Cơn mưa

Ồ cơn mưa đầu hè đến rồi, ha trời ạ mình lại quên mang ô rồi....

Tôi là Triệu Ninh Ninh ,27 tuổi đang làm  bác sĩ tại một bệnh viện K khá nổi tiếng.

Tôi không thích những ngày trời mưa cho lắm , không phải vì sợ bị ướt hay sợ bẩn mà là trời mưa khiến tôi lại nhớ đến anh ấy ,một người tôi muốn quên đi. Cái người đã che ô cho tôi năm 17 tuổi, và lần nào trời mưa cũng vậy anh ấy lại che ô cho tôi có lẽ đã thành một thói quen

Đứng dưới mái hiên bệnh viện tôi thầm trách mình không nghe lời mẹ rồi không có ô để về nhà , hay là đi taxi nhỉ . Nghĩ vậy tôi liền lấy điện thoại định gọi taxi thì một giọng nói quen thuộc vang lên
"Triệu nhì bảng lại quên cầm ô rồi, sao đây để em đứng dưới trời mưa như vậy em sẽ cảm lạnh đó, hay là đi chung ô với tôi về nhà nhé"
Là giọng nói đó là người tôi mong đợi , là người hứa che ô cho tôi suốt cuộc đời

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro