Chương 1

"Từ thuở sơ khai đến mấy nghìn năm hiện tại, con người vốn đã quen với những sự việc bình thường, cuộc sống bình thường; họ lo sợ những thứ vượt ngoài tầm kiểm soát, những câu chuyện, những sự kiện khoa học không thể lý giải. Vì vậy, vào khoảng thế kỷ 15 đến thế kỷ 18, rất nhiều người, đặc biệt nằm trong độ tuổi vị thành niên bị nhân loại nghi ngờ là phù thủy. Các em đoán xem chuyện gì đã xảy đến với cuộc đời họ?"

Lời nói của cô giáo trên bục giảng vừa dứt, đã có một cánh tay giơ lên rất cao, cơ thể chủ nhân cánh tay ấy cứ liên tục đong đưa như thể sợ cô giáo không thấy mình.

"Haribe, mời em."

"Thưa cô và các bạn, những phù thủy bị nghi ngờ ấy đã bị nhân loại ngu ngốc hỏa thiêu ạ."

"Giỏi lắm, Haribe. Đúng, họ đã bị hỏa thiêu chỉ vì con người vào lúc ấy rất sợ hãi những hiện tượng siêu nhiên. Nên dù có năng lực hay không, chỉ cần với vài hành động kỳ lạ trong mắt họ, thì các em sẽ bị dính cái mác phù thủy trong cả cuộc đời mình. Nhưng mà cô nghĩ, cả cuộc đời ở đây có lẽ chỉ vỏn vẹn gần hai mươi năm để tỏa hương hoa thơm ngát  mà thôi."

Ánh mắt cô giáo dừng lại nơi chiếc đồng hồ treo lặng lẽ bên trên khung cửa lớp học. Kim phút gần chạm con số cuối cùng của ngày đầu năm học - một ngày dài, khép lại bằng làn nắng vắt chéo trên sàn lớp im ắng. Cô xem lại giáo án rồi quay lưng lại với cả lớp trên bục giảng. Tay cô viết nhẹ trong không khí, như thể đang viết lên một tấm bảng đen vô hình. Nhưng rằng kỳ diệu một điều là tấm bảng đen trước mặt cô lại xuất hiện những dòng chữ ngăn nắp uốn lượn từ hư không, thẳng và đẹp.

Cô quay lại, ngắm nhìn những gương mặt mới toanh trong lớp học cô sẽ chủ nhiệm 3 năm tiếp theo này, các em ấy dễ thương đến lạ. Nắng chiếu qua cửa sổ, rọi sáng trang vở còn ngát thơm mùi giấy mới và hương mực thơm lừng. Trông các học sinh này thật đa dạng biểu cảm, người thì có vẻ mặt tò mò mới mẻ với mọi thứ, người thì sợ sệt với những điều mới ở ngôi trường này, người lại hăng hái học tập và nhiệt tình tham gia bài giảng như nữ sinh vừa phát biểu khi nãy.

"Bài tập về nhà là mỗi bạn sẽ làm một bài báo cáo về các trường hợp bị cho là phù thủy trong giai đoạn thế kỷ 15 đến 18 các em nhé. Yêu cầu là càng chi tiết càng tốt. Buổi học sau lớp trưởng thu lại và nộp cho cô nhé. Cảm ơn các em."

Lời Mori - cô giáo chủ nhiệm và đảm nhiệm chính cho bộ môn lịch sử và văn hóa học vừa dứt, chuông vang. Âm thanh lách qua những hành lang dài, vén từng làn nắng đọng trên bờ vai uể oải sau cả một ngày dài học tập của các em học sinh. Haribe Rin cắm cúi ghi chép lại đề bài tập cô Mori vừa ghi trên bảng, vì ngày học đầu tiên, trang giấy đầu tiên nên Rin ghi nắn nót lắm, nét chữ nhỏ thanh mảnh và đều đặn. Tóc Rin ngắn, vài sợi tóc lòa xòa bên cổ, lặng lẽ chọc vào da - như lời trêu chọc nhẹ nhàng của nắng. Khuyên tai bạc dưới ánh nắng chiều thu lấp lánh lên một màu trắng bạc rạng ngời.

"Rin à, xong chưa vậy?" Nakano Myky, con bé bàn bên đồng thời cũng là cô bạn thân cực từ cấp một của Rin. Myky chống cằm, ngồi nhìn cô bạn vẫn còn hí hoáy ghi chép từ đầu buổi đến giờ, rồi lại nhìn đến mấy sợi tóc vướng ở cổ bạn, thở dài. Hai ngón tay lặng lẽ phẩy lên xuống, ngay lập tức đã có một làn gió nhẹ nâng những lọn tóc nâu trà của Rin xa khỏi cổ cô bé, lơ lửng trong không trung. Làn gió nhẹ từ Nanako thật thanh khiết, mát lành, thổi tan đi lớp hồng phơn phớt trên má Rin vì nóng.

"Xong rồi nè, Myky xinh đẹp của em ơi!" Lúc này Rin mới chịu cất sách vở gọn gàng vào cặp, cười hì hì nịnh nọt bạn mình, cả buổi Rin chỉ ngồi tô tô vẽ vẽ mấy dòng tiêu đề, phải nhờ đến vở của Myky để chép lại bài học. Bệnh màu mè này đã theo cô bé từ đầu cấp hai đến nay. Cô bé kéo quai cặp, tay nắm lấy Myky, như thể chỉ cần chậm một nhịp, bạn sẽ tan vào ánh nắng cuối ngày.

"A, đúng rồi, mày quyết định tham gia câu lạc bộ nào chưa?" Cô bé với chiếc khuyên bạc bên tai, đuôi tóc được bạn nhè nhẹ nâng đỡ bằng gió mát, nhoẻn miệng cười quay về phía bạn. Đôi đồng tử chưa bao giờ chịu ngủ yên ấy của Rin cứ lấp lánh như gió trời nắng hạ, sáng lên một ánh lửa rạng ngời, như thể rằng cô bé luôn tiến vào mục tiêu phía trước. Myky dường như đã tự nhấn chìm bản thân vào hai ngọn lửa đang cháy mê người ấy, cô đảo mắt sang hướng khác, môi cử động.

"Câu lạc bộ bơi, còn mày đã chọn được chưa?"

"Tao thích sách lắm nên đang muốn apply vào câu lạc bộ văn học, không biết câu lạc bộ này sẽ có những hoạt động gì ta?"

Ánh nắng cuối ngày dần thu mình lại dưới sân trường, tổ điểm lên sân một lớp vàng dìu dịu, chiếu rọi những học sinh đang chạy hớt hải cho đam mê của mình. Dường như nổi bật nhất trong số ấy là một nữ sinh có vóc người cao cao, tóc cắt ngắn cá tính, vẻ ngoài trung tính và đẹp đến nỗi hút lấy ánh mắt Rin ngay khi cô bé nhìn xuống sân trường từ cửa sổ tầng 2.

"Myky, mày thấy người đó không? Người đứng ở vị trí trung tâm ấy, hình như là con gái ấy mày."

Myky nhìn theo ngón tay bạn chỉ, đáp:

"À, chị Minatori Aya, chị ấy nổi lắm á. Hội trưởng câu lạc bộ bóng chuyền, mấy gái trường mình mê chị ấy lắm."

"Hội trưởng luôn cơ à mày, nghe ngầu ha."

Ánh nhìn của Rin vẫn còn bám theo chị gái hội trưởng ấy. Có thể nói lần đầu tiên Rin gặp một ai đó có thể thu hút ánh mắt của mình đến vậy. Người này lấp lánh quá đỗi và cao vời vợi, ôi lại còn ngầu nữa chứ. Không hiểu sao Rin lại muốn biết thêm chút gì đó về người ấy. Như thể ánh nắng kia cũng đang ưu ái và lặng yên cho chị gái này.

Myky chỉ lẳng lặng nhìn bạn mình, tay vô thức điều khiển làn gió vờn quanh mái tóc ngắn hơn vai của bạn, nhìn từng lọn tóc bị gió trêu chọc mà chủ nhân của nó vẫn chẳng hay biết gì, cô buông lời châm trọc.

"Sao? Mày mê rồi à, thấy thích người ta rồi à?"

Rin giật mình nhìn thẳng vào mắt Myky, ánh mắt ấy như có sức mạnh xuyên qua vẻ ngoài và đọc được tâm hồn của một ai đó, ánh mắt ấy bao bọc lấy Rin, hiểu thấu được hết tất cả cảm xúc của cô bé.

"Kh - không, tao không có, Myky đừng ăn nói bậy bạ chứ!"

Có lẽ rằng hai gò má của người thiếu nữ đã bị nắng chiều dịu dàng nhuộm lên một màu đỏ ấm, phơn phớt hồng. Thứ phản chiếu trong đôi mắt nàng dường như không còn là cảnh sắc hàng lang lớp học và cô bạn thân tựa con thần gió nữa, mà thay vào đó là người con gái khoác trên mình bộ đồ thể dục của trường XX, nghiêm túc chỉ đạo các thành viên trong câu lạc bộ của mình cùng hướng đến điểm đích đam mê. Người đó như tỏa ra một vầng sáng thu hút mọi ánh nhìn.

Tuyệt quá!

"Rồi rồi, không chọc mày nữa, về nào."

Bóng hình hai nữ sinh in bóng trên đoạn đường hành lang ửng nắng đến cổng trường mở rộng, vừa đi vừa cười nói vui vẻ. Bên cạnh đoạn đường ra cổng trường, là sân thể dục nơi câu lạc bộ bóng chuyền đang tập luyện.

Quả bóng hết chuyển từ tay người này sang tay người kia, hết sân bên này sang sân bên kia, tựa như đang nhảy một điệu khúc phước lành trong cuộc sống vội vã. Đam mê của những sinh mệnh đang đập nóng hổi này rực cháy dưới ánh chiều dịu dàng, có lẽ sẽ mãi không nguôi. Mồ hôi bóng loáng trên từng khuôn mặt phác họa cho niềm hạnh phúc được sống và tận hưởng cho ước mơ của mình.

"Được rồi cả nhà mình ơi, mọi người nghĩ ngơi 5 phút rồi chúng ta tập luyện tiếp nhé."

"Có 5 phút thôi hả chị, cho nghỉ lâu hơn đi đại ca ơi, chứ tụi em mệt quá hà."

"Thôi được rồi, 10 phút được chưa!"

Bỏ qua tiếng hò reo vui sướng của các thành viên trong câu lạc bộ, Minatori Aya tiến đến ghế nghỉ, lấy ra khăn lau và nước uống đã chuẩn bị. Vừa lau mặt vừa nhìn về phía cổng trường, nơi hai bóng hình nữ sinh đã khuất dạng vài phút trước, lẩm bẩm cái tên như ghim chặt trong trái tim vang vọng rộn ràng mỗi khi nghĩ đến.

"Rin."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro