Định mệnh (Morofushi Hiromitsu × Mer)

Dạo đầu
----------------
Gần đây bị simp Hiro, cũng đang trong quá trình tạo oc mới nữa. Nhỏ oc mới nghĩ ra tên nhưng chưa nghĩ được họ nên cứ để vậy, sau này sẽ cập nhật. Mấy chap liên quan đến mạch truyện thì phải dầm dần mới lên sàn.........

• Giới thiệu nhân vật (oc):
- Tên: Mer
- Đặc điểm: Phần tóc mai xoăn nhẹ ở đoạn đuôi. Mái tóc bồng bềnh thả ra dài đến lưng. Hai bên phần tóc nhỏ trên tai được tết lại và buộc ra đằng sau bằng một chiếc nơ màu tím than.
- Tuổi: nhỏ hơn f5
- Màu tóc/ mắt: (chưa hoàn)
- Nghề nghiệp: Cảnh sát(...)
- Mối quan hệ: (Hiromitsu) Bạn thuở nhỏ, (Tsuki Hasari) người quen.
-----------------
Bối cảnh chap: Sau vụ tự sát định mệnh của Hiromitsu.

Nội dung: Hiromitsu thành trẻ con.

Lưu ý: Là ý tưởng của mình, lý do bị biến thành con nít không phải là vì thuốc của BO mà là do năng lực của một nhân vật khác.
-----------------




-----------------

Bóng tối vô tận như nuốt chửng lấy tất cả.

Hiromitsu không nhớ rõ giây phút định mệnh ấy, tất cả những gì còn sót lại là một viên đạn đã xuyên qua cơ thể anh, máu bắn ra nhuộm đỏ cả không gian xung quanh bởi những vết loang lổ nhòa theo cử chỉ của cơ thể, và - đôi mắt mất dần đi ánh sáng. Anh không thấy đau, chỉ có một cảm giác mơ hồ rằng đây có lẽ là hồi kết.

Nhưng... tại sao anh vẫn còn ý thức ?

Cảm giác lạnh lẽo của nền đất biến mất, thay vào đó là một bề mặt mềm mại. Mùi thơm nhè nhẹ phảng phất trong không gian, không phải là mùi máu hay thuốc súng mà là hương thơm dịu dàng của hoa, nhẹ nhàng hòa vào mùi thuốc sát trùng nặng nề. Anh cảm giác cơ thể dường như nhỏ lại, trở nên thật bé trên chiếc giường mềm mại bao xung quanh mình, nhưng vẫn còn sống.

Hiromitsu khó khăn mở mắt.

Ánh sáng trong căn phòng hắt qua tấm rèm, dịu dàng đến mức khiến anh không thể thích ứng kịp, anh cuối cùng mở được mắt ra. Trần nhà lạ hoắc, không phải nơi anh từng đến trong thời gian nằm vùng của mình. Thế nhưng lại mang đến loại cảm giác quen thuộc khó tả. Anh gắng gượng trở mình ngồi dậy. Nhưng xúc cảm kì lạ nhanh chóng truyền đến. Đôi mắt xanh to tròn nhìn vào cánh tay mình - cánh tay ngắn ngủn chỉ còn một mẩu, cơ thể như nhỏ bé hơn.

Khoan đã.

Anh giật mình nhìn xuống bàn tay mình - một bàn tay nhỏ bé, làn da mịn màng.

Hiromitsu hoảng hốt tột độ, đảo mắt quanh căn phòng cố gắng tìm kiếm thứ gì đó có thể phản chiếu.

- Em tỉnh rồi à ?

Giọng nói dịu dàng vang lên từ phía cánh cửa đằng sau, Hiromitsu giật mình quay lại, hết sức cảnh giác.

Mer.

Anh càng hoảng hơn, mặt đầy mồ hôi. Miệng lắp bắp.

- G-Gương...

Mer nhanh nhẹn xoay người lấy chiếc gương gần đó đưa cho đứa trẻ với tâm trạng bối rối.

Nhìn vào gương, Hiromitsu thấy một đứa trẻ. Không phải gương mặt của một người đàn ông trưởng thành - hay nói cách khác, đó là hình ảnh lúc nhỏ của Hiromitsu. Tuy có chút hơi khác so với hình dáng thật hồi nhỏ nhưng thực sự nhìn chúng y đúc. Hình ảnh một cậu bé khoảng độ sáu, bảy tuổi, với mái tóc nâu bồng bềnh màu hạt dẻ pha chút sắc đen và đôi mắt vẫn giữ nguyên nét trầm tĩnh nhưng mang một sự ngỡ ngàng không thể che dấu.

Đây là... mình sao ?

Chuyện quái gì đã xảy ra ?!

- Em có ổn không ? Khi chị về đã thấy em ngất trước cửa, nhìn em rất thê thảm nên chị đã mang em vào nhà và chăm sóc

Mer tiến lại gần đặt khay thức ăn xuống, cúi người nhìn cậu nhóc với vẻ quan tâm. Ánh mắt hiền hòa nhưng cũng đầy sự tò mò. Hình ảnh quá đỗi quen thuộc nhưng lại xa lạ - cô ấy không biết anh là ai.

Hiromitsu im lặng.

Anh rơi vào một tình huống éo le nhất nhì trong cuộc đời mình. Hiromitsu chẳng thể lý giải nổi việc bản thân bị teo nhỏ. Anh chẳng thể nói với Mer rằng mình là Hiromitsu mà cô biết, nhưng...cũng không thể cứ thế mà giữ im lặng mãi.

Mer thấy cậu bé đang suy tư thì nhẹ nhàng hỏi tiếp.

- Chị tên là Mer. Còn em thì sao ?

Hiromitsu thoáng khựng lại.

Tên của mình ? Nếu nói ra, cô ấy chắc chắn sẽ nghi ngờ. Nhưng anh không thể nghĩ ra một cái tên giả thích hợp nào bây giờ cả.

"Hiro - chan" Trong một khoảnh khắc do dự, cái tên quen thuộc vô thức bật ra:

- ...Hiro

Anh giật mình, chết, lỡ miệng mất rồi. Chầm chậm quay đầu nhìn phản ứng của thiếu nữ

Mer thoáng bất ngờ, mỉm cười.

- Hiro hả ? Thế em có nhớ nhà mình ở đâu không, chị sẽ giúp em về nhà

Ồ ?

Hiromitsu chỉ lắc đầu. Anh không thể nói thật. Nếu ngày hôm nay trùng với cái ngày định mệnh anh đã tự sát ấy - thì rõ ràng tình thế của anh bây giờ rất mạo hiểm để xuất hiện ở đâu đó.

Tổ chức áo đen, bọn chúng có thể truy bắt mọi thông tin liên quan đến anh. Có thể bây giờ bọn đang lùng sục tìm kiếm Scotch - gián điệp vừa bị lộ diện. Bây giờ, cách an toàn nhất tạm thời là vờ như bị mất trí nhớ để ở lại đây, và anh sẽ thử nghĩ kế sách.

- Chị có thể cho em tá túc tại đây vài ngày không ạ ? Em hứa sẽ không gây phiền phức đâu

Mer nhìn đứa trẻ một lúc lâu, rồi thở dài.

- Nếu chưa nhớ ra thì cứ ở lại đây vậy. Không sao đâu, chị sẽ chăm sóc

Thực sự, Mer vốn không phải là kiểu người thích trẻ con. Mỗi lần nhìn thấy trẻ con, cô đều muốn né xa thậm chí là cố gắng tránh tiếp xúc với chúng. Thế nhưng không hiểu sao ngay từ lần đầu nhìn thấy đứa trẻ này, trong lòng cô tràn ngập loại cảm giác kì lạ khó tả, thôi thúc cô tiến lại gần đứa trẻ. Và giờ khi ở gần đứa trẻ này, cô cảm thấy sự thân thuộc, gần gũi không hề xa lạ như vừa mới gặp.

Hiromitsu không đáp. Anh chỉ im lặng nhìn Mer.
Cô vẫn như ngày nào - vẫn dịu dàng, đầy quan tâm và ấm áp. Mer vẫn là Mer mà anh từng biết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro