Chap 6: Thu Vàng và Trăng Bạc

Chapter 6: Thu vàng và trăng bạc

Khu xưởng của Arcobaleno Mansion...

Tsuna ngồi cạnh Colonnello, chăm chú đọc bản thiết kế trên tay người tóc vàng. Cả hai đang tìm hiểu về cấu tạo của một số loại súng mới, cách đó không xa, Skull đang lau chùi và nâng cấp chiếc Suzuki GSX-R750. Cậu bé tóc nâu tò mò, chạy đến bên Arcobaleno Mây, tíu tít hỏi về các chi tiết, thiết bị của chiếc môtô. Dĩ nhiên, chàng cascadeur nhà ta giải thích tận tình với niềm tự hào ngất ngưỡng. Colonnello tặc lưỡi, hễ chạm đúng sở trường là tên này lại huyên thuyên thế đấy. Thây kệ, dù sao kiến thức của tên đó về xe cộ khá...đáng nể, và chúng có ích cho Tsuna, cậu vui là ổn. Anh khẽ cười khi thấy Skull đặt Tsuna lên chiếc môtô, bé tròn mắt, kêu lên thích thú.

Bất ngờ cánh cửa thép mở ra, Lal bước vào, trên tay cô cầm một xấp giấy tờ và tiến về phía ba người. Tsuna vẫy tay chào, cô mỉm cười đáp lại. Kế đó, Lal quăng tập tài liệu vào mặt Colonnello, nói:

- Colonnello, Skull, nhiệm vụ mới cho hai cậu đây.

Colonnello lấy mớ giấy khỏi mặt, xoa xoa chiếc mũi, Lal đúng là luôn tràn đầy năng lượng mà. Skull bước đến, nhìn tập tài liệu, hỏi:

- Nhiệm vụ kép à?

- Ừ, ở Nga đấy – Lal đáp – Sáng mai xuất phát, mấy cậu nên chuẩn bị đi.

Colonnello nhìn lướt qua tài liệu, tặc lưỡi:

- Sao tôi lại chung nhóm với tên ngốc này thế, kora?

- Hey!

Lal nhún vai:

- Ý của Luce. À còn nữa – Cô quay sang cậu bé tóc nâu – Tsuna, em cũng nên chuẩn bị đi, em sẽ đi cùng họ.

Tsuna hào hứng reo:

- Vâng!

Hai chàng Arcobaleno khẽ nhíu mày.

ooooooOOOooooooo


Liên bang Nga, thủ đô Matxcơva...

Skull ngã lưng trên chiếc giường nệm, thở phào sảng khoái:

- Haiz~ Cuối cùng cũng đến nơi. Tôi chẳng thích ngồi máy bay tí nào.

Colonnello khịt mũi, bảo:

- Cậu ngủ suốt trên chuyến bay còn gì, kora.

- Sao anh không thích đi máy bay vậy, Skull-nii? – Tsuna thắc mắc.

Skull lập tức nhảy lên, đáp với giọng cực kì hào hùng:

- Tsuna, Skull-sama là con người của thách thức và mạo hiểm! Là cascadeur bất tử, là tay đua tốc độ, anh không thể chịu được cảm giác an nhàn của máy bay! Em cũng nên biết rằng...

Người tóc tím hừng hực khí thế diễn thuyết, Tsuna tròn mắt nghe, Colonnello vừa mở balo hành lí vừa tự hỏi lần sau mình có nên dùng Maximum Burst lên phi cơ đang chở tên ngốc này không. Đó chắc chắn sẽ là trải nghiệm tuyệt vời cho "Ngài cascadeur, con người của thách thức và nguy hiểm" đây.

- Mặc kệ hắn, Tsuna. Đến đây, anh đưa em đến phòng riêng, kora. – Colonnello gọi

Skull ngừng thao thao, quay sang:

- Này, nhà có hai phòng ngủ, Tsuna có thể ngủ với tôi mà.

Colonnello đáp:

- Còn khuya. Thằng bé lớn rồi, nên biết thế nào là tự lập, kora.

Skull thoáng im lặng, rồi mặt anh dài ra, biểu cảm chuyển từ hiểu chuyện sang gần như muốn bệnh đến nơi.

- Thế có nghĩa là chúng ta chung phòng à?!

- Thái độ gì đấy? Nếu không chịu thì cuốn gói ra phòng khách hoặc xuống hầm nằm đi, chân chạy việc, kora.

- Skull-sama không phải kẻ chạy việc!

- Có đấy. kora!

Trong khi cả hai bận đấu võ mồm, Tsuna lắc đầu, cười cười rồi mang hành lí ra. Không mất nhiều thời gian để cậu tìm thấy căn phòng mà Colonnello nói.

Cả ba đang ở trong một ngôi nhà cách trung tâm thành phố khoảng mười lăm phút đi xe, nhưng, hell, với tài lái xe của Arcobaleno Mây, Tsuna nghĩ chắc họ chỉ mất chừng ba phút để đến đó thôi. Căn nhà nhỏ nhắn, ấm cúng, không lộng lẫy như biệt thự nhưng lại thoáng đãng, nhìn vào cũng đủ biết người thiết kế ra nó cực kì tinh tế, bên cạnh đó, bé dám chắc dưới căn nhà này là một căn cứ bọc thép cực kì rộng lớn. Có khi tủ đồ, kệ sách trong nhà cũng toàn là cánh cổng cơ quan không chừng. Sự kết hợp của Luce và Verde đúng là đáng nể, căn cứ bí mật này của Arcobaleno là bằng chứng rõ ràng nhất.

Tsuna vén rèm, nhìn ra cửa sổ, trời đã tối rồi. Cậu bé mở cửa, rướn người ra ngoài, hít một hơi thật sâu. Buổi tối mùa thu tại Matxcơva, rừng bạch dương xào xạc, hương gỗ thoang thoảng theo gió tản mát khắp nơi. Lát sau, Tsuna đóng cửa. Cậu nên đi chuẩn bị bữa tối, hai người kia chắc cũng đói rồi. Nghĩ thế, cậu bé tóc nâu vui vẻ ra khỏi phòng, tìm đường đến nhà bếp.

Trong khi đó, tại phòng của Skull và Colonnello...

Skull đang sắp xếp hành lí còn Colonnello thì chất đống tài liệu ra bàn. Skull bất giác thở dài, cất tiếng:

- Thật là, không hiểu tại sao Luce lại để Tsuna theo chúng ta trong nhiệm vụ này.

Colonnello ngẩng đầu khỏi tấm bản đồ đang xem, ngẫm nghĩ. Phải, anh cũng thắc mắc điều tương tự. Thật ra, trước khi khởi hành, anh và Skull đã có ý kiến với Luce về việc dẫn Tsuna theo. Đúng là cậu bé rất mạnh, không cần nghe Fon kể lại mọi việc ở Trung Hoa thì anh cũng biết, nhưng đây là nhiệm vụ trực chiến cần đến sự phối hợp của hai Arcobaleno, kẻ thù là mafia Nga có tổ chức được trang bị vũ khí tối tân, những "lái buôn tử thần" khét tiếng. Tsuna còn nhỏ quá, tiềm năng cỡ nào vẫn còn non nớt. Sẽ không khó khăn nếu anh và Skull hành động nhưng để Tsuna bên cạnh liệu có ổn? Colonnello lo lắng, liệu anh và tên đồng đội ngốc có thể vừa chiến đấu vừa bảo vệ cậu bé giống như Fon không. Khỉ thật, Tsuna mà có bề gì, anh không nghĩ mình và Skull có thể giữ được bình tĩnh và chắc chắn khi về Arcobaleno Mansion, quyền sở hữu tính mạng của cả hai sẽ bị đe dọa nghiêm trọng, đặc biệt là với Fon. Colonnello rùng mình khi nhớ lại lời dặn dò và thái độ của người võ sư Trung Hoa trước khi cả ba lên đường. Heck! Arcobaleno Bão tố, bình thường anh ta ôn hòa thế chứ đụng chuyện liên quan đến Tsuna thì còn hơn ác quỷ!

Mớ suy nghĩ và cảm xúc hỗn độn ấy chỉ diễn ra vài giây ngắn ngủi trong tâm trí Colonnello. Cuối cùng, anh thở hắt ra, nhún vai, bảo:

- Nếu chính Luce đã nói mọi chuyện sẽ ổn thì chắc chắn sẽ ổn, cậu lo làm gì, kora. Từ giờ đến lúc hành động còn khoảng bốn ngày. Ta nên lập kế hoạch là vừa. Ngày mai, cậu có thể đưa thằng bé vào thành phố chơi. Tôi sẽ tranh thủ đi dò la tin tức. Rõ chưa, kora?

- Ok. – Skull đáp

- Còn nữa.

- Gì?

- Ra ngoài, làm ơn gỡ bớt khuyên trên mặt cho tôi nhờ, trang điểm nhẹ, không, tốt nhất là đừng có trang điểm, không lại gây chú ý, kora.

- Chuyện đó éo cần cậu nói tôi cũng biết!

- Vậy hả? Não cậu nhăn hơn tôi nghĩ, kora.

- Này!

Vừa lúc đó có tiếng gõ cửa vang lên, Tsuna bước vào, cười:

- Em chuẩn bị bữa tối rồi. Cả hai xuống ăn nhé.

Skull chạy đến, bế Tsuna lên và đi xuống bếp, vừa đi vừa không ngớt cười đùa, khen ngợi Tsuna đảm đang thế nào. Colonnello bật cười, đi theo cả hai.

Xem ra sẽ rất thú vị đây.

ooooooOOOooooooo

Trở lại Arcobaleno Island, tại khu tập luyện...

Fon đang đấu tập cùng Reborn, Luce và Lal ngồi uống trà và quan sát cả hai. Bất chợt Lal quay sang hỏi:

- Luce, cậu nghĩ hiện giờ cả ba người kia thế nào?

Luce đáp:

- Tôi nghĩ họ vẫn ổn. Dù sao cũng có Skull và Colonnello ở cạnh thằng bé rồi.

- Tôi vẫn lo – Lal thừa nhận – Hai tên ngốc ấy, về khả năng chiến đấu cũng như lên kế hoạch thì rất ổn, nhưng, cô biết đấy, cả hai cũng cực kì quan tâm đến Tsuna. Chẳng biết họ có thể vừa chiến đấu vừa bảo vệ thằng bé không?

RẦM! Reborn giáng một đòn tấn công vào Fon. Người võ sư dùng lửa bão phá vỡ đòn đánh.

Luce trầm ngâm. Lúc đầu, cô cũng hơi lưỡng lự khi cân nhắc xem có nên để Tsuna đi theo Colonnello và Skull trong nhiệm vụ lần này hay không. Linh cảm nào đó trong cô cứ thôi thúc cô hãy để cậu bé đi. Và Luce quyết định tin vào bản thân, tin vào hai Arcobaleno trẻ và tin vào Tsuna. Mọi việc rồi sẽ ổn, cô dám đảm bảo điều ấy bằng danh dự của Arcobaleno Bầu trời. Trong khi đó, Lal nói tiếp:

- Sẽ ra sao nếu hai tên ngốc kia mãi chăm chăm nhiệm vụ mà quên mất sự có mặt của Tsuna? Lỡ kẻ thù bắt được thằng bé thì sao? Khỉ thật! Usoyan là một con cáo già chứ không phải thứ trẻ trâu bốc đồng như Jing Wu...

Luce thích thú nhìn dáng vẻ bồn chồn của Lal. Ai mà biết ngoài cô ra, nhà này còn có một "người mẹ" như Lal vì nữ Arcobaleno tóc xanh luôn tỏ ra nghiêm khắc với Tsuna mà.

Những tiếng nổ và cường độ tấn công của Arcobaleno Bão và Mặt trời càng lúc càng tăng lên.

- ...Bọn chúng là đám biến chất. Đặc biệt là tên trùm Usoyan Rudik, tôi nghe nói tên bệnh hoạn đó luôn...có hứng thú với những đứa trẻ mà hắn bắt được! Oh God! Lỡ như...

- FON! ĐÓ LÀ CỔ TÔI ĐẤY!

Cả hai giật mình khi nghe tiếng la của Reborn, vâng, tiếng-la-của-Reborn. Họ quay lại, kinh ngạc khi thấy Arcobaleno Mặt trời, quý ngày sát thủ số một thế giới, bị ghim xuống sàn bởi Arcobaleno Bão. Một tay Fon cầm vật giống cây thương từ lửa bão, tay còn lại siết chặt lấy cổ họng người đối diện. Nghe tiếng la, anh giật mình, thoát khỏi những suy nghĩ, lập tức thả tay và nhảy lùi về sau. Reborn ngồi dậy, ho khù khụ mấy tiếng, đưa tay xoa xoa cổ. Fon nói, giọng ân hận:

- Yíhàn(1), Reborn, tôi không cố ý.

- Ừ, ừ, cậu không cố ý bóp nát cổ tôi. – Reborn vẫn xoa cổ – Chỉ là làm ơn tập trung một chút, đừng để tâm trí bay đi chỗ khác như thế, hay tôi nên nói là, đừng để trí óc cậu bay qua Matxcơva lúc này nhỉ?

Nhìn cái cười khẩy đầy ẩn ý của Reborn, Fon lầm bầm gì rồi quay đi. Luce bật cười. Ôi Tsu-kun, em đúng là viên ngọc quý của chúng ta. Dù biết em mạnh nhưng vẫn có quá nhiều người đứng ngồi không yên vì em. Cô bảo:

- Không sao, mọi việc sẽ ổn thôi. Các cậu nên tin tưởng vào đồng đội và đứa trẻ của chúng ta chứ.

Đó là một ngày sau khi Tsuna theo Skull và Colonnello đi Nga.

ooooooOOOoooooo

- Skull-nii, chúng ta đi đâu thế?

Skull mặc áo thun len cổ trụ màu xám, khoác chiếc duffle coat tím sẫm thay cho bộ đồ bảo hộ thường nhật, mấy chiếc khuyên trên mặt đã được gỡ xuống, mắt cũng không kẻ viền tím như thường. Nghe bé hỏi, anh đáp:

- Hôm nay anh em mình đi chơi cả ngày. Anh sẽ dẫn em đi tham quan một số điểm du lịch ở Matxcơva, tiện thể đi chén vài món đặc sản luôn.
- Yay!

Tsuna hào hứng, vừa reo vừa nhảy nhót như chú chim non. Từ lâu cậu luôn muốn được ngắm nước Nga vào mùa thu, hôm nay đúng là dịp may hiếm gặp. Skull bật cười, anh đưa tay xoa mái tóc xù của Tsuna rồi quỳ xuống ngang tầm, khoác thêm áo cho cậu bé. Anh nói:

- Mùa thu ở nước Nga rất lạnh, Matxcơva càng khắc nghiệt hơn. Em nên mặc ấm một chút không thì bị bệnh mất.

Sau một hồi chỉnh sửa trang phục cho Tsuna, Skull gật gù ngắm "tác phẩm" của mình. Tsuna mặc quần jean đen, mang găng tay và bốt da cùng màu. Bé khoác chiếc áo măng tô kiểu quân đội màu mật, hàng cúc tròn nằm lệch sang bên với chiếc thắt lưng yên vị ngang eo. Chiếc nón len ôm trọn lấy mái tóc xù, cổ bé quấn chiếc khăn len màu nâu nhạt .

"Quá tuyệt!" Skull hét lên trong đầu. Ngay lúc này anh có thể khóc vì tài năng của mình và sự dễ thương của Tsuna! Trông bé như mặt trời nhỏ giữa ngày giá lạnh!

- Không ngờ kẻ ăn mặc quái nhất trong nhóm ta lại biết làm stylist cơ đấy, kora.

Colonnello đứng tựa cửa phòng bật cười thích thú. Dù không muốn nhưng anh phải công nhận tên đồng đội ngốc này chọn trang phục khá thật, trông Tsuna đáng yêu quá. Mà khoan, Tsuna thì lúc nào mà chẳng đáng yêu. Skull làu bàu rằng cái tên lính đó hình như không xỏ xiên anh một ngày thì chết không bằng. Tsuna chạy đến vịn chân người tóc vàng. Cậu ngẩng lên, hỏi:

- Colo-nii, anh có đi với bọn em không?

Colonnello ẵm bé lên, bảo:

- Rất tiếc nhưng anh không đi được, Tsuna. Anh có một số chuyện cần làm.

Tsuna nghiêng đầu, ngẫm nghĩ một lúc rồi nói tiếp:

- Vậy khi xong việc, anh có thể đến đón em và Skull-ni không? Chúng ta có thể cùng về đây.

Colonnello hơi sững người. Anh nhìn sang Skull, người đang trưng ra cái mặt "tôi-không-biết-đừng-có-hỏi-tôi-mặc-xác-cậu". Một sợi gân nổi nhẹ trên trán Arcobaleno Mưa. Ngu thật mới hỏi tên này. Anhh quay sang Tsuna:

- Tsuna, anh...

- Vâng?

Mắt cún con long lanh. Arcobaleno Mưa nuốt khan.

- Anh...

Long lanh...long lanh...

- ...dĩ nhiên là anh sẽ đến, kora!

- Yay! – Tsuna cười rạng rỡ.

Fuck! Thua rồi! Colonnello thầm rên rỉ nhưng không hề thấy bực bội tí nào. Nhưng khi anh trông thấy vẻ mặt biến sắc của tên cascadeur vì bị dồn nén oxy, vai run lên khi phải nín cười, sợi gân trên trán Colonnello nổi rõ hơn hẳn.

- Em pha cho anh một thức uống nào đó nhé, kora. Anh...có việc cần bàn với Skull, kora.

- Vâng!

Tsuna tung tăng chạy đi. Trước khi cánh cửa khép lại, bé nghe tiếng "BỐP" và "OUCH" thì phải. Nhưng thôi kệ, hai người họ đang bàn công chuyện, cậu không nên thắc mắc. Để xem, với người tràn trề năng lượng như Colonnello thì một ly Mojito bạc hà sẽ là sự khởi đầu ngày mới tuyệt vời đây.

ooooooOOOoooooo

Bảy giờ sáng, Skull và Tsuna rời nhà lên đồi Borovitskii. Anh dẫn Tsuna đến Cung điện Kremlin...chơi. Giờ thì hai người đang ở tiền sảnh Malachite. Từ khung cửa sổ cho đến cây cột, rèm che đều là các tác phẩm nghệ thuật lộng lẫy. Thật không ngoa khi nói Kremlin là niềm tự hào số một của người dân xứ sở bạch dương. Tsuna trầm trồ trước sự tráng lệ và công phu của cung điện. Mắt bé sáng lên khi ngắm chiếc cột trụ được sơn phủ chất malachite óng ánh như ngọc bích. Trên thực tế, người bình thường chỉ được phép tham quan vòng ngoài cung điện chứ không thể bước vào trong chứ nói gì đến chụp ảnh. Nhưng, Skull nói riêng và Arcobaleno nói chung, họ là bất cứ điều gì ngoại trừ hai chữ "bình thường". Nhớ lúc cả hai vừa đến cổng cung điện, Skull tươi cười, chìa một tấm thẻ nhỏ ra cho mấy người lính, họ tái mặt, một người quay lưng bước đi thì bị anh nắm cổ áo giật ngược lại. Arcobaleno Mây tiếp tục nói gì đó và họ gật đầu lia lịa. Sau đó, cổng cung điện mở ra, cả hai bước vào trước sự nghiêng người 90 độ trang trọng của mấy anh lính canh. Thậm chí khi đang giải lao giữa buổi, họ còn được phục vụ nước và bánh ngọt.

Sau bốn tiếng tham quan Kremlin, Tsuna và Skull quyết định sẽ đến một số địa điểm nổi tiếng khác. Nhưng trước đó họ nên đón xe vào thành phố và tìm chút gì bỏ bụng đã.

Giờ hai người đang ngồi trong một nhà hàng nhỏ bên góc đường. Skull ăn món Kutia và bánh mì đen, phần Tsuna là món súp củ cải đỏ. Tsuna sực nhớ ra điều gì đó, bé hỏi Skull:

- Skull-nii, làm thế nào mà anh thuyết phục được những người lính cho chúng ta vào Kremlin vậy?

Skull đáp:

- À, em nhớ tấm thẻ mà anh đưa cho họ xem không? Đó là một tấm thẻ ưu tiên đặc biệt. Rất lâu về trước, bọn anh đã giúp chính phủ nước Nga giải quyết vài...rắc rối trong thế giới ngầm, đổi lại, bọn anh mỗi người đều được cấp một chiếc thẻ như thế. Nó cho phép bọn anh thoải mái đi lại bất cứ nơi nào trong nước Nga mà không bị bất kì luật lệ nào ràng buộc, dĩ nhiên là vẫn phải đảm bảo an ninh cho họ.

Tsuna trầm trồ:

- Wao! Một tấm thẻ vạn năng!

- Ừ. – Skull thừa nhận – Nó rất tiện lợi.

Cả hai tiếp tục ăn, ngắm phố xá và trò chuyện về bất cứ thứ gì họ nghĩ đến.

Sau đó, Skull đưa Tsuna đến Quảng trường Đỏ và cuối cùng là sở thú Matxcơva. Anh kiêm luôn cả vai trò một thợ chụp ảnh khi liên tục bấm máy những khoảnh khắc đáng yêu của cậu bé tóc nâu. Nhìn đi nhìn lại mà số ảnh đã lên tới mấy trăm rồi. Đem về bán cho Viper hoặc bất cứ ai trong nhóm, khẳng định hốt bạc. Chàng cascadeur bất tử cười khoái chí.

Đã hơn bốn giờ chiều. Skull định đưa Tsuna về thì bất ngờ chuông điện thoại reo. Anh cầm lên xem, cười, bấm nút trả lời.

- Có chuyện gì sao Colonnello?

Đầu dây bên kia đáp:

- Biết rồi còn hỏi. Tsuna ổn chứ, kora?

- Làm như tôi kém cỏi lắm vậy, Thằng bé vẫn ổn, vui là đằng khác. Cậu đang ở đâu?

- Bên trái Quảng trường Đỏ, 36 mét về phía tây, kora.

- Ok.

Skull cúp máy, quay sang Tsuna, nói:

- Tsuna, ta đi đón tên lính tập sự kia rồi cùng về.

- Vâng!

Mười lăm phút sau, Skull và Tsuna đã đến chỗ hẹn. Colonnello đang ngồi ở một băng ghế gần đấy chờ họ. Anh mặc chiếc trench coat xanh rêu, dài quá hông và có cầu vai. Áo khoác không gài, để lộ chiếc áo len vặn thừng màu trắng cổ tròn. Anh mặc quần jean đen và đi đôi bốt cùng màu. Anh cũng không mang tấm băng bịt trán như thường, thay vào đó anh đeo một chiếc kính đen hình ovan bản rộng. Ai đi ngang cũng ngoảnh lại nhìn anh, vài cô gái còn ré lên và lén chụp ảnh. Thật sự, trông Colonnello như người mẫu vừa xong việc ở một studio nào đó vậy. Trông thấy anh, Tsuna lon ton chạy đến, ôm lấy chân người tóc vàng và cười toe. Colonnello mỉm cười ẵm bé lên và "kora" chào Skull. Anh quay qua hỏi Tsuna:

- Em đi chơi vui chứ, kora?

- Vâng ạ! – Tsuna hào hứng đáp – Skull-nii dẫn em đi Kremlin, Quảng trường Đỏ và sở thú Matxcơva đấy. Vui lắm!

- Vậy à? Xem ra anh cũng hơi lo lắng quá rồi, kora.

Skull cảm thấy chân mày co giật vì bực. Anh nói:

- Đừng xem thường nhau thế chứ.

- Well, xin lỗi, kora?

- Trông cậu chẳng có vẻ gì hối lỗi cả! Hơn nữa đó là câu hỏi!

Tsuna vội cắt ngang trước khi chiến tranh bùng nổ:

- Công việc của anh tốt chứ, Colo-nii?

Arcobaleno Mưa cười:

- Dĩ nhiên, kora. Nhưng anh sẽ kể em nghe sau nhé? Giờ anh nghĩ đến bữa tối nhiều hơn. Đến đây, anh cõng em, kora.

Tsuna hớn hở leo lên lưng Arcobaleno tóc vàng. Bên cạnh, Skull càu nhàu rằng cậu cũng muốn cõng Tsuna, Colonnello bảo cậu ta đã ở bên Tsuna cả ngày rồi còn đòi gì nữa. Sau đó, họ cùng nhau đi về.

Trên đường về, Tsuna ngủ gật trên lưng Colonnello. Hai Arcobaleno mỉm cười khi nhìn gương mặt thiên thần của bé. Skull nói:

- Tôi thấy bất ngờ đấy, Colonnello. Từ trước đến giờ, điều tra thông tin xong là cậu lủi ngay vào bar uống hết chai này đến chai khác, tối mịt mới lết về căn cứ. Chẳng ngờ hôm nay lại đồng ý đến đón tụi này.

Colonnello liếc xéo Skull, đáp:

- Tôi đã hứa với Tsuna, kora.

- Ừ, hứa, hay nên gọi là thất bại trước chiêu "đôi mắt Super Mega Cún con" của thằng bé nhỉ?

Colonnello hơi đỏ mặt khi nhớ lại dáng vẻ khi ấy của Tsuna. Ngày nào đó, cậu bé của họ sẽ giết người với điệu bộ đó mất. Rồi anh rít:

- Tôi mà không cõng Tsuna thì cậu liệu hồn, kora!

Ngạc nhiên làm sao, Skull không phản pháo như thường mà chỉ cười đắc thắng.

Ánh dương dần dần chìm xuống phía trời tây, nắng cuối ngày phản chiếu và bừng rộng khắp không gian rộng lớn. Lá phong và bạch dương phủ dọc hai bên đường trong lớp áo vàng sắc thu. Một cơn gió se lạnh thổi qua, lá rơi xuống như cơn mưa bất chợt. Không gian chỉ có tiếng gió, tiếng lá rơi cùng tiếng bước chân giẫm lên thảm lá úa tàn, xào xạc. Tsuna đã tỉnh được một lúc, vẫn ở trên lưng Colonnello và hoàn toàn bị hút hồn vào cảnh vật trước mắt. Bóng lá chao nghiêng phản chiếu trong đôi mắt to tròn, trong veo tựa nước hồ thu.

- Đẹp quá. – Bé khẽ nói

Cả hai Arcobaleno không nói gì, chỉ ngân nhẹ như một sự đồng ý. Và cứ thế, họ thong thả về nhà.

Có lẽ đây là điều mà hai Arcobaleno chưa bao giờ tìm thấy trong những nhiệm vụ trước đây. Một khoảng lặng bình yên với cảnh sắc thiên nhiên vốn luôn hiển hiện nhưng cũng luôn bị họ làm ngơ. Đã lâu lắm rồi, ngoại trừ Arcobaleno Island ra, họ hiếm khi dừng lại trên đường hay một nơi nào đó để ngắm nhìn cảnh vật. Mafia không có chỗ cho những tâm hồn nên thơ hay những kẻ muốn tìm kiếm khoảng lặng yên bình.

Nhưng có lẽ, mọi chuyện đều có thể khi ở bên Tsuna.

.

.

.

Mấy ngày sau đó, Colonnello cùng Skull bận bịu với việc phân tích thông tin và lên kế hoạch chiến đấu. Tsuna lo chuẩn bị bữa ăn cho cả hai. Cậu bất ngờ khi nghe Skull thú nhận rằng từ trước đến giờ, chỉ khi làm xong nhiệm vụ thì họ mới phóng tới nhà hàng ăn uống linh đình còn trong suốt thời gian làm việc, họ chỉ ăn qua loa với đồ hộp, có khi là mì gói thôi. Tsuna trách cả hai quá lơ là với sức khỏe của bản thân. Giờ bé đóng vai trò là mẹ à không, đầu bếp của hai người. Khi rảnh rỗi, Tsuna chơi đùa với Falco và Oodako hoặc đọc sách trong khi hai người kia bàn việc. Lúc thư giãn, Colonnello và Skull lại dẫn bé đi dạo.

ooooooOOOoooooo

Cuối cùng thì ngày thi hành nhiệm vụ cũng đến.

Colonnello và Tsuna đang ở trên một ngọn đồi nhỏ, bên cạnh là khẩu AS50, Falco đậu trên nhánh cây gần đó. Họ đang đợi tín hiệu của Skull. Sau một lúc im lặng, Tsuna hỏi:

- Colo-nii, Skull-nii sẽ ổn chứ?

Colonnello phẩy tay:

- Coi vậy chứ tên đó cũng khá lắm, em đừng lo quá, kora.

Tsuna gật đầu. Được một lúc, bé lại nói:

- Colo-nii, tại sao chúng ta lại can thiệp vào việc buôn bán vũ khí này vậy? Em nghĩ đây cũng là một hoạt động trong giới mafia chứ?

- Em thấy đấy, Tsuna – Colonnello nhẹ nhàng nói – Nếu vụ buôn bán này thành công, thế giới ngầm sẽ một phen hỗn loạn vì chắc chắn, lực lượng điều tra quốc tế sẽ không để yên cho những kẻ dám cung cấp vũ khi cho phiến quân cực đoan, không chừng họ sẽ thừa dịp này mà càn quét một trận dữ dội, kora.

Tsuna kinh ngạc:

- Nhà Usoyan giao dịch với quân khủng bố sao? Em tưởng mafia chỉ giao dịch với mafia chứ!

Colonnello cười:

- Đám "lái buôn tử thần" không cần biết đối tác và mục đích của chúng là ai, kora. Dù sao bọn chúng chắc cũng tự tin rằng dù có bị tấn công đi nữa, chúng cũng có thể đáp trả với những vũ khí của mình, kora.

Vừa lúc đó, bộ đàm của Colonnello kích hoạt. Anh nghe, rồi cười:

- Ok, hiểu rồi, kora.

Colonnello đi đến bên khẩu AS50. Anh lấy một chiếc kính đỏ kiểu phi công ra, nó như bản sao thu nhỏ của chiếc kính mà Lal vẫn thường mang. Người tóc vàng đưa nó cho Tsuna, cậu đón lấy, ngẩng lên nhìn anh khó hiểu. Anh nói:

- Em đã biết đọc các thông số điện tử và kỹ thuật rồi phải không, kora? Thông báo sức gió và khoảng cách mục tiêu cho anh nhé. kora.

Tsuna gật đầu, đeo kính vào. Colonnello chỉnh lại khẩu súng, lắp thêm một ít dây vào tay của mình để đồng bộ lực của cơ thể với vũ khí, anh nằm xuống chuẩn bị tư thế ngắm bắn. Lát sau, Tsuna lên tiếng:

- Khoảng cách mục tiêu 4500 mét, sức gió cấp 3.

Colonnello hơi nhíu mày, tay lên nòng súng.

- Khoảng cách 4200 mét, mục tiêu đã tách rời, cách nhau 30 mét, sức gió cấp 3.

Colonnello ngắm bắn.

- Khoảng cách mục tiêu 3900 mét, hai phần cách nhau 126 mét, sức gió cấp 3.

- Maximum Riffle.

ĐOÀNG!

Viên đạn rời nòng, bao phủ lửa mưa và bay thẳng về phía phần sau của đoàn tàu. Khi gần chạm mục tiêu, cú bắn tự động phân tách, phá hủy nhiều phần cùng lúc, nhanh chóng kéo theo toàn bộ chuỗi toa phía sau nổ tung. Trong khi đó, năm toa đầu của đoàn tàu chạy thêm một lúc nữa rồi mới dừng lại. Có thể nhìn thấy nhiều người hoảng hốt chạy ra, đứng nhìn dãy toa bốc cháy một cách bàng hoàng. Vừa lúc đó, tiếng moto vang lên, không lâu sau, Arcobaleno Mây đã đến bên hai người, Oadako bám trên vai anh. Cơ thể anh ám mùi khói, vài vết trầy, vết cắt có thể thấy trên bộ đồ bảo hộ. Skull tháo nón bảo hiểm, bảo:

- Trời ạ, bọn chúng làm gắt thật, mệt muốn chết!

- Skull-nii! – Tsuna chạy đến – Anh ổn chứ?

Skull cười nhe rằng, bế Tsuna lên, đáp:

- Dĩ nhiên! Nhiêu đó nhằm nhò gì với anh!

Colonnello ngồi dậy thu xếp đồ nghề, vừa làm vừa nói:

- Đừng có nổ nữa, kora. Đáng lẽ ở khoảng cách 4500 mét, toa hàng và toa khách đã được tách ra rồi. Cậu làm cái giống gì mà lại muộn 300 mét thế, kora?

Skull gãi đầu:

- Ahahaha, tại lúc tôi đang xử lí đám kia thì có cô gái đi vào, chúng bắt cô ta làm con tin, rồi...

- Thôi được, hiểu rồi – Người tóc vàng cắt ngang – Lần sau, khi vào thì làm ơn khóa cửa luôn đi, kora. Thật là...

Bất ngờ Tsuna lên tiếng:

- Chuyến tàu từ Matxcơva đến Xanh Petecbua, hai mươi toa tàu với năm toa hành khách để ngụy trang và mười lăm toa vũ khí đã bị chặn đứng. Mười lăm toa vũ khí bị phá hủy, không có thiệt hại về người thường. Nhiệm vụ hoàn thành, chúc mừng hai anh.

Nói xong, bé cười, hai Arcobaleno cũng bật cười sảng khoái. Rồi cả ba quay về căn cứ mật tại ngoại ô.

ooooooOOOoooooo

Sau đó, Colonnello và Skull đã xin Luce cho họ ở lại Nga vài ngày để đi du lịch, dĩ nhiên là cô đồng ý kèm theo điều kiện rằng họ phải chăm sóc Tsu-kun chu đáo. Cả ba rời Matxcơva đến Xanh Petecbua. Skull thuê phòng hạng nhất tại một khách sạn năm sao tiêu chuẩn hoàng gia với hai chiếc giường kingsize êm ái. Lúc đầu cả hai cũng vẫn cự nự, giành "Tsuna ngủ với tôi!", tí nữa tưởng banh luôn cái phòng rồi. Cuối cùng, họ thỏa thuận đêm nay Tsuna ngủ với người này, đêm sau bé sẽ ngủ với người kia. Xong, công bằng.

Ba người đã có hai ngày vui vẻ tại những khu di tích và địa điểm vui chơi nổi tiếng. Cứ tưởng cuộc vui sẽ kéo dài cho đến ngày về, nhưng người xưa có câu "Ngày vui ngắn chẳng tày gang", bởi ngay lúc này, mới hơn hai giờ chiều trên đường phố Xanh Petecbua, một chiếc Hennessey Venom GT chở hai người lớn cùng một đứa trẻ lao như tên bắn, vừa lách mình qua dòng xe cộ đông đúc vừa phải né loạt đạn xả vào. Phía sau họ, ba chiếc Mercedes chở mấy tay súng rượt theo sát nút.

- KHỐN THẬT! – Skull hét – Cậu chưa cắt đuôi được chúng sao Colonnello?!

Colonnello hét lại:

- IM ĐI! Tôi đang cố đây, kora! Cậu tưởng dễ bắn lắm chắc? Giữa một rừng xe cộ và trên cái thứ lắc như điên thế này, kora?!

- Colo-nii! Skull-nii! – Giờ đến lượt Tsuna hét – Phía trước có cây cầu kìa!

Đúng là phía trước có cây cầu thật, cùng với một hàng dài xe san sát nhau. Arcobaleno Mây tặc lưỡi. Anh hạ giọng:

- Colonnello, làm lại trò ở San Francisco năm ngoái không?

- WHAT?! – Colonnello la, tay vẫn không ngừng bắn – Đây là xe mui trần đấy, kora!

- Tôi biết! Nhưng giờ không phải lúc lo việc đó đâu!

- Khỉ thật! Ok, kora!

Tsuna nghiêng đầu, trò ở San Francisco? Colonnello mau chóng thắt chặt dây an toàn của Tsuna và dặn:

- Tsuna, lát nữa bám chặt vào ghế, rõ chưa, kora?

Bé gật đầu, tự hỏi chuyện gì sắp diễn ra. Đến gần chiếc cầu, bằng một cú đánh vô lăng và kéo cần gạt, Skull đưa toàn bộ chiếc xe nẩy khỏi mặt đường. Anh tiếp tục đánh vô lăng, chiếc xe nghiêng sang trái rồi đáp lên thành cầu bằng hai bánh. Tsuna tái mặt. Xe lao đi với vận tốc 180km/h trên hai bánh trái ở thành cầu cao sáu mươi mét so với mặt nước! Amen! Bé bám chặt vào thành ghế như thể đó là mạng sống của mình, well, trong tình huống này thì đúng thế thật. Trong khi đó, Colonnello một tay bám vào thành xe, tay kia giương khẩu AK lên ngắm bắn. Dưới cầu, kẻ địch thảng thốt nhìn họ. Colonnello nhếch mép:

- Proshchaniye!(2) RIFFLE!

Loạt đạn bắn ra tiêu diệt toàn bộ số xe vốn đã rơi vào hệ thống khóa mục tiêu của người tóc vàng. Những chiếc xe nổ tung, lửa và khói cuồn cuộn bốc lên, nuốt chửng những chiếc xe xấu số ở gần. Nhiều xe tấp vội vào lề hoặc mất lái đâm vào thành cầu, vỡ vụn. Khung cảnh cực kì hỗn loạn. Phía xa, tiếng hụ còi của xe cảnh sát vang lên.

Chiếc Hennessey đáp xuống mặt đường, từ từ giảm tốc nhưng vẫn duy trì ở khoảng 90km/h. Colonnello lo lắng quay sang Tsuna:

- Tsuna, ổn chứ, kora?

Im lặng.

- Oi, kora?

- ...T-Th-Thật tuyệt vời!

Tsuna reo lên khiến hai Arcobaleno giật bắn người. Tim bé vẫn đập như trống đánh nhưng cảm giác hưng phấn chạy suốt cơ thể thật khó diễn tả.

- Skull-nii và Colo-nii ngầu quá! Sao các anh làm được vậy? Chỉ em được không?

Hai người kia không nhịn được mà phá lên cười. God, họ cứ lo Tsuna bị sốc hay hoảng loạn chứ. Skull vỗ ngực, trạng thái chém gió khởi động:

- Nào nào, Tsuna, em nên biết rằng mấy vụ này với Skull-sama đây là quá dễ! Gì chứ lái xe mà đòi qua mặt anh đây? Chờ kiếp sao đi! Hắc hắc hắc!

Arcobaleno Mưa khịt mũi:

- Dù ghét nhưng phải công nhận cậu rất tốt trong vụ xe cộ này...

- Skull-sama đã nói mà! Cậu nên biết ơn t...

- Và ngoại trừ xe cộ ra, cậu chẳng được tích sự gì sất, kora!

- Hey! Ăn cháo đá bát hả? Không có tôi thì cậu đứng giữa đường mà đọ với đám xe đó chắc?!

- Không có cậu tôi cũng có thể xử lí chúng bằng Maximum Burst! Còn nữa, đã bảo đi chiếc Lamborghini Sesto Elemento mà cứ cãi, kora! Đi chiếc Hennessey Venom GT mui trần này làm quái gì, mém tí nữa là ăn đạn rồi, leo cầu cũng muốn văng ra ngoài, kora!

- Thì ai mà ngờ được cái đám ruồi nhặng đó lại tấn công giữa ban ngày ban mặt, ngay giữa thành phố thế này!

- Bởi thế mới nói cậu là đồ ngốc, kora!

Cuối cùng Tsuna phải chen vào giảng hòa. Hai người vẫn lườm nhau nhưng đã chịu im lặng. Colonnello quay sang Tsuna định nói gì đó thì đột nhiên mắt anh mở to sửng sốt, rồi hẹp lại nguy hiểm.

- Kora, Tsuna...

Cậu ngẩng lên:

- Vâng?

Arcobaleno Mưa đưa tay chạm nhẹ lên bên má bầu bĩnh, Tsuna rít khẽ rồi ngạc nhiên. Nơi Colonnello chạm vào...nó rát...cậu bị thương sao? Nghe tiếng kêu, Skull nhìn nhanh lên kính chiếu hậu. Qua ảnh phản chiếu, anh có thể trông thấy bên má phải của Tsuna xuất hiện một vệt đỏ tấy rướm máu. Người tóc tím cuống quýt:

- Tsuna! em bị thương rồi! Băng bó, không, sát trùng, khoan, sơ cứu? A! Trên xe không có hộp y tế! Colonnello!

- Cậu im chút coi, kora! – Colonnello cắt ngang.

Skull lập tức làm theo. Colonnello xem xét vết thương của Tsuna. Chỉ là tổn thương ngoài da do đạn gây ra, không nghiêm trọng, nhưng có lẽ sẽ đau rát vài ngày do ảnh hưởng của nhiệt. Anh lên tiếng:

- Không sao, tổn thương ngoài da thôi, chỉ cần chăm sóc kĩ sẽ không vấn đề gì, kora.

Colonnello xoa đầu Tsuna, tạm thời dùng khăn ẩm sạch lau xung quanh vậy, về khách sạn anh sẽ chăm sóc bé sau. Tsuna cười, trấn an cả hai rằng mình vẫn ổn.

- Colonnello, cậu có biết bọn nào đã tấn công ta không?

- Biết. – Colonnello đáp, nhớ lại gia huy mà anh đã nhìn thấy của đám xạ thủ ban trưa. – Nhà Usoyan, ngạc nhiên là chúng lại liều lĩnh thế. Có vẻ ta đã phá một vụ làm ăn cực kì béo bở rồi.

Skull cười đen tối. Anh trở dậy, ngồi bên mép giường. Đưa tay lấy ly Vodka trên kệ nhấp một ít, hỏi:

- Vậy, cậu định thế nào?

Colonnello bước đến gần cửa sổ, đôi mắt xanh nhìn xuống quang cảnh rực rỡ ánh đèn. Trên bàn, chai Vodka loại thượng hạng để mở, rượu mới đây đã vơi một phần ba. Căn phòng thoang thoảng hương Vodka mong manh. Tay Colonnello xoay xoay chiếc cốc rỗng, anh cười thật nhẹ và cất giọng như hát:

- Cậu nghĩ sao về một cuộc...tán gẫu với Usoyan đêm nay, kora~

Thanh quản Skull bật ra tiếng cười thích thú. Đôi mắt như hai viên amethyst lóe lên. Anh bước đến gần người đồng đội của mình.

- Tôi không biết cậu cũng có mặt này, cựu đội trưởng Cosumbin à.

Người tóc vàng khoanh tay, nhếch mép:

- Skull, giờ tôi là ai hả, kora?

- Hmm – Người cascadeur nhún vai – Một tên lính ngốc (Click), khoan! Đùa thôi! Arcobaleno Mưa, một trong tám mafia quyền lực nhất thế giới...Mà này, còn Tsuna thì sao?

- Dĩ nhiên ta không thể để thằng bé ở lại một mình, kora.

- Ổn không đấy?

- Cậu quên chuyện ở Bắc Kinh với Fon rồi sao, kora?

- Ok. Nhưng làm vậy có vượt quá khuôn khổ nhiệm vụ không?

- Không – Colonnello cười – Vụ gặp mặt với Usoyan trước sau gì cũng phải có, Luce đã tính cả rồi. Chúng ta chỉ đẩy nó lên sớm...mấy tháng thôi mà~ Hơn nữa chỉ là "tán gẫu" chứ có "chơi đùa" gì nhiều đâu, kora~

- ...Thề có chúa, nhiều lúc cậu làm tôi thấy ớn lạnh chẳng khác nào Verde hay Reborn đâu, Colonnello – Skull lắc đầu. Rồi anh cười, đôi mắt tím lại ánh lên lạnh lẽo. Anh cụng chiếc cốc của mình vào cốc của người đồng đội – Vậy đi "tán gẫu" với Ridik nào.

ooooooOOOoooooo

Họ đến trễ.

Đó là điều duy nhất hiện ra trong đầu Colonnello và Skull khi đứng trong căn cứ của Usoyan. Toàn bộ khu biệt thự rộng hai hécta lặng ngắt như tờ, không lính canh, không vệ sĩ, không một hệ thống anh ninh nào được bật lên. Và khi họ vào đến khuôn viên, đập vào mắt họ là ngổn ngang xác người.

Skull bế Tsuna, quay sang:

- Trông như có người còn muốn nói chuyện với Usoyan hơn cả bọn mình.

Colonnello ngẫm nghĩ một lát, nhún vai:

- Cứ vào đi.

Hai người mở cửa biệt thự, Skull vẫn bế Tsuna, phòng có bất trắc gì sẽ dùng Armored Muscle Body bảo vệ bé. Từ cửa cho đến đại sảnh, từ đại sảnh đến hành lang, nơi nào cũng có xác người. Tất cả đều chết bởi một đòn duy nhất, chứng tỏ hung thủ phải là dân chuyên nghiệp và rất mạnh.

Colonnello và Skull tự hỏi không biết hung thủ có bao nhiêu người, hay tệ hơn trong trường hợp này, là ai. Hell, từ nãy đến giờ có trên ba trăm cái xác rồi. Họ rất muốn nghĩ đây là cuộc thanh trừng giữa các nhà với nhau nhưng căn cứ theo dấu vết và cái chết của đám thuộc hạ, hung thủ chỉ có thể là một người.

Đây là cuộc ám sát được thực hiện bởi một sát thủ duy nhất.

Một kẻ mà sức mạnh lẫn kĩ thuật có lẽ phải ngang ngửa với Reborn.

Tsuna nhìn xung quanh. Biệt thự phong cách Đông Âu, những bức tường thạch cao thủng như tổ ong vì đạn, những bức tranh với đồ mỹ nghệ xa hoa rơi ngổn ngang trên nền, mùi máu và mùi thuốc súng, gương mặt kinh hoàng của mấy cái xác không hồn...Lạ thay, Tsuna không thấy sợ, bé tự hỏi phải chăng vì mình đang quen dần? Bé nhìn những người thuộc hạ nằm bất động trên nền gạch. Những người này...không biết họ có gia đình riêng hay không? Nghĩ đến đó, bé khẽ trút tiếng thở dài.

Cuối cùng, ba người đã đến căn phòng cuối cùng, tầng cao nhất của biệt thự, căn phòng của boss. Colonnello áp tai nghe ngóng rồi đẩy cửa bước vào.

Căn phòng không đèn, chỉ có ánh trăng mờ ảo. Giữa phòng là bàn làm việc, trên bàn làm việc là thân thể bất động của boss nhà Usoyan, Usoyan Ridik, mà hình như chưa hẳn là bất động hoàn toàn. Gương mặt béo múp của hắn nhăn nhúm, miệng há hốc, dãi chảy thành dòng, đôi mắt trắng dã mở to, hai hàng nước mắt chảy đầm đìa. Tsuna níu chặt lấy vai Skull, kêu khẽ:

- Bụng của ông ta...

Hai Arcobaleno nhìn theo hướng Tsuna nói. Ổ bụng của Ridik bị đâm thủng ngay vùng dạ dày. Dịch tiêu hóa từ dạ dày theo đó sẽ tràn ra, ăn mòn từng bộ phận nội tạng. Colonnello đoán theo như tình trạng này thì chắc đã bị hơn hai mươi phút rồi, tên trùm mafia đang chết mòn trong đau đớn. Tưởng tượng ra cái cảm giác nội tạng của mình bị xé nhỏ từng chút, bã ra rồi sôi lên, Colonnello rùng mình, không muốn nghĩ tiếp. Phía sau anh, Skull tái mét mặt mày ôm chặt lấy Tsuna, tình trạng của cậu cũng không khá hơn, toàn thân như lạnh đi, mồ hôi đổ lấm tấm trên trán.

- Từ khi nào Arcobaleno kiêm luôn nhiệm vụ khám nghiệm tử thi vậy?

Giọng nam trầm, dịu mượt vang lên làm Colonnello, Skull và Tsuna giật bắn người. Họ lập tức quay lại.

Một người đang đứng tựa gần khung cửa sổ. Ánh trăng hắt vào như dát bạc lên mái tóc bạch kim xõa ngang vai, ánh trăng chiếu sáng chiếc mặt nạ bạc đang ôm lấy ba phần tư gương mặt. Anh ta đứng khoanh tay, chiếc áo trench coat dài đen tuyền ôm nhẹ dáng người, đôi chân, với chiếc quần leather đen và đôi bốt cùng màu, bắt chéo vào nhau khá thoải mái. Bên hông anh đeo một thanh katana dài hơn những thanh kiếm thường cùng loại. Bao kiếm đen, trui kiếm trắng.

Trông như anh ta đã đứng ở đó rất lâu rồi.

Colonnello chĩa súng vào người đối diện, Skull kích hoạt Armored Muscle Body rồi ôm gọn lấy Tsuna. Arcobaleno Mưa cất giọng lạnh lùng:

- Ngươi là ai?

Người đó đáp, hết sức bình thản:

- Hiện tại tôi chỉ là lính mới.

- Lính mới? – Skull châm biếm – Hạ hết một đầu não thế này, ngươi là lính mới kiểu gì đấy?

Tsuna quan sát người trước mặt, bất chợt dừng lại ở chiếc mặt nạ bạc rồi kêu lên:

- Quỷ Thiên Đường!

- WHAT (KORA)?!

Colonnello và Skull gần như hét lên khi nghe cái tên đó. Người đó nói, giọng thích thú.

- Cậu bé biết tôi đấy.

- Thế quái nào mà Quỷ Thiên Đường lại ở đây chứ?! – Skull kinh ngạc.

- Em không biết – Tsuna nghiêng đầu, rồi cười – Nhưng em chắc rằng cô, ờ, anh ấy không có sát ý đối với chúng ta.

Arcobaleno Mưa vẫn giữ nguyên vị trí khẩu AK, hỏi:

- Em chắc chứ, kora?

- Vâng!

Ngẫm nghĩ một chốc, Colonnello hạ súng. Từ trước đến giờ, trực giác của Tsuna chưa hề sai. Hơn nữa, nếu quả thật Quỷ Thiên Đường muốn tấn công họ thì đã không đợi đến lúc này.

Sáu năm về trước, một sát thủ với ngọn lửa Bầu trời xuất hiện trong giới mafia. Ngoài việc biết người đó là nam nhờ giọng nói ra thì không ai có chút thông tin nào về sát thủ đó, cả nhân diện cũng vậy bởi khi hành động, hắn luôn mang một chiếc mặt nạ bạc che gần hết gương mặt. Hành động điêu luyện, đẹp mắt, giọng nói êm mượt, phong thái trang nhã, nhưng đã ra tay thì hết sức lạnh lùng. Hắn chưa thất bại trong bất kì nhiệm vụ nào từ khi xuất hiện đến nay. Dần dần, người ta gán cho hắn biệt danh là Quỷ Thiên Đường.

Một ác quỷ bí ẩn, lạnh lùng với vẻ ngoài dịu dàng, đẹp đẽ.

Trong số các Arcobaleno, người duy nhất từng chạm trán với Quỷ Thiên Đường là Reborn và anh tỏ ra khá hứng thú với tên đồng nghiệp này. Chưa cần biết hắn ta đã làm gì mà chỉ một lần giáp mặt đã có thể thu hút sự chú ý của kẻ tự tôn như Reborn, cứ nghĩ đến việc cả anh lẫn Skull đều không cảm nhận được sự hiện diện của hắn trong phòng thì cũng hiểu gã này không phải dạng vừa. Colonnello thầm tự vả mặt mình vì sự bất cẩn đó, Lal mà biết được thì anh đã ăn hơn chục cái tát và vài viên đạn rồi. Anh lên tiếng:

- Xin lỗi vì sự khiếm nhã, kora.

Người kia nhún vai, đáp:

- Không sao, tôi hiểu.

Anh ta bước đến gần. Họ có thể nhìn rõ hơn. Dáng cao, khỏe khoắn và thanh mảnh. Chiếc mặt nạ bạc sáng lên dưới ánh trăng, nó che đi đôi mắt nên họ không thể nhìn được chúng có màu gì. Người sát thủ hỏi:

- Vậy Arcobaleno các ngài làm gì ở đây?

- À – Skull đáp – Tụi này có chút việc cần giải quyết với Ridik.

Quỷ Thiên Đường ngạc nhiên:

- Thế tôi làm hỏng rồi à?

- Không hẳn – Colonnello thừa nhận – Nếu cậu không đến thì cuộc "tán gẫu" của tụi này chắc cũng kết thúc gần giống như vậy.

Người kia thở phào. "Xem ra hắn ôn hòa hơn so với lời đồn", Colonnello thầm nghĩ. Người tóc bạch kim chuyển hướng nhìn sang cậu bé trên tay Arcobaleno Mây.

- Đứa trẻ đó...

Colonnello và Skull trơ ra nhưng trong đầu thì lúng túng không biết nên nói thế nào. Đang bận tìm lý do thì người sát thủ nói tiếp, gây bất ngờ cho cả ba.

- Tôi ẵm bé được không?

Hai Arcobaleno nhìn nhau rồi cúi xuống nhìn Tsuna. Bé cũng ngạc nhiên nhưng khẽ gật đầu và mỉm cười. Skull trao bé cho Quỷ Thiên Đường. Anh ta đón lấy Tsuna. Anh nhìn vào đôi mắt nâu trong trẻo, hỏi:

- Em tên gì?

Tsuna mở miệng định đáp nhưng sựng lại, bé quay sang hai Arcobaleno, họ nhíu mày, rồi thở dài, mỉm cười và gật đầu. Tsuna quay lại với người đối diện, vui vẻ đáp:

- Em tên Tsunayoshi nhưng anh có thể gọi em là Tsuna cho gọn.

Anh ta vẫn nhìn Tsuna. Không ai có thể đoán anh đang nghĩ gì vì mắt anh nằm khuất sau lớp mặt nạ.

Hành động tiếp theo của Quỷ Thiên Đường khiến Skull và Colonnello choáng, hàm hai người thiếu chút rớt xuống sàn.

Quỷ Thiên Đường ôm Tsuna vào lòng, tay vuốt mái tóc nâu không trọng lực, mặt anh hơi cúi xuống, mũi cọ nhẹ vào bên má trái của cậu rồi di chuyển lên trên, khẽ hít lấy mùi hương từ mái tóc nâu xù. Tsuna nhất thời chẳng biết nên phản ứng thế nào ngoài im lặng và tận hưởng sự nhẹ nhàng mà cử chỉ của người mới gặp này mang lại.

Cái ôm ngắn ngủi nhanh chóng kết thúc và Quỷ Thiên Đường trao Tsuna lại cho Skull, người gần như giật lấy cậu bé từ tay anh. Chậm vài giây nữa khéo họ nhảy bổ vào tên này mất, mặc xác hắn mạnh thế nào! Hắn nghĩ hắn là ai chứ? Mới quen thôi mà dám...

Quỷ Thiên Đường nhếch mép thích thú rồi lướt qua ba người. Anh ta đến cạnh Ridik, xem xét gì đó, có vẻ là kiểm tra xem hắn đã chết hẳn chưa. Với biểu cảm thỏa mãn, anh luồn tay vào miệng hắn và moi vật gì đó ra. Vừa nhìn thấy vật đó, mắt Colonnello và Skull mở to, Tsuna thì kinh ngạc. Đó là một miếng chặn lưỡi. Chắc hẳn Quỷ Thiên Đường đã dùng nó để ngăn Ridik tự cắn lưỡi mình nhằm thoát khỏi đau đớn từ vết thương chí mạng anh gây ra. Một thủ thuật đơn giản mà tàn nhẫn. Người tóc bạch kim lại di chuyển đến mở toang cửa sổ. Có vẻ anh ta chuẩn bị rời đi.

Colonnello bất ngờ gọi:

- Quỷ Thiên Đường, chuyện hôm nay...

- Yên tâm – Anh ta cắt ngang – Tôi không phải kẻ lắm mồm. Tuy nhiên...

Anh ta ngoảnh nhìn Tsuna, bé nhìn lại anh với đôi mắt nâu màu mật nung to tròn.

- Arcobaleno các người hẳn thừa biết rằng trong thế giới này, sự xuất hiện của ánh sáng, dù cố gắng che giấu thế nào thì cũng quá dễ nhận ra... – Anh mỉm cười – Arrivederci, angioletto (3).

Nói xong, anh ta nhảy khỏi cửa, để lại ba người trong phòng. Im lặng một lúc, Skull lên tiếng:

- Chúng ta cũng về chứ? Tôi không muốn ở trong đây lâu hơn nữa đâu.

- Thật là...cậu làm mafia bao nhiêu năm rồi, kora?

Tsuna cười khi thấy hai người lại bắt đầu đá qua đá lại, xiên xỏ nhau. Dường như đây đã là thói quen ăn sâu vào xương máu họ hay sao ấy. Cả ba bắt đầu rời đi. Tsuna ngoảnh nhìn căn phòng lần cuối, gió lùa từng đợt lạnh se sắt, ánh trăng bàng bạc vẫn chiếu vào phòng. Màu bạc mờ ảo làm cậu liên tưởng đến chiếc mặt nạ của người vừa mới rời đi, cả cảm giác kì lạ mà người đó gây ra khi ôm cậu vào lòng.

Nó thật sự...rất lạ nhưng...thật dễ chịu...và thân quen...

ooooooOOOoooooo


Về đến Arcobaleno Mansion, sau màn chào hỏi và nộp báo cáo nhiệm vụ chớp nhoáng, Colonnello và Skull nhằm hướng cửa sổ văn phòng Luce mà phi thẳng ra vườn. Vài giây sau từ đại sảnh, một tiếng gầm với chất giọng không-giống-người-cho-lắm của Arcobaleno Bão vang lên:

- COLONNELLO! SKULL! TRỞ LẠI ĐÂY HAI TÊN KHỐN! TÔI ĐÃ BẢO THẾ NÀO VỀ VIỆC ĐỂ TSUNA BỊ THƯƠNG HẢ?!

Những người khác kể cả Reborn đều ôm bụng cười ngặt nghẽo. Trong khi đó, Verde lắc đầu, mỉm cười rồi dẫn Tsuna đến phòng y tế để bôi thuốc.

ooooooOOOoooooo

- Chủ nhân, kẻ đó...

- Thế nào?

- Quỷ Thiên Đường đấy. Người có ý kiến gì về hắn không?

- ...Người có lửa Bầu trời khá hiếm, hắn là một trong số đó, một Bầu trời phiêu lãng.

- Hắn hình như có hứng thú với cậu chủ.

- Nhưng thằng bé không xem hắn là mối đe dọa tiềm tàng.

- Cậu chủ vẫn còn là đứa trẻ. Cậu ấy có ngây thơ quá không?

- Nếu nó sai thì đó là do cách nhìn người của nó chưa được mài dũa. Tổn thương rồi thì mới trưởng thành. Đó là con đường và những gì nó phải trải qua nếu muốn tồn tại trong thế giới của mafia.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: