Chương 3: Vô tình gặp lại?
Một tuần trôi qua.
Lời mời kết bạn của Nhược Dao vẫn nằm im lìm ở trạng thái "Đã gửi". Không bị từ chối, nhưng cũng chẳng hề được chấp nhận.
Ban đầu, Nhược Dao không để tâm. Nhưng ba ngày trôi qua - rồi bốn ngày, năm ngày - cảm giác lạ lạ bắt đầu gợn lên giống như một nốt nghẹn nhỏ, mảnh và dai, cứ nằm ở đâu đó trong lòng ngực, khiến người ta ít nhiều bực bội mà không rõ bực vì điều gì.
Cô thậm chí đã tự cười chính mình. Chẳng lẽ vì một người xa lạ không nhấn "Đồng ý" mà tâm trạng cô lại nhùng nhằng cả tuần? Nhưng đúng là cả tuần đó, mỗi lần mở điện thoại, ánh mắt Nhược Dao lại vô thức lướt qua biểu tượng thông báo. Lần nào cũng vậy: không có gì.
Chính vì thái độ "không phản ứng"... lại là thứ khiến người ta khó chịu nhất.
****************************************************
Cuối tuần.
Thời tiết dịu như được gọt mỏng đi vài phần, trời trong, nắng mềm như mật. Nhược Dao chọn một chiếc váy trắng đơn giản: thân váy ôm nhẹ ở eo, vải xốp mềm, bước đi là lay động rất nhỏ, cổ vuông cổ điển làm lộ phần xương quai xanh tinh tế. Mái tóc được uốn nhẹ nơi đuôi, xõa tự nhiên, còn lớp trang điểm chỉ đủ để làm sáng đôi mắt và khiến nụ cười thêm mềm mại. Cô ngắm mình trong gương và không phủ nhận - cô có một vẻ đẹp khiến người ta phải nhìn lại lần hai.
Cô vừa khám phá ra một hiệu sách gần trung tâm - nơi có khu đọc sách tự phục vụ và quầy cafe nhỏ xinh, không gian nhỏ mà ấm cúng.
Tiếng chuông cửa ting một cái khi cô đẩy cửa bước vào. Không khí thơm mùi giấy mới pha lẫn hương cà phê rang. Nhược Dao đứng chọn vài cuốn thiết kế - chuyên ngành của cô, thì bất chợt nghe tiếng kéo ghế ở khu đọc sách phía cửa kính.
Cô ngẩng mặt lên.
Đập vào mắt cô là bóng lưng quen thuộc - chiếc áo hoodie xám nhạt, dáng người cao, vai rộng, ngồi hơi cúi về phía trước khi xem sách. Gió từ cửa mở thổi nhẹ qua, cuốn tóc mái của anh lệch đi một chút.
Tần Kha.
Nhược Dao đứng yên đúng ba giây. Cảm giác không tên suốt một tuần qua đột ngột tan ra, nhường chỗ cho một thứ... hỗn hợp phức tạp: bất ngờ, hứng thú, và một chút đồng thời xấu hổ vì bản thân đã nghĩ về anh nhiều hơn mức cần.
Khi anh đứng dậy đi dọc kệ sách, họ vô tình chạm ánh mắt.
Nhược Dao phản xạ mỉm cười, khẽ: "À" một tiếng rất tự nhiên:
- Hình như... em đã gặp anh rồi thì phải? Ở trận bóng tuần trước? Em đi cùng Mạn Mạn - bạn gái Trình Mặc.
Anh không tỏ thái độ nhận ra hay không nhận ra. Chỉ im lặng một nhịp, ánh mắt bình thản đến mức khiến người đối diện khó đoán anh đang nghĩ gì. Cuối cùng, anh gật nhẹ đầu:
- Xin chào.
Ngắn gọn. Thẳng thừng. Lịch sự đến mức xa cách.
- Tôi lấy sách. Xin phép.
Nhược Dao chưa kịp nói gì thêm thì anh đã quay đi, chọn lấy một cuốn sách bìa đen tối giản trên kệ - có lẽ là sách về thiết kế sản phẩm hoặc công nghệ. Anh mang nó đến quầy cafe trong góc, nói nhỏ với nhân viên phục vụ:
- Một ly latte không đường.
Rồi kéo ghế ngồi xuống, mở sách ra, hoàn toàn tách khỏi thế giới xung quanh. Để lại Nhược Dao đứng trước cửa khu đọc sách, tay vẫn giữ cuốn Thiết kế đang chọn dở, tim đập hơi chệch một nhịp.
Bị ngó lơ lần thứ hai trong đời bởi cùng một người. Cảm giác... thật khó tả.
Nhược Dao mím môi, thả nhẹ một hơi thở rồi bước hẳn vào trong, nhưng mỗi bước đều như có một sợi dây vô hình kéo suy nghĩ cô về phía chiếc bàn nơi Tần Kha đang ngồi, nghiêng đầu đọc sách dưới ánh đèn vàng.
- ...Anh ta đúng là kiểu người không quan tâm đến ai hết thật sao?
Không ai nghe thấy câu hỏi nhỏ ấy ngoài chính cô. Nhưng chính nó lại khiến góc môi Nhược Dao khẽ nhếch - như thể một trò chơi vừa bắt đầu.
Nhược Dao chọn một chỗ ngồi ở hàng bàn phía trước, cách bàn Tần Kha chỉ vài bước chân. Không quá gần để bị xem là cố ý, nhưng đủ để nhìn thấy cô nếu anh vô tình ngẩng đầu.
Cô nghiêng người mở cuốn sách của mình.
Ngón tay thon dài chạm vào mép giấy, đầu ngón hơi cong lại. Ánh nắng chiếu qua khung cửa kính rọi vào, bám trên khuôn mặt trắng trẻo, lướt xuống xương quai xanh lộ dưới cổ váy vuông. Tóc cô rơi nhẹ sang một bên, từng sợi cong mềm như lông vũ. Chiếc vòng mảnh kim loại mỏng trên tay cô lấp lánh khi ánh sáng lướt qua.
Đúng lúc đó, Tần Kha ngẩng lên.
Ánh mắt anh chạm phải cảnh ấy - rất nhanh, chỉ trong một nhịp thở - nhưng đủ khiến anh hơi khựng lại. Chỉ là... vô tình bị hút vào một khoảnh khắc đó.
Anh lập tức cúi xuống, nhìn vào trang sách mình đang đọc, rõ ràng là chẳng biết mình vừa đọc gì. Không hiểu sao, Tần Kha đột nhiên khép sách lại. Anh nhìn đồng hồ - mới ngồi được chưa đến ba mươi phút. Ly latte vẫn còn nóng hơn nửa, nhưng anh vẫn đứng dậy.
- Tính tiền giúp tôi, cảm ơn. - Anh nói nhỏ với nhân viên.
Âm thanh ghế đẩy nhẹ khiến Nhược Dao ngẩng lên theo bản năng. Đúng lúc đó, Tần Kha quay lưng rời khỏi khu đọc sách. Bước chân anh bình thản, nhưng hơi nhanh hơn khi nãy - như thể muốn rời khỏi nơi này trước khi một điều gì đó... khiến anh phải nhìn thêm lần nữa.
Nhược Dao nhìn theo bóng lưng ấy vài giây.
Nhưng cô không hề biết - Ngay khi đặt tay lên cửa kính, Tần Kha đã vô thức nhìn lại hình ảnh cô đang phản chiếu mờ nhạt trên mặt kính.
Nhược Dao ngồi lại thêm vài phút, mắt dừng trên trang sách nhưng tâm trí lại trôi đi đâu mất.
Cô nghiêng đầu, để làn tóc rũ xuống bờ vai, khóe miệng vô thức cong nhẹ - không phải vì cuốn sách thú vị, mà vì... cảm giác vừa rồi: khi kế hoạch vừa tiến thêm một bước nhỏ.
Bởi cuộc gặp này - tất nhiên không hoàn toàn trùng hợp.
Cô mở điện thoại. Tới mục ghi chú hiện ra một dòng ngắn ngủn mà cô đã viết cách đây ba ngày:
"Thứ Bảy – 15:30 – Book & Brew. Tần Kha hay ghé đọc sách."
Cô nhớ lại buổi chiều hôm đó, khi Mạn Mạn đang gỡ dây cột tóc và kể lan man về việc Trình Mặc đang ở cùng Tần Kha ở một quán cà phê – hiệu sách quen thuộc.
- Hôm nào chúng mình thử tới đó đi, thấy Trình Mặc bảo rất đẹp và yên tĩnh. Tần Kha đến đó suốt. Tuần nào cũng chiều thứ bảy, đúng giờ, ngồi một chỗ. Như cái đồng hồ sống.
Câu nói ấy lướt qua tai người khác sẽ như gió thoảng. Nhưng với Nhược Dao... nó đứng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro