Nanami Kento (NSFW)
Nanami
Bối cảnh: cả hai đơn phương nhau nhưng chẳng ai chịu nói ra
Thể loại : OE
- Nanami kh....không được.....
- anh đang chạm vào đâu thế!
- ư......k...khoan đã...
Như đã thấy tình cảnh của cô bây giờ rối ren cực
Ở trên là người đồng nghiệp mình thầm thương trộm nhớ đã lâu
Còn bản thân đường đường là chú thuật sư nhưng lại bất lực mà rên rỉ, thật là xỉ nhục quá
- anh đưa vào đấy!
Cô mở to mắt nhìn người đối diện, hoảng loạng thật sự khi cái thứ kia cứ thế đi vào bên trong và nó đau quá, chịu không được mà làm cô khóc thét
Cả hai quen biết nhau đã 3 năm, khoản thời gian làm đồng nghiệp cùng nhau, cả hai trông như cặp tình nhân vì họ hợp nhau đến kỳ lạ
Có lần Gojo đã nói
- hai người họ có thể chỉ nháy mắt là hiểu ngay đối phương muốn gì ngay, thật kỳ lạ nhỉ?
Mặc dù thân nhau là thế nhưng cả hai chẳng là gì của nhau cả, chẳng là gì cả
Mọi chuyện có lẽ sẽ mãi theo một đường thẳng cho đến khi một việc ngoài ý muốn xảy ra
Đó là lúc trời đang có tuyết rơi, nhiệt độ lạnh đến run người, cô vẫn đang ngồi trên ghế sofa biên soạn giấy tờ, nhâm nhi tách cafe nóng hổi
- cô còn ở đây à?
Chẳng thèm nhìn cũng biết là ai, cô mệt mỏi xoa xoa cổ
- gần xong rồi, nhiều việc quá tôi làm chẳng kịp
Nanami gật gù nhìn ra cửa sổ
- tuyết rơi nhiều lắm đấy, cô không mặc thêm áo à
Gấp đống giấy tờ lại, đứng lên quay ra đối mặt với anh
- đúng là có mang áo khoát, nhưng đã cho một em năm nhất mượn rồi, anh sợ tôi lạnh à
Nanami đưa tay vén lọn tóc của cô ra sau tai rồi chuyển lên vuốt nhẹ mái tóc của cô
- là sợ cô bị bệnh mới đúng
Cô nghe vậy thì cười tươi, nụ cười này đã làm ai đó đơ người ra, với cô vẫn là cái cười thường ngày vẫn hay sử dụng
- xin ghi nhận lòng tốt này của anh, và trễ rồi chúng ta về thôi
Anh để cô đi trước sau đó theo sau ra khỏi nơi làm việc, nhìn đằng sau, dáng người nhỏ nhắn của cô cứ tung tăng đi trước, anh giơ tay ra ướm thử vào vai cô, nếu anh ôm cô theo kiểu từ vai trở lên thì mặt cô sẽ áp sát ngực anh, thu tay lại với nụ cười nhẹ trên môi, Nanami chưa bao giờ nghĩ đến việc t/b sẽ thuộc về anh, nếu bày tỏ thì cũng được thôi, nhưng nhỡ đâu không thành cả hai có là người dưng cũng không được
Mãi chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân anh không để ý nữ nhân phía trước đã nằm dài trên tuyết, thỏa mái mà đùa nghịch
- này sẽ bị cảm đấy
Anh vội cởi áo khoát ra chạy đến choàng lên người cô, sau đó bế cô ra khỏi đống tuyết
Anh đã bắt taxi giúp cô về nhà, nhìn theo chiếc xe xa dần trong lòng anh dấy lên bao cảm xúc khó tả, nhớ lại cảnh mặt cô dính đầy tuyết anh lại đỏ mặt quay đi
Còn cô thì chẳng khấm khá gì khi mà các cử chỉ của anh từ nãy đến giờ luôn làm tim cô đập liên hồi, anh luôn dịu dàng như thế, luôn đưa cô vào tình huống khó xử
Ngày hôm sau là ngày cô được nghỉ, nằm trên giường với vô vàng suy nghĩ chạy đi chạy lại, chợt tầm mắt cô va phải chiếc áo khoát của anh, với tay lấy nó lại, cô ôm chặc chiếc áo vào lòng đưa mũi hít hà mùi của anh còn sót lại
Trong thời điểm đó anh đã đến nhà cô và xử dụng chìa khóa dự phòng để vào trong, nguyên nhân là anh bấm chuông mãi mà chẳng thấy ai ra mở cửa
Vào trong nhà, anh đặt hộp bánh ở bàn phòng khách
Vì nghe có tiếng động lạ trong phòng, nên anh đã vào xem thử, cửa phòng không đóng nên anh dễ dàng nhìn thấy được trong kia đang diễn ra cái gì
Cô vẫn đang đắm chìm trong cái áo của anh, nghe có tiếng động nên ngẩn mặt lên nhìn thì thấy Nanami đang ở ngay ngoài phòng
Cô giật mình mở to mắt nhìn người chủ nhân cái áo vừa bị cô hãm hiếp kia
- Na...Nanami....anh nghe em nói đã...
Cô hoảng loạng khi thấy anh bước nhanh dần đến chỗ mình
Anh tháo cà vạt ra, trong tâm anh bây giờ đã có câu trả lời cho bản thân về mối quan hệ này
Đè cô xuống giường anh áp vào một bên cổ của cô thì thầm với giọng nói trầm đặc
- cô thích tôi à?
Não cô bây giờ rất rối, không biết nên làm thế nào thì ổn vô thức trả lời câu hỏi kia
- vâng
Anh mỉm cười hài lòng cắn vào cổ làm cô giật bắn người
- trùng hợp thật, anh cũng thích em
Cả hai im lặng, không có bất kì âm thanh nào ngoài tiếng thở mạnh mẽ của anh
- sao thế? Không muốn à
Anh xoay đầu vào sát tai cô mà nói, anh có thể cảm nhận được cơ thể cô đang rất nóng, vành tai đã đỏ lên trông thấy
Bỗng một bàn tay nhỏ bé luồn qua vai ôm lấy cổ anh, anh có hơi bất ngờ nhưng cũng đáp lại cái ôm đó
- anh yêu em
- anh nói lại đi
- Anh Yêu Em
Cô buông anh ra nhìn thẳng vào mắt người đối diện, trong đôi mắt sâu sắc ấy, cô cảm nhận được sự yêu thương trong mắt anh
- Em cũng yêu anh
Lời tỏ tình ngay trên giường ngủ có chút điên rồ, nhưng Nanami bây giờ chẳng quan tâm bất cứ điều gì nữa
Từ khi thấy cảnh cô ôm chặc áo của mình, anh thật đã kiềm chế rất lâu, cự vật trong đũn quần kia cứ muốn thoát ra nhưng chủ nhân của nó lại không cho phép
Cô đã cảm thấy có cái gì đó sai sai, nhưng vẫn chưa biết là cái gì
Cả hai yêu nhau, nhưng lại không dám nói , nếu không có sự kiện ngày hôm nay có lẽ cô và anh sẽ bỏ lỡ nhau
- em chịu trách nhiệm đi
Choàng tỉnh trước mớ suy nghĩ hổn độn
- hả? Trách nhiệm gì cơ?
Anh ngồi dậy, bế cô ngồi dựa vào đầu giường, tay thì tự cởi áo vest ra chỉ vào cái áo khoát kia
- em làm anh ra nông nỗi này nên phải chịu trách nhiệm
Cô vẫn còn chưa suy nghĩ được quá nhiều và không hiểu cho đến khi tầm mắt đưa xuống dưới hạ thân anh
Đưa tay che khuôn mặt đỏ ửng kia, chỉ chỉ lắp bắp
- anh...anh...
- đúng thế là do em đấy
Cô nhìn xung quanh cố tìm kiếm thứ gì đó ngăn anh lại trong khi Nanami cứ sáp sáp lại gần hơn
- người đàn ông trưởng thành à, anh phải học cách kiềm chế
- anh không muốn
Nhìn người trước mặt làm cô cảm thấy bất lực
- mau vào nhà tắm ngâm nước lạnh đi, anh vừa mới tỏ tình em mà đã muốn thịt em luôn ư?
-Ăn không được thì Hiếp
_________
Quay trở lại hiện tại
Cô bị anh ép sát vào tường, từ phía sau mà ra vào liên tục
Nâng một bên đùi của cô lên thuận thế mà chạy nước rút
Nam nhân kia chẳng e dè mà phóng thích tất cả vào bên trong của nữ nhân, cả hai lại tiếp tục quấn lấy nhau
Có vẻ như cô đã mệt lả rồi nhưng anh lại còn trâu lắm nên chẳng dễ gì mà bắt anh dừng lại
- em nên đoán trước được điều này chứ nhỉ
Cô chẳng thể thốt được lời nào, chỉ bất lực rên rỉ, "đồ dối trá"
Anh ôm cô đến cái bàn đặt cô ngồi lên rồi tiếp tục cuộc vui
Tay cô bám víu vào vai anh như sợ sẽ ngã, trong khi tay anh thì giữ chặt eo cô, tình hình có vẻ căng thẳng khi mà bên dưới cô đã bắt đầu có dấu hiệu tê tê mất cảm giác
Đến thời điểm hiện tại cô vẫn chưa tin rằng cô và anh lại làm chuyện này với nhau, anh trưởng thành hơn cô nên chỉ nghỉ rằng anh sẽ kìm chế và chín chắn hơn cô, không ngờ vẫn là người không kiểm soát nổi
- em còn nhớ lần chúng ta làm nhiệm vụ chung không?
Anh bỗng dừng động tác, nói với giọng khàn khàn với cô
- có lẽ là em quên rồi
- thế để anh nhắc cho em nhớ, đó là lần thứ hai anh gặp em, so với lần đầu gặp không có ấn tượng gì thì lần này anh lại bị em làm cho rung động
Cô phì cười
- thế anh yêu em từ lần gặp thứ hai à? Haha vô lý nhỉ, lần đầu em nghe đấy
- phải, cả anh cũng không tin mà, trước đây anh từng bảo sẽ không bao giờ yêu đương, nhưng em là ngoại lệ.
_________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro