Tình Ta
Những buổi tập luyện cho tiết mục kết hợp trong sự kiện Starry Night Live diễn ra đều đặn. Đó là chương trình quy tụ những nghệ sĩ trẻ tài năng, nơi âm nhạc, ánh sáng và vũ đạo giao thoa thành một buổi biểu diễn như mơ.
Joong và Dunk ngày càng trở nên thân thiết. Họ đã quen với việc cùng ngồi ăn khuya sau buổi tập, cùng tranh luận về tiết tấu, cùng cười vì một động tác sai kỹ thuật nhưng lại khiến cả hai phá lên cười.
---
Một buổi tối nọ, sau buổi tập kéo dài đến tận 11 giờ, Dunk và Joong ngồi lại trong phòng tập trống, đèn vàng mờ nhẹ. Joong đang thử một đoạn melody mới trên piano điện đặt ở góc phòng, còn Dunk nằm ngửa ra sàn, tay gối đầu, mắt nhìn lên trần nhà.
"Anh đang viết gì đó mới à?" - Dunk hỏi, giọng trầm lại hơn thường ngày.
"Ừ. Tôi nghĩ nó sẽ là đoạn mở đầu cho tiết mục đêm diễn. Mềm một chút. Tựa như... buổi tối yên lặng."
"Yên lặng... như giờ này?"
Joong mỉm cười.
"Chính xác."
Một khoảng lặng nhẹ nhàng phủ lên giữa hai người. Dunk nhắm mắt lại, và Joong vẫn tiếp tục gõ những phím đàn. Giai điệu chậm, tha thiết, như đang thì thầm điều gì đó không nói thành lời.
"Anh biết không..." - Dunk mở mắt, xoay người nhìn Joong, "em từng nghĩ sân khấu là nơi ồn ào, nhưng lúc diễn cùng anh, nó lại... tĩnh lạ."
Joong khựng tay.
"Tĩnh?"
"Ừ. Tĩnh kiểu như... trái tim mình cuối cùng cũng im lặng để lắng nghe cái gì đó thật sự."
Joong quay sang nhìn cậu, ánh mắt anh dịu lại.
"Cậu nói những điều kỳ lạ thật."
Dunk cười nhẹ, chống cằm.
"Nhưng là kỳ lạ dễ chịu đúng không?"
Joong không trả lời, nhưng gật đầu. Tim anh khẽ siết lại một chút - vì biết rằng, mình bắt đầu sợ. Sợ cảm xúc này là thật. Sợ nếu bước thêm một bước, sẽ không thể quay đầu.
---
Đêm biểu diễn đến nhanh hơn họ tưởng.
Hàng trăm khán giả ngồi dưới sân khấu, ánh đèn xanh tím dịu nhẹ quét qua khán phòng. Nhạc bắt đầu vang lên. Joong đứng ở trung tâm với cây guitar, còn Dunk và nhóm vũ công từ từ bước ra theo nhịp trống nhẹ.
Giai điệu Joong viết - đoạn mở đầu mà đêm nọ anh đàn trong phòng tập - giờ vang lên trước hàng ngàn người. Nhưng chỉ có một ánh mắt anh tìm kiếm giữa ánh đèn lấp lánh: Dunk.
Khi Dunk nhảy, từng chuyển động như lướt qua cảm xúc của Joong. Mỗi cú xoay người, mỗi lần ngẩng đầu nhìn lên ánh sáng, đều giống như cậu đang gửi đến Joong một thông điệp gì đó - thầm lặng, không lời, nhưng mãnh liệt.
Joong hát đến đoạn cuối, câu ca trầm lặng:
"Có người đến như một cơn gió nhẹ... mà để lại trong tim cả một bầu trời."
Ánh mắt hai người giao nhau. Dunk đang đứng hơi chếch về phía trái sân khấu, nhìn thẳng vào anh. Không còn khoảng cách, không còn đám đông. Chỉ là một ánh nhìn... khiến tim Joong thắt lại.
Khi tiếng nhạc tắt, khán phòng bùng nổ tiếng vỗ tay. Nhưng Joong không nghe rõ. Anh chỉ cảm thấy một điều:
Dunk không còn là người cậu quen trong phòng tập. Không còn là bạn diễn. Không còn là đồng nghiệp. Cậu ấy là... điều khiến trái tim anh hoàn chỉnh.
---
Sau sân khấu, khi tất cả mọi người đều đang ăn mừng, Dunk tìm thấy Joong đang ngồi một mình ở hàng ghế cuối khán phòng, nơi đèn đã tắt hết.
"Sao lại ngồi đây?" - Dunk ngồi xuống bên cạnh.
Joong nhìn thẳng phía sân khấu, giọng khẽ:
"Tôi nghĩ... tôi sẽ nhớ khoảnh khắc vừa rồi lâu lắm."
"Em cũng vậy."
Một lúc sau, Joong quay sang nhìn Dunk, đôi mắt không còn lạnh nữa - mà là sự chấp nhận, và bối rối.
"Cậu biết không..."
"Ừ?"
"Có những thứ tôi viết, tôi nghĩ là dành cho âm nhạc. Nhưng hôm nay tôi nhận ra... tôi đã viết nó vì cậu."
Dunk nín lặng. Trái tim cậu đập mạnh hơn. Ánh mắt Joong không trốn tránh nữa.
"Dunk... cậu khiến tôi thấy mình đủ. Chỉ cần cậu ở cạnh."
Dunk mỉm cười - một nụ cười dịu dàng, không ngạc nhiên, không vội vàng.
"Em biết." - Cậu nói nhỏ, rồi nhẹ nhàng nghiêng đầu, dựa vào vai Joong.
"Và em vẫn sẽ ở cạnh. Cho đến khi anh sẵn sàng nói hết những điều còn giấu."
Joong khẽ nhắm mắt. Lần đầu tiên trong đời, ánh đèn sân khấu không còn quan trọng nữa. Chỉ có vai cậu ấy, sự yên lặng, và một cảm giác trọn vẹn - thứ mà bao năm anh luôn đi tìm trong từng nốt nhạc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro