Chap 7: Kẻ nhớ, người không

Tôi là Âu Dương Dạ Nguyệt- thứ nữ của Âu Dương thế gia, à không, bây giờ thì không còn là người của Âu Dương thế gia nữa.

Năm 8 tuổi, tôi bị kẻ xấu ám toán, rơi xuống vách núi trên đường về nhà. May mắn được người của Hắc Nguyệt lâu cứu.

Hắc Nguyệt lâu là tổ chức sát thủ thần bí bậc nhất Tề quốc. Nghe nói tổ chức đem bắt tôi để đòi tiền chuộc của cha, hơ hơ, ông ta sẽ quan tâm đến ta chắc? Chắc còn chẳng nhớ mình có đứa con này. Cũng không biết ban cho tôi cái họ Âu Dương đó làm gì, dù sao tôi cũng chả cần.....

Đòi tiền chuộc không được, tổ chức định đem tôi giết quách đi. Ban đầu tôi cũng hoảng sợ, nhưng mà tôi cũng không ở yên đó chịu chết đâu, tôi dùng sức chạy đến đập vỡ bình gốm trong căn phòng rồi lượm một mảnh vỡ làm vũ khí. Bất cứ ai lại gần là tôi cầm miếng gốm ấy lên để phòng thân.

Hắc Nguyệt lâu chủ thấy tôi có tố chất liền thay đổi ý định, tập trung bồi dưỡng tôi trở thành đệ nhất sát thủ của Tề quốc.Tôi là Dạ Nguyệt, chỉ nghe tên là biết không hợp với Hắc Nguyệt, nghĩ gì mà muốn tôi trở thành sát thủ chứ? Cơ mà thế này cũng đỡ hơn là phải chết.

Kể từ đó tôi bị ép phải tham gia vào trại tập huấn vô cùng khắc nghiệt, đây mà là tập huấn cho trẻ con á? Đùa chắc?

Nhưng mà tôi không thể chết ở đây được.....

----------------

Thời gian cứ thế trôi qua, mới đó cô đã ở đây 10 năm rồi.

Một tối đang ngủ, một cơn ác mộng ập tới khiến Dạ Nguyệt phải hét lên:
- ĐỪNG MÀ!

Đầu cô vẫn còn đau nhức dữ dội, cô nhớ lại giấc mơ ấy:
Trong giấc mơ có một cây anh đào hiện lên.
- Đó là...cây anh đào ở trung tâm kinh thành sao? Sao nó lại ở đây? - cô lẩm bẩm.

Từng cánh hoa anh đào nhẹ nhàng rơi xuống, đột nhiên một cơn gió mạnh thổi ào tới. Hàng ngàn cánh hoa anh đào lao về phía Dạ Nguyệt, chắn hết tầm nhìn của cô. Tiếng gió lào xào bên tai, nhưng lẫn trong tiếng gió ấy, cô nghe thấy tiếng cười nói của một đôi nam nữ. Rồi gió dịu lại, cánh hoa anh đào dần tản ra, khung cảnh lúc này đã thay đổi, trên nền trời đêm, một thanh niên đang nằm trong vũng máu, máu chảy nhiều đến mức không thể thấy rõ mặt, chỉ thấy được đôi mắt vô hồn pha chút cảm giác mất mát, Dạ Nguyệt nghe được tiếng gọi thều thào: "Tiểu Nguyệt.... "

Đến đây thì cô đã tỉnh dậy, quen quá, thân thuộc quá nhưng có cố nhớ lại thế nào, cô vẫn không thể nhớ ra được điều gì. Cô đưa tay lên ôm ngực thì đột nhiên nước mắt lại tuôn ra. Cô không thể nào hiểu được: Tại sao cô lại khóc chứ? Còn cả chàng thanh niên đó nữa...cậu ta là ai?

----------------
Hôm nay trời có vẻ khá đẹp, như thường lệ, tôi đến phòng tập " thể dục" buổi sáng.

Hàng loạt phi tiêu phóng tới, mấy bài tập này 10 năm trước còn khiến tôi bị thương đến bật khóc, giờ lại chẳng nhằm nhò gì với tôi nữa.

Tôi tập trung nhìn chằm chằm vào mấy phi tiêu đang lao đến, miệng lẩm bẩm: "Góc phải hướng Đông Nam, 32 độ, trong vòng 3 giây sẽ ghim vào bụng. Góc trái hướng Đông Bắc, 60 độ, trong vòng 5 giây sẽ ghim vào đùi. Góc trái hướng Bắc, 72 độ, dự tính 4 giây nữa sẽ ghim vào mắt. Góc phải hướng Tây Bắc, 68 độ, trong vòng 6 giây nữa sẽ lao tới, không thể ghim trúng người, bỏ qua, không cần quan tâm......"

Cứ thế từng đòn tấn công đều được tôi tính toán hết trong đầu.

Xời, trò này dễ, tôi nhẹ nhàng nghiêng đầu qua một bên, một phi tiêu vừa bay đến liền sượt qua tóc.  Tiếp đó chỉ trong vòng 3 giây, tôi nhảy lên, nghiêng người, thay đổi tư thế liên tục để né hết mấy phi tiêu đó rồi phóng đến cầm dao găm chém phăng đầu con rối ở phía trước.

Đột nhiên lại có thêm một phi tiêu không biết từ đâu bay đến, tôi giật mình cúi đầu để né nhưng vẫn bị phi tiêu đó sượt một đường ngang mặt. Cùng với đó là giọng nói vang lên:
- Ta đã nói con rồi, nhiều lúc còn phải dựa vào sát khí, độ nhạy của các giác quan và khí tức tỏa ra từ ám khí để né đòn chứ đừng hoàn toàn phụ thuộc vào lối đánh kia.

- Biết rồi biết rồi, người nói nhiều quá đấy, sư phụ. Ái, để lại sẹo mất, lâu chủ như người có thể đừng ném vào mặt không hả?

Tôi vừa đưa tay lên sờ vết thương trên mặt vừa nói vẻ ấm ức. Trái ngược với tôi, tên lâu chủ đó còn lộ ra cái điệu cười đắc chí:
- Con nên biết ơn vì ta nhắm vào mặt, nếu ta nhắm vào tim, đùi hay bụng thì...

- Thì con đã không né được và bị thương rồi chứ gì. Biết, biết, con biết hết á, con biết ngài là đệ nhất sát thủ nổi danh Tề quốc có thể đoạt mạng người khác dễ dàng, nói hoài zậy. Mới sáng sớm đã tới gây sự rồi à.

Tôi bực tức cắt ngang lời của sư phụ, tiện thể còn tốt bụng nói nốt luôn vế sau giùm ổng. Sư phụ bị tôi cướp lời, á khẩu không biết nói gì, hắng giọng một cái rồi chuyển chủ đề:
- Khụ, thật ra hôm nay ta đến là để giao nhiệm vụ cho con.

- Ối chà chà, nhiệm vụ gì mà không treo ở sảnh lại để đích thân lâu chủ đến giao thế này, thật vinh hạnh quá.

- Được rồi, đừng đùa nữa, lần này chắc con phải tới kinh thành một chuyến rồi.

Nghe sư phụ nói thế, tôi bỗng khựng lại vài giây, mấy năm nay tôi luôn chọn những nhiệm vụ ở ngoài kinh thành để tránh phải gặp người của Âu Dương thế gia. Sư phụ cũng biết rõ điều đó mà, giờ lại giao cho tôi nhiệm vụ ở kinh thành là thế nào? Không đợi tôi suy nghĩ, sư phụ lại nói tiếp:
- Ta biết con vốn không muốn trở lại kinh thành, nhưng nhiệm vụ này chỉ những người có thân thủ tốt như con mới làm được.

Tôi đã ngờ ngợ biết được nhiệm vụ là gì rồi, tôi hỏi dò lại:
- Có liên quan đến triều đình sao?

Sư phụ chỉ khẽ gật đầu rồi bày ra trước mặt tôi ba bức ảnh:
- Đây là những ứng cử viên sáng nhất cho vị trí trạng nguyên năm nay, nhiệm vụ của con chính là ám sát những người tài giỏi có thể sẽ trở thành cánh tay đắc lực của hoàng đế. Có lẽ đây là yêu cầu một kẻ nào trong cung. Sẽ có thêm một kẻ làm đồng đội của con. Trước mắt con đến kinh thành thăm dò trước đi.

----------------

Thế là tôi phải cải trang làm dân thường để trà trộn vào kinh thành. Tôi đi dạo vài vòng ở đó thì dừng bước trước cây anh đào. Cây anh đào này đã xuất hiện trong giấc mơ của tôi, nó...có gì đặc biệt sao?

Tôi đứng ngắm nhìn những đóa hoa anh đào đang nở rộ. Đột nhiên lại có một giọng nói hét vang lên:
- TIỂU NGUYỆT!

Ai vậy? Đồng đội mà sư phụ nói sao? Không thể nào! Có ngu ngốc đến mức nào cũng không gọi lớn tên tôi ở nơi đông người thế này chứ? Còn cả cái cách gọi gì nữa kia? Tiểu Nguyệt? Cậu gọi ai là Tiểu Nguyệt? Đến cả sư phụ còn chưa có tư cách gọi cái tên đó đâu! Hàng loạt câu hỏi đang ập đến thì một thanh niên có lẽ là chủ nhân của tiếng hét vừa nãy lao đến ôm chầm lấy tôi. Tôi bị bất ngờ, theo phản xạ giơ chân đá một cứ vào bụng khiến hắn văng xa. Đám đông tập trung ánh mắt vào tôi, để gỡ rối, tôi nhanh trí hét lên:
- Lưu manh!

Rồi sau đó chạy đi thật xa....

----------------

End chap 7 ❤

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro