Lời Tỏ Tình Trong Mưa
Mùa hè đến bất ngờ như chính cảm xúc giữa họ. Những ngày nắng chói chang xen lẫn những buổi chiều bất chợt mưa rơi, và cũng giống như Joong - người chưa bao giờ biết rõ khi nào trái tim mình thật sự chạm đến ai đó, cho đến lúc không thể quay lại.
Buổi tập hôm đó kéo dài hơn thường lệ vì tiết mục mới yêu cầu sự kết hợp hoàn hảo giữa phần hòa âm phức tạp và vũ đạo đầy năng lượng. Dunk cứ phải chạy đi chạy lại giữa nhóm nhảy và Joong, thỉnh thoảng lại ngồi bệt xuống sàn thở dốc, rồi ngẩng lên cười toe với Joong như thể: "Chết mệt nhưng vui quá!"
Joong đứng đó, tay vẫn ôm guitar, mắt thì không rời Dunk một giây nào. Đã bao lần anh tự hỏi tại sao lại không dứt ra được ánh nhìn ấy - giờ thì anh biết: vì Dunk là ánh sáng duy nhất trong thế giới vốn nhiều bóng tối của anh.
Cuối buổi tập, Dunk thử một động tác xoay mới, nhưng chân trượt nhẹ, và thế là...
"Á!" - Dunk hét lên, mất thăng bằng.
"Cẩn thận!" - Joong lao tới, nhưng không kịp.
Cả hai ngã nhào ra sàn, Dunk đè lên người Joong. Trong thoáng chốc, ánh mắt họ khóa chặt vào nhau - không còn tiếng nhạc, không còn những người xung quanh, chỉ là nhịp tim vang dội.
"Anh không sao chứ?" - Dunk hỏi nhỏ, mặt cách Joong chỉ vài phân.
Joong nuốt khan. "Tôi ổn... nhưng nếu cậu không đứng dậy thì chắc tôi sẽ không ổn nữa đâu."
Dunk cười phá lên, đứng dậy kéo Joong theo, nhưng đôi má cậu đỏ hồng - không phải vì mệt, mà vì ánh mắt lúc ấy... quá thật.
---
Họ rời phòng tập lúc trời đã về chiều, không khí oi bức của hè khiến mồ hôi dính bết trên áo. Cả hai bước chậm về phía bãi xe, miệng vẫn nói về động tác vấp ngã khi nãy.
"Em thề là cú ngã đó không nằm trong kịch bản đâu nha."
"Còn tôi thì nghĩ cậu nên thêm nó vào - nó 'ấn tượng' đấy."
Dunk cười khúc khích. Nhưng tiếng cười chưa dứt thì... một tiếng "rào" vang lên - trời đổ mưa.
Không kịp chạy xa, họ vội lao vào một mái hiên nhỏ bên lề đường. Cơn mưa mùa hè không báo trước, trắng xóa cả không gian. Giống như ai đó đổ cả bầu trời xuống trong một lần thở dài.
Dunk thở hổn hển, áo thấm nước mưa dính sát vào người. Joong thì gỡ kính khỏi mặt, lau vội.
"Đúng kiểu mưa phim tình cảm luôn." - Dunk nói, mắt vẫn nhìn ra cơn mưa.
Joong liếc cậu. "Thường thì trong phim, mưa tới là để nhân vật chính tỏ tình."
Dunk quay sang. "Vậy chắc phải có ai đó tỏ tình rồi."
Một khoảng lặng trôi qua.
Joong nhìn xuống tay mình - tay đang run nhẹ. Anh không biết có nên nói ra không. Bao nhiêu lần anh định nói rồi lại rút lui. Nhưng lúc này, khi chỉ còn tiếng mưa, và ánh mắt Dunk gần như đang nói hộ trái tim cậu... Joong biết, nếu không nói hôm nay, có lẽ anh sẽ mãi không có cơ hội nữa.
Anh hít sâu.
"Dunk."
"Ừ?"
Joong quay lại, mắt không rời cậu:
"Tôi không biết mình đã bắt đầu thích cậu từ khi nào."
Dunk mở to mắt, nhưng không ngắt lời.
"Có thể là từ cái lần đầu cậu dúi lon cà phê lên amp của tôi, hoặc cái lúc cậu đứng dưới ánh đèn mà nhảy như thể chỉ có tôi đang nhìn. Tôi... tôi đã giữ điều đó trong lòng, vì sợ nếu nói ra, mọi thứ sẽ khác đi. Nhưng... tôi không thể không nói nữa."
Dunk khẽ nuốt nước bọt.
"Anh đang... tỏ tình với em hả?" - Giọng cậu run nhẹ.
Joong gật đầu, ánh mắt đầy kiên định, dù lòng đang đập loạn nhịp.
"Phải. Tôi thích cậu. Rất nhiều. Và tôi muốn biết liệu... cậu có cảm thấy điều đó giống tôi không."
Dunk không trả lời ngay. Cậu nhìn Joong thật lâu - rồi đột nhiên mỉm cười, bước hẳn ra khỏi mái hiên, đứng giữa mưa, tay dang ra.
"Nếu không thích, em đâu có đứng dưới mưa chờ ai đó tỏ tình!"
Joong ngớ người. Nhưng khi Dunk giơ tay ra, mưa đổ lên mặt cậu, lên tóc, lên cả sự chân thành không thể giấu trong ánh mắt ấy - Joong hiểu.
Anh bước ra, nắm lấy tay Dunk.
"Cậu sẽ ướt hết mất."
"Không sao." - Dunk nói, xiết tay anh thật chặt. "Miễn là ướt cùng anh."
Họ đứng đó, giữa cơn mưa mùa hè, nắm tay nhau, không ai nói gì thêm. Vì đôi khi, tình yêu không cần quá nhiều lời. Chỉ cần một ánh mắt, một cái nắm tay... và một lời tỏ tình đúng lúc, dưới cơn mưa không hẹn trước.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro