Miền kí ức đáng nhớ hay đáng quên ?(2)
Một tay Ánh Vân vòng ôm eo mẹ , ngắm nhìn khung cảnh xung quanh xe cộ đi qua thoáng chốc mơ hồ . Chỉ in lại tiếng động cơ ầm ầm áp sát mặt đường nhựa bê tông sáng bóng , ánh đèn rực rỡ phản chiếu màn đêm ko một ánh sao lấp lánh mê mẩn vạn vật . Quả nhiên , đường phố về đêm khoác lên mình một chiếc áo bóng bẩy , lột tả hết sự hào nhoáng khiến con người ta ngây ngất . Ánh Vân lúc này mắt đã lim dim , cơn gió thổi qua nét mặt pha chút buồn ngủ của cô bé nhưng vẫn ko che lấp đi vẻ thích thú , quyến luyến khi nhìn " chiếc áo" ( chiếc áo - chỉ chiếc áo mà đường phố khoác lên mình ở câu trên ) đó . Khoé miệng Ánh Vân dần cong lên khi bất giác nhận ra một điều : "Chao ôi , những vì sao sáng ngoài kia sao lại khiến tớ xao xuyến vậy ; tưởng ánh đèn kia sẽ che lấp mất cậu , thế mà tâm trí tớ vẫn quẩn quanh giữa bầu trời ngàn sao ấy" . Phải chăng Ánh Vân là áng mây bồng bềnh quyện theo chiều gió , tựa vào vì sao , ôm ấp vầng trăng để sưởi ấm màn đêm bất tận ? . Từng nhịp đập như từng phút giây trôi qua , mãi mới đến chỗ học đón Ánh Dương về nhà . Lúc này , chỉ còn mỗi Ánh Dương bơ vơ một mình đứng đợi người đón giữa những đám người xa lạ rảo bước nhanh chóng qua cô . Tấm thân nhỏ bé của Ánh Dương mặc chiếc áo gió màu đỏ phong phanh ngồi co ro trước nhà dân đang đóng cửa , cô bé xoa hai lòng bàn tay lại với nhau , chân thì rung lên liên tục , hai má cũng đã đỏ hây hây trông thật xinh xắn .Khi nhìn thấy Ánh Vân ( chị) và mẹ đến đón, Ánh Dương nở nụ cười tươi , cô bé chạy nhanh như sóc leo lên chiếc xe máy cũ kĩ , đã han gỉ nhiều phần , hối thúc mẹ về nhà để đi ngủ sớm
[...] Cùng lúc đó , hắn cũng đã trở về nhà , gõ cửa một lúc lâu chưa thấy ai mở , hắn nổi đoá, hai tay nắm chặt thành nắm đấm nổi lên những đường gân đáng sợ chạy dọc khắp cánh tay , dùng hết sức bình sinh của mình đập phá cánh cửa vỡ tan . Từng mảnh thuỷ tinh bắn ra tứ phía ngôi nhà . Tầm 15 phút sau , 3 mẹ con cũng quay trở về . Hắn thấy vậy liền lôi mẹ Ánh Vân ngã từ trên xe xuống kéo vào nhà và đóng sập cửa sắt vào nhốt hai cô bé ở ngoài ; bàn tay mẹ cô bé chà sát vào mặt đất dính đầy thuỷ tinh sắc nhọn ấy , từng giọt máu tứa ra từ dưới lớp da ko ngừng . Chẳng mấy chốc hai bàn tay đã chằng chịt vết thương và nhuốm đỏ màu máu tươi , sặc lên một mùi tanh khó tả . Sau khi kéo vào nền nhà , hắn túm tóc mẹ cô bé áp sát vào bức tường , giơ tay đấm vào mặt một cú đau điếng khiến khoé miệng bị rách ra cho cơ hội cho máu tươi chảy "tự do" ra ngoài . Mẹ Ánh Vân lấy hết hơi kêu lên từng tiếng ngắt quãng "a .....aa......a" đầy đau đớn và không ngừng cố gắng điều tiết nhịp thở . Mẹ cô bé cũng ra sức chống trả nhưng lực bất tòng tâm ,điều đó chẳng khác gì việc lấy trứng chọi đá là mấy. Cả hai người lời qua tiếng lại , nói ra những lời phẫn nộ từ sâu tâm can
Hắn ( bố Ánh Vân ) lên giọng như bố tướng: "Tao nhịn mày lâu lắm rồi đấy ả đàn bà khốn nạn "
Mẹ ( Mẹ ánh Vân ) lấy hết hơi lên giọng một cách cố gắng : "Tôi đã làm gì anh , tôi vất vả nuôi cái gia đình này con anh thì sao ...... , lêu lổng bên ngoài , ....ăn chơi vô độ thì có cái liêm sỉ gì..... sỉ vả tôi"
Hắn nghe thấy vậy , từng mạch máu phập phồng dưới lớp tiểu bì cuộn lên từng đợt , hắn nhíu mày , ánh mắt sắc lạnh hiện rõ , từng mạch gân nổi trên khắp mặt ; ko nói một lời hắn lấy tay đấm mạnh vào phần bụng của mẹ Ánh Vân vốn đã tổn thương từ trước nay càng trở nên nặng nề . Mẹ cô bé chỉ biết nhăn mặt , cuộn tròn người nằm dưới đất ôm trọn lấy phần bụng đau như gãy 12 cái xương sườn cùng lúc . Mẹ cô bé đã kiệt quệ sức lực , đành phó mặc mạng sống cho ông trời . Còn hắn thì vẫn không ngừng chửi rủa:"Đám bên ngoại nhà mày cũng chẳng khác gì mày , vô dụng như nhau , ko giúp gì được cho tao , toàn lũ khốn nạn shit!" . Hắn như vứt bỏ hết chút tôn nghiêm của con người , quỳ xuống cúi đầu trước bầu trời qua lố cửa sắt :" ôi ông trời , bất công chết đi đc , sao lại để mình lấy ả vợ nghèo nàn thế này đến tiền đi nhậu cũng ko có ...haiz". Hoá ra , tiền bữa nhậu buổi tối của hắn với anh em là do người khác thanh toán chứ ko phải hắn bởi trong ví hắn làm gì có lấy một tờ tiền polyme "thật".
Chứng kiến toàn bộ cảnh tượng , Ánh Vân lòng quặn đau , thương xót cho mẹ vô cùng , cô bé khóc đến mức hai mắt đỏ au , từng giọt huyết lệ chảy xuống gò má ; một tay thì nắm chặt vào cánh cửa sắt đang đóng, một tay lấy để che mắt Ánh Dương ; miệng cô bé cũng không ngừng hét lên những tiếng phẫn nộ về phía bố mình và kêu cứu hàng xóm nhưng không một ai để ý đến cô bé . Có người hàng xóm mới về thấy cô bé thật đáng thương nhưng cũng nhanh chân mở cửa nhà rồi biến mất vào trong . Mắt Ánh Vân óng ánh đọng lại dòng nước mắt đang chảy tự dưng cũng đầu hàng trước hiện thực lạnh lẽo . Thực tình , người đời ai chẳng ghét cay ghét đắng trước những điều xấu xa , độc ác nhưng được mấy ai dám đứng lên chống lại cái "xấu" . Họ sợ gì chứ ? Họ sợ mình dính vào cái được gọi là rắc rối , thị phi .Đơn thuần hơn, họ giúp cô bé , họ cũng ko nhận được lợi ích gì chỉ vạ lại kiếm chuyện với "chí phèo".
Thời gian vô tình trôi qua , người ở lại vô tình bước qua , người bên trong lòng lạnh như nước biển đêm khuya . Khoảng không gian bỗng chợt đóng băng phủ xuống lớp màu trắng đen rồi trở lại hoạt động bình thường . Tiếng kêu rên rỉ nhè nhẹ của người mẹ vẫn văng vẳng bên tai .... Màn đêm tĩnh lặng đến đáng sợ... Tiếng xe cứu thương dần dần trở nên rõ hơn bên tai Ánh Vân ...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro