Chương 2 : Gần nhau trong gang tấc, xa nhau cả vạn dặm
Những ngày sau đó, Hạ Vũ cố gắng làm quen với cuộc sống mới nhưng luôn cảm thấy trống trải. Dù biết rằng Lập Phong đã thay đổi, cậu vẫn không thể từ bỏ hy vọng rằng ở đâu đó trong ký ức của cậu ấy, vẫn còn hình bóng của người bạn thuở xưa.
Một ngày nọ, khi đi ngang qua thư viện trường, Hạ Vũ vô tình nhìn thấy Lập Phong đang ngồi đọc sách ở góc khuất. Không còn vẻ ngông cuồng như trên sân bóng hay trong lớp học, lúc này, Lập Phong trông bình yên đến lạ. Cậu ta chống cằm, lật từng trang sách một cách chậm rãi.
Hạ Vũ vô thức tiến lại gần. Nhìn thấy tiêu đề quyển sách trong tay Lập Phong, cậu giật mình. Đó là cuốn sách mà ngày nhỏ hai người từng rất thích, từng chuyền tay nhau đọc dưới gốc cây hoa anh đào.
Có lẽ... cậu ấy chưa quên hết.
Hạ Vũ mím môi, lấy hết dũng khí lên tiếng:
"Cậu vẫn thích đọc quyển đó à? Hồi nhỏ, chúng ta từng đọc nó cùng nhau. Cậu thực sự không nhớ gì sao, Lập Phong?"
Lập Phong ngẩng lên, ánh mắt lạnh băng. Nhưng lần này, có một tia cảm xúc lóe lên trong mắt cậu.
"Tôi không thích ai nhắc lại quá khứ của tôi. Nếu cậu còn muốn yên ổn ở đây, tốt nhất đừng làm phiền tôi nữa."
Dứt lời, cậu ta đứng dậy, bỏ đi.
Hạ Vũ thẫn thờ nhìn theo bóng lưng ấy, lòng tràn ngập chua xót. Nhưng cậu không hề biết rằng, ngay sau khi rời khỏi thư viện, Lập Phong đã dừng lại bên hành lang vắng, nắm chặt quyển sách trong tay. Cậu ta khẽ thở dài, ánh mắt phức tạp nhìn lên bầu trời.
Bên ngoài cửa sổ, những cánh hoa anh đào rơi lả tả. Có những ký ức dù đã phai mờ theo năm tháng nhưng vẫn mãi còn đó, chỉ cần một cơn gió nhẹ thoảng qua là có thể đánh thức chúng trở lại . Hạ Vũ đứng lặng nhìn theo bóng lưng Lập Phong ngày càng mờ nhạt , lòng cậu đau nhói trong sự quyết tâm gắn kết lại tình bạn đã mất giữa hai người họ .
Mỗi ngày đến trường, Hạ Vũ đều cố gắng tiếp cận Lập Phong. Cậu chủ động chào hỏi, mỉm cười thật tươi như trước kia, nhưng thứ nhận lại chỉ là ánh mắt lạnh lùng và xa cách. Không chỉ vậy, mỗi lần cậu đến gần, Lập Phong đều tìm cách tránh né. Lúc thì giả vờ có bạn gọi đi mất, lúc thì vờ như không nghe thấy cậu nói gì. Dù vậy, Hạ Vũ vẫn không bỏ cuộc.
"Lập Phong, cuối tuần này cậu có rảnh không? Tớ muốn rủ cậu đi ăn một bữa."
Lập Phong dừng lại giữa hành lang, quay đầu nhìn Hạ Vũ bằng ánh mắt lạnh băng. "Cậu không hiểu à? Tôi không có hứng thú."
"Nhưng..." Hạ Vũ cắn môi, giọng nói khẽ run. "Chúng ta từng là bạn mà."
"Bạn?" Lập Phong bật cười nhạt. "Cậu đang mơ giữa ban ngày đấy à?"
Nói rồi, Lập Phong quay lưng bước đi, để lại Hạ Vũ đứng lặng người giữa hành lang đông đúc. Những ánh mắt tò mò bắt đầu hướng về phía cậu, những tiếng xì xào vang lên khắp nơi.
"Tên nhóc kia là ai vậy? Sao cứ bám lấy Phong thế?"
"Nghe nói cậu ta là học sinh mới, chắc đang cố gắng làm thân với hotboy đấy."
"Nhìn có vẻ yếu đuối quá nhỉ? Không hợp với Lập Phong chút nào."
Những lời bàn tán khiến Hạ Vũ cảm thấy như có hàng ngàn mũi kim đâm vào tim. Nhưng cậu vẫn kiên trì. Cậu tin rằng, Lập Phong không thể nào quên hết mọi thứ được.
Buổi chiều hôm ấy, trời bất ngờ đổ mưa. Hạ Vũ vừa rời khỏi thư viện thì thấy Lập Phong đang đứng dưới mái hiên, đôi mắt chăm chú nhìn ra ngoài trời. Hạ Vũ khẽ mím môi, lấy hết dũng khí bước tới.
"Cậu có mang ô không?" Cậu nhẹ giọng hỏi.
Lập Phong không trả lời, chỉ liếc nhìn cậu một cái rồi quay đi.
"Vậy... đi chung với tớ đi?" Hạ Vũ giơ chiếc ô của mình lên, nụ cười có chút gượng gạo.
Lập Phong im lặng một lúc, rồi bất chợt cười nhạt. "Cậu nghĩ tôi sẽ đi chung ô với cậu sao?"
Hạ Vũ hơi sững lại. "Tại sao lại không? Chúng ta từng là—"
"Tôi không nhớ gì cả." Lập Phong cắt ngang, giọng nói cứng rắn. "Và tôi cũng không có hứng thú nhớ lại."
Tim Hạ Vũ như thắt lại. Cậu không biết mình còn có thể chịu đựng thêm bao lâu nữa. Người bạn thời thơ ấu cậu hằng mong nhớ giờ đây như một con người hoàn toàn khác. Nhưng dù vậy, cậu vẫn không thể buông tay. Bởi vì sâu trong lòng, cậu tin rằng Lập Phong vẫn chưa thực sự quên cậu.
Hạ Vũ siết chặt cán ô trong tay, mưa rơi tí tách xuống vai áo cậu. "Tớ sẽ không từ bỏ đâu." Cậu nói, giọng khẽ run nhưng đầy kiên định. "Cho dù cậu có cố tình quên tớ đi chăng nữa, tớ vẫn sẽ ở đây."
Lập Phong không đáp lại, chỉ xoay người bước thẳng ra màn mưa. Dáng người cao lớn của cậu dần khuất trong làn nước trắng xóa, để lại Hạ Vũ đứng đó, một mình dưới tán ô nhỏ bé.
Cậu không biết mình sẽ còn đau đến bao lâu, nhưng có một điều chắc chắn—cậu sẽ không bỏ cuộc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro