Những Khoảnh Khắc Chạm Lòng

Những ngày sau buổi luyện tập đầu tiên, Joong và Dunk dần trở nên thân thiết hơn. Không có gì vội vàng, không ai ép buộc - chỉ là những cuộc trò chuyện lặt vặt, những cái nhìn khẽ lướt qua, và những lần tình cờ cùng về sau buổi tập đêm.

Dunk thường xuyên mang theo một lon cà phê sữa và lén đặt nó trên cây amp của Joong trước khi buổi tập bắt đầu.

"Em biết anh không uống đồ ngọt nhiều, nhưng cái này ngon, thử một lần không chết đâu."
"Tôi không thích vị đường trong cà phê." Joong đáp, mắt không rời khỏi cần đàn.
"Vậy em để đó nhé. Biết đâu nó sẽ ngọt đúng lúc." Dunk cười hì hì, rồi chạy đi trước khi Joong kịp phản ứng.

---

Một buổi chiều muộn, sau buổi tập đặc biệt căng thẳng, Dunk rủ Joong đi dạo công viên gần sân khấu. Trời đã dịu nắng, có chút gió nhẹ, tiếng xe cộ thành phố nghe như nền nhạc xa xôi.

"Đi bộ một chút cho giãn cơ, không phải suy nghĩ. Được không?" - Dunk nói, vừa kéo nhẹ tay Joong như thể sợ anh từ chối.

Joong không quen với việc ai đó rủ rê anh đi những chuyện đơn giản như thế, nhưng không hiểu sao... với Dunk, anh không thấy lý do để từ chối.

---

Công viên buổi chiều vắng lặng, chỉ có vài người già đi dạo, vài đứa trẻ đang chơi bóng xa xa. Dunk nhảy lên thành ghế đá, đi dọc theo mép như một đứa con nít.

"Anh biết không, lúc nhỏ em từng muốn làm diễn viên hài."

Joong nhướn mày. "Và giờ cậu thành biên đạo múa?"

"Ờ. Cuộc sống hay ghê ha? Nhưng ít nhất em vẫn khiến người khác cười. Kể cả khi họ đang buồn."

Joong nhìn cậu chằm chằm. Câu nói đơn giản ấy, lại vô tình chạm vào điều gì đó trong tim anh. Một lúc sau, anh lên tiếng:

"Tôi từng không nói chuyện với ai suốt ba tháng."

Dunk dừng lại, ngồi xuống cạnh Joong. Gió làm tóc cậu rối lên.

"Sao vậy?"

Joong nhìn xuống mặt đất, bàn tay đan vào nhau.

"Năm đầu tiên tôi vào nghề. Mọi người nghĩ tôi là 'thiên tài', là 'hiện tượng'. Nhưng phía sau sân khấu, tôi kiệt sức. Tôi thấy trống rỗng, như thể chẳng ai thật sự hiểu tôi viết nhạc vì điều gì. Và tôi sợ nếu mình nói ra, họ sẽ thấy tôi yếu đuối."

Dunk không nói gì ngay. Cậu ngồi im, nhìn Joong - không chớp mắt.

"Anh biết không," Dunk nói khẽ, "em nghĩ chúng ta yếu đuối thật. Ai mà chẳng có lúc cảm thấy cô đơn. Nhưng yếu đuối không có nghĩa là sai. Nó chỉ là phần người của mình thôi."

Joong mím môi. Một cơn gió thoảng qua, mang theo mùi cỏ và nắng chiều.

"Cậu không nghĩ tôi đang than vãn à?"

Dunk mỉm cười, nghiêng đầu. "Không. Em nghĩ anh đang dũng cảm."

Joong quay sang nhìn cậu. Đôi mắt Dunk không giống ánh đèn sân khấu - chúng không chói lóa, không áp lực. Chúng chỉ... ấm.

Dunk vươn tay ra, đặt nhẹ lên mu bàn tay Joong.

"Mỗi người đều có những câu chuyện riêng, Joong. Và em nghĩ anh không cần phải giấu chúng nữa. Không khi có em ở đây."

Joong cười - một nụ cười nhỏ nhưng thật, lần đầu tiên trong ngày.

"Cảm ơn cậu."

"Không có gì. Nhưng anh nợ em một ly cà phê, vì cái lon hôm qua chắc chắn anh đã uống rồi." Dunk nháy mắt.

Joong thở ra một tiếng - nửa như cười, nửa như đầu hàng.

"Tôi uống. Và... nó không tệ."

Dunk cười lớn, hai tay vung lên như thể vừa thắng một trận bóng.

"Thấy chưa? Em nói mà. Có em bên cạnh, cuộc đời bớt đắng hẳn!"

Joong không đáp lại ngay. Nhưng trong lòng anh, một điều gì đó thật mềm, thật lạ, đang bắt đầu lớn dần lên. Như thể, từ buổi chiều nay, anh đã thật sự để một người bước vào thế giới vốn rất yên lặng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro