Chương 1: Mùa hè trên sân cỏ
Buổi chiều đầu hạ, gió từ mặt sân mang theo hơi cỏ xanh mát rượi, ánh nắng lấp loá trên từng phiến lá. Hàng ghế sát sân – nơi dành cho cầu thủ dự bị và thành viên đội bóng – thưa người, nhưng lại là nơi náo nhiệt nhất.
Tô Nhược Dao cùng Mạn Mạn bước dọc lối nhỏ cạnh sân. Mỗi bước chân cô đều ung dung và rực rỡ, tà váy hè nhẹ lướt qua gió, thu hút vô số ánh mắt ngước nhìn. Cô vốn quen với sự chú ý này, nên cô cũng chẳng mấy bận tâm.
- Bên này, Dao Dao. - Mạn Mạn kéo tay cô, dẫn xuống hàng ghế thấp ngay cạnh khu vực cầu thủ.
Hôm nay, Nhược Dao bị Mạn Mạn kéo đi để cổ vũ bạn trai cô ấy – Trình Mặc. Chỉ là một trận bóng giao hữu giữa mấy đội nghiệp dư, chọn môn thể thao cho vui và xả stress sau những ngày làm việc căng thẳng, vậy mà bầu không khí lại náo nhiệt đến bất ngờ. Nhược Dao theo Mạn Mạn tìm một chỗ ngồi, nhẹ nhàng hạ người xuống cạnh cô bạn. Ánh mắt cô khẽ đảo một vòng quanh sân, quan sát khung cảnh sôi nổi trước mặt.
Ở phía đối diện, vài cầu thủ đang khởi động. Giữa nhóm người, có một bóng áo đen nổi bật theo cách rất riêng - không phải vì anh cố tình thu hút, mà chính sự điềm tĩnh lại khiến mọi ồn ào xung quanh như bị tách khỏi anh.
Tần Kha.
Anh cúi người buộc dây giày, động tác dứt khoát mà không phô trương. Bên cạnh anh, một cô gái mặc áo khoác đội bóng đang cầm bảng danh sách, vừa ghi chép vừa trao đổi gì đó với anh—Vân Sơ.
Hai người đứng gần nhau, trao đổi ngắn gọn, tự nhiên như đã quen thuộc từ rất lâu.
Mạn Mạn khẽ huých khuỷu tay vào Nhược Dao, giọng nhỏ nhưng đầy ý vị:
- Chị Vân Sơ lại bận rộn rồi. Mỗi lần bọn họ thi đấu, dù lớn hay nhỏ, chị ấy đều như thế, tỉ mỉ ghê lắm. Là quản lý đội bóng mà, theo họ từ cấp ba đến tận bây giờ cơ.
Nhược Dao chỉ mỉm cười:
- Đó là ai?
- Tần Kha, anh ấy là lập trình viên - bạn thân của Trình Mặc nhà tớ, và chị Vân Sơ. Bộ 3 thanh mai trúc mã đấy, thân nhau lắm.
Mạn Mạn vừa cười với Trình Mặc vừa trả lời.
Qua cách Vân Sơ nghiêng đầu khi nghe Tần Kha nói, qua ánh mắt bình thản nhưng chăm chú của cô ấy, Nhược Dao có thể cảm nhận được sự thân thiết lặng lẽ mà người ngoài khó chen vào.
Tiếng còi trọng tài vang lên, trận đấu chính thức bắt đầu.
Mạn Mạn lập tức phấn khích, vẫy tay với Trình Mặc đang ở phía sân đối diện. Nhược Dao nhìn theo, ánh mắt vô tình chạm vào Tần Kha khi anh lướt qua vị trí của cô.
Một thoáng.
Nhẹ như gió mát lướt qua dây tóc.
Ánh mắt anh không dừng lại, cũng không vì cô mà đổi hướng - chỉ đơn thuần là quét qua khu vực cạnh đường biên như một động tác vô thức. Còn cô, lại bất giác nín thở một giây.
Thật kỳ lạ.
Không biết là ánh nắng quá chói, hay vì dáng vẻ trầm tĩnh ấy có sức hút khó định, trong khoảnh khắc đó, tim cô khẽ lệch một nhịp.
Nhưng ngay sau đó, anh đã chạy thẳng ra sân, dáng người thẳng tắp giữa nắng chiều, chẳng hề hay biết có một ánh mắt vừa dừng lại trên mình.
Dưới sân, Tần Kha phối hợp cùng Trình Mặc cản đường bóng của đội bạn. Không nhiều lời, chỉ một ánh mắt trao nhau là họ hiểu ý. Sự ăn ý đó khiến người nhìn khó rời mắt.
- "Này, nhìn kìa". - Bạn gái của một thành viên đội bên cạnh huých nhẹ cô bạn, hạ giọng nhưng đầy phấn khích. - "Số 7 kìa".
Nhược Dao ngẩng đầu nhìn theo hướng cậu ta chỉ.
Số 7 - chính là Tần Kha.
Mỗi bước chạy của anh đều mang nhịp độ riêng, không gấp, không loạn, giống như cả trận đấu xoay quanh quỹ đạo mà anh đã định sẵn. Bên ngoài sân bóng ồn ào, nhưng nơi anh đứng lại như tách khỏi thế giới.
Trong lúc Nhược Dao còn đang nhìn theo đường bóng, Mạn Mạn nghiêng người thì thầm, giọng không giấu sự trêu chọc:
- Nhược Dao này... cậu đừng có nhìn mãi thế, Tần Kha này á, không biết mẫu người anh ta yêu thích là như thế nào, tớ nghe Trình Mặc nói con gái ngưỡng mộ anh ấy từ thời đi học nhiều không đếm xuể, mà anh ấy chẳng để ý tới một ai.
Nhược Dao khẽ giật mình, thu ánh mắt lại, đôi tai hơi nóng lên.
- Mình chỉ xem bóng thôi. - Cô khẽ cười, giọng nhỏ như tan vào gió.
Nhưng trong lòng cô lại rõ ràng biết: Không phải bóng khiến cô không rời mắt. Là người đang chạy dưới nắng kia.
Một đường chuyền nhanh. Một cú sút xa. Khung thành rung mạnh trong tiếng reo vui.
Trình Mặc ghi bàn. Sau khi nhận được đường truyền kiến tạo tuyệt đẹp của Tần Kha
Mạn Mạn hét đến khản cả giọng, trong khi Trình Mặc chạy ngang khu vực khán đài, đôi mắt sáng rỡ đôi tay làm ký hiệu trái tim với Mạn Mạn.
Trong lúc náo nhiệt ấy, cô vô tình lại ngẩng lên. Tần Kha đang đi về vị trí giữa sân, bước chân ổn định.
Nhược Dao không biết tại sao mình lại để tâm và bị cuốn hút. Chỉ thấy trái tim hơi nặng một chút.
Tiếng còi nghỉ giữa hiệp vang lên, kéo không khí trên sân từ căng thẳng sang ồn ào rộn rã. Các cầu thủ tản về khu vực ghế sát sân. Nhược Dao đứng dậy nép qua vài người, Mạn Mạn đã chạy trước với chai nước cầm sẵn.
- A Mặc ơi!
Mạn Mạn chìa bình nước, vừa nhìn Trình Mặc thở hổn hển vừa mỉm cười đến mức đôi mắt cong lên. Trình Mặc đón lấy, uống vài ngụm rồi xoa đầu cô một cái theo phản xạ.
Vân Sơ thì bận rộn đưa nước cho từng thành viên đội bóng, hỏi han vài câu ngắn gọn: "Mắt cậu bị chói không?", "Có cần túi chườm đá không?", "Đi giãn cơ lại đi."
Từng động tác đều trật tự, thành thục, như thể cô đã quen với vai trò này từ lâu.Tần Kha nhận chai nước từ tay Vân Sơ, vặn nắp, rồi dốc thẳng lên đầu. Một dòng nước lạnh trượt qua mái tóc đen, chảy dọc gò má sắc nét và vạt cổ áo. Cả động tác không có gì đặc biệt, nhưng vẫn khiến vài người xung quanh phải ngoái nhìn.
Nhược Dao cũng nhìn.
Một nhóm cầu thủ chạy ngang, mồ hôi còn lăn trên thái dương, nhìn thấy Nhược Dao bèn khẽ huých khuỷu tay bạn mình, tiếng bông đùa rất to:
- Mạn Mạn à, bạn thân em à? Được đó nha ...
- Anh nhờ em liên tục, mà em giấu bạn thân kỹ quá nhé Mạn Mạn...
Nhược Dao nghe được một nửa, một nửa còn lại hòa vào tiếng gió. Cô không phản ứng gì, chỉ giữ nụ cười lịch sự. Cảm giác bị chú ý thế này, cô quen rồi.
Thủ môn tên Tôn Duy vừa cố tình ngồi sát lại Nhược Dao vừa trêu:
- Cuối trận đấu em nhất định phải cho tụi anh xin chụp chung một tấm hình nhé? Nhé nhé?
Nhược Dao khẽ mỉm cười nhẹ nhàng, ánh mắt cong cong, giọng mềm mại:
- Các anh cứ thắng đã rồi tính tiếp ạ.
- Được, em cứ yên tâm chờ anh. Anh tên Tôn Duy em là...
- Em là Tô Nhược Dao.
Chỉ duy nhất một người... vẫn bình thản uống nước, không hề ngẩng lên.Tần Kha ngồi hơi chếch về phía sau, khuỷu tay đặt trên đầu gối, chai nước kẹp giữa hai bàn tay. Ánh mắt anh hạ thấp, phơi bày một sự yên tĩnh khó chạm vào.
Nhược Dao đứng cách đó không xa.
Khoảng cách đủ gần để nghe tiếng hơi thở sau khi chạy của anh, đủ gần để thấy giọt nước còn vương trên xương quai xanh sắc nét ấy. Nhưng anh hoàn toàn không để ý gì đến không khí bông đùa ngay bên cạnh mình. Thậm chí không nhận ra sự tồn tại của bất kỳ ánh mắt nào đang hướng đến mình.
Không một liếc.
Không một cái chau mày hay quay đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro