Sukuna
Bối cảnh: t/b là vật hiến tế của Sukuna trong quá khứ, sau nghìn năm chuyển sinh cũng có cơ hội được gặp lại nhau.
Thể loại: H+, OE
Một lần làm nhiệm vụ với Itadori là một lần gặp rắc rối, cậu ấy là vật chứa của chúa nguyền nên việc cậu ấy bị nguyền hồn đeo bám là bình thường.
Chỉ là ngoài ý muốn khi ngày hôm nay, em không cẩn thận khi đang làm nhiệm vụ, vì quá sơ hở mà để bản thân bị thương, còn chưa kịp phản ứng lại khi Itadori vác em lên chạy đến nơi an toàn, bản thân đã đột nhiên như rơi vào một hố đen không đáy.
Lúc bình tĩnh trở lại, em đang ngồi trên một mặt nước tầm hai mươi cm. Nhưng cái quan trong là em không biết đây là nơi quái quỷ nào. Bất chợt trong em dấy lên một cảm xúc khó tả.
Một cảm giác rất khác.
Tiếng tim đập thình thịnh cùng linh cảm bất an làm người em không khống chế được mà run bần bật. Chân không tự chủ mà lùi ra sau ý muốn chạy đi.
- đừng cố chạy trốn khi còn đang ở trong lãnh địa của ta.
Đúng vậy, cảm giác đó tỏa ra từ kẻ đang ngồi trên núi xương xẩu kia, sát khí đằng đằng cùng với gương mặt rất quyền lực, hoàn toàn lấn át sự mạnh mẽ từ em, nói thẳng là trước hắn, em trông chẳng khác gì con ruồi vô hại.
- tại sao...
Ryomen Sukuna, chúa nguyền với sự độc ác tàn bạo được truyền miệng từ mấy nghìn năm về trước. Kể cả khi hắn đã bị phong ấn cũng khiến các chú thuật sư đề phòng hết sức về sự nguy hiểm chực chờ.
Điển hình là những con nguyền hồn mong muốn gia tăng sức mạnh sẽ tìm lấy một phần của Sukuna mà hấp thụ. Nhưng có lẽ cậu bạn Yuji là một sai sót, cũng vì sai sót đó mà em mới ở đây, lãnh địa của hắn.
Sukuna đến trước mặt em, hắn vẫn giữ dáng đứng kiêu ngạo ấy nhìn xuống, vẻ mặt trông rất khinh bỉ.
- ta không biết bấy nhiêu năm qua ngươi trốn ở đâu...
Hắn bước chậm rãi về phía em, dồn đến mức ngã nhào xuống đất. Sukuna trưng mắt nhìn vào biểu cảm run sợ không dám ngẩn đầu của con mồi bên dưới.
- nhưng linh hồn của ngươi đã bị ta trói chặt rồi, dù có chết đi sống lại dưới cơ thể khác thì ngươi vẫn là của ta.
Em không hiểu hắn đang nói nhảm cái gì, tưởng chỉ là trò bịp hắn tự dựng lên, nhưng cái cảm giác nóng ran từ trong ra ngoài cứ làm em bứt rức mãi không thôi. Cùng những mảng kí ức nhỏ nhặt cứ từ từ chạy qua đầu em như thước phim tua nhanh vừa quen lại vừa không hiểu.
Và ngọn ngành của chuyện này phải kể từ rất lâu về trước, về thời đại mà nguyền hồn chính là nỗi khiếp sợ của toàn nhân loại.
Năm đó chúa nguyền luôn nhận được vật hiến tế, duyên phận đẩy đưa làm sao mà hắn gặp được em, loài người với khát khao được sống vô cùng mãnh liệt, đấy là chưa nói đến linh hồn em tương tích với hắn cực kì, hệt như mảnh ghép còn thiếu của hắn vậy, hắn yêu thích linh hồn thuần khiết của em, đến mức phá lệ mà giữ em bên mình.
Hắn dùng sự dối trá của mình, lừa em kí khế ước, lừa nàng thiếu nữ dù có chuyển bao nhiêu kiếp người cũng phải là của hắn. Nhưng không may là hắn lại bị phong ấn ngay sau đó, t/b sống thêm rất nhiều cuộc đời, nhưng không có cái nào là trọn vẹn, đều là chết trẻ hoặc là bị hại chết, và tất cả đều kết thúc ở tuổi 19.
Khế ước điên rồ của hắn cũng thật quá tàn ác, nếu không là hắn, em cũng đừng mong được nên duyên với thằng nào khác. Cái dục vọng chiếm hữu này chính là điểm mấu chốt của mọi chuyện.
- tôi không...không hiểu gì cả, tại sao lại...
Sukuna mạnh tay bóp lấy cằm em, hắn cúi đầu thấp xuống, chậm rãi ngậm lấy bờ môi run rẩy kia mà hôn.
Khoảnh khắc ấy bất chợt trong em như có luồn điện chạy qua, là cảm giác khó nói, là gợi nhớ và nhìn thấu xiền xích đang trói buộc bản thân mình.
Sukuna luồn lách chiếc lưỡi dài bên trong vòm miệng em, cùng với đôi mắt mở trừng trừng, hệt đang cố tìm kiếm một thứ gì đó. Hắn tập trung đến mức em dù có nghẹt thở đến nơi cũng chẳng mảy may quan tâm.
Ngay lúc đầu lưỡi đỏ của hắn chạm đến cổ họng em, một cảm giác cực nóng ùa đến toàn cơ thể với sự bất lực không còn tự chủ.
Hắn vừa kích tình em.
Chỉ với một cái chạm nhẹ, hắn đã cho em thấy nhiệm vụ và sự bắt buộc trong cái khế ước kì lạ này.
Làm tình.
Sukuna là tên cuồng bạo, ở xã hội cũ hắn cũng cực thích phụ nữ, đặc biệt là những cô nàng mới lớn, phải nói khẩu vị của hắn cũng rất khá.
Suy cho cùng em cũng quá là đặc biệt đi, hắn ta đâu phải người tùy tiện lập mấy chục cái khế ước để thỏa mãn ham muốn, phần lớn là vì có lợi cho hắn đầu tiên, và có lợi cho thân dưới của hắn nữa.
Dứt khỏi cuộc yêu qua miệng. Sukuna không làm mất thời gian của hai bên, tay nhanh chóng bế em lên, đi về nơi cao nhất.
Cảm xúc của hắn như đảo lộn, khó nói lắm, hắn không ngờ em lại ở đây, ở ngay trong lãnh địa của hắn. Khoảnh khắc em chạm được vào linh hồn Sukuna chính là lúc hắn vui nhất sau hàng thập kỉ.
Hắn đã rất mong được gặp lại em.
Khẽ hôn lên trán nàng thiếu nữ trong vòng tay, Sukuna bày ra dáng vẻ nhẹ nhàng rất khác bình thường. Hiện tại chẳng còn nhìn thấy dáng vẻ cau có và tự cao tự tại của hắn đâu nữa.
Nơi cao nhất có một đống xương chụm lại như một chiếc ngai vàng, nhìn rất chỉn chu nhưng em lại cảm thấy ngồi trên đấy chắc chắn rất đau.
Ấy thế mà trông hắn ngồi lên chẳng có tí gì gọi là khó chịu nên cứ coi như đó là cái ghế độc quyền của hắn ta.
Nhưng cái thắc mắc của em là tại sao mình lại ở nơi thế này? Hắn và em có quan hệ gì, tại sao hắn lại hôn em, tại sao em lại không có khả năng phàn kháng?
Hàng tá câu hỏi chạy trong đầu không có lời giải đáp. Với ánh mắt khinh miệt của Sukuna, hắn ta nhìn rõ hắn đang nghĩ cái quái gì trong đầu, nếu đã muốn biết đến như thế, hắn cũng không ngại cho em nhớ lại kiếp em làm nô lệ của hắn đâu.
Hắn kéo bàn tay em đặt trên bả vai mình, để thiếu nữ ngồi lên đùi mình một cách hẳn hoi nhất.
Tay hắn nhẹ nhàng xé nát mảnh vải bên dưới váy của em, đũn quần hắn cũng tự khắc bật ra hung khí, không một lời báo trước mà đâm thẳng vào trong.
Dù biết đây chỉ là trong tiềm thức của hắn, thế nhưng cơn đau vẫn rất rõ rệt, đau từ trong ra ngoài, chắc chắn cơ thể em ngoài kia cũng nguy kịch lắm.
- ngươi được nghỉ phép phục vụ ta tận ngần ấy năm, bây giờ mới có dịp hưởng phúc, sao lại bày ra vẻ mặt thống khổ ấy?
Không nói được lời nào trước hai hàng nước mắt, môi em run lên từng đợt khi hạ thân lại cảm nhận được sự căng cứng. Không một từ nào diễn tả được, rất đau, rất khó chịu.
- xin ngài.....hãy tha cho tôi...
Lời cầu xin như vô dụng nhất lúc bấy giờ. Mảy may em xin xỏ trước khi hắn hứng tình chắc có lẽ mọi chuyện sẽ khác đi chăng?
Không.
Em có xin rách dây thanh quản hắn còn lâu mới dừng. Thời gian qua em chết đi sống lại, nhớ rồi lại quên, làm sao biết được cảm giác chờ đợi của hắn, làm sao biết được sự cô độc hắn trải qua.
Hắn chẳng muốn thừa nhận chuyện này chút nào, rằng hắn yêu em. Năm đó hắn và em đã cùng nhau đi qua nhiều cung cảm xúc, và cũng là lần duy nhất hắn cảm thấy...phụ nữ không chỉ để xé xác.
Sự cố chấp trong hắn với em rõ ràng đến mức, hắn từng có suy nghĩ dù em chuyển kiếp có thành con trai, hắn cũng không bận tâm.
Sukuna với đầu tới ngay hõm cổ em, hắn thở một hơi rất nóng vào trong, miệng ngứa ngáy muốn để lại vài dấu vết trên làn da kia.
- gì cũng được, đừng là thế này...tôi sợ lắm...
Năm nay em vừa tròn mười chín, đối với người chưa từng trải qua bất cứ loại quan hệ nào thì đây là điều quá sức, em sợ cái vật thô cứng đang hiện hữu bên trong cơ thể, em sợ cái cách nó đâm thọc bên trong mình. Em sợ cả hắn nữa, mặt hắn nhìn rất ác độc, không đáng tin.
Sukuna trầm mặt nhìn em. Con bé này có vẻ ngu ngốc lắm nhỉ, nếu không làm thì hắn phải đợi mười mấy năm nữa mới có thể gặp lại em rồi. Khế ước vẫn là khế ước, năm tuổi mười chín nếu không cùng hắn làm chuyện đã từng kí kết năm xưa thì đừng mong được sống. Đây là hắn chỉ muốn bảo vệ em thôi, cô nàng chưa sống qua tuổi đôi mươi bao giờ, hắn cũng vì thế mà lần đầu gặp lại đã đòi làm tình rồi.
Thú thật cũng vì hắn yêu em.
Nhưng em đâu biết tình cảm hắn dành cho mình sâu đậm đến nhường nào, trong mắt em chỉ toàn sợ hãi hắn, điều này làm Sukuna như muốn bóp nát đầu em ra xem bên trong có màu gì.
Bàn tay to lớn nhấn eo em xuống thấp, thật thấp đến khi mà cự vật kia đã bị nuốt trọng lấy mới chịu ngưng.
Em run rẩy chẳng dám cựa mình, bấu chặt cổ hắn mà thở không ra hơi. Em vẫn còn may chán, hắn đang ở dạng cơ thể tầm trung, chứ nếu là nguyên bản với cơ thể quá cỡ thì chắc chưa chi em đã chết rồi. Ấy vậy hồi trước em cũng nghị lực lắm mới có thể sống với hắn lâu vậy.
- đau...đau..
Sukuna ấn ngón tay ngay trên bụng em.
- ta đã điều chỉnh cho phù hợp với ngươi rồi.
Nói đoạn hắn di ngón tay lên cao hơn một chút, gần ngay ngực em mà ấn.
- nếu không thì đáng ra nó phải ở đây.
Hoảng hồn trước cái đẩy mạnh bất ngờ của hắn, Sukuna bây giờ chẳng muốn chờ thêm nữa, hắn phải làm nhanh một chút, nếu nhỡ Itadori không biết mà đi tìm cách kéo linh hồn em trở về thì hắn không phải lỗ to hay sao.
- tôi xin lỗi,...làm ơn...
Giọng nói em ngắt quãng với cái hôn bất ngờ của hắn. Vừa bị đẩy, vừa phải tập trung phối hợp mà hôn hắn, cảm giác cơ thể bận rộn đến quên mất cách thở.
Tâm trạng Sukuna mỗi lúc lại tốt lên, dù là thể linh hồn cũng quá rõ ràng đi, vách thịt trơn mềm kia chính là thứ khiến hắn điên nhất, cả hai hàng nước mắt lăn dài nữa, trông bộ dáng bất lực của em hắn lại càng muốn đâm cho chết người.
Hắn đẩy người em liên tục, bên dưới đã có dấu hiệu đau rát và hơn hết là nó chảy máu. Nhưng hắn có quan tâm đâu, cái hắn muốn đây là em đang áp cơ thể mùi mẫn lên người hắn, em đang ôm chặt cổ hắn, và em đang bị đôi môi hắn hành hạ.
Cả miệng trên lẫn dưới đều bị bịt kín, hắn thích cảm giác này đến phát điên, hắn cực thích.
Nơi giữa hai chân em đã tê tái cả rồi, nếu là vì đau thì không phải, em là đang bị hắn kích thích đến phát điên lên. Chẳng còn suy nghĩ được gì nữa và em lại dần quen với chuyện này.
Mông cũng hạ thấp xuống mà di chuyển theo hắn. Sukuna hài lòng gấp đôi, thuần hóa thành công rồi. Hắn chắc chắn tâm trí em bây giờ trống rỗng, sẽ không còn nghĩ được gì ngoài hưởng thụ những khoái cảm khi quan hệ.
Sukuna, hắn là tên cuồng bạo, bởi hắn yêu em nên mới chỉ ở mức này, chứ nếu không bây giờ em đã chết mất rồi. Là hắn nhân nhượng, khó lắm mới gặp lại, hắn không muốn phải đánh mất đi nữa.
- ngài, có thể...bảo nó nhỏ lại không?
Hắn trông không hài lòng lắm, tay bóp thật mạnh lên bụng dưới của em, môi kề sát tai mà gằng giọng.
- không.
Tiềm thức em mơ hồ, mắt rảo đến nơi giao hợp. Hai mép đùi ướt đẫm dịch nhầy, còn có những tơ máu kéo dài theo sau, hắn ta là muốn giết em.
- tôi chết mất....
Em nức nở từng cơn nhìn hắn với đôi mắt khẩn cầu, ấy vậy nhưng khi đối diện với gương mặt như đang muốn nhai đầu mình lại khiến tâm em hỗn loạn hơn nữa.
- ta chưa cho phép thì ngươi không chết được đâu.
Như một sự trừng phạt, thứ bên trong cơ thể em lại lúc to hơn trước, nó vẫn cứ tăng kích cỡ đến khi em không chịu được mà ngất đi mất, hắn mới thôi.
Vuốt ve khuôn mặt đỏ lự vẫn còn run rẩy, ngắm nghía thân thể ở kiếp này của em, hắn nhiếu mày xem sét rất kĩ lưỡng, hệt như đang nhìn xem đây là hàng giả hay là thật.
- vẫn chưa được?
Nút thắt án tử của em vẫn còn đó, chỉ đút vào thôi là không đủ, hắn biết nếu hôm nay không xong, ngày mai em đừng mong được sống.
Đã làm thì cũng nên làm đến cuối, nếu không được nữa thì phải dùng cách khác, đến khi nào được mới thôi. Với bây giờ em đã mất ý thức rồi, cơn đau cũng sẽ không cảm nhận được quá rõ, nên coi như là em may mắn.
Bế em ngồi dậy, Sukuna đè em ngay lưng trên chiếc ngai hắn vừa ngồi, hông không chờ đợi mà đẩy liên tục.
Chưa đủ, với hắn thế này chẳng đáng là bao, từ đầu đến bây giờ đều không đủ, cây thịt cứng ngắt của hắn đã chạm đến mọi ngóc ngách cần đi qua, ấy vậy mà vẫn chưa làm bản thân hắn thật sự hài lòng với kết quả này, cần phải hơn thế nữa cơ.
Nhìn người em đã yểu như cọng bún, mềm nhũn không chút sức lực, vậy mà hắn đâu dễ dàng tha cho em chỉ vì em ngất đi. Cũng đang ở thể linh hồn, mặc dù hắn biết với tác động của mình, cơ thể thật của em cũng chịu ảnh hưởng không ít, có lẽ hắn sẽ nhờ Itadori vài việc để em không cảm thấy khó chịu.
Chết tiệt, hắn day trán bực dọc với hàng tá suy nghĩ lo lắng cho em, mặc dù hắn không muốn phải thừa nhận việc mình yêu say đắm kẻ này như thế nào.
Sukuna một tay lần mò ấn bụng dưới của em, thâm tâm lại hài lòng khi chạm được thực thể căng cứng của mình cách một lớp da bụng. Càng ấn hân càng thích thú trước vẻ mặt đau đớn của em, hắn tự nhận mình có máu S rất nặng, nhưng cũng đủ tỉnh táo để biết điểm dừng, hắn là chúa nguyền mà.
Mãi suy nghĩ, hắn đánh thức em dậy lúc nào không hay. Cô gái nằm dưới thân hắn, bàn tay vịn vào thành của chiếc ghế đang nằm, bất chợt gồng mình chống cự.
Không phải em vừa ngất một chút lấy sức rồi tỉnh dậy đấu tranh với hắn chứ? Nhưng trận này em đã thua từ lúc hắn nhấp vào nơi giữa chân em rồi, có cố chông cự cũng thế thôi.
Cảm giác bị đâm thọc làm em vừa chống đối một chút đã vù đau không chịu được mà ngã xuống. Môi mấp máy nói không rõ từ ngữ.
- ngài là muốn....cái gì ở tôi, ngài không yêu tôi...thì làm ơn..hức..
Không muốn em nói thêm vài thứ ngu ngốc nào nữa, hắn thúc một phát thật mạnh, làm bụng em gồ lên một cục rất to.
- ai bảo ta không yêu ngươi? Kẻ ngu ngốc như ngươi thì có đầu thai chín kiếp cũng chẳng biết được ta yêu ngươi thế nào đâu.
Đúng vậy, hắn yêu em từ rất lâu. Rất lâu trước đây hắn đã yêu em, ấy vậy mà em lại chỉ xem là hắn đang lợi dụng mình, bản thân nếu muốn bảo toàn tính mạng cả gia tộc phải chấp nhận hầu cận bên hắn.
Hắn yêu em từ hàng vạn năm, trước giờ vẫn không thay đổi, chỉ có em là chẳng biết gì hết. Bây giờ lại còn trách hắn.
Hắn vùi đầu vào bả vai em, lại nhe nanh ra muốn nếm lại mùi vị linh hồn mà đã từng ấy thời gian nhung nhớ.
Hắn ôm chặt người em, động tác phía dưới lại nhanh gấp bội, để đầu óc em mơ màng không còn nhận ra đâu là hư, đâu là thực. Chỉ nhớ hắn nói bên tai em cái gì đấy, rồi lại bị vật lên vật xuống chục hiệp nữa. Cảm giác không khác gì các cuộc tra tấn tình dục cả.
Mơ màng em cảm nhận được cơn gió mát mẻ lướt qua cánh mũi, cơn gió mát sao. Lãnh địa của hắn lạnh như băng, làm sao có chuyện mát mẻ được.
Em bật người tỉnh dậy. Trước mặt là bốn bức tường quen thuộc nơi kí túc, tay chân dường như đều mất sức, nhưng các vết thương lúc chiến đấu với nguyền hồn lại chẳng còn nữa. Mắt em chao đảo nhìn quanh căn phòng của bản thân, vốn dĩ em sẽ cho đó như cơn ác mộng, và hơn hết là em sẽ cố quên chuyện đã xảy ra vào một ngày không xa. Còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, em đã cảm thấy bản thân khác lạ.
Nhưng nới thấy lạ rất kì, em vạch chăn sang một bên, tay lần mò xuống cô bé. Cái cảm giác dinh dính, ướt ướt làm em khó chịu không thôi.
Giơ bàn tay trước mặt, em nghiêng đầu nhìn thật kĩ thứ chất lỏng đặc sệt màu trắng trên lòng bàn tay. Bất giác em có cảm giác ớn lạnh, nhận ra thứ này rất quen thuộc.
- là tinh trùng....của hắn.
_________________________________________________
Lâu quá không gặp các nàng, hỏny như thế là đủ rồi, dừng lại đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro