Chương 2:Mơ màng

Hôm sau,tôi đến trường

Hành lang cũ kỉ,ánh nắng xuyên qua những khung cửa sổ bằng gỗ mục nát làm tôi có cảm giác như đang trở về những năm 1900

Khung cảnh càng trở nên hoài cổ hơn làm tôi thích thú

Nhưng cảm giác này đã tan biến ngay khi nghe thấy tiếng la hét từ lớp học tôi mới nhận

Từ đầu hành lang tôi đã nghe thấy chúng um sùm như cái chợ

Tôi bước đến trước lớp,mở cửa

Đám nhóc im bặt,nhìn tôi như đang làm chuyện xấu bị bắt gặp

Bước vào,nhìn những bộ bàn ghế đơn sơ làm bằng gỗ mục,có cái còn phải dùng dây buộc vào các khớp để không bị đổ

Nhìn quanh,ánh mắt tôi va phải một người đang ngủ gật ở góc lớp học

“Nè,dậy đi Thanh Yến thầy vào lớp rồi kìa”Tư Hân đẩy nhẹ,kẽ nói

Thanh Yến bật dậy,gương mặt còn ngơ ngác không biết chuyện gì còn tính mắng Tư Hân vì làm cô thức giấc

Ngước lên lại thấy Doãn Thanh đứng
đó liền đứng hình mất vài giây…

Cả lớp thấy phản ứng của cô liền bật cười xóa tan bầu không khí lúc nãy

“Thầy là Doãn Thanh giáo viên mới chuyển đến đây,rất vui được gặp các em”

Tiết học bắt đầu

Đám trẻ tuy ngổ nghịch nhưng lại rất ham học,đứa nào cũng có thế mạnh riêng,nhưng làm tôi ấn tượng có lẽ là Thanh Yến

Ngủ gật trong lớp,không chú tâm vào học nhưng vẫn trả lời đúng từng câu hỏi mà tôi đặt ra

Tôi thật không hiểu làm sao nhóc có thể hiểu bài trong khi tâm hồn thì đang bay bổng trên mây

Ngược lại với Thanh Yến,Tư Hân rất chăm chỉ,nhưng vẫn còn sai sót khá nhiều

Đến giờ tan học,đám nhóc đua nhau chạy về như bầy ông vỡ tổ

Bước ra đến cửa,tôi thấy bầu trời u ám,có lẽ lúc nãy chăm chú dạy học mà không để ý đến cả xung quanh

Chưa kịp suy nghĩ,mây đen kéo đến,ào một trận mưa lớn đến mức tôi chỉ nghe tiếng những giọt mưa rơi trên máy ngối cũ kĩ,trời đổ mưa như trút nước,mọi âm thanh xung quanh như không tồn tại

Bỗng có tiếng cô gái phát lên sau lưng tôi,nghe có vẻ là Thanh Yến

“Sao tự nhiên trời lại mưa thế không biết”cô cau có nói

“Nhóc vẫn chưa về sao?”

Lúc nãy,khi tan lớp tôi đến phòng giáo viên để tìm kiếm một số tài liệu nên cứ tưởng các học sinh đã về hết rồi

“Lúc nãy em đến sau trường học cho đám mèo ăn,định đi về thì trời đã mưa mất rồi,đúng là xui xẻo mà,rõ hôm nay dự báo thời tiết nói sẽ không có mưa mà!”Thanh Yến khó chịu nói

Một khoảng không im lặng sau câu nói của Thanh Yến,họ cứ đứng đấy nhìn bầu trời không biết khi nào sẽ tạnh mưa

Nhiệt độ xung quanh ngày càng thấp đi,mưa cứ ồ ạt tạt vào 2 người,Thanh Yến ôm chặt chiếc cặp của mình như thứ duy nhất có thể giữ ấm cô lúc này

Chớp nhoáng một tia sét,tiếng nó lớn như thể sát bên,Thanh Yến giật mình,hoảng sợ mà nép vào người Doãn Thanh

4 mắt nhìn nhau,mặt cô tuy không thể hiện gì nhưng tai đã đỏ lên như trái ớt

“Em-em không cố ý”

Cô lúng túng mà đứng xa Thanh Doãn hơn,nhưng chúng nó cứ như biết cô sợ mà hù dọa khiến cô không dám đứng xa thêm

Anh mở lời,đưa áo khoác cho cô“đưa cặp đây anh xách cho”

Cô nhìn anh,miễng cưỡng đưa sang

Anh nhìn đồng hồ 7h14,đã hơn 2 tiếng trôi qua,trời cũng đã tối,ở cái vùng này đèn đường chỉ đơn giản là những cây cột bé được dựng đại bên góc đường với chiếc đèn không sáng nổi quá 10 bước

Đường đã vắng,trời mưa càng không có người,thấy trời đã tối mưa cũng bớt đi,tôi cùng Doãn Thanh về,2 chúng tôi chạy về trên con đường tối tăm,tôi nghĩ thầm đi một mình thì chắc sợ chết mất

Về đến nhà,trời cũng tạnh mưa nhưng chúng tôi ướt sủng như chuột lột,mẹ tôi thấy vậy mà hớt hả vơ lấy cái khăn đưa chúng tôi lau

“Trời mưa lớn quá,cô lo hai đứa sao giờ này còn chưa về,lúc chiều thấy Tư Hân có hỏi nó bảo có chuyện bận nên về trước chắc bọn con đang về”

“Con đang định về giữa chừng thì trời đổ mưa đến giờ này mới về đây”Thanh Yến nói

Tôi nhìn họ rồi xin phép về trước,cô Tiêu giữ tôi lại,bảo:

“Giờ con về có gì ăn không,không thì ở lại ăn với nhà cô đi”

Chưa kịp trả lời thì cô đã kéo anh ngồi xuống ghế,xuống bếp hâm lại đồ ăn đã nấu từ sớm

15 phút sau,chiếc bàn ban nãy đã đầy ắp những món ngon,Thanh Yến từ trên lầu bước xuống

Tay cầm khăn,tay đọc tờ báo sáng hôm nay,cô mặc bộ đồ ngủ màu hồng đáng yêu,có lẽ hơi khác dáng vẻ ngổ ngáo thường ngày khiến Doãn Thanh đứng hình mất vài giây

Đến giờ,anh mới nhìn kĩ gương mặt Thanh Yến,vừa thanh tú lại vừa nhẹ nhàng,ngược lại hoàn toàn với tính cách của cô,mái tóc còn ướt,rơi vài giọt nước lại càng làm cô trở nên đặc biệt hơn trong mắt anh…

Là cảm giác gì đây?

Mọi thứ đều hoàn hảo trước khi cô cất lên tiếng nói

“Anh nhìn gì chằm chằm thế?chưa thấy gái đẹp bận đồ ngủ bao giờ à”

Cảm xúc chớp nhoáng bị dập tắt ngay,anh bừng tỉnh khỏi những cảm xúc mơ hồ khi nãy,ngẫn ngơ mất vài giây mới bình tĩnh lại,có lẽ là chưa từng trải qua những cảm xúc này

Buổi ăn cứ thế trôi qua trong tiếng cười nói của mẹ con cô,Thanh Yến hí hửng kể những câu chuyện trong trường,những điều nhỏ nhặt thấy được,họ như những người bạn thật sự

Tôi cảm thấy có chút lạc lõng,có lẽ cô Tiêu nhận ra,kéo tôi vào cuộc trò chuyện của hai người

Cảm giác này thật làm tôi có chút ganh tị với cô ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro