Chương 1. Thiên Minh

Tôi được sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo khó , trong một ngôi làng thưa dân , ít người sống ở đây , Phong tục trọng nam khinh nữ vẫn được giữ ở ngôi làng này.

Tôi là con trai út trong nhà , trên tôi là 3 chị gái , chị cả là Hoàng Thiên Vân , chị hai là Hoàng Thiên Nhã , còn chị ba là Hoàng Thiên Nhi , ba chị ấy đều khá gầy , dáng người mỏng manh nhưng nhan sắc không chê vào đâu được.

Khi tôi chào đời , bố tôi giết ba con gà mái , khẩn trời "Cuối cùng gia đình họ Hoàng cũng có thằng nối dõi , nhà này khỏi lo tuyệt tông nữa." gia đình đã vui mừng khôn xiết khi sinh ra một cậu con trai quý tử, họ mở tiệc ăn mừng to nhất làng , suốt 2 ngày 2 đêm , tên của tôi được cả nhà suy nghĩ suốt hàng tháng trời , và bố tôi là người suy nghĩ ra cái tên Hoàng Thiên Minh , cái tên đó đã được ghi vào giấy khai sinh của tôi.

Bố tôi , ông ấy là người đàn ông bạo hành gia đình , khiến cho chị hai của tôi mất đi thính giác một bên tai , và khiến mẹ tôi bị mù một mắt , ông ấy luôn trách , và chửi mẹ tôi thậm tệ chỉ vì bà không sinh được con trai , mà lại sinh ra 3 cô con gái.

Từ khi tôi chào đời , bố tôi đã bế tôi đi khắp nơi khoe rằng có một cậu con trai quý tử đáng yêu , mũm mĩm hồng hào , bố tôi càng ngày càng đối xử tệ với 3 chị gái và mẹ tôi . Bố tôi tuyên bố , ông chỉ có một cậu con trai này là con ruột , còn ba chị gái tôi , ông ấy nói rằng ông ấy không có 3 con vịt trời ăn bám.

Tôi lớn lên trong ánh nhìn kỳ vọng của cả gia đình

"Ba chị gái mày làm gì cũng được , còn con , Hoàng Thiên Minh , phải ngẩng cao đầu làm đàn ông." đó là lời ông nội nói với tôi , lúc đó tôi mới 2 tuổi , không biết ý nghĩa câu nói đó là gì.

Năm tôi 4 tuổi ,  dù còn nhỏ , nhưng phải chứng kiến ngày ngày bố tôi đánh đập mẹ tôi và ba chị tôi , từ trước tới giờ , tôi luôn tưởng tôi có một gia đình hạnh phúc , nhưng giờ suy nghĩ đó đã bị chìm trong đống lửa . Buổi tối , đợi khi bố tôi ngủ say , tôi rón rén sang phòng mẹ , ba chị gái tôi , nằm cùng họ , tôi luôn nói với họ rằng " Mẹ , Chị này , khi nào con lớn , con sẽ đưa 4 người chúng ta rời khỏi đây , con sẽ kiếm thật nhiều thật nhiều tiền để cho các chị và mẹ có cuộc sống hạnh phúc , và sẽ không còn trận đòn roi của bố nữa!". Khi họ nghe những điều này , luôn cười và xoa đầu tôi , Chị cả nói với tôi rằng "Chị hứa chị sẽ đợi khi Minh lớn." , nhưng lời hứa của chị cả mãi mãi không thể làm được nữa , vì bi kịch đã xảy ra với chị ấy.

Tôi từng có ba người phụ nữ yêu thương tôi nhất đời.

Hai người vẫn còn sống.

Một người... đã chết từ khi tôi chưa kịp nhớ trọn vẹn giọng nói của chị.

Chị cả – Hoàng Thiên Vân.

Từ nhỏ, tôi bám chị nhất.

Chị hay gọi tôi là "cái đuôi bé xíu" – vì đi đâu cũng lẽo đẽo theo sau.

Mùa hè năm tôi lên 6 tuổi, nhà tôi được mời đến ăn giỗ bên nhà bà con xa.

Có hồ nước sau vườn – rộng, sâu, không có rào.

Chị Thiên Vân đưa tôi đến đó, dặn:

– "Em đứng xa thôi nha, nước sâu lắm."

Tôi gật đầu.

Có mấy đứa trẻ hàng xóm chơi gần đó. Một đứa – con trai, lớn tướng, bướng bỉnh – cứ chạy vòng quanh hồ. Tôi thấy chị nhắc nó mấy lần:

– "Đi cẩn thận. Té bây giờ."

Nó bĩu môi, cười khẩy.

Tôi không thấy rõ chuyện xảy ra thế nào, chỉ biết có tiếng hét.

Chị Thiên Vân ngã xuống nước. Không một tiếng văng tục, không một tiếng kêu cứu.

Chỉ là tiếng "tõm" – rồi mặt nước gợn sóng.

Tôi chạy đến, gào lên.

Mọi người đổ xô đến. Có người nhảy xuống mò.

Nhưng khi vớt chị lên được, chị đã tắt thở.

Đôi mắt mở hé. Tay vẫn nắm chặt... chiếc vòng tay tôi lỡ đánh rơi ban nãy.

Tôi khóc đến ngất.

Tỉnh lại thì người ta đã phủ khăn trắng lên mặt chị.

Người ta đổ lỗi cho "tai nạn bất ngờ".

Đứa trẻ kia chỉ bị ba mẹ mắng qua loa:

"Nó còn nhỏ, ai biết chuyện gì xảy ra."

Không ai nhắc nữa.

Chỉ có tôi... sống tiếp mỗi ngày với nỗi ám ảnh rằng chính mình là lý do khiến chị chết.

Nếu tôi không đánh rơi vòng tay.

Nếu tôi không ngồi gần hồ.

Nếu chị không cố giữ mắt không rời khỏi tôi...

Có lẽ, chị đã không bước tới đúng lúc bị đẩy.

Sau khi chị mất, mẹ tôi xuống tinh thần thấy rõ.

Ba tôi thì thở dài:

"Chết là hết. Cũng là con gái, đâu ảnh hưởng gì."

Tôi nhớ chị mỗi đêm.

Ngủ mơ thấy chị đứng bên hồ nước, mỉm cười, tóc ướt sũng, nói khẽ:

"Đừng khóc, Minh Minh ,Chị không đau đâu."

Nhưng tôi thì đau.

Mỗi năm giỗ chị, tôi tự thắp hương lén, vì nhà không tổ chức.

Chị là con gái. Chết trẻ. Không được thờ trong bàn thờ chính.

Chỉ có tấm ảnh nhỏ nhét vào khe tường sau bức màn cũ.

"Chị cả là người đầu tiên thương tôi, và là người đầu tiên tôi để mất.

Cái chết của chị không dữ dội, không báo trước, không ai bị trừng phạt.

Chị ra đi nhẹ như hơi thở cuối cùng.

Nhưng nỗi mất mát ấy – đè nặng lên lồng ngực tôi suốt đời."

Nơi chị cả tôi chết, là một khúc sông cong, nước lặng, nằm sau vườn nhà bà con bên ngoại. Không ai rào lại, không ai dựng biển cảnh báo. Sau cái chết của chị, người lớn chỉ bảo:

"Nó xui xẻo. Số chết non."

Rồi thôi.

Con sông đó, từ ngày ấy, thành một chỗ cấm nhắc tới trong nhà.

Chị hai đi đường khác mỗi khi có việc ngang qua.

Chị ba, mỗi lần nghe tiếng nước vỗ vào bờ, đều nắm chặt tay tôi, như thể sợ mất thêm một đứa nữa.

Chỉ có mẹ.

Mẹ không nói gì.

Nhưng tôi biết... mỗi chiều, mẹ đều lén ra sông một mình.

Hôm đó là ngày giỗ thứ hai của chị cả.

Không mâm cỗ. Không nhang khói.

Ba tôi bảo:

"Con gái chết rồi thì thôi. Giỗ làm gì cho tốn."

Chị hai lặng người. Chị ba rơi nước mắt, nhưng cũng chỉ cúi đầu im lặng.

Tôi , nhìn mẹ ngồi thẫn thờ nơi góc nhà, ánh mắt như dán vào khoảng không.

Đêm hôm đó, mưa phùn.

Lạnh.

Tôi tỉnh dậy vì tiếng gió luồn qua mái tôn và... không thấy mẹ đâu.

Tôi chạy xuống bếp. Không có ai.

Tôi lay chị hai, cả ba chị em bật dậy tìm mẹ.

Chúng tôi đi thẳng về phía sông.

Tôi còn nhớ ánh đèn pin của chị ba run lên bần bật khi chiếu về mép nước.

Một đôi dép tổ ong cũ.

Một chiếc khăn len mẹ hay choàng.

Và... bà đang đứng đó.

Giữa màn mưa lất phất, mẹ tôi đứng sát mép sông, tay thả lỏng, mắt nhìn xuống mặt nước đen ngòm.

Tôi hét lên:

– "Mẹ ơi! Về đi mẹ!! Về với tụi con!!"

Mẹ quay lại, cười.

Một nụ cười buồn, như ánh đèn dầu sắp tắt.

"Mẹ xin lỗi...

Mẹ mệt rồi.

Mẹ muốn đi tìm chị Vân...

Nó lạnh, nó nằm ở đây hoài mà chẳng ai thăm.

3 đứa , Nhã , Nhi , Minh , nhớ phải sống cho thật tốt , còn Minh , sau này hãy trở thành hoạ sĩ như con muốn , đừng như ba con."

Tôi lao tới, nhưng mẹ lùi lại một bước, rồi buông người xuống nước.

"Tõm."

Mọi thứ im phăng phắc.

Không tiếng khóc.

Không tiếng gió.

Chỉ có vòng sóng nước loang ra như một đoá hoa đen

Người ta tìm thấy bà vào sáng hôm sau, cách nơi chị cả chết không xa.

Hai mẹ con... cách nhau vài bước... mà cũng mất nhau cả đời

Sau đó...

Mẹ được chôn vội trong nghĩa trang xóm.

Không di ảnh.

Không quan tài tử tế.

Ba tôi không đến. Chỉ có mấy bà hàng xóm phụ thắp nhang.

Chị ba ngất giữa buổi chôn.

Chị hai im lặng đến đáng sợ.

Tôi đứng trước mộ mẹ, đầu gối chạm đất.

Mắt cạn khô.

Không còn nước mắt nữa.

"Mẹ đi tìm chị...

Vậy con phải sống với ai đây, mẹ?"

Từ hôm đó, tôi không đến gần sông thêm lần nào nữa.

Không phải vì sợ.

Mà vì tôi biết...

Nếu đến nữa, tôi sẽ không đủ sức quay trở về.

"Chị tôi chết ở dòng sông đó, rồi mẹ cũng chết tại nơi ấy.

Họ không chết vì tai nạn.

Họ chết vì không còn gì để bám vào trên đời.

Và tôi... từ ngày ấy, sống như một hồn ma còn mắc kẹt lại nhà, chỉ vì chưa đủ can đảm đi theo họ."

Từ ngày mẹ mất , mọi việc nhà đều đổ cho chị hai và chị ba tôi , họ ngày ngày làm việc , 3 giờ sáng đã dậy dọn dẹp nhà cửa , những món ăn phải hợp khẩu vị của ông , nếu không thì mặt hai chị tôi sẽ có một cái tát.

Không có mẹ , tiền không còn , chỉ còn vài tờ tiên lẻ , ở trong nhà lương thực cũng đã cạn kiệt , lúc nhịn lúc không , nhưng còn tôi , ngày ngày vẫn được ăn ba bữa no nê , bố tôi thà nhịn cho hai chị tôi nhịn chứ không bụng tôi réo lên vì đói , nên nhìn tôi có sức sống hơn hai chị , nhân lúc bố đã ngủ say , tôi rón rén bước ra ngoài phòng khách nơi hai chị đang ngủ , tôi đánh thức họ dậy "
- Chị , hai chị ơi.."
Chị hai tỉnh dậy , dụi mắt
."sao vậy Thiên Minh? em bị đau ở đâu sao?".
chị ba cũng thức dậy
."A..'Minh , sao em không đi ngủ mà ở đây làm gì?"
ngáp dài . Tôi đưa cho hai chị 1 bát cơm
bát cơm khá đầy , 2 miếng thịt 2 miếng rau
tôi thì thầm nói "Em biết hai chị đói , cả ngày chưa được ăn một hạt cơm nào , em có để dành cho hai chị!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro