Chương 5. Dưới Tán Cây

Tôi không biết cậu đã nhìn tôi từ khi nào.

Chỉ biết, vào một buổi chiều u ám, tôi ngồi dưới gốc cây hoa quen thuộc... và một bóng người bước đến.

Tôi ngẩng lên, tưởng là một học sinh nào đó lạc đường.

Nhưng cậu ấy không hỏi gì, cũng không lúng túng.

Cậu ngồi xuống bên kia gốc cây, đúng khoảng cách đủ để nghe tiếng thở của nhau, nhưng không thấy mặt.

Tôi định đứng lên đi chỗ khác — tôi ghét người lạ.

Ghét cả cái cảm giác phải "cố tỏ ra bình thường".

Nhưng cậu ấy mở lời trước:

– "Tôi thấy cậu ba lần ở đây rồi. Lúc nắng, lúc mưa, lúc trời không gì cả."

Tôi khựng lại.

Không phải vì lời nói.

Mà vì... giọng cậu ấy nói như thể đang kể về một thói quen quen thuộc, không phán xét.

– "Cậu rình tôi?" – tôi bật ra.

Cậu ấy cười nhẹ.

– "Không. Chỉ là... tôi cũng thường ngồi ở hành lang tầng 3. Gốc cây này nhìn thấy từ đó."

Tôi im lặng.

– "Cậu luôn cúi đầu, không chơi với ai, hay đi một mình... và thường lặng người nhìn lên trời."

– "Tôi nghĩ... chắc là cậu đang chờ ai đó, nhưng người đó không bao giờ đến."

Câu nói ấy, không hiểu sao... khiến tôi muốn khóc.

Tôi đáp khẽ:

– "Tôi không chờ ai cả."

– "Vậy có thể nào..." – Cậu ấy quay đầu nhìn tôi, ánh mắt rất lặng.

– "...từ nay, tôi được phép ngồi cùng chỗ với người không chờ ai này không?"

Tôi nhìn cậu ấy.

Lần đầu tiên, có người không bước vào đời tôi bằng sự tò mò, mà bằng sự xin phép.

Không hỏi tôi có chuyện gì.

Không bảo tôi phải cởi mở.

Không cố "kết bạn" vì xã giao.

Chỉ đơn giản là:

"Tôi muốn được hiện diện trong thế giới của cậu,

nếu cậu cho phép."

Tôi quay mặt đi.

Gió thổi qua. Lá cây lả tả rơi.

Tôi không nói "được".

Cũng không nói "không".

Chỉ ngồi im.

Nhưng cậu ấy... vẫn ngồi lại.

Và từ hôm đó, gốc cây hoa không còn chỉ có một người nữa.

Sau hôm đó, tôi vẫn đến gốc cây hoa.

Không vì chờ ai.

Mà vì... không thể không đến.

Và lần nào cũng vậy — Vương Vũ đã ngồi đó rồi.

Không hỏi tôi đến để làm gì.

Không chào.

Chỉ khẽ nghiêng đầu nhìn, nhấc cặp sang bên cạnh, để lại một khoảng trống đủ cho tôi ngồi xuống.

Và tôi ngồi.

Cũng không nói gì.

Không cười, không gượng.

Chỉ... hiện diện.

Như thể việc tôi tồn tại ở đó là một điều cậu ấy đã quen thuộc từ lâu.

Chúng tôi không thân.

Không biết số điện thoại của nhau.

Không theo dõi mạng xã hội.

Không chụp ảnh chung.

Nhưng mỗi ngày sau giờ học,

dưới tán cây hoa chưa kịp nở,

có hai người ngồi cạnh nhau, nghe gió thổi, lá rơi, và tiếng sân trường thưa dần.

Có hôm tôi tới trễ.

Cậu ấy vẫn đợi.

Có hôm trời mưa lất phất, tôi tưởng cậu không đến.

Nhưng khi tôi đi vòng ra sau, vẫn thấy bóng lưng quen thuộc, ướt nhòa nhưng ngồi yên, như thể thế giới không mưa ở chỗ đó.

Tôi giơ áo che đầu, bước đến ngồi xuống cạnh.

Không ai bảo ai ngu ngốc.

Không ai hỏi "sao hôm nay vẫn đến".

Chỉ cùng nhìn lên bầu trời trắng xám qua những cành cây khẳng khiu.

Một lần, tôi đánh bạo hỏi:

– "Sao cậu lại đến đây mỗi ngày?"

Cậu ấy không trả lời ngay.

Chỉ thở ra một hơi dài, rồi nói:

"Vì... tôi không phải là người nói ra được những thứ trong đầu mình.

Nhưng khi tôi ngồi ở đây, cạnh cậu...

...tôi không thấy cần phải nói nữa."

Tôi khẽ gật.

Không biết vì sao mắt mình lại hơi ướt.

Có lẽ vì, lần đầu tiên...

Tôi cũng thấy y như vậy.

"Chúng tôi không yêu nhau.

Không phải kiểu yêu mà người ta thấy rõ.

Nhưng mỗi chiều, tôi đều đi về phía có cậu.

Không phải để nghe, để nói, để ôm.

Mà chỉ để...

được yên lặng mà không cảm thấy cô đơn.

Tôi không mong đợi gì nhiều từ tháng Ba.

Vẫn là sân trường cũ, vẫn là gốc cây quen thuộc sau dãy nhà C, vẫn là những buổi chiều xám trắng kéo dài như dải lụa mờ.

Nhưng hôm đó — trời có chút nắng.

Và khi tôi đến, tôi thấy:

Hoa bắt đầu nở.

Những nụ đỏ đầu tiên bung ra ở nhánh cao nhất.

Lặng lẽ. Không kèn trống.

Như thể chỉ nở cho hai người ngồi dưới gốc cây này nhìn thấy.

Vương Vũ đã đến từ trước, như mọi khi.

Cậu ấy không ngồi dựa gốc cây mà đứng, mắt ngẩng nhìn tán hoa trên cao.

Ánh nắng xuyên qua từng cánh đỏ, chiếu nhẹ xuống gương mặt nghiêng nghiêng của cậu.

Tôi bước chậm lại, tự nhiên không muốn phá vỡ khoảnh khắc ấy.

Cho đến khi cậu ấy quay đầu.

Nhìn thấy tôi.

Mỉm cười — rất khẽ, như thể chờ tôi từ lâu.

Tôi lại gần, ngồi xuống chỗ cũ.

Vương Vũ không nói gì.

Cũng không ngồi xuống ngay.

Cậu ấy đứng thêm vài giây, nhìn những bông hoa mới nở.

Rồi bỗng...

đưa tay ra.

Không hỏi.

Không ra hiệu.

Chỉ chìa tay, như một người đang thử chạm vào một điều gì rất mong manh — có thể sẽ vỡ nếu nói ra thành lời.

Tôi nhìn đôi bàn tay ấy.

Thon dài. Dịu dàng.

Nhưng không run.

Tôi đặt bàn tay mình vào.

Và cậu nắm lấy — vừa đủ chặt để tôi không thấy lạc lõng.

Không ai nhìn nhau.

Không ai nói điều gì.

Chúng tôi cứ ngồi như thế, dưới gốc cây hoa đang chớm nở, tay trong tay.

Im lặng.

Nhưng rõ ràng hơn mọi lời tỏ tình.

Nắng lúc ấy không gắt.

Gió không lạnh.

Và tay cậu ấy... đủ ấm để khiến tôi tin rằng tôi vẫn còn đang sống.

"Không có tiếng thổ lộ.

Không có câu 'Tôi thích cậu , Em thích anh."

Chỉ là một cái nắm tay – dưới gốc cây hoa bắt đầu nở.

Nhưng tôi biết rõ...

Từ giây phút đó, tôi đã không còn là một mình nữa."

Và cũng từ giây phút đó...

Tôi bắt đầu sợ mất đi điều gì đó mà mình chưa từng dám ước có.

Tôi bắt đầu viết trở lại.

Không còn là những đoạn văn giấu kín sau tủ sách, không còn là những dòng nhật ký viết rồi xé.

Tôi viết về một người con trai ngồi dưới gốc cây hoa.

Không tên.

Không mặt.

Chỉ có tay áo xắn nhẹ, ánh mắt hay nhìn lên trời, và một thói quen kỳ lạ: luôn xuất hiện vào đúng lúc tôi cần.

Và tôi viết bằng giọng của chính mình.

Không giả giọng ai.

Không che giấu nữa.

Nhưng khi tôi bắt đầu tin rằng mọi thứ đang thực sự bình yên — thì điều đó xảy ra.

Hôm ấy, tôi đang trên đường ra sân sau.

Thì từ hành lang tầng ba, tôi nghe vài học sinh lớp trên cười cợt:

– "Ê, thằng đó học lớp 10a4 phải không? Đẹp trai, nhà giàu, mà... nghe đâu 'có vấn đề' đấy."

– "Mày nói Lục Vương Vũ á?"

– "Ừ. Bố mẹ ly dị , xong lại bị đuổi khỏi trường cũ. Cái gì mà 'quấy rối bạn cùng giới'. Ghê vãi."

– "Thảo nào mặt lúc nào cũng lạnh như cục đá. Thứ bệnh hoạn."

Tôi khựng lại.

Tay nắm chặt thành lan can.

Mặt nóng lên. Tim đập dồn dập.

Tên ấy... là Vương Vũ. Không thể nhầm.

Tôi muốn chạy tới hỏi.

Muốn gào lên rằng "Mấy người đang nói gì vậy?"

Muốn tin rằng đó chỉ là tin đồn rác rưởi — như bao lần tôi bị gán nhãn là "lập dị", "thằng im im chắc có bệnh".

Nhưng... có một phần trong tôi không thấy ngạc nhiên.

Chỉ thấy... đau.

Vì có lẽ cậu ấy chưa bao giờ định kể.

Chiều đó, tôi vẫn ra gốc cây hoa.

Cậu ấy cũng đến.

Vẫn ngồi như mọi hôm.

Nhưng lần đầu tiên, tôi không thể im lặng.

Tôi quay sang, hỏi nhỏ:

– "Trường cũ của cậu... chuyện đó là thật à?"

Vương Vũ không đáp ngay.

Cậu ấy nhìn tôi vài giây, rồi hỏi lại:

– "Cậu nghe ai nói?"

– "Không quan trọng. Tớ chỉ muốn nghe từ cậu."

Một khoảng lặng dài.

Gió thổi qua.

Lá rụng đầy vai cậu ấy.

Rồi Vương Vũ nói — rất chậm:

"Tớ từng thích một người.

Là con trai.

Và tớ nói ra."

– "Cậu ấy từ chối?" – tôi hỏi, môi run khẽ.

– "Không. Cậu ấy khóc. Rồi cậu ấy nói với giáo viên, với bố mẹ, với cả lớp."

"Tớ bị đình chỉ.

Rồi chuyển trường.

Bố mẹ thì... vốn đã không ở chung.

Sau đó thì càng không nói chuyện với tớ nữa."

Tôi siết chặt hai tay.

Vương Vũ quay sang nhìn tôi.

Ánh mắt không van xin. Không giải thích.

Chỉ là... rất mệt.

"Tớ không định kể.

Vì tớ nghĩ nếu cậu biết... cậu sẽ rời đi."

– "Cậu nghĩ tớ giống họ?" – tôi bật ra.

Cậu ấy im lặng.

Không gật.

Không lắc.

Và chính sự im lặng đó...

đau hơn mọi lời nói.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro