Chap 4: Millefiore

Chapter 4: Millefiore

Sáng sớm, phòng Tsuna,

RẦM!

- Reborn! Cánh cửa đó em mới thay 3 ngày trước đấy! – Tsuna rên rỉ, chán nản vùi đầu vào gối.

Phải, cánh cửa của 3 ngày trước và là cái thứ 2 trong tuần! Tại sao lần nào Reborn cũng phải làm thế? Không đá bay cửa không vào được à? Đưa tay, vặn khóa, mở cửa bộ khó lắm chắc? Nếu là Colonello thì ít ra chỉ cần thay bản lề thôi.

Reborn nhếch mép cười, chĩa khẩu CZ 75 vào bé thỏ vừa bật dây trên giường nệm, nói:

- Dame-Tsuna, 45 giây cho nhóc làm vệ sinh cá nhân, tắm rửa, thay đồ và đến thẳng phòng ăn.

- Gì? Không được một phút nữa sao?

- Bắt đầu. 1.

- Á á á!

oooooooooOOOooooooooo

Tsuna phóng vào phòng ăn, chưa thể tin rằng mình có thể làm nhiêu đó việc trong ngần ấy thời gian. Chẳng biết cậu có nên tự kiêu một tí không nhỉ?

- Tsuna, em ăn nhanh để còn chuẩn bị đi với Luce và Reborn đấy. – Fon bảo.

- Vâng, vâng...Hả? Đi với Luce và Reborn? Chẳng phải hôm nay hai người họ đến nhà Millefiore sao?

Luce cười:

- Ừ, chị muốn dẫn em theo. Chẳng phải tối qua em bảo muốn có thêm bạn sao, Tsu-kun?

- Nhưng...nhưng làm vậy có ổn không? – Giọng Tsuna run run, hào hứng xen lẫn lo âu.

Lal thở dài bảo:

- Luce nói đúng, Tsuna, nhóc đã lớn rồi. Bọn ta không thể giữ em trên đảo mãi. Em cần tiếp xúc với thế giới bên ngoài nhiều hơn. Nhưng nói trước là em phải nghe lời mọi người, vì trước khi biết thế giới bình thường, em phải đi xuyên qua thế giới mà bọn ta đang sống cái đã. Em đồng ý chứ?

- Dĩ nhiên! – Tsuna cười toe – Mọi người là gia đình của em, thế giới của mọi người cũng là thế giới của em. Chẳng có lí do nào để em từ chối cả.

Nói xong, Tsuna cúi xuống, hăm hở "xử lí" bữa sáng của mình. Cậu muốn ăn nhanh để chuẩn bị đồ, không muốn vì mình mà Luce và Reborn bị muộn. Với mọi người, thật may vì cậu đã cúi xuống chứ không để ý nhiều đến họ vào lúc này.

Không hẹn mà khóe môi những Arcobaleno đều cong lên nhẹ nhàng. Có nên gọi đó là cười chăng? Họ cũng chẳng biết. Miệng khẽ cười, mày nhíu lại, mắt ánh lên những tia lay động lạ thường còn trong lòng thì diễn ra bản hòa âm hỗn độn của nhẹ nhõm và ray rứt...hay là hối hận, bất an.

"Thế giới của mọi người cũng là thế giới của em", Tsuna, em có hiểu câu nói đó không?

Nếu ngày ấy, bọn ta trao em cho một người-bình-thường nào đó thì giờ đây, em sẽ không phải biết đến thế giới tăm tối với tên gọi mafia.

Nếu ngày đó em đừng cười, nếu ngày đó không vì muốn nhìn thấy nụ cười như hoa như nắng của em, bọn ta hẳn đã để em đi thì ngày hôm nay, nụ cười này không đứng trước nguy cơ bị nhuốm bẩn bởi thế giới ngầm điên loạn.

Nhưng ngồi đây tự vấn thì ích gì? Chi bằng chính đôi tay này một lần nữa, từng người bọn ta sẽ dắt em bước qua thế giới ấy mà không lấm bẩn. Chỉ mong em tìm thấy ánh sáng cho chính mình, như bọn ta ngày ấy đã tìm thấy nó nơi em.

oooooooooOOOooooooooo

2 tiếng sau, trụ sở nhà Millefiore

Tsuna, trong chiếc áo khoác mũ tai gấu màu cam, quần jean xanh nhạt và giày thể thao, ngước đôi mắt nâu đang mở to để ngắm tòa dinh thự bao phủ sắc trắng. Con đường đi vào trồng hai hàng bạch dương thẳng tắp, gốc cây được trang trí bởi những khóm bạch hồng xen lẫnn với sắc xanh cỏ, lá. Những người thuộc hạ vận đồ trắng lịch lãm xếp hàng trang trọng cúi chào họ. Đồ nội thất trong dinh thự đa phần đều trắng tinh nhưng điểm xuyết thêm hoa văn trang nhã với tông màu pastel nên không hề gây cảm giác đơn điệu. Đến cả kẹo dẻo và tách trà họ đang dùng cũng mang màu sắc tinh khôi của tuyết.

Tsuna tự hỏi chẳng lẽ boss nhà này bị cuồng màu trắng hay sao.

Liền sau đó, cánh cửa gỗ mở ra. Hai người nam bước vào. Một người trông tầm hơn 20 tuổi, mái tóc xanh ngọc dợn sóng dài quá eo. Người kia tuổi trông chỉ chừng 16, 17, mái tóc hơi xù màu trắng. Cả hai đều vận vest trắng. Dáng đi nhẹ nhàng nhưng không kém phần vững chãi. Đến gần, người thanh niên tóc trắng gật đầu, cười nói:

- Xin lỗi vì đã để các vị phải đợi Luce-san, Reborn-san.

- Không sao, Byakuran. Chúng tôi cũng chỉ mới đến thôi. – Luce mỉm cười – A, chào cậu, Kikyo.

Người con trai tóc xanh gật đầu đáp lễ:

- Vâng, xin chào Luce-san, Reborn-san,

Lời đồn quả không sai. Nụ cười của Arcobaleno Bầu trời luôn khiến người đối diện thoải mái và phải nghiêng mình trân trọng.

Byakura quay sang Reborn:

- Lâu quá không thấy anh đến chơi, Reborn-san. Công việc của sát thủ mạnh nhất thế giới dạo này ra sao?

- Vẫn như thường thôi, kẹo dẻo. – Reborn nhếch mép, đáp lời.

Rồi mắt Byakuran bắt gặp Tsuna. Lập tức sự tập trung của anh hướng vào cậu bé nhỏ nhắn đứng nép cạnh chân Arcobaleno Mặt trời. Đôi mắt lavender như lọt thỏm vào đôi đồng tử màu mật nung ngọt ấm.

.

.

.

.

.

- OH MY GODNESS! DỄ THƯƠNG QUÁ!

Byakuran lao đến ôm chầm lấy bé gấu Tsuna, tốc độ kinh khủng đến nỗi Reborn chẳng kịp trở tay. Ba người (Tính luôn Kikyo) đứng như trời trồng nhìn boss nhà Millefiore hết cọ má đến dụi mặt vào mái tóc nâu xù của Tsuna, mồm không ngớt kêu cậu bé dễ thương thế nào. Tsuna đơ mặt ra, chẳng biết phải phản ứng ra sao, nhưng hiện tại cậu sắp hết ôxi rồi!

- Ahem, Byakuran-sama, ngài đang khiến cậu bé gặp vấn đề về hô hấp đấy. Còn nữa, chúng ta chuẩn bị họp rồi ạ.

Lời nhắc nhở của Kikyo kéo mọi người tỉnh lại. Trong nháy mắt, Byakuran đã "phục hồi phong độ", tuy nhiên anh ta chẳng buông rời tay khỏi cậu bé tóc nâu. Anh quay sang Luce, nói:

- A! Gomen gomen! Vì cậu bé dễ thương quá. Thật là một điều bất ngờ khi gặp một sinh vật đáng yêu đến thế tại nơi này. Luce-san, bé gấu đây là ai vậy?

Luce cười cứng, đáp:

- Cậu bé đi cùng chúng tôi, tên bé là Tsunayoshi.

- Tsunayoshi! – Byakuran quay sang bé – Tên đáng yêu quá! Anh gọi em là Tsu-chan nhé! Tsu-chan, em bao nhiêu tuổi?

- Em bảy tuổi.

- Thật sao? Trông em cứ như năm tuổi ấy! Anh tự hỏi lúc ba tuổi trông em thế nào~

- Bya.ku.ran.-sa.ma – Giọng của người Bảo vệ Mây âm trầm kì lạ. Gân máu ẩn hiện thành hình trên trán anh.

- Luce-san, Reborn-san, cho tôi ôm Tsu-chan một lúc nhé. Chẳng hại gì đâu! Nhé? Nhé?

Chẳng đợi câu trả lời, Byakuran ẵm Tsuna tung tăng đến sofa ngồi xuống, đặt Tsuna yên vị trên đùi mình. Kikyo đưa tay ôm mặt, lắc đầu. Thế đấy, boss anh không ngần ngại phá vỡ phong thái chỉnh chu dày công tập luyện lâu nay chỉ sau 1 phút nhìn thấy đứa bé moe này. Đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời (Anh có nhận ra chính anh cũng cho rằng Tsu-chan moe không đấy?). Hai Arcobaleno nhìn không chớp mắt. Reborn liếc boss của mình, ngập ngừng, phải, ngập-ngừng khẽ nhắc:

- Vì hòa bình thế giới mafia, Luce, tay ghế titan này sẽ nát nếu cô cứ tiếp tục bấu như thế. Nó đang nứt dần rồi kìa.

- Ô, xin lỗi. Tôi không để ý. Reborn, cậu cũng nên bảo Leon biến về lại hình dáng cũ đi, khi không lại biến thành khẩu Baretta 98 làm gì?

- ...Vậy cô cũng cất nụ cười mà cô thường cười trước khi hạ sát kẻ thù đi.

- ...

- Chúng ta bắt đầu nào. A, Tsu-chan, em ăn kẹo dẻo nhé~ ...Kikyo, chỉnh điều hòa lại coi, sao nhiệt độ phòng hạ đột ngột thế này.

"Trời đánh thánh vật các cậu, Viper và Verde! Bao nhiêu thông tin lưu trữ tại sao không có phần nào nói rằng tên cuồng kẹo dẻo này cũng là kẻ cuồng trẻ con chứ?!"

oooooooooOOOooooooooo

- Kikyo-san, chúng ta đi đâu vậy? – Tsuna ngước nhìn người Bảo vệ nhẫn Mây của nhà Millefiore.

- Ờ, chưa biết nữa. Thôi, anh đưa nhóc đi tham quan trụ sở nhé.

- Yay!

Tình hình hiện giờ là Kikyo lãnh nhiệm vụ đưa Tsuna đi dạo. Lý do? Vì sau gần 15 phút bàn tới, bàn lui, bàn xui, bàn ngược, cuộc họp chẳng bàn được vào vấn đề do chốc chốc, Byakuran lại dụi dụi vào Tsuna như trẻ con dụi vào gấu bông. Và cứ mỗi lần như thế, tay vịn trên ghế Luce lại nứt thêm vài đường còn Leon thì biến thành một loại súng khác nhau, lần cuối là khẩu Heckler Koch HK MG4 MG 43 thì phải. Để tránh đổ máu, Kikyo lập tức đề nghị xin được dẫn Tsuna ra ngoài tham quan. Khỏi phải nói, Tsuna phấn khởi đến cỡ nào khi nghĩ đến việc được đi quanh tòa nhà lộng lẫy này. Luce nhanh chóng gật đầu, gì cũng được, cần đưa Tsu-kun của cô ra khỏi đây càng nhanh càng tốt trước khi tên nhóc kẹo dẻo này định làm gì khác. Và thế là tèn ten, Tsuna của chúng ta đang được người Bảo vệ Mây nhà Milefiore bế đi dọc hành lang rộng lớn.

Đang đi thì cả hai thấy một người chạy ngược hướng với họ. Đó là một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc xanh dương sáng màu. Cô chạy đến trước hai người vừa thở vừa nói:

- Booo! Kikyo, Byakuran-san đâu rồi? Anh biết không?

- Ngài ấy đang họp. – Anh đáp – Có việc gì à?

- Tôi có mấy bản kế hoach cần anh ta xem qua nhưng thôi, cũng không gấp lắm. – Cô gái nhún vai, rồi ngạc nhiên khi quay sang Tsuna - Ể? Ai đây, Kikyo? Đừng bảo là con cậu đấy.

Kikyo nhíu mày:

- Xàm vừa thôi. Đứa trẻ này đi với Arcobaleno, những người đang họp với boss đấy

Cô gái nhe răng cười:

- Ờ, nếu là con cậu thì chẳng dễ thương đến thế. – Cô nắm tay Tsuna, lắc lắc – Chào, chị là Bluebell, người Bảo vệ Mưa. Nhóc, em tên gì?

Tsuna cười toe khiến hai người bảo vệ thoáng đỏ mặt.

- Xin chào! Em là Tsunayoshi, em 7 tuổi, mọi người thường gọi em là Tsuna cho dễ nhớ.

- Gyaaa! Dễ thương quá! Kikyo! Đổi, đổi, cho tớ ẵm Tsuna chút đi!

Chàng trai tóc xanh nhìn cô nghi hoặc:

- Được không đấy?

- Boo! Được sao không?

Thế là Tsuna được chuyền qua cho Bluebell. Cô bé cọ cọ vào má cậu bé tóc nâu:

- Tsuna, em mềm mại ghê. Cứ như gấu bông vậy.

Tsuna cười khúc khích, bảo:

- Bluebell-san, tóc chị đẹp quá. Chúng dài và bồng bềnh như của các nàng tiên cá trong mấy câu chuyện mà Luce-nee thường đọc cho em nghe.

- Thật sao? Em có khiếu thẩm mỹ quá, Tsuna! À mà Kikyo, nếu Tsuna đi cùng Arcobaleno, sao cả hai lại lang thang ngoài này?

Kikyo tóm tắt nguyên nhân cho Bluebell nghe. Cô thở dài. Tính cách của Byakuran chẳng đỡ hơn chút nào. Nhưng thôi kệ, cô đang rỗi, bám càng theo Kikyo chẳng sao, hơn nữa còn được chơi với Tsuna. Hôm nay xem ra sẽ vui đây.

Ba người tiếp tục đi. Họ la cà qua phòng làm việc của Byakuran, phòng sách, phòng ăn, phòng xem phim, phòng karaoke, phòng thể thao, thậm chí có cả phòng kẹo dẻo nữa. Bluebell bảo Byakuran mỗi năm chi gần một phần năm ngân sách vào kẹo dẻo, hình như anh ta còn định xây dựng một khu công nghiệp chuyên nghiên cứu, sản xuất kẹo dẻo đa chủng loại thì phải. Tsuna tròn mắt. Tình yêu kẹo dẻo của boss nhà Millefiore lớn biết bao, thật đáng khâm phục!

- Tsuna, đây là nơi tập luyện của bọn anh.

Kikyo nói. Họ đang đứng trước một cánh cửa bằng kim loại dày. Khi người Bảo vệ Mayy ấn nút, cánh cửa nẹ nhàng mở ra. Bluebell thả Tsuna xuống. Cả ba bước vào căn phòng với vách tường được xây toàn bằng thép nguyên khối dát titan. Phía trên có cửa bằng kính chống va đập để người đứng ngoài có thể quan sát. Giữa phòng là khoảng trống khá lớn để thực đấu. Ngay lúc ấy, cánh cửa lại tự động mở ra, một người đàn ông tóc xoăn đỏ độ chừng gần 30 tuổi bước vào. Thấy cả ba, anh ta ngạc nhiên:

- Kikyo, Bluebell? Hai người đến đây tập luyện sao?

- Không, Zakuro. Tụi này đang dẫn Tsuna đi dạo. – Bluebell đáp

- Tsuna?

Anh chàng tên Zakuro thắc mắc nhưng rồi hiểu ra khi nhìn thấy vị khách nhỏ đang nắm tay Bluebell. Anh ngồi xuống, nói:

- Hey, nhóc là Tsuna đó hả?

- Vâng! – Tsuna đáp – Em là Tsunayoshi, bảy tuổi, mọi người thường gọi em là Tsuna cho gọn. Em đi chung với Luce-nee và Reborn-nii. Rất vui được gặp anh, Zakuro-san! – Kết thúc bằng nụ cười tươi rói.

"Wao, thằng bé trông thật tự tin. Khoan đã, Luce-nee và Reborn-nii?" Zakuro nhìn Tsuna, hỏi:

- Ý nhóc là Luce, Arcobaleno Bầu trời và Reborn, Arcobaleno Mặt trời kiêm sát thủ số một thế giới đó à?

- Vâng! – Cậu bé đáp đầy tự hào.

- Thảo nào – Zakuro cười – À quên mất. Anh là Zakuro, người Bảo vệ Bão. Nhóc khá đấy, Tsuna.

Thấy Zakuro cười và khen Tsuna như vậy, hai người Bảo vệ còn lại khá ngạc nhiên vì bình thường anh chàng này có phần cộc tính. Tsuna dường như rất dễ tạo thiện cảm cho mọi người thì phải. Lát sau, Bluebell lên tiếng:

- Nee, đi tiếp chứ? Chúng ta định đứng ở đây đến bao giờ?

- Thú vị nhỉ. Cho tôi tham gia nữa.

- Tùy cậu.

Lát sau

- Tsuna, đây là khu vườn của dinh thự. – Bluebell nói.

Trước mắt Tsuna là một khu vườn rộng thoáng theo lối kiến trúc châu Âu pha lẫn Đông phương, với những hàng cây cao xanh, rợp bóng, con đường nhỏ rải sỏi uốn quanh. Các khóm hoa nhiều màu được cắt tỉa cẩn thận. Ánh nắng chiếu xiên qua kẽ lá, rải những mảnh sáng lên nền cỏ xanh. Vườn trồng nhiều loài hoa nhưng chiếm tỉ lệ cao nhất vẫn là bạch lan. Tsuna reo lên:

- Đẹp quá! Trông cứ như khu vườn cổ tích vậy!

Ba người bảo vệ mỉm cười. Họ nhìn cậu chạy đến bên những khóm hoa rực rỡ, thưởng thức hương thơm dìu dịu của chúng. Cậu bé thật vô tư, chẳng chú ý rằng mình đang ở trong sào huyệt của mafia gì cả. Thật khó mà tin rằng cậu lại đi cùng hai Arcobaleno hùng mạnh, liệu cậu là gì của những con người đáng kính sợ ấy? Bluebell thở dài nói:

- Một đứa trẻ như Tsuna sao lại xuất hiện ở thế giới của mafia?

- Tôi đồng ý, nhưng thú thật là giọng triết lý đó nghe không hợp với cậu chút nào, Bluebell. – Zakuro châm chọc

- Boooo! Cậu nói gì hả, cái tên đầu đỏ kia!

- Đỡ hơn cậu, đồ màn hình phẳng!

- Cái... - Mặt Bluebell đỏ tím lên – Ai phẳng hả? Đồ bất lịch sự! Đồ khiếm nhã! Đồ không biết thưởng thức cái đẹp tiềm tàng!

- Tôi chỉ nói đúng s...

- Cả hai cậu ngậm miệng lại được chưa? – Kikyo quay sang họ, mỉm cười, một nụ cười tươi-quá-mức và đối lập hoàn toàn so với mớ gân máu nổi đầy trên trán anh.

Hiệu quả tức thì, hai người kia im bặt. Zakuro nhìn quanh, hỏi:

- Ể? Tsuna đâu rồi?

- Mới chạy đi đâu rồi. Nếu hai cậu đừng chí chóe thì tôi đã đi theo Tsuna. – Kikyo vừa đi vừa phàn nàn, thằng bé nhỏ mà nhanh quá, loáng đã mất tiêu rồi. – Này, sao thế Zakuro?

- Ờ, thật ra... – Zakuro xoa cằm – Trước lúc đến phòng tập tôi thấy Daisy và Torikabuto vào vườn đấy. Và tôi nghĩ họ vẫn chưa ra đâu.

Ba người đứng sựng lại như phanh khẩn cấp. Kikyo và Bluebell quay sang nhìn Zakuro, Zakuro quay lại nhìn họ.

Tsuna, đứa trẻ của Arcobaleno, đáng yêu chết người, ngây thơ, trong sáng, thánh thiện, v.v...rất có thể đang ở cùng với hai thành viên tuy không mạnh nhất nhưng thần kinh cộng tính tình cộng sở thích cộng hành động thì cực-kì-có-vấn-đề.

Oh, chết tiệt!

oooooooooOOOooooooooo

Trở lại phòng họp

- Cả hai người thật sự rất yêu quý Tsu-chan bé bỏng. – Byakuran nói. Tuy trông như kẻ hời hợt nhưng thật sự anh là người quan sát rất tinh tế. – Hiếm khi thấy cô hành động như vậy, Luce-san.

Luce mỉm cười.

Rắc.

"Chậc, tuần này có lẽ phải tốn tiền thay bộ sofa mới rồi." Boss nhà Millefiore nghĩ thầm.

- Cậu thông cảm. Công bằng mà nói, với tư cách là một người mẹ tôi đâu thể ngồi im nhìn con mình bị quấy rối như thế chứ.

- Sao cô nỡ nặng lời... - Byakuran vờ đau khổ.

- Xin lỗi, chúng ta bàn vào vấn đề chính được chưa? – Reborn có phần bực bội, nói – Từ trước đến giờ tôi chưa hề tham dự cuộc họp hay gặp gỡ nào mà sau 27 phút rồi vẫn chẳng giải quyết được gì.

- A, xin lỗi. – Byakuran cười

- Vậy cuộc gặp mặt hôm nay nhằm mục đích gì đây, Byakuran? – Luce hỏi.

- ...Theo báo cáo tôi vừa nhận được ba hôm trước, nhà Corsia ở tây bắc Italy đã bị xóa sổ. Mọi thành viên từ lớn đến nhỏ đều bị sát hại – Byakuran đưa tập tài liệu cho Luce.

Reborn ngạc nhiên:

- Corsia? Đó chẳng phải gia đình mạnh nhất miền đông Italy sao?

- Không sai – Luce gấp tập hồ sơ lại – Corsia được mệnh danh là "Sói lửa Italy". Sức mạnh, truyền thống và lịch sử không thua kém bất cứ một gia đình sừng sỏ nào ở Sicily.

- Vậy chắc cậu cũng đã biết ai là kẻ chủ mưu sau vụ này? – Reborn quay sang Byakuran.

Vị boss Millefiore cười nhẹ, đáp:

- Mấy ngày trước tôi rảnh quá nên đi dự buổi gặp mặt thường niên của mafia. Trong buổi gặp mặt ấy, Vongola Đệ cửu nói muốn mở rộng thị trường vũ khí và rửa tiền sang Trung đông .Boss Corsia phản đối vì Trung đông vốn là địa bàn lâu đời và chủ chốt của gia đình họ. Lúc ấy, Vongola Đệ cửu chỉ mỉm cười không nói gì. Đêm sau, Corsia bị nhấn chìm trong bể máu.

Luce thở dài, Reborn cúi đầu, bóng vành mũ che mất biểu cảm trên gương mặt vốn đã không rõ ràng cảm xúc.

Vongola, không biết từ khi nào mà danh dự, uy tính cùng sức mạnh xuyên suốt hơn 400 năm lịch sử đã không còn có thể thỏa mãn những người lãnh đạo của gia đình. Họ muốn, luôn muốn, được nhiều hơn nữa. Từ đời Vongola Đệ nhị trở đi, "con đường máu" mà Vongola đi càng ngày càng bành trướng. Nó chỉ dịu lại ở thời Đệ bát rồi như khoảng lặng trước cơn bão, Đệ Cửu đã đẩy gia đình dấn sâu hơn vào bóng tối của mafia.

- Nhưng trên hết tôi muốn nhắc nhở mọi người, đặc biệt là cô, Luce-san – Byakuran tiếp tục, giọng trầm lắng – hãy cẩn thận với Vongola.

- Tại sao? – Luce hỏi.

- Theo như tin tình báo của tôi thì nhà Corsia đang nghiên cứu đề án gì đó liên quan đến Triniset, đặc biệt là núm giả Arcobaleno. Tôi nghĩ mục đích ban đầu của họ chỉ là tò mò vì hai người biết đấy, thế mạnh và cũng là sở thích của nhà Corsia là nghiên cứu khoa học. Tuy nhiên, cái đêm mà Corsia bị thanh trừng, tất cả những tư liệu về đề án đó hoàn toàn biến mất.

Hai Arcobaleno sửng sốt. Chẳng phải việc nghiên cứu về Triniset vốn là điều cấm kị sao? Nếu những tài liệu ấy rơi vào tay Vongola thì hậu quả sẽ thế nào đây?

Byakuran đứng dậy vươn vai, không quên bỏ một viên kẹo dẻo vào mồm. Anh nói tiếp:

- Phòng bệnh hơn chữa bệnh, nhưng mọi người cũng đừng nên lo lắng quá. Buổi gặp mặt này xem như xong rồi nhé.

- Cảm ơn cậu, Byakuran – Luce mỉm cười nhưng rồi hỏi – Tại sao cậu lại cung cấp cho chúng tôi thông tin này?

Chàng thanh niên tóc trắng nhún vai:

- Dù sao tôi cũng là một nhà hiếm hoi được Arcobaleno xem là đồng minh. Cung cấp thông tin qua lại là điều cần thiết. Huống chi là chuyện về Triniset, tôi khó có thể làm ngơ – Byakuran khẽ chạm vào nhẫn Mare Bầu trời của mình – Với lại hôm nay tôi cũng...rảnh.

- Nghe như thể cậu chán quá nên gọi bọn này đến cho vui hả, Byakuran? – Reborn gần như quát lên.

- Này, đừng giận chứ. Chẳng phải hai người cũng nhân dịp này để đưa Tsu-chan đi chơi sao?

- Sao cậu nghĩ vậy? – Luce ngạc nhiên.

- Tôi quen mọi người cũng khoảng bốn năm rồi. Nếu nói tôi không tìm hiểu về mọi người là xạo. Thông tin về Arcobaleno khó tìm kinh khủng nhưng tôi cũng có ít nhiều, tuy nhiên, tôi chưa bao giờ nhận được bất cứ báo cáo nào về sự tồn tại của Tsu-chan. Điều đó chứng tỏ mọi người che giấu cậu bé còn kĩ hơn cả che giấu thông tin cá nhân. Tôi coi như đó là tình yêu nhé. Hôm nay Tsu-chan đến đây chơi, có nghĩa tôi đã được tin tưởng rồi. Chà, tôi thấy vừa hãnh diện vừa cảm động quá!

Reborn nói, tông giọng đều đều không-cảm-xúc:

- Nhưng nếu biết cậu là tên bệnh hoạn cuồng trẻ con thì dù có phải giữ thằng bé thêm mười năm nữa, bọn này cũng không đưa nó đến.

- Lời lẽ của anh khắc nghiệt quá, Reborn-san. – Byakuran nhận xét – Tôi nghĩ chúng ta nên đi tìm Tsu-chan thôi. Ôi bé gấu mềm mại dễ thương! Thằng bé cứ như viên kẹo dẻo ấy, giá mà tôi ăn được thì...

Lần này, Luce chẳng thèm ngăn Reborn khai hỏa khẩu diệt tăng B41 phiên bản Leon.

oooooooooOOOooooooooo

Đâu đó trong vườn...

- Trời ơi, báu vật của tôi!

- Đừng rên rỉ nữa! Có mỗi món đồ chơi mà cũng rớt, cậu chẳng làm được gì ra hồn à?

- Tại ai? Nếu không phải tại mớ ảo ảnh chết tiệt của anh, tôi chẳng hoảng đến mức quẳng luôn cả nó! Đền đi! Đền đi!

- Thì chẳng phải tôi đang đi tìm cùng cậu sao? Qua bên kia thử xem.

Góc khác trong vườn...

Tsuna tha thẩn đi quanh. Khu vườn đẹp thật, dù rằng với cậu, nó vẫn kém hơn vài phần so với Arcobaleno Island. Nhưng cậu vẫn có thể vui chơi cả ngày tại đây. Mải lo ngắm cảnh, Tsuna vấp phải vật gì đó và ngã oạch. Chậc, tại mấy vụ tương tự thế này mà cậu vẫn còn là Dame-Tsuna đấy. Tsuna nhìn xuống "thủ phạm" ngáng chân minh.

- Thỏ bông?

Phải, thỏ bông. Làm thế nào một con thỏ bông lại xuất hiện tại vườn của trụ sở mafia? Nhưng nhìn kĩ lại thì có thể đấy. Con thỏ bông này, không mềm mại mịn màng mà nâu xám với lớp vải dày trơn trụi, vài chỗ trên người khâu chằng chịt. Đôi tai dài bên cụp bên vểnh trông thật ủ rũ. Hai cúc áo đen khâu chặt trên gương mặt elip tròn tạo nên ánh nhìn kì lạ nơi thứ đồ chơi vô tri, nhưng chính nụ cười mới làm ánh nhìn đó thêm dị thường. Chẳng biết người làm nên chú thỏ này gặp chuyện vui hay buồn mà đẩy đường chỉ chạy dài quá đỗi, cái miệng cười rộng khác thường, những đường chỉ xiên ngang khiến miệng thỏ như bị khâu lại, nụ cười kì dị bị đóng đinh cùng đôi mắt đen thăm thẳm. Nói tóm lại, một đứa trẻ bình thường sẽ không muốn hay không dám chạm vào con thỏ này chứ đừng nói là chơi đùa. Chúng không muốn gặp ác mộng.

May mắn (hay xui xẻo) làm sao, Tsuna không hẳn là đứa trẻ bình thường. Cậu bé nhặt chú thỏ lên ngắm nghía, nghĩ thầm "Lạ thật, ai lại có thể làm rơi thỏ bông ở đây chứ? Một chú thỏ theo phong cách gothic pha chút kinh dị...Thật độc đáo! (Arcobaleno! Các cậu dạy Tsu-kun những gì thế ?!). Hẳn đây là vật quan trọng với ai đó. Mình cứ tạm giữ vậy."

Nghĩ vậy, bé ôm chú thỏ đi tiếp. Bất ngờ cậu nghe tiếng kêu:

- Này! Đứng lại!

Tsuna dừng chân, ngoảnh nhìn. Một người đang chạy hộc tốc về phía cậu. Đó là một người con trai, vẻ ngoài thật khó đoán tuổi. Dáng người anh ta thấp, có phần gầy guộc, mái tóc dài, màu lá dợn sóng, làn da tái xanh. Đặc biệt là đôi mắt, chúng to lồ lộ, thâm quần, nhìn vào rất sợ. Anh ta chạy đến trước cậu, chống gối, thở. Tsuna thắc mắc:

- Cho hỏi...anh cần gì sao?

- Ta cần...

Câu nói của anh ta bị đứt ngang khi ngước lên nhìn kẻ đang giữ đồ vật của mình. Một đứa trẻ nhỏ nhắn, chừng 5,6 tuổi, phải không nhỉ, mặc áo khoác tai gấu màu cam nhạt, mái tóc nâu xù bồng bềnh, đôi má hồng phúng phính với đôi mắt to long lanh, trong veo một màu mật ấm, đang ôm con thỏ bông của anh.

- Anh ơi? – Tsuna chớp mắt, nghiêng đầu khẽ gọi.

"Thánh thần ơi! Sao tạo vật này lại xuất hiện trong hang ổ của mafia chứ?" Anh chàng tóc xanh nuốt khan, nói:

- Con thỏ bông. Nó là của t...của anh.

Tsuna nhìn anh ta, cúi nhìn con thỏ rồi reo:

- A! Vậy ra anh là chủ nhân của bé thỏ gothic này?

- Ừ.

- Đây ạ. Em tình cờ nhặt được bé ấy trong vườn. May là không bị bẩn. – Tsuna cười toe, trao con thỏ lại cho anh chàng tóc xanh.

Anh ta nhận lấy chú thỏ bông, nói:

- Cám ơn. Anh bất ngờ đấy, cứ nghĩ dù thấy nó cũng chẳng ai thèm đụng vào, nhất là trẻ con, vì nó trông kì quái và có phần đáng sợ.

- Không đâu – Tsuna lắc đầu – Bé thỏ rất độc đáo khi được làm theo phong cách gothic với chút kinh dị. Những đường chỉ, đường khâu, vết cắt đều cá tính. Nếu ai chịu khó quan sát sẽ thấy được sự dễ thương của nó nữa.

Nghe Tsuna nói mà anh chàng tóc xanh đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Chưa có ai khen thú bông của anh, huống hồ là một đứa trẻ. Anh ta chụp lấy tay Tsuna, mắt sáng long lanh, nói, giọng đầy cảm xúc:

- Anh là Daisy, người Bảo vệ Mặt trời của Millefiore. Cậu bé, em tên gì?

- Em tên Tsunayoshi. Mọi người thường gọi em là Tsuna cho gọn.

- Tsuna, từ nay em sẽ là bạn tốt của anh nhé?

- Vâng! – Tsuna mừng rỡ đáp. Vậy là cậu có thêm một người bạn mới.

- Đồ chơi mới hả Daisy?

Một thân người cao lớn bất ngờ xuất hiện sau Daisy. Người đó mặc áo choàng dài màu nâu đen có mũ trùm. Gương mặt che giấu sau chiếc mặt nạ hình quỷ khiến kẻ đối diện khiếp sợ, trẻ con nhìn vào chắc chắn khóc thét.

Và như đã nói, Tsuna của chúng ta không phải đứa trẻ bình thường. Thế nên...

- Ah! Phong thần!

- Hử? – Hai người ngớ ra.

- Mặt nạ phong thần! – Tsuna chỉ tay vào người mặt áo choàng – Chiếc mặt nạ anh đeo trông như phong thần trong truyện Nhật Bản, oai quá!

- ...Pfff ha ha ha! – Sau vài giây im lặng, người mặc áo choàng bật cười lớn. Đúng là chuyện lạ. Từ trước đến giờ chưa đứa trẻ nào dám đứng đối diện anh quá năm giây chứ đừng nói là khen chiếc mặt nạ quỷ này. Anh ta hỏi – Nhóc, tên em là gì?

- Tsunayoshi ạ. Mọi người thường gọi em là Tsuna cho gọn. Em là bạn của anh Daisy.

- Bạn?... – Anh ta quay sang anh chàng tóc xanh – Daisy, là bạn bè lâu năm, tôi biết cậu là kẻ kì quái nhưng hôm nay hãy xem như phá lệ, đừng đùa cợt với đứa trẻ này.

- Cậu bảo ai là kẻ kì quái? – Daisy cãi – hơn nữa tôi không có ý định gì với Tsuna. Cậu bé đã khen bé thỏ của tôi, cậu bé là bạn tôi! Cậu còn chưa giới thiệu tên mình nữa đấy, đồ bất lịch sự!

- Khen con thỏ của cậu? Well, sao tôi chả ngạc nhiên nhỉ. À, ta tên là Torikabuto, người Bảo vệ Sương mù. Rất vui được gặp nhóc.
Tsuna cười đáp lại. Torikabuto càng thấy hứng thú với cậu bé này, tay anh vươn ra định chạm vào mái tóc nâu thách thức trọng lực kia thì...

VỤT! Tay anh chạm vào không khí.

- Tsuna! Em có sao không? Có trầy trụa chỗ nào không? Có cảm thấy muốn bệnh không? Hai tên đó có làm gì kì quái với em không? Có...

- Bluebell, cậu hỏi tới tấp thế thì sao thằng bé trả lời được – Kikyo nói, anh quay sang hai người kia – Daisy, Torikabuto, các cậu...có làm gì Tsuna không đấy?

- Dĩ nhiên, thằng bé là bạn tôi mà. – Daisy hùng hồn bảo, làm kinh ngạc cả đám.

Kikyo nhìn Tsuna, ý như dò hỏi. Thấy bé mỉm cười gật đầu, anh thở phào.Torikabuto hỏi:

- Thằng nhóc này thú vị lắm. Mấy cậu biết nó à?

- Biết sao không – Zakuro đáp – Tsuna đi cùng với Luce và Reborn. Bọn này đang đưa thằng bé đi dạo nhưng bị lạc giữa chừng nên chạy loanh quanh tìm nãy giờ.

Bluebell bĩu môi:

- Cũng tại cậu chọc tức tôi, không thì tôi đâu để lạc Tsuna.

Zakuro nhe răng cười cầu hòa. Kikyo lắc đầu trước sự trẻ con của những người đồng đội. Người Bảo vệ Mây đi đến, nhẹ nhàng và mau lẹ bế Tsuna khỏi vòng tay Bluebell, điều khiến cô đơ ra chút ít, bảo:

- Được rồi, chúng ta vào nhà thôi. Có vẻ như cuộc họp đã xong rồi.

- Sao cậu biết? – Daisy hỏi

- Lúc nãy Byakuran-sama liên lạc qua tai nghe, nằng nặc đòi tôi đưa Tsuna vào. Tôi nghĩ thằng bé phải về rồi.

- Vậy ta đi thôi.

oooooooooOOOooooooooo

Trước cổng dinh thự Millefiore, Byakuran bế Tsuna, rên rỉ:

- Tsu-chan~ Em dễ thương quá, anh không đành lòng xa em. Hay em ở lại với bọn anh nhé~

"MƠ ĐI!" Hai Arcobaleno cùng nghĩ.

Tsuna cảm động nói:

- Byakuran-san, em phải về với Luce-nee và Reborn-nii, nhưng em sẽ đến thăm mọi người mà.

- Đúng đấy, Byakuran. Trời cũng muộn rồi, Tsuna phải đi về với bọn tôi. – Luce mỉm cười, hoàn toàn gạt phần hứa hẹn "sẽ đến thăm mọi người" sang bên.

- Em nhớ đến đấy, Tsu-chan~

ỉ ôi một hồi, boss nhà Millefiore cũng trả Tsuna cho Luce, không quên kèm theo một túi quà chia tay. Cậu bé vẫy chào mọi người rồi theo hai Arcobaleno lên phi cơ. Bluebell nhìn theo, nói:

- Tsuna đáng yêu thật. Hi vọng cậu bé sẽ đến đây chơi nhiều hơn.

Daisy gật gù:

- Ừ, tôi cũng mong như thế.

- Ta cũng vậy. Thằng bé đáng yêu như viên kẹo dẻo này vậy. Chẳng biết ta có may mắn được nếm thử không – Byakuran cười tinh quái.

Và lãnh ngay cú đạp từ hai người Bảo vệ Mây và Bảo vệ Mưa.

oooooooooOOOooooooooo

Arcobaleno Island, Arcobaleno Mansion...

- Chuyến đi đến Millefiore hôm nay thế nào, Tsuna? – Fon hỏi

- Vui lắm ạ! Em làm quen được rất nhiều bạn mới! – Tsuna hào hứng đáp rồi bé kể lại mọi việc gặp những người Bảo vệ và boss nhà Millefiore thế nào.

Bất ngờ Luce lên tiếng:

- Tsu-kun, pha cho chị một ly Tequila Sunrise nhé.

- Vâng! – cậu bé nhanh chóng chạy đi.

Các Arcobaleno chưa kịp hiểu gì thì Luce lấy ra một chiếc túi đưa cho Verde, bảo:

- Verde, cậu mang về phòng kiểm tra giúp tôi.

- Đây là...

- Quà của tên nhóc bạch tạng ấy gửi cho Dame-Tsuna. – Reborn nói.

Verde mở túi. Đa số là kẹo dẻo đủ loại nhưng sau đó, thứ anh lấy ra khiến các Arcobaleno khác vô cùng kinh ngạc. Một chibi Byakuran phiên bản thú nhồi bông?!

- Cô...muốn tôi kiểm tra thế nào, Luce?

- Xem có thuốc hay máy móc gì bị gài vào không. Nếu không, anh cứ đưa kẹo dẻo lại cho Tsu-kun.

- Còn con thú nhồi bông này?

Luce mỉm cười ngọt ngào.

- Đốt.

.......

Đừng bao giờ lộn xộn với Arcobaleno Bầu trời, nhất là đừng lộn xộn với Tsu-kun của cô.

Chưa khi nào các Arcobaleno còn lại cảm thấy hiểu câu "thiên thần và ác quỷ chỉ cách nhau trong gang tấc" tận tường đến thế.

oooooooooOOOooooooooo

- Chủ nhân, hôm nay cậu chủ đã đến Millefiore cùng Arcobaleno Bầu trời Luce và Arcobaleno Mặt trời Reborn.

- Vậy à? Có gì thú vị không?

- À, cậu ấy rất được quý mến, đặc biệt là boss nhà Millefiore. Anh ta quấn quýt cậu chủ đến nỗi làm cho Luce bực mình.

- Chẳng ngoài dự đoán của ta. Chỉ mới tí tuổi đầu mà đã thu hút được những kẻ như thế, thằng bé này thật thú vị.

- Chủ nhân, còn vụ nhà Corsia thì sao ạ?

- Ta quan tâm làm gì? Ngươi đã lấy mớ tài liệu ấy rồi phải không?

- Vâng ạ.

- Tốt. Hủy tất cả đi, đừng để lại thứ gì.

-Vâng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: