Chương 3. Xin Lỗi Cậu

Tôi không muốn làm người mạnh mẽ nữa.

Tôi đã mạnh mẽ đủ rồi.

Mạnh mẽ khi chứng kiến chị cả chết mà chẳng ai đòi lại công bằng.

Mạnh mẽ khi mẹ tôi gieo mình xuống dòng sông lạnh mà không một ai níu được.

Mạnh mẽ khi đứng giữa đám tang vội vàng ấy, nắm chặt tay hai chị và nói:

"Đừng khóc. Còn em ở đây."

Nhưng thật ra... tôi cũng chỉ là một đứa trẻ.

Một đứa trẻ chưa từng được ai hỏi:

"Con có đau không?"

"Con có sợ không?"

"Con có muốn chạy trốn khỏi thế giới này không?"

Tôi từng tự hỏi – liệu tôi có đang sống thật không?

Hay tôi chỉ đang diễn một vai trò được sắp đặt sẵn, trong một vở kịch không có lối thoát?

Vai thằng con trai duy nhất.

Vai đứa học giỏi để cứu gia đình.

Vai "niềm hy vọng".

Vai "thằng không được phép sai."

Tôi sống từng ngày như thể mình là một cái cột nhà – không được xiêu vẹo, không được mục nát. Nhưng không ai biết, trong lòng tôi đã rỗng từ rất lâu rồi.

Nhưng nếu tôi không còn , chị hai và chị ba sẽ ra sao? cuộc sống của họ sẽ như nào? có tốt đẹp hay không? Hay chỉ là một đống tro tàn?

Tôi muốn mình chỉ là bụi cát , một cơn gió là có thể bay đi.

Nhưng , còn hai chị ấy , tôi không thể biến mất.

Hôm đó là một buổi chiều tháng 10, gió se lạnh, trời vừa mưa xong.

Tôi đang ngồi ở bàn học trong góc phòng, vờ như đang làm bài tập, nhưng thật ra mắt dán vào màn hình điện thoại — xem lại một đoạn video ngắn mà tôi đã lưu lén trong thư viện riêng.

Đó là video của lớp tôi trong chuyến đi dã ngoại tháng trước.

Bạn học tôi – tên Khánh – vô tình lọt vào khung hình khi cậu ấy đang cười đùa, vén tóc bị gió thổi tung.

Cười đẹp đến mức... tôi không thể xoá.

Tôi đã xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần.

Chỉ để cảm giác ấy, cái nhói tim dịu nhẹ ấy..

Tôi không nhận ra ba đứng ngay sau lưng.

Tôi quên đóng cửa phòng. Quên cả khoá màn hình.

Tôi chỉ kịp nghe tiếng dép kéo chậm trên nền gạch, rồi tiếng ba gằn lên:

– "Mày đang coi cái gì vậy?"

Tôi giật mình, tay run đến mức đánh rơi điện thoại xuống đất.

Ba nhặt lên.

Màn hình chưa kịp tắt.

Video vẫn đang phát.

Khuôn mặt của Khánh hiện rõ.

Ánh sáng rọi vào mắt cậu ấy, làm sáng cả khung hình.

Một đoạn lồng tiếng từ video vang lên:

"Tôi biết mình sẽ chẳng bao giờ được ở bên cậu, nhưng tôi vẫn muốn ngắm cậu thêm một chút nữa.

Ba tôi im lặng vài giây.

Không hỏi gì.

Chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt... lạnh như thép.

Rồi ông ném điện thoại lên bàn, bước đến.

– "Thằng đó là ai?"

Tôi cắn môi.

– "Bạn... cùng lớp."

– "Bạn cùng lớp?" – ông lặp lại, giọng đầy nghi ngờ.

– "Mày ngắm nó kiểu đó là 'bạn' à? Mày có bệnh hả?"

Tôi đứng dậy, siết chặt tay.

– "Chỉ là... video lớp đi chơi thôi."

– "Vậy tại sao mày lưu riêng? Mày định làm gì với nó?"

Tôi không trả lời. Tôi không thể.

Một cơn tát giáng xuống má tôi như trời giáng.

Tôi loạng choạng ngã về phía sau, va vào bàn học.

Ba tôi đứng đó, thở dốc, mặt đỏ gay, tay vẫn giơ cao như chưa hả giận.

– "Mày là thằng con tao mà mày đi coi mấy thứ như vậy hả? Mày muốn tao xấu mặt với cả cái họ này không?"

Tôi ôm mặt. Nước mắt rơi. Nhưng tôi không khóc thành tiếng.

Tôi không dám.

Tôi nghe ba hét:

– "Tao cấm mày giao du với tụi con trai lắm chuyện! Từ mai, tan học là về thẳng nhà! Tao mà còn thấy mày..."

Ông không nói hết câu.

Chỉ đá mạnh vào chân bàn, rồi bỏ đi, cửa sập đánh "rầm" như trời sập.

"Số tao đúng là khổ! con đàn bà đó đẻ ra 3 con vịt trời thì không nói , đằng này thằng con trai duy nhất trong nhà lại như thế này! , thật xui xẻo."

Nhưng trái tim của tôi vẫn hướng về Khánh , Chương Gia Khánh , lớp trưởng lớp tôi , là người học lực trung bình , nhưng cậu ấy quản lí lớp rất tốt , vẻ ngoài điển trai nên thu hút được khá nhiều bạn nữ , nhưng cậu ấy chắc sẽ không nghĩ đến , có người con trai thích cậu , là tôi.

Có một thói quen tôi chưa bao giờ bỏ từ hồi lớp 7:

Tôi viết tất cả những gì mình không dám nói ra vào mặt sau vở bài tập cũ.

Không phải nhật ký.

Không ghi ngày tháng.

Chỉ là những dòng rời rạc – cảm xúc, ý nghĩ, hoài nghi, cả nỗi buồn.

Và những điều về Khánh... cũng nằm trong đó.

Tôi không nghĩ ai sẽ đọc được.

Tôi giấu kỹ.

Luôn bỏ sâu trong cặp, kẹp giữa hai cuốn sách Toán – thứ mà không ai muốn đụng vào.

Nhưng rồi... một ngày nọ, khi tôi từ nhà vệ sinh về, tôi thấy Khánh đang cầm cuốn vở đó.

Cậu ấy không cố ý tìm.

Lúc cả lớp đi ra ngoài trực nhật, tôi đã vô tình làm rơi cặp, giấy vở văng tung tóe.

Khánh giúp nhặt.

Và... trang giấy ấy mở ra đúng ngay phần tôi viết:

"Tớ không biết tại sao lại như vậy.

Nhưng mỗi lần cậu cười, tớ thấy lòng mình nhoi nhói.

Tớ ước mình là một người bình thường, để được phép thích cậu mà không thấy nhục nhã."

"Tớ xin lỗi, Khánh.

Vì thích cậu.

Vì sinh ra đã là tớ."

Tôi sững người ở cửa lớp.

Khánh đang đọc.

Cậu ấy không biết tôi đang đứng đó.

Tôi không dám bước tới.

Cũng không thể bỏ đi.

Khánh ngước lên.

Chúng tôi nhìn nhau.

Không ai nói gì.

Không ai cười.

Không ai phủ nhận

Cậu ấy lặng lẽ gập cuốn vở lại.

Đặt lên bàn tôi.

Đi ra ngoài. Không nhìn tôi thêm một lần nào nữa.

Tôi bước tới.

Đôi tay lạnh ngắt.

Tôi mở lại trang ấy.

Trống trơn.

Dòng chữ của tôi... bị gạch nát bằng bút đỏ.

Không phải chữ "ghê tởm".

Không phải "đồ bệnh".

Chỉ là gạch chéo – như thể xóa sạch sự tồn tại của những câu đó.

Nhưng chính cái gạch đó... làm tôi đau hơn bất kỳ lời miệt thị nào.

Từ hôm ấy, Khánh không chào tôi nữa.

Không nhờ tôi giải bài.

Không hỏi bài tập.

Không đứng gần tôi trong hàng ra về.

Không ai biết điều gì đã xảy ra.

Chỉ tôi biết...

*"Người đầu tiên tôi thương,

đã biết.

Và chọn cách... bước ra khỏi thế giới của tôi, như thể tôi chưa từng tồn tại."*

Sau hôm Khánh đọc được những dòng tôi giấu, tôi trở thành người vô hình.

Không phải vì ai ghét bỏ.

Mà vì không ai còn nhìn tôi như trước nữa.

Ngay cả chính tôi.

Tôi tránh mặt Khánh.

Tránh luôn gương.

Và tránh cả ánh sáng

Tối đó, tôi về nhà trễ.

Không muốn ăn cơm.

Không muốn nói chuyện.

Tôi lặng lẽ bước vào phòng tắm. Mở nước lạnh.

Ngồi sụp xuống dưới vòi hoa sen.

Không tắm. Chỉ... ngồi đó.

Để nước chảy.

Để tiếng nước lấp đi tiếng tôi khóc.

Tôi đã giỏi giấu cảm xúc nhiều năm.

Nhưng hôm đó...

Trái tim tôi như bị khoét mất một phần.

Không còn chỗ để cố gồng thêm nữa.

Tôi khóc như chưa từng khóc.

Không thành tiếng.

Chỉ run rẩy, cắn môi, siết chặt hai tay để giữ mình không hét lên.

Khoảng mười phút sau, tôi nghe có tiếng động ngoài cửa.

Rất nhẹ.

Tôi ngừng khóc.

Nín thở.

Tiếng dép.

Tiếng chạm khẽ vào tay nắm cửa.

Rồi... im lặng.

Tôi không dám mở ra.

Chỉ ngồi co người.

Một lúc sau mới tắt nước, mở hé cánh cửa ẩm ướt.

Ở ngay trước ngưỡng cửa...

là một chiếc khăn tắm khô.

Gấp gọn. Đặt ngay ngắn.

Bên trên là một cái kẹp tóc nhựa màu xanh — loại chị ba hay dùng.

Không có lời nhắn.

Không có câu hỏi.

Không có một ai đứng chờ.

Chỉ có... sự hiện diện lặng lẽ của một người đã nghe tiếng tôi nghẹn, nhưng không xen vào.

Tôi cầm khăn lên.

Bàn tay ướt run run.

Tựa lưng vào cánh cửa.

Nước mắt lại rơi — không vì Khánh,

mà vì trong một phút giây rất nhỏ, tôi biết mình chưa hoàn toàn một mình.

"Khánh à , xin lỗi vì đã thích cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro