Chương 1: Mùa hạ, mùa chia xa - Mùa thu, mùa bắt đầu.


Nắng lên cao, từng tia nắng ấm áp của mùa hè dần tràn ngập khắp thành phố. Mùa hè, mùa của đau thương, xa cách và chia ly. Nhưng không ai biết trước điều gì sẽ xảy ra vào tương lai trước mắt, họ cứ nhắm mắt rồi chờ đợi,.... đợi chờ những chuyện xảy ra trong tương lai.

Ngày 17/6/20XX

Lúc này, kì thi tuyển sinh vào mười cũng đã kết thúc từ lâu, lớp 9/11 của Nguyễn Quỳnh My mới bắt đầu chụp kỉ yếu. Những tấm ảnh kỉ yếu này lưu giữ những kỉ niệm quan trọng của cả lớp bọn họ, chẳng ai biết đến bao giờ họ mới có thể gặp lại nhau, nhưng ai cũng biết chắc rằng họ cũng đã từng là một phần trong tuổi trẻ của mỗi người.

Buổi kỉ yếu này kết thúc dưới cái nóng vào 5 giờ 30 phút chiều, ai cũng trở nên mệt mỏi khi phải đứng khá lâu dưới cái nắng gắt của ngày hè.

Nguyễn Quỳnh My nhìn đồng hồ, cô đưa tay lên lau đi giọt mồ hôi còn đang chảy ròng trên trán, thở dài than thở: " Nóng quá đi mất! "

" Ừ, công nhận đấy, đã 5 giờ 30 rồi mà trời vẫn còn nóng thế này. " Châu An lên tiếng, cầm quạt phe phẩy, tạo ra một luồng gió nhẹ mát rượi phả vào gương mặt ướt đẫm mồ hôi của Quỳnh My.

My đá cục đá dưới chân sang một bên, lặng lẽ thở dài: " Đây là ngày cuối lớp chúng ta có thể gặp nhau rồi, không biết trong tương lai bao giờ lớp mình có thể tề tựu đông đủ thế này ha? "

" Chắc sẽ sớm thôi, đừng lo lắng quá. "

" Ừm. Nhưng mong rằng chúng ta sẽ cùng đậu An nhỉ?"Quỳnh My lên tiếng, lúc này giọng cô có chút nghẹn ngào xen lẫn cay đắng.

"Ừm."

Quỳnh My và Châu An đặt chung nguyện vọng 1, cả hai đều muốn chung trường với người kia vì họ là bạn thân. Họ  muốn tiếp tục có những năm tháng cấp ba cùng nhau nhưng sự thật lại khiến người ta đau lòng...

Châu An đỗ còn Quỳnh My trượt, trớ trêu thay, Châu An thừa 0,5 điểm còn Quỳnh My thiếu đúng 0,5...

Sau một tháng kể từ ngày biết điểm, có vẻ mối quan hệ giữa hai người ngày càng xa cách. Không còn những cuộc trò chuyện xuyên đêm, không còn những lần đi chơi hằng tháng vẫn diễn ra.

Quỳnh My chẳng biết nữa, chẳng biết vì sao họ lại dần trở nên xa cách. Tình bạn chín năm không lẽ lại kết thúc như vậy ư?
Cô mở đoạn tin nhắn giữa mình và An, tin cuối cùng đã dừng lại vào tháng trước. Do dự một hồi, cô mới từ từ nhập một dòng tin nhắn.
Quỳnh Muy cute nhất thế giới: Xảy ra chuyện gì với mày vậy?

Do dự khi nhắn tin cho An  ư? Đây là điều mà trước nay chưa từng xảy đến. Một ngày, hai ngày, ba ngày, rồi một tuần, hai tuần, một tháng, An vẫn trả lời tin nhắn. Thậm chí còn không xem, nhiều lần cô đã qua tận nhà của An để nói chuyện. Nhưng đều bị mẹ của An từ chối vì Châu An cũng không muốn gặp cô.

Lần thứ ba cô đến, mẹ An đã nói thế này: " Con bé An nó nhờ cô chuyển lời với con ' Đừng qua gặp tao nữa, kết thúc đi ' "

Thế đấy, tình bạn chín năm của Nguyễn Quỳnh My và Phan Châu An kết thúc thế đấy.

Vừa trượt nguyện vọng một, vừa mất đi một mối quan hệ thân thiết. Nguyên cả mấy tháng hè, My như người mất hồn. Nguyễn Quỳnh My năng động sôi nổi ngày nào, giờ đã trở thành một người trầm tính, ăn uống thì không đâu vào đâu. Tối đến thì cứ nằm khóc, khóc ướt cả gối thì mới chịu ngủ. Đôi khi đọc lại tin nhắn cũ của cô và An, cô lại nhớ đến những kỉ niệm xưa cũ rồi nước mắt không tự chủ được lại rơi.

23/8/20XX

Đến ngày nhận lớp đầu năm học, Quỳnh My thức tới sáng. Không hiểu sao cô lại không ngủ được... có lẽ cô vẫn còn nhớ đến Châu An.

Sáu giờ sáng, cô thay bộ áo dài trắng thướt tha được mẹ ủi cho  từ tối hôm trước, khoác lên thân hình gầy gò của cô. Sau mấy tháng hè, My bình thường vốn đã gầy hiện giờ còn gầy gộc hơn, gương mặt ửng hồng tươi tắn ngày nào đã biến mất. Bà Huyền nhìn thấy tình trạng con gái mình hiện tại, không khỏi lo lắng xót xa : " Đến bao giờ con mới chịu ăn uống đầy đủ lên đây My? Mới có mấy tháng hè mà coi con kìa, gầy hơn con ma luôn rồi. "

" Không sao đâu mẹ. " My nhìn bữa sáng nóng hổi mẹ chuẩn bị trên bàn, chả có chút nào thèm ăn. Cô cầm đại một lát sanwich trên bàn rồi ăn : " Chào mẹ con đi ạ. "

" Đi sớm vậy à? Ăn thêm gì đi chứ! " Bà Huyền nhìn bàn chất đầy những món ăn sáng bổ dưỡng do tự tay mình chuẩn bị nhưng con gái lại chỉ ăn một lát bánh nhỏ, trong lòng không khỏi buồn bã.

" Dạ thôi ạ, thế này đủ no rồi. Con đi đây. "

***

Nguyện vọng hai của Quỳnh My là trường THPT LHP, một ngôi trường cũng thuộc dạng top 3 của thành phố.

Trường này lấy điểm chỉ thấp hơn nguyện vọng một của My 2 điểm nên cô mới liều lĩnh đặt. Cô bước vào trường, xung quanh là hai hàng cây phượng tuyệt đẹp, bước đi dưới những tán phượng xanh rì, lòng My cũng nhen nhóm chút tâm trạng vui mừng.

Quỳnh My học ở lớp 10A2, những học sinh có điểm đầu vào cao nhất khối gần như được xếp hết ở hai lớp 10A1 và 10A2.

Gió thổi hiu hiu, những tiếng chim hót ríu rít vang lên thật trong trẻo, yên bình. Cô tới trường lúc sáu giờ ba mươi phút sáng, trong lớp không có nhiều người, toàn là những gương mặt xa lạ. Cô ngồi xuống dãy bàn gần cửa sổ, làn gió nhẹ nhàng thổi qua, phả vào tóc cô.

Mái tóc đen dày của Quỳnh My tung bay phấp phới trong làn gió thu, như những tán lá đung đưa theo gió. Hai mắt cô nặng trĩu, cơn buồn ngủ tối qua bây giờ mới ập đến, My gục xuống bàn, định bụng ngủ một lát rồi tỉnh dậy.

...

" Bạn ơi, bạn ơi bạn. "
Cô tỉnh dậy trong tiếng gọi của Hà Minh Vy. My ngơ ngác, nhìn cô bạn trước mắt: " Bạn tên gì vậy? Cô đang hỏi tên bạn kìa. " Minh Vy hướng mắt về phía bàn giáo viên.

A! Giờ cô mới để ý thấy trong lớp đã đầy kín người, giáo viên cũng đã bước vào lớp từ lâu. My luống cuống đứng dậy, giọng khô khốc như chưa uống giọt nước nào: "Dạ thưa cô, em là Nguyễn Quỳnh My ạ. "

Cả lớp nhìn My như sinh vật lạ, những ánh mắt trải dài quanh người My khiến cô cảm thấy ngượng ngùng.

"Được rồi, em ngồi xuống đi. Nhưng sao mới ngày đầu lên nhận lớp trông em có vẻ mệt mỏi vậy My. " Cô Hà lo lắng hỏi thăm.

" Dạ, em thiếu ngủ thôi cô. " My đáp lời cô Hà, trạng thái buồn ngủ ban nãy đã vơi đi phân nửa.

Cô ngồi xuống, nhìn Minh Vy : " Xin lỗi bạn nha, phiền bạn gọi mình dậy quá. "

Vy mỉm cười: " Không sao đâu, đừng quá khách sáo, chúng mình còn giúp đỡ nhau dài dài mà. "

Ngày đi học đầu tiên của My trong những năm tháng cấp ba bắt đầu bằng những ánh mắt vừa  thương cảm vừa buồn cười. Họ thương cảm cho gương mặt gầy gò, thiếu sức sống của My, nhưng lại cảm thấy buồn cười trước việc cô lại thiếu ngủ trong ngày đầu đi học.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro