Chương 2: Dry Martini - Vị khách đầu tiên
-----
Tiếng chuông gió khẽ vang khi cánh cửa gỗ mở ra. Người khách đầu tiên bước vào, một người đàn ông trung niên, khoảng ngoài bốn mươi, dáng cao gầy, áo vest sẫm màu hơi nhăn, cà vạt tháo lỏng. Khuôn mặt ông hằn mệt mỏi, đôi mắt nặng trĩu như vừa rời khỏi một chiến trường vô hình.
Ông ngồi xuống ghế cao trước quầy, ngón tay gõ nhịp trên mặt gỗ, rồi cất giọng khàn nhưng dứt khoát:
"Một Martini. Không cần trang trí."
Phạm chậm rãi gật đầu. Anh lấy ly cocktail thủy tinh vát miệng, rót gin và vermouth theo tỉ lệ cân nhắc, bỏ thêm một viên đá lớn rồi khuấy đều. Động tác của anh như một nghi thức, không vội vàng, không thiếu sót. Khi rót rượu ra ly, chất lỏng trong vắt ánh lên dưới ngọn đèn vàng.
"Martini" - Phạm nói khẽ - "Một ly rượu tưởng chừng đơn giản, nhưng không có chỗ cho sai sót. Như một lời khẳng định: gọn gàng, quyết liệt."
Người đàn ông cầm ly, ngắm nghía trong giây lát rồi nhấp một ngụm. Ông để rượu lăn qua đầu lưỡi, mắt nhìn xa xăm.
"Tôi vừa rời khỏi một cuộc họp mười tiếng. Họ tranh cãi về lợi nhuận, về thị phần, về đủ thứ viển vông. Đến cuối cùng... chẳng ai thật sự biết mình đang sống vì điều gì nữa."
Thanh huýt sáo, chống khuỷu tay lên quầy, tay còn lại xoay cái jigger trong tay.
"Ồ, nghe quen ghê. Công việc văn phòng, công ty lớn, đầy đủ lương thưởng nhưng bên trong rỗng tuếch. Cái ghế họp chẳng khác gì cái võ đài, người ta đánh nhau chỉ để chứng minh mình tồn tại. Mà rốt cuộc, có ai thắng đâu."
Người đàn ông nhếch môi, cười nhạt. Ly Martini vẫn lấp lánh trong tay.
"Tôi từng nghĩ, có một công việc ổn định, một mức lương cao, đó là tất cả. Nhưng càng ngày tôi càng thấy... giống như mình đang uống rượu pha loãng, chẳng còn vị gì."
Lam nhẹ nhàng xen vào, giọng ấm áp:
"Có thể anh không cần một chiến thắng. Chỉ cần một nơi để dừng lại, nghỉ một chút. Giống như Martini vậy... một khoảng lặng, rõ ràng, không lẫn lộn."
Ông ngẩng lên, bắt gặp nụ cười dịu dàng của cô bé, rồi khẽ gật đầu. Ông uống cạn, để lại dư vị cay nồng mà mát lạnh trôi xuống cổ họng.
"Đúng, ít ra ở đây... tôi thấy có chút rõ ràng."
Ông đứng dậy, trả tiền, rời quán trong im lặng. Bóng dáng ông khuất sau lớp mưa ngoài phố, chỉ để lại trên quầy một chiếc ly trống.
Một thoáng lặng im. Rồi Thanh phá vỡ bằng tiếng cười nhạt:
"Martini hả? Với tôi, nó chỉ là ly rượu cho những người muốn tỏ ra lạnh lùng. Kiểu: "Tôi biết mình muốn gì, nhưng tôi chẳng cần giải thích cho ai."
Phạm đưa mắt nhìn ly thủy tinh còn vệt rượu đọng lại.
"Martini là sự chính xác. Nó không dung thứ sai lệch, giống như cuộc đời cần nguyên tắc. Có thể ông ấy đã mệt mỏi vì những điều mơ hồ, nên chọn Martini để tìm lại cảm giác chắc chắn."
Lam chống cằm, đôi mắt sáng long lanh.
"Em lại thấy Martini giống như một tấm gương. Nó trong suốt, phản chiếu rõ ràng nỗi lòng của người uống. Thoạt nhìn lạnh lùng, nhưng bên trong đầy run rẩy. Người ta có thể tìm thấy nỗi buồn, cũng có thể tìm thấy kiêu hãnh trong đó."
Ba người mỗi người một cảm nhận, khác biệt mà bổ sung cho nhau. Ly Martini đầu tiên trong Haven không chỉ giải cơn khát, mà còn mở màn cho những câu chuyện chưa biết sẽ kéo dài đến đâu.
Ngoài cửa, mưa vẫn rơi, như thể thời gian cũng chậm lại để lắng nghe. Bên trong quán, ngọn đèn vàng hắt bóng ba bartender xuống mặt gỗ, như thể cùng lúc thật gần mà cũng thật xa.
-----
Martini
Ra đời cuối thế kỷ 19, Martini trở thành biểu tượng của sự thanh lịch - trong veo, lạnh lẽo, giản dị mà tinh tế.
Công thức cổ điển
• 60ml London Dry Gin
• 10ml Dry Vermouth
• Trang trí: Olive xanh hoặc vỏ chanh
• Phương pháp: Khuấy với đá trong mixing glass, rót ra ly cocktail đã làm lạnh.
"Martini không cần phô trương, nó chỉ đủ để giữ lại chút thanh lịch giữa bóng tối."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro