anh

.

Buổi sáng hôm nay được nghỉ nên cô đến cửa hàng tiện lợi mua ít đồ ăn liền. Vừa vào cửa hàng là gặp ngay Gojo cũng đi mua đồ, cô chạy đến vỗ vai anh

- tiền bối, anh cũng mua đồ ở đây sao?

Câu hỏi không có câu trả lời, chỉ nhìn vẻ mặt khó chịu của anh, cúi đầu cười cười, cô bắt đầu luyên thuyên về mọi thứ trên trời dưới biển

Khi đã ra ngoài, cô định chào tạm biệt rồi về luôn, nhưng mà tóc cô bị vướn vài cúc áo ở cổ tay anh, làm cô bấu víu vào cánh tay kia

Gojo thì cảm thấy cô quá phiền, và nghĩ rằng cô có ý định theo anh về nhà luôn, không kiềm chế được cảm xúc hất mạnh tay cô ra, cô bị hất mất đà ngã xuống nền đất

Chỉ kịp nhìn ánh mắt đầy ghét bỏ của anh rời đi

- aaaa con người này thật là

Cô đứng lên phủi bụi trên người sau đó lại vui vẻ xách đồ về nhà, phớt lờ đi vết thương ở mu bàn tay và cùi chỏ, dự định về đến nhà sẽ sơ cứu sau, vừa đi vừa lầm bầm quở trách

- nhẹ nhàng với mình một chút thì chết ấy

Satoru đi được một đoạn thì cảm thấy mình hơi quá đáng, nhìn xuống thì lại thấy nhúm tóc còn bị vướn trên cúc áo mình, anh vội quay lại chổ vừa nảy, chỉ thấy vài giọt máu đỏ trên nền đất còn lại chẳng thấy người đâu nữa

Anh định bụng ngày mai sẽ xin lỗi cô sau

Nhưng cô cứ luôn cười như không có gì sảy ra khiến anh quên bẵng đi chuyện hôm qua mà tiếp tục né tránh cô, cứ như một thói quen được lập trình, rằng ở đâu có em, ở đó không có anh

Có lẽ cô phải luôn chịu đựng như thế cho đến hôm nay, t/b nhận nhiệm vụ ở vùng ngoại ô, nghe bảo là khá nguy hiểm, sẽ có người đến hỗ trợ. Các tiền bối thì phải làm việc khác nên không có thời gian

Trên đường đi cứ cảm thấy cái gì đó sai trái ở đây, nó bất an và có phần phấn khích, đến nơi và ở đó có tận hai con đặc cấp đã chờ sẵn khỏi mắc công cô đi vào, bây giờ mới biết cảm giác bất an kia là gì, cô định sẽ nói lý lẽ kéo dài thời gian chờ thêm người đến, nhưng bọn này không thèm nghe cứ thế tấn công liên hồi. Cô đã phải một mình chống chọi bởi người hỗ trợ sài giờ cao su

- công việc thế này cũng dài giờ cao su, khốn nạn..

Đã hai mươi phút, cô bị đánh bầm dập tựa hồ như bản thân sẽ ngừng thở bất cứ lúc nào, cũng may là có chú cụ mang theo chứ thuật thức của cô bây giờ khó có thể kiểm soát được nữa, cơn đau cứ di chuyển khắp người cô, mạch máu đã bị đứt nên phải dùng vải buộc lại trước khi nó khiến cô chết vì mất máu

Nhắm không ăn lại nên phải kéo dài thời gian trước khi có người đến, cứ như mèo vờn chuột khi cô mất thế chủ động ra sức tránh né các đòn đánh, đã một giờ trôi qua, cơ thể cô như bị tê liệt, không còn cảm giác gì nữa, đau đến mức muốn chết đi cho xong

Trong ánh nhìn mờ đục, cô có thấy 3 người hỗ trợ đã đến, họ xin lỗi rối rít rồi nhanh chân vào việc chính

- cô tự về được không tôi nghĩ là cô không ổn lắm

Cô có thể xem như đã làm xong bổn phận của mình rồi, ở đây không cần mình nữa cố đứng dậy lên xe lái đi

Không may là đến một con đường xe lại chết máy, hết cách đành phải đi bộ, nhận ra con đường này cách vài cây số sẽ đến nhà Gojo

Cô đến cái ngã tư ngồi ngay dưới cột đèn đường, khó khăn moi điện thoại ra gọi cho anh

- alo

-ai đấy

_Tiền bối là em

- t/b sao? Cô có biết mấy giờ rồi không?

_Em xin lỗi anh, nhưng mà...em đang ở ngã tư đường xxx nó gần nhà anh...

- thì sao, cô ở đó thì tôi phải biết à

_K..không, ý em là anh có thể ra đây gặp em được không?

-không

_L....lần cuối, em không bao giờ làm phiền anh nữa.....

T/b cứ nghĩ nếu em nói thế, ít nhất anh cũng sẽ tin chút ít mà đến đây

_Alo

Tút tút tút

Anh tắt điện thoại rồi chửi thề vài cái, chắc chắn con nhỏ này đang trêu mình, làm gì có chuyện nó từ bỏ dễ dàng như thế

Về phía cô, cô cứ nghĩ. à, anh ấy chỉ nói thế thôi chứ anh ấy sẽ ra ngay ý mà

- anh ấy sẽ đến sớm thôi, không sao cả

- không....không sao cả...h

- ....ư... hức...đau quá, đến nhanh đi chứ....

Không chịu được, cô cầm điện thoại lên gọi cho anh

- lại gì nữa

_A...anh....anh đến chưa...

- tại sao tôi phải đến

Đầu dây bên cô im lặng, mọi hy vọng dập tắt lụi tàn, cô biết mình không trụ nổi nữa, đến mở miệng nói bây giờ cũng thấy khó khăn

_Em... nhớ anh

-.........

- cô bị điên à


__Em yêu..yêu.. anh

Cảm giác nếu bây giờ không nói, cả đời sẽ không được nói nữa. Nhưng em quên mất mình đã nói rất nhiều lần rồi, chỉ là nguo

- này cô làm sao đấy? Sao lại khóc

_X..xin lỗi.

Satoru bên này nghe thấy tiếng điện thoại rơi và cả một tiếng động lớn khác nữa, hình như cô không đùa, vội chạy ra ngoài đến chổ cô, cùng lúc đó Geto nhắn tin cho anh, nội dung tin nhắn như sau

"Này Satoru, biết gì chưa, con bé t/b ấy, cái đứa hay bám theo mày đấy, vừa nhận được tin nơi nó làm nhiệm vụ là của hai con đặc cấp đấy, tôi đang đến đó đây, ba người kia bảo là t/b đã lái xe đi đâu rồi, vết thương hình như rất nặng, có khả năng cao em ấy sẽ chết , nếu cậu có tin gì thì báo tớ nhé"

em ấy sẽ chết
em ấy sẽ chết
em ấy sẽ chết

Anh bây giờ tâm tình hỗn loạn nhanh chóng dịch chuyển đến nơi cô đã bảo

Kí ức nhanh chóng ùa về, ngày anh cứu cô, sau đó thì cô đòi trả ơn mà cứ bám theo anh, đồ ăn cô mua cho lúc nào cũng thấy trong sọt rác, cô bé này quật cường đến mức bị đánh đau thế nào vẫn có thể cười được như chẳng có gì xảy ra, hoặc là cô đang cố giả vờ, giả vờ mình ổn

Từ xa anh có thể thấy dưới ánh đèn đường mập mờ, thân ảnh nhỏ nhắn từ mình vào cột đèn, như muốn chìm vào giất ngủ sâu, nó sẽ như công chúa ngủ trong rừng nếu như không chạm mắt với những vết máu loang lỗ trên khắp cơ thể cô gái ấy

-t/b, t/b à

Anh lay lay người cô, cảm nhận cơ thể cô lạnh ngắt làm anh càng thêm hoảng, vội cởi áo khoát trùm người cô lại rồi mang đến chổ Shoko, vì anh biết ở bệnh viện chẳng giúp được gì đâu, khả năng của Shoko rất tốt

- cô mà chết thì không xong với tôi đâu

Anh lầm bầm trong miệng, bên ngoài phòng chờ, không thể ngờ là anh đang rơi nước mắt, khóc vì cô, con nhãi mà anh luôn cho là phiền phức, đây là lần đầu anh thấy và nghe cô khóc, anh sợ đây là lần cuối, cô gái mạnh mẽ yêu đời, lúc nào cũng tươi cười với cuộc sống khắc nghiệt, ánh sáng sẽ soi rọi cho cô chứ, cô sẽ sống chứ, cô sẽ chẳng sao đâu đúng chứ

Trời đã gần sáng nhưng anh vẫn thấy đội ngũ sơ cứu cứ chạy ra chạy vào tấp nập

- t/b à....

Anh đứng bật dậy đập mạnh vào cửa phòng phẫu thuật

- Tôi muốn gặp t/b. MỞ CỬA RA!

Tinh thần hoảng loạn, từ bên ngoài có thể thấy điện tâm đồ của cô rất yếu, có thể sẽ ngừng bất cứ lúc nào

Phải có mọi người ngăn cản, trấn an anh để tránh làm loạn ảnh hưởng đến ca phẫu thuật

Sau ca phẫu thuật cô vẫn sống, và được chuyển đến bệnh viện, chỉ là mấy tuần sau khi tỉnh lại, t/b trầm tính hẳn

Không thể tươi cười như trước nữa, thay vào đó là khuôn mặt vô cảm đến đáng sợ, bác sĩ bảo cô không hề bị liệt dây thần kinh mặt, nhưng việc này có lẽ là do sốc tâm lý, hay đại loại thế.

Mấy ngày hôm đó Gojo đã suy nghĩ rất nhiều. Anh muốn cô phiền như trước, muốn cô cười như trước, muốn......cô trở lại như trước. Anh không hiểu, bản thân điên cuồng tránh né cô, đến lúc cô gặp chuyện, anh lại muốn ở bên cô

Phản ứng đương nhiên của con người ư, họ chỉ biết những thứ ta chưa có được, còn những cái đã luôn ở bên, sẽ xem đó như điều đương nhiên, đến khi nửa chân muốn đi như t/b hiện giờ, mới cảm thấy có lỗi, muốn bù đắp lại về những suy nghĩ ngu ngốc khi ấy

Vò đầu trước suy nghĩ lệch lạc, anh nhớ lại những khoảnh khắc mình tránh né cô, càng gần tim anh đập như muốn nổ tung, bực bội đứng lên bỏ đi, nghĩ đó là do phản ứng với kẻ anh ghét

Có lẽ anh không biết nhưng trái tim anh chọn cô trước, sau đó thì bản thân anh mới phát hiện việc này, trớ trêu nhỉ

Đã là 2 tháng kể từ lúc cô đến bệnh viện, bây giờ đã có thể về nhà. Vì đi lại khó khăn nên Gojo lấy cớ sẽ đến đưa cô về, cô chẳng còn lựa chọn nào nên gật đầu đồng ý

Anh thấy vậy thì mỉm cười mà ôm cô lên khỏi giường bệnh. Thao tác nhẹ nhàng hết mức có thể, một phần là sợ cô sẽ đau

- xe đang đợi bên ngoài rồi, em có đau thì nói anh nhé

Phong thái kiêu ngạo cợt nhả của anh đâu rồi, sao có thể thay đổi như thế được nhỉ
Đến căn hộ của mình, anh mở cửa rồi đi thẳng đến phòng cô, đặt xuống

- em còn phải sắp xếp vài thứ, không cần nằm đây đâu

Anh nắm lấy tay cô dúi vào trong chăn

- để anh, em nằm nghỉ đi, ngồi xe lâu sẽ rất mệt đấy

Ờmmm......không hẳn là ngồi xe, bởi anh cứ ôm cô mãi, thành ra từ khi ở bệnh viện đến lúc về, cô luôn nằm gọn trong vòng tay anh

Anh hôn lên trán cô sau đó quay đi xắp xếp đồ cho cô, còn tranh thủ xuống bếp nấu cho cô một bát cháo, còn cô thì đã ngủ thiếp đi từ lúc nào

- t/b, t/b

Giật mình mở mắt dậy, là Gojo, anh ấy chưa về sao

- dạ!

- mau dậy ăn chút cháo rồi hẵng ngủ

Nhìn tô cháo nóng trên bàn, ngoan ngoãn ngồi dậy, cảm thấy đầu hơi choáng nên cô dừng động tác, mắt nhắm tịt

Anh thấy thế thì vội ôm cô vỗ vỗ trên lưng, hòng giúp cô bình tĩnh đôi chút

Sau đó thì anh đã đút cháo cho cô, mặc kệ việc cô bảo mình có thể tự làm được

- muộn rồi, anh về đi

Gojo nhìn cô, ánh mắt có chút buồn

- ừ, em mau ngủ đi

Khi đã nghe tiếng đóng cửa, cô ngửa đầu suy nghĩ về cái gì đó, xoay qua nằm nghiêng người mà chìm vào giất ngủ

Nửa đêm, cô bị giật mình bởi tiếng bước chân trong nhà, rồi cảm nhận được phần nệm sau lưng bị lún xuống, sợ hãi, cô đưa tay lần mò tìm cây súng dưới bàn thì ngay lập tức một bàn tay to lớn nắm lấy tay cô làm cô phát hoảng

- là anh, đừng sợ

Nghe được là Gojo, cô cũng thở ra nhẹ nhõm, quay sang chất vấn anh

- đêm hôm anh còn dọa em

Anh bật cười cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô

- xin lỗi, anh cảm thấy để em ở nhà một mình không phải là ý hay

- thế anh đến nhà em là ý hay sao?

- phải

-....

Anh nằm tự nhiên xuống giường, còn cô thì xoay lưng về phía anh tránh né, bỗng có một bàn tay luồn qua eo kéo cô lại gần với người anh hơn, cảm nhận từng nhịp thở đều đều của Gojo làm cô cảm thấy cả người nóng rực, anh vùi mặt vào hỏm cổ cô, từng hơi nóng cứ đều đều phả vào khiến cô không kiềm được mà rùng mình

- am đang chơi đùa trên cảm xúc của em à

- sao cơ?

Cô im lặng, lại nữa, anh ghét nó, sự im lặng từ cô, nó khiến anh bực mình, anh muốn cô bộc lộ cản xúc cá nhân, muốn cô đối diện với cảm xúc

- t/b à

- dạ

Anh ngập ngừng, muốn nói thật nhiều cho cô biết tình cảm của mình lớn đến đâu, muốn nói nhiều lắm thế nhưng chỉ thốt ra vỏn vẹn ba từ

- anh yêu em

Cô bất ngờ, tại sao, tại sao khi cô cố quên đi đoạn tình cảm này anh lại mang đến thêm hy vọng cho cô

- đừng đùa nữa, ngủ đi

Anh lật người nằm phía trên người cô

- anh không đùa, anh nói thật, anh không biết làm thế nào để em tin anh nhưng.....

Cô không muốn nghe tiếp nữa, ôm lấy eo anh, cảm nhận rõ tiếng tim đập từng hồi, lúc này cô biết anh đang nói thật, lúc đầu chỉ nghĩ mình bị anh cợt nhả, nên chỉ muốn nghe thêm những lời nói dối ấy, ai ngờ....

- đừng bỏ rơi em đấy

Anh xoa xoa đầu cô, đồng tử giãn ra ôn nhu hết mực

- lần này anh sẽ không buông tay em đâu

Đêm hôm đó, hai người chẳng làm gì quá phận, chỉ đơn giản là ôm nhau ngủ đến sáng

Mối quan hệ đã được tiến triển nhanh chóng, sẽ không có chuyện cô bị xa lánh, hay đại loại là bị anh ghét, bởi vì bây giờ, anh yêu cô hơn bất cứ điều gì, không biết tương lai sẽ đi đến đâu nhưng, cô muốn hết mình vì nó

Muốn ở cạnh anh

Muốn ở cạnh em

__________________________________________

Đoạn tình cảm của t/b có thể sẽ mãi mãi dập tắc nếu như Gojo không nhận ra, họ sẽ bỏ lỡ nhau chỉ vì sự không chấp nhận của Gojo

Kết : HE

Các cô biết đấy, ăn mặn nhiều quá sẽ bị nghiệp quật, nên lâu lâu tui ăn chay mong mí cô thông cảm

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro