Chương 4: Espresso

Sáng hôm sau, Hạ Nhiên thức dậy trong cảm giác mơ hồ như vừa đi qua một giấc mộng dài. Căn phòng nhỏ ngập nắng sớm, ánh sáng vàng nhạt xuyên qua rèm cửa, phủ lên bàn vẽ còn bừa bộn bản phác thảo và bút chì. Trên ghế, chiếc váy cô mặc tối qua vẫn còn vương mùi nước hoa lạ - mùi hương trầm dịu, thoang thoảng mùi rượu mạnh, khiến cô chợt nhớ đến khoảnh khắc trong club.

Người đàn ông ấy.

Hạ Nhiên chống tay lên trán, khẽ thở ra, cố dẹp đi dòng ký ức ấy nhưng vô ích. Cảm giác khi ánh mắt họ chạm nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi vẫn rõ ràng đến từng nhịp tim. Cô lắc đầu, tự nhủ chắc chỉ là một người qua đường thôi, có gì mà phải nghĩ nhiều đến thế.

Tĩnh Vy từ ngoài gõ cửa, tay cầm hai ly cà phê nóng:
"Dậy rồi à, Nhiên Nhiên? Hôm qua vui không?"

Hạ Nhiên cười nhẹ, đón ly cà phê:
"Ừ... cũng lạ. Ồn ào thật, nhưng cũng không tệ."

Tĩnh Vy ngồi phịch xuống giường:
"Không tệ là sao? Tôi thấy cậu đứng chết trân cả buổi. À, hay là... có ai lọt vào mắt xanh của cậu rồi?"

"Đừng nói linh tinh." – Hạ Nhiên bật cười, nhưng ánh mắt hơi né đi.

Tĩnh Vy tinh ý, nheo mắt:
"Ơ kìa, thế là có thật! Kể đi, ai? Tôi mà đoán không nhầm thì là cái anh mà cậu va phải lúc đầu đúng không? Đẹp trai cực kỳ, tôi thấy rồi đấy!"

Hạ Nhiên ngước lên, hơi ngập ngừng:
"Ừ... chỉ là va phải thôi. Nhưng mà... hình như anh ấy không giống mấy người khác trong đó."

Tĩnh Vy gật gù:
"Ừm, tôi cũng thấy. Anh ta đi cùng nhóm bên khu VIP, chắc là người có tiền hoặc kiểu dân chơi có máu mặt gì đấy."

Câu nói của Tĩnh Vy khiến lòng Hạ Nhiên chùng xuống một nhịp.
Dân chơi... - từ đó nghe xa lạ, nhưng lại hợp với người đàn ông đó đến lạ kỳ.


Buổi chiều, Hạ Nhiên đi làm ở Le Petit Matin như thường lệ. Quán cà phê nhỏ nằm trên góc phố lát đá, cửa kính trong suốt nhìn ra hàng cây dương xao động trong gió thu. Cô quen tay với việc lau quầy, sắp bánh ngọt, kiểm tra đơn hàng - mọi thứ đều yên ả và gọn gàng, đúng kiểu cô thích.

Khoảng bốn giờ, cửa mở. Tiếng chuông gió leng keng vang lên.

Cô ngẩng lên, tim bỗng khựng lại.

Người bước vào chính là anh ta.

Vẫn bộ dáng trầm tĩnh ấy, nhưng hôm nay anh mặc sơ mi trắng đơn giản, quần tây đen, không còn lớp ánh sáng mờ ảo như trong club, mà thay vào đó là một sự sắc nét đến khó tin. Anh tháo kính râm, đôi mắt đen ánh lên một cách bình thản, nhìn quanh quán như đang tìm chỗ ngồi.

Hạ Nhiên đứng im trong vài giây, gần như quên phải chào khách.

"Xin chào quý khách..." – cô lên tiếng, giọng khẽ run.

Anh nhìn về phía cô, khóe môi cong lên một cách lịch thiệp:
"Cho tôi một ly espresso. Mang ra bàn kia nhé."

"Vâng... anh ngồi bàn ngoài cửa sổ được chứ ạ?"

"Ừ."

Câu trả lời ngắn gọn, trầm ấm. Hạ Nhiên quay đi, cảm giác vừa bối rối vừa kỳ lạ. Nhịp tim lại tăng tốc. Cô không thể ngờ lại gặp lại anh sớm như thế.

Khi mang cà phê ra, cô khẽ đặt ly xuống bàn. Anh ngẩng lên, đôi mắt ấy dừng trên khuôn mặt cô trong một thoáng chốc.
"Là cô tối hôm qua đúng không?"

Cô giật mình:
"...Anh nhận ra tôi à?"

Anh hơi nghiêng đầu, giọng chậm rãi:
"Khó mà quên được. Cô ... khác so với những người ở đó."

Một khoảng lặng lạ lùng giữa tiếng nhạc du dương trong quán.

Hạ Nhiên không biết nên đáp thế nào, chỉ cười nhẹ:
"... Tôi ít khi đến những nơi như vậy."

Anh khẽ gật, đưa tay xoay nhẹ ly cà phê:
"Tôi là Thẩm Dịch Vũ." – anh mỉm cười, chìa tay ra.

Cô do dự giây lát rồi đáp lại:
"Còn tôi là Hạ Nhiên."

Một cái bắt tay ngắn ngủi, nhưng là khởi đầu cho một chuỗi cảm xúc không thể dự đoán.

Cô quay đi, không dám nhìn thêm, chỉ cảm nhận ánh mắt anh dõi theo mình một thoáng rồi thôi.

Khi tiếng máy pha cà phê vừa khởi động, cửa quán lại mở. Một luồng gió lạnh kèm theo mùi nước hoa nồng nàn ùa vào.

Một cô gái bước vào, váy ôm sát, chân trần trong đôi giày cao gót đỏ, lớp trang điểm hoàn hảo đến mức khiến cả quán như bừng sáng thêm một nhịp.
Cô ta nhìn quanh, rồi dừng lại ở góc quán, nơi Thẩm Dịch Vũ đang ngồi lười biếng dựa lưng, tay xoay nhẹ chiếc bật lửa bạc.

Hạ Nhiên thoáng sững lại: cô từng thấy kiểu người này trong các tạp chí, những người đàn bà biết rõ họ đẹp, và biết phải làm gì với điều đó.

Cô gái ấy vừa nhìn quanh đã khựng lại khi trông thấy Dịch Vũ.

"Anh... làm gì ở đây?" – giọng cô ta pha chút ngạc nhiên lẫn châm chọc.
"Không ngờ gặp anh ở nơi như thế này."

Dịch Vũ ngẩng đầu, khóe môi cong nhẹ.
"Thế sao? Tôi không được phép uống cà phê à?"

"Anh mà uống cà phê?" – cô ta bật cười. "Tôi tưởng anh chỉ biết uống rượu và hút thuốc thôi."

Anh nhún vai. "Thỉnh thoảng đổi không khí."

Cô ta tiến đến, kéo ghế ngồi xuống đối diện anh, ánh mắt vẫn chưa giấu nổi sự tò mò. "Hay là có lý do nào khác? Tôi không tin anh tự nhiên lại chọn chỗ này."

Dịch Vũ cười nhạt. "Tôi chỉ tình cờ đi ngang qua. Không có chuyện gì to tát cả."

Nhưng Hạ Nhiên, đứng sau quầy, nghe rõ giọng anh có chút khàn trầm, mệt mỏi – kiểu mệt mỏi của những người muốn trốn khỏi chính cuộc sống mà họ đang sống.

Cô gái kia bắt đầu trò chuyện, giọng càng lúc càng thân mật.
"Tôi nghe nói anh mới sang lại. Vẫn phong độ như trước nhỉ."
Cô ta nói rồi khẽ chạm vào cổ tay anh, cười: "Anh chẳng thay đổi gì cả."

Anh không né.
Chỉ ngồi yên, nhìn ly espresso trước mặt, mắt ánh lên màu trầm tối.

Anh ta thực sự không từ chối.
Nhưng cũng chẳng đáp lại...

Cử chỉ hờ hững ấy lại khiến cô gái kia càng tò mò.
"Anh lạnh nhạt quá. Trước đây đâu có như vậy?"

Anh im lặng. Ánh đèn vàng phủ xuống gương mặt anh, tạo nên một vẻ u buồn mơ hồ - thứ buồn không thể gọi tên.

Cô gái kia đứng dậy trước, nói nhỏ: "Anh thay đổi thật rồi. Nhưng vẫn khiến người khác không quên được."
Anh không rút tay ra. Chỉ nghiêng đầu, nói gì đó khiến cô gái cười khẽ, tóc lả lơi chạm vào vai anh.

Anh đưa tay khẽ chạm vào cằm cô gái kia, ánh mắt nửa thách thức, nửa trêu chọc. Cô ta bật cười khúc khích, nụ cười vang giữa không gian vốn yên ắng.

Lúc đó, Hạ Nhiên cảm giác ngực mình nghẹn lại. Không phải vì ghen, mà là vì... hụt hẫng.
Giống như khi cô trót tin một giai điệu đẹp, rồi nhận ra nó chỉ là tiếng ồn trong một bản nhạc hỗn loạn.

Tiếng mưa rơi ngoài cửa kính, tiếng cười trong góc quán hòa lại thành một bản nhạc chênh vênh.

'Anh ta sống trong thế giới khác — ồn ào, rực rỡ, đầy cám dỗ. Mình chỉ là người đứng nhìn, trong chiếc tạp dề dính vệt cà phê.'

Nhưng dù tự dặn lòng như thế, mắt cô vẫn không kìm được mà nhìn về phía anh.
Ánh đèn hắt lên khuôn mặt nghiêng nghiêng của Dịch Vũ - ánh nhìn nửa khinh thường, nửa mệt mỏi, phóng túng.

Khi hai người họ đứng dậy rời đi, Dịch Vũ đi sau một chút.
Trước khi bước ra cửa, anh dừng lại, ngoái đầu nhìn.

Ánh mắt anh gặp ánh mắt cô - chỉ trong tích tắc.
Nụ cười mơ hồ thoáng qua môi anh, thật khó đoán.

Cửa đóng lại. Chuông gió lại leng keng.

Hạ Nhiên nhìn theo, không hiểu vì sao lòng mình nặng trĩu.
Cô nhìn ly cà phê anh bỏ dở, bọt đã tan hết, chỉ còn vệt đen sẫm dưới đáy cốc.

'Người như anh ta... không thuộc về nơi này.'
'Cũng như mình, chẳng thuộc về thế giới của anh ta.'

Khi anh rời đi, Hạ Nhiên vẫn đứng nhìn theo dáng anh khuất dần ngoài cửa kính. Bên ngoài, bầu trời đã ngả sang màu cam nhạt, ánh hoàng hôn phản chiếu lên mặt bàn nơi anh ngồi — chỉ còn lại ly espresso còn nửa và chiếc khăn giấy anh đặt xuống, có vài nét chữ viết vội:

"Cảm ơn vì ly cà phê. Lần tới, để tôi mời. – Dịch Vũ."

Cô cầm tờ giấy, chần chừ rồi bỏ vào túi tạp dề.

Trong khoảnh khắc đó, cô nhận ra thế giới của Thẩm Dịch Vũ có lẽ là nơi cô không nên bước vào.
Nhưng ánh nhìn của anh... lại giống như ánh sáng phản chiếu trong làn khói: vừa mờ, vừa đẹp, vừa khiến người ta không nỡ rời mắt.

Dường như đến tận sau này, Hạ Nhiên sẽ không bao giờ nhận ra kể từ giây phút đó cuộc sống của cô sẽ bớt yên ả đi nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro