Bão Lòng
Sau lời tỏ tình dưới cơn mưa, mọi thứ như mộng đẹp. Joong và Dunk bước vào một mối quan hệ ngọt ngào, có phần bí mật nhưng không vì thế mà kém mãnh liệt. Họ không công khai, không cần quá nhiều lời giải thích - chỉ cần những ánh nhìn trao nhau trong hậu trường, những cái chạm tay thoáng qua giữa đám đông, và những đêm dài cùng nhau nghe nhạc, sửa từng nốt giai điệu trong studio nhỏ nơi Joong thường lui tới.
Dunk hay đem theo hộp cơm tự nấu đến buổi tập, và thường đút cho Joong ăn giữa lúc nghỉ giải lao. Joong thì âm thầm thay đổi bài nhạc để phù hợp hơn với phần nhảy mà Dunk đã dày công biên đạo, chỉ để thấy nụ cười rạng rỡ của cậu.
Nhưng sự bình yên ấy không kéo dài.
Một ngày nọ, một bức ảnh lan truyền trên mạng - mờ mờ, chụp từ xa, nhưng vẫn thấy rõ Joong và Dunk đang ngồi cạnh nhau trong một quán ăn đêm nhỏ, đầu hơi nghiêng về phía nhau, ánh nhìn đầy thân mật. Không ai nói gì trong ảnh, nhưng mọi thứ đều nói lên tất cả.
Hashtag #JoongDunk ngay lập tức leo top. Có người reo hò phấn khích, có người gọi đó là "cặp đôi nghệ thuật trời ban", nhưng cũng không ít kẻ buông lời cay nghiệt:
> "Joong thật đáng thất vọng."
"Làm ơn, đừng phá hỏng hình tượng nghệ sĩ của tôi."
"Chắc chắn chỉ là chiêu trò gây chú ý."
"Công ty nên ra mặt ngay đi, đừng để nghệ sĩ tự hủy hoại mình."
Dư luận bùng nổ.
Và rồi... cuộc họp.
Joong được gọi vào văn phòng công ty sáng hôm sau, khi mắt vẫn còn thâm quầng vì mất ngủ. Anh ngồi đối diện quản lý, sau tấm kính mờ, nơi những ánh đèn trắng lạnh lẽo càng làm bầu không khí thêm ngột ngạt.
"Joong, em biết rõ hình tượng của mình quan trọng thế nào," quản lý bắt đầu, giọng trầm xuống. "Em không thể để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến sự nghiệp."
Joong im lặng, hai tay đan chặt vào nhau.
"Dự án điện ảnh mà em đang đàm phán - bên đó bắt đầu do dự rồi. Nhãn hàng cũng hỏi lại lịch quảng bá. Chúng ta không thể để chuyện này vượt ngoài tầm kiểm soát."
"Em nên... hạn chế tiếp xúc với cậu ấy. Đặc biệt là nơi công cộng."
Joong ngẩng lên. "Ý anh là... cắt đứt?"
Quản lý thở dài. "Anh không ép em. Nhưng nếu em muốn tiếp tục đứng ở vị trí này, em phải chọn. Cẩn thận và tỉnh táo, Joong. Làm nghệ sĩ không chỉ là sống cho bản thân."
Joong rời khỏi văn phòng với đầu óc trống rỗng. Những lời nói kia như một cú đánh âm thầm vào lồng ngực. Anh bước qua hành lang dài mà như không cảm nhận được đôi chân mình đang chạm đất.
---
Tối hôm đó, Joong ngồi một mình rất lâu trên sân thượng - nơi mà vài tuần trước họ từng ngồi đếm sao. Gió mùa hạ thổi mạnh, mang theo cả khói xe và vị buồn nhè nhẹ trong không khí. Anh đã nghĩ đến việc không nói gì với Dunk, chỉ dần dần tạo khoảng cách - để cậu ấy không bị tổn thương. Nhưng trái tim anh không cho phép. Vậy là anh gọi cho Dunk.
Dunk đến, như anh vẫn luôn đến. Cậu không hỏi gì nhiều, chỉ lặng lẽ ngồi xuống cạnh Joong.
"Anh ổn không?"
Joong không trả lời ngay. Một lúc sau, anh mới lên tiếng, giọng khàn khàn như thể đã nói chuyện với cả ngàn người - nhưng chưa một ai nghe thấu:
"Anh sợ, Dunk à."
Dunk quay sang nhìn anh. "Sợ gì?"
"Sợ mất em."
"Và cũng sợ mất chính mình."
Một cơn gió mạnh lùa qua mái tóc Joong, mang theo tiếng nhạc vọng lại từ tầng dưới - là bản beat Dunk từng nhảy. Ký ức như lũ tràn về.
"Hôm nay công ty gọi anh lên." - Joong nói tiếp. "Họ không vui. Họ bảo anh nên dừng lại, nên cẩn thận."
"Anh định dừng lại à?" - Dunk hỏi, giọng không có trách móc, chỉ là bình thản đến nghẹn lòng.
Joong im lặng.
"Vì sợ em bị tổn thương?" - Dunk nhìn anh. "Hay vì sợ anh không giữ được mọi thứ cùng lúc?"
Joong quay lại, ánh mắt đầy dằn vặt.
"Nếu rời xa anh... em sẽ được an toàn hơn."
Dunk cười, một nụ cười buồn đến mức trời như chùng xuống.
Cậu đứng dậy, bước tới, nắm lấy bàn tay Joong - bàn tay lạnh ngắt, đang cố gắng kìm nén mọi xúc cảm.
"Joong, em không cần an toàn. Em cần sự thật." - Dunk thì thầm. "Và sự thật là em yêu anh."
Joong nhìn vào mắt cậu - đôi mắt chứa đựng cả yêu thương và thấu hiểu, không oán trách, không hoảng sợ.
"Nếu thế giới muốn chúng ta im lặng, thì hãy để họ ồn ào ngoài kia."
"Còn em và anh, chỉ cần thật với lòng mình."
Joong siết chặt tay Dunk, lần đầu tiên trong ngày anh cảm thấy lòng mình có trọng lượng - không phải bởi áp lực, mà bởi một bàn tay đang nắm lấy anh bằng tất cả niềm tin.
"Anh không chắc mình có thể giữ được tất cả..."
"Thì để em giữ anh."
Họ đứng đó, giữa sân thượng đầy gió, không còn mưa nhưng lòng vẫn bão giông. Nhưng trong chính cơn bão ấy, một điều rõ ràng hơn bao giờ hết - tình yêu là thứ duy nhất họ không thể từ bỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro