Chương 1: Một Đêm Không Dự Định

Seoul, 11:45 PM.

Quán bar "Midnight Blue" nằm ẩn mình trong một con hẻm nhỏ ở Gangnam. Không quá xô bồ như những nơi khác, không ồn ào với tiếng nhạc đinh tai nhức óc, nơi này mang một thứ không khí đặc biệt—một sự yên lặng pha chút bí ẩn, như thể chỉ dành cho những kẻ đang lẩn trốn điều gì đó.

Jiwon ngồi một mình ở quầy bar, tay xoay nhẹ ly whiskey, ánh mắt vô định nhìn vào chất lỏng màu hổ phách. Cô chưa từng có ý định đến đây tối nay, nhưng sau một ngày dài với những cuộc họp vô nghĩa và áp lực công việc, cô cần một nơi để trốn chạy.

Cô không phải kiểu người hay uống một mình, nhưng tối nay lại ngoại lệ.

"Cho tôi một ly giống cô ấy."

Jiwon khẽ nhíu mày khi nghe giọng nam trầm khàn vang lên bên cạnh. Cô quay sang, ánh mắt chạm vào một người đàn ông xa lạ.

Anh ta cao, dáng người săn chắc nhưng không quá đô, khoác trên mình chiếc áo sơ mi đen hơi mở cúc trên cùng. Mái tóc đen hơi rối, ánh mắt sâu thẳm như thể chứa cả một bầu trời bí ẩn.

Jiwon nhìn anh một lúc rồi quay lại với ly rượu của mình.

Seokjin cũng không nói gì thêm. Anh nhận ly whiskey từ bartender, nhấp một ngụm nhỏ, rồi khẽ cười.

"Cô uống rượu mạnh vậy mà không có vẻ gì là đang tận hưởng cả."

Jiwon cười nhạt. "Tận hưởng rượu whiskey không có nghĩa là phải cười tươi."

Seokjin nhướng mày, thích thú với câu trả lời của cô. "Vậy thì cô đang chạy trốn điều gì?"

Jiwon im lặng một lúc, ngón tay lướt nhẹ quanh thành ly. Rồi cô hất cằm về phía anh.

"Còn anh thì sao? Một người đàn ông một mình ở quán bar vào gần nửa đêm, chắc cũng chẳng có lý do gì khá hơn tôi."

Seokjin bật cười, một nụ cười thoáng qua nhưng lại khiến người ta phải để ý.

"Có thể tôi chỉ đang chờ đúng người để bắt chuyện."

Jiwon liếc nhìn anh. "Anh giỏi tán tỉnh thật."

"Không đâu, tôi chỉ nói những gì mình nghĩ thôi."

Cô lắc đầu, cười nhẹ. "Vậy sao?"

Hai người im lặng một lúc, chỉ có tiếng nhạc jazz chậm rãi len lỏi trong không khí.

Jiwon không biết tại sao cô lại thấy thoải mái với người đàn ông xa lạ này đến vậy. Có thể là do rượu, hoặc có thể là do đôi mắt anh—một đôi mắt khiến người ta muốn lạc vào.

Cô chống cằm, nhìn anh. "Anh có tin vào những cuộc gặp gỡ tình cờ không?"

Seokjin xoay nhẹ ly rượu trong tay, ánh mắt chăm chú nhìn chất lỏng màu hổ phách.

"Có chứ. Nhưng tôi tin vào sự lựa chọn hơn." Anh đặt ly xuống, nhìn thẳng vào cô. "Chẳng hạn như bây giờ, tôi chọn ngồi đây nói chuyện với cô, và cô cũng đang chọn không rời đi."

Jiwon khẽ cười. Cô không đáp lại, chỉ đưa ly lên môi, nhấp một ngụm whiskey.

Và rồi, như một quyết định đến trong chớp mắt, cô đặt ly xuống, nhìn thẳng vào anh.

"Anh có muốn đi đâu đó không?"

Seokjin hơi sững lại. Không phải vì lời đề nghị quá bất ngờ, mà vì cách cô nói nó—bình tĩnh, dứt khoát, không chút do dự.

Anh nhìn cô một lúc, rồi khẽ cười.

"Dẫn đường đi."

Căn hộ của Jiwon nằm trên tầng 18 của một tòa nhà cao cấp ở Gangnam. Không quá rộng, nhưng tinh tế và ngăn nắp.

Seokjin bước vào, đảo mắt nhìn quanh, nhưng không nói gì. Anh chỉ đứng đó, nhìn Jiwon với ánh mắt khó đoán.

Jiwon cởi áo khoác, vứt lên sofa, rồi quay lại nhìn anh.

"Anh đang nghĩ gì vậy?"

Seokjin khẽ cười. "Tôi đang nghĩ, liệu em có đang hối hận không?"

Jiwon nhướn mày, tiến một bước về phía anh. "Tôi không phải kiểu người hay hối hận."

Seokjin không nói gì, chỉ nhìn cô thật lâu.

Jiwon không cần suy nghĩ nhiều. Khi cô kéo Seokjin xuống hôn, mọi thứ khác đều trở nên vô nghĩa.

Anh đáp lại ngay lập tức. Nụ hôn của anh không vồ vập nhưng lại có sức nóng khiến cô mất kiểm soát.

Họ lùi dần về phía giường, từng món quần áo bị ném xuống sàn, từng khoảng da thịt dần lộ ra dưới ánh đèn vàng ấm áp.

Seokjin đặt Jiwon xuống nệm, đôi mắt tối sẫm đầy khao khát. Nhưng anh vẫn chậm rãi, từng cử chỉ đều như đang khám phá, như thể muốn ghi nhớ từng đường nét trên cơ thể cô.

"Em thật đẹp..." Anh thì thầm, giọng khàn đặc.

Jiwon không nói gì, chỉ kéo anh xuống, để khoảng cách giữa họ biến mất hoàn toàn.

Nhiệt độ trong phòng dần tăng lên. Hơi thở gấp gáp, tiếng tim đập nhanh hòa vào nhau.

Jiwon nhắm mắt, để bản thân trôi theo từng đợt sóng cảm xúc mà Seokjin mang đến.

Đêm nay, họ là của nhau.

Không nghĩ đến ngày mai. Không có bất kỳ ràng buộc nào.

Hay... có thật là không có?

Sáng hôm sau, Jiwon thức dậy với ánh nắng len qua rèm cửa. Đầu cô hơi nhức vì rượu, nhưng điều khiến cô ngạc nhiên hơn cả là hơi ấm vẫn còn trên giường.

Cô quay sang—và thấy Seokjin vẫn đang ngủ cạnh mình.

Anh chưa rời đi.

Và Jiwon không biết điều đó có ý nghĩa gì.

Nhưng cô sẽ sớm phải đối diện với nó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro