³ ♡
Văn án 4600 từ .
♡ < ♥︎
Đọc từ từ bình tỉnh , sợ mai không lên .
------
Cánh cửa biệt thự khẽ mở, Hương bước vào, đôi giày cao gót tạo nên âm thanh vang vọng trong không gian tĩnh lặng. Ái Phương theo sau, dáng vẻ thanh thoát nhưng luôn giữ khoảng cách vừa đủ.
Trong phòng, Tóc Tiên ngồi bắt chéo chân trên sofa, ly rượu vang trong tay, ánh mắt đầy vẻ chờ đợi. Bên cạnh cô là Thy Ngọc, ngồi thẳng lưng nhưng rõ ràng có chút không thoải mái. Cô khẽ cúi đầu khi thấy Hương bước vào, đôi tay lúng túng xoay xoay ly nước trước mặt.
"Ủa, mày đến trễ vậy?" Tóc Tiên ngẩng đầu lên, giọng điệu nửa trêu chọc, nửa phàn nàn. "Tao với nhỏ Ngọc ngồi chờ mày cả tiếng rồi đó."
Hương cười nhạt, đôi môi đỏ mọng cong lên đầy ẩn ý. "Chờ tao thì có gì đâu mà than. Mày gặp tao rồi thì cả đêm này chỉ có thú vị hơn thôi."
Tóc Tiên phì cười, đặt ly rượu xuống bàn. "Thú vị cái đầu mày. Tao mà không lôi nhỏ Ngọc đi cùng thì chắc tao ngủ quên rồi." Cô quay sang Thy Ngọc, cố tình vỗ nhẹ vào vai cô bé. "Phải không, Ngọc?"
Thy Ngọc hơi giật mình, cúi đầu lí nhí: "Dạ, em cũng không nghĩ chị Hương sẽ tới muộn... nhưng không sao, em đợi được." Cô cố gắng mỉm cười nhưng ánh mắt lại thoáng vẻ lo lắng, như sợ mình nói điều gì sai.
Hương chỉ liếc Thy Ngọc một cái, khẽ nhướng mày nhưng không nói gì. Ả bước tới, ngồi xuống chiếc ghế bành đối diện, khoanh chân đầy uy quyền. "Thôi, tao tới rồi đây. Mày với nhỏ bạn nhút nhát của mày chuẩn bị tinh thần đi, tối nay tao có trò vui cho mọi người."
Tóc Tiên bật cười lớn, không để ý tới vẻ bối rối hiện rõ trên gương mặt Thy Ngọc. "Trò vui của mày hả? Tao nghi lắm. Nhìn nhỏ Ngọc đi, mày mà làm gì kỳ kỳ là nó xỉu liền."
Hương khẽ nhếch môi. "Không sao, để xem tối nay ai xỉu trước." Ánh mắt ả lướt qua Ái Phương, ánh lên một tia thích thú.
Hương quay sang nhìn Ái Phương, ánh mắt lạnh lùng nhưng đầy ẩn ý. Ái Phương, dù vẻ ngoài vẫn bình tĩnh, nhưng đã quen thuộc với cái nhìn ấy, biết ngay ả đang muốn gì. Nàng nhẹ nhàng cầm chai rượu trên bàn, rót đầy ly cho Hương mà không cần nói một lời.
Tiếng rượu chảy xuống ly vang lên trong không gian tĩnh lặng, nhưng dường như lại càng làm tăng thêm sự căng thẳng trong bầu không khí. Hương nhấp một ngụm rượu, thưởng thức hương vị cay nồng, đôi mắt không rời khỏi Ái Phương, như thể đang kiểm tra thái độ của nàng.
Hương nhìn Ái Phương, ánh mắt không thay đổi. Không có một chút nghiêm khắc hay ra lệnh, ả chỉ nhẹ nhàng đưa tay lên, tựa vào chiếc gối mềm bên cạnh. "Cứ như bình thường," ả nói, giọng điệu lạ lùng, đầy ẩn ý. "Không cần phải làm gì khác biệt."
Ái Phương, dù đã quen với cách nói chuyện của Hương, nhưng lần này nàng cảm thấy rõ ràng một điều: ả không muốn biến mọi thứ thành một thử thách đặc biệt. Mọi thứ vẫn sẽ bình thường, giống như những lần trước, không có gì thay đổi.
Nàng khẽ cúi đầu, rót thêm một ly rượu cho Hương mà không nói lời nào, rồi ngồi xuống cạnh ả. Tất cả đều lặng lẽ, không khí có vẻ thoải mái, nhưng đằng sau những hành động đơn giản ấy là một sự hiểu biết thầm kín, rằng dù không có lời ra lệnh rõ ràng, ả vẫn luôn giữ quyền kiểm soát trong tay.
----
Hương lười nhác dựa vào ghế, đôi mắt khép hờ, cầm ly rượu trong tay nhấp một ngụm nhỏ. Ả khẽ nghiêng đầu nhìn Ái Phương, giọng nói thoát ra nhẹ nhàng nhưng đầy quyền lực: "Tôi muốn hút thuốc."
Ái Phương không đáp lời, nhưng ngay lập tức hiểu ý. Nàng mở túi xách, lấy ra một hộp Sobranie Black Russian đen bóng sang trọng. Đặt hộp thuốc trên bàn, nàng bất ngờ đặt cả chân mình lên đùi Hương, rồi nhẹ nhàng xích lại gần ả.
Ánh mắt Hương ánh lên vẻ thích thú, đôi môi cong lên một nụ cười nửa miệng. Ả không ngăn cản, chỉ nhấc tay cầm điếu thuốc mà Ái Phương đã châm sẵn đưa tới. Đôi tay nàng cẩn thận, khéo léo như một nghi thức quen thuộc, khiến từng cử động của nàng đều mang vẻ quyến rũ tự nhiên.
Dưới ánh mắt lạnh lùng nhưng đầy hứng thú của Hương, Thy Ngọc bên cạnh chỉ có thể tròn mắt nhìn, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô khẽ siết chặt ly nước trong tay, ánh mắt lấm lét nhìn Tóc Tiên như muốn tìm sự an ủi.
Tóc Tiên, trái lại, bật cười thành tiếng, nghiêng đầu nhìn Thy Ngọc. "Ngọc, mày đừng căng thẳng quá. Hai người họ lúc nào chẳng thế, quen đi."
Thy Ngọc lí nhí: "Dạ... nhưng mà... có hơi..."
"Ngại gì," Tóc Tiên nhướn mày, cười híp mắt, "Chơi với tao mà cứ e dè thế thì đến bao giờ mới quen được hả nhỏ?"
Hương phả ra làn khói mỏng, ánh mắt lướt qua Thy Ngọc một thoáng, rồi trở lại nhìn Ái Phương. "Chị ngoan thật," ả nói, giọng mơ hồ như đang vừa khen, vừa thử thách.
----
Thy Ngọc thấy Hương châm điếu thuốc, lập tức khẽ cúi người, định với lấy gạt tàn thuốc dưới bàn để đưa cho ả. Nhưng Hương chỉ nhếch môi, ánh mắt đầy khinh khỉnh nhìn cô. "Cô nghĩ tôi cần sao?" Ả hỏi, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đủ để làm Thy Ngọc cứng đờ.
Bối rối, Thy Ngọc rụt tay lại, sắc mặt thoáng đỏ. Tóc Tiên, đang quan sát mọi chuyện, bật cười thành tiếng, kéo nhẹ tay Thy Ngọc ngồi xuống. "Nhỏ, đừng phá mood. Ngồi yên đó mà coi đi, mày cần phải học cách biết chơi."
Thy Ngọc ngẩng lên, ánh mắt thoáng hoang mang. Trong lúc cô còn chưa hiểu hết ý của Tóc Tiên, Hương lại làm một điều bất ngờ. Ả Hương rít nhẹ một hơi thuốc, làn khói mỏng manh lan tỏa trong không gian. Ánh mắt ả lướt qua Ái Phương, mang theo vẻ nhàn nhã nhưng đầy kiểm soát. Không đợi Hương ra lệnh, Phương lặng lẽ xích lại gần hơn. Đôi tay nàng từ tốn vươn ra, nhẹ nhàng cởi bỏ lớp áo khoác lông mềm mại của mình, để lộ chiếc váy lụa ôm sát, khéo léo khoe trọn đường cong gợi cảm.
Phương không nói một lời, chỉ hơi cúi đầu như ngầm chờ đợi phản ứng từ Hương. Làn khói từ điếu thuốc trong tay ả vẫn tản mác, nhưng đôi mắt lạnh lẽo ấy lại dừng lại trên người nàng, đầy hứng thú.
“Chị thật biết cách làm tôi hài lòng,” Hương nhả khói, môi nhếch lên thành một nụ cười khó đoán.
Ái Phương xích lại gần hơn, tựa nhẹ vào Hương, hơi nghiêng đầu nhìn vào mắt ả. Hương rít một hơi thuốc, ánh mắt lướt nhẹ xuống Phương, như cân nhắc điều gì đó. Đôi môi ả nhếch lên thành một nụ cười mỏng, bàn tay cầm điếu thuốc khẽ nâng lên, để tàn thuốc cháy dở lơ lửng ngay trên làn da mịn màng, nơi phần váy lụa trễ nải vừa khéo để lộ khoảng ngực quyến rũ của Phương.
Làn khói trắng mỏng manh bốc lên, kèm theo âm thanh xèo xèo nhỏ nhưng rõ ràng trong không gian im lặng. Phương không tránh, không né. Nàng chỉ hơi run nhẹ, cánh môi khẽ mím lại, nhưng ánh mắt vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh.
Hương nghiêng đầu, ánh mắt đầy thú vị khi quan sát phản ứng của nàng. "Chị đúng là ngoan thật đấy," ả nhả khói, giọng nói kéo dài, mang theo chút chế nhạo nhưng cũng đầy sự hài lòng.
Phương nhẹ nhàng thở ra, như muốn dằn xuống cảm giác bỏng rát trên da. Nàng ngẩng đầu, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng vào Hương, không hề có một chút oán trách. Thay vào đó, nàng khẽ nghiêng người, đặt một nụ hôn lên bàn tay đang cầm điếu thuốc của ả, như một lời chấp thuận lặng lẽ. Trên gương mặt nàng là sự bình thản, gần như tận hưởng.
Thy Ngọc há hốc miệng, ánh mắt bàng hoàng nhìn cảnh tượng ấy. Cô ngồi cứng đờ, cảm giác như chính mình đang là người chịu đựng ánh lửa từ tàn thuốc kia. "Ch-chuyện gì vậy...?" cô thốt lên, giọng lí nhí, không giấu nổi vẻ kinh ngạc.
Tóc Tiên nhìn sang Thy Ngọc, phì cười. "Đó là cách người ta chơi. Mày đừng có sốc như thế chứ, nhỏ." Cô lắc đầu, rót thêm một ly rượu cho mình. "Nhìn kỹ mà học hỏi, lớn lên rồi mới hiểu."
Trong khi đó, Hương chỉ khẽ nhếch môi cười, ánh mắt đầy thách thức nhìn Ái Phương. "Chị đúng là giỏi nhịn," ả thì thầm, như một lời khen không rõ thật hay đùa.
Phương không đáp, chỉ cúi người xuống một chút, như cố tình để khoảng cách giữa cả hai gần thêm. Khi Hương đưa điếu thuốc lên môi rít một hơi nữa, nàng vươn tay ra đón lấy lớp tàn thuốc sắp rơi, không để bất kỳ một hạt tro nào chạm đến người Hương.
Hương cười nhạt, dụi điếu thuốc gần tàn vào một chỗ khác trên làn da lấp ló của nàng, lần này là ngay trên bờ vai mịn màng, nơi dây váy lụa mỏng manh buông hờ. Phương khẽ nhắm mắt, không một tiếng kêu, chỉ để hơi thở mình hòa cùng mùi khói.
“Chị ngoan thật.” Hương rít nốt hơi cuối cùng, ánh mắt đầy thích thú. Ả nghiêng người, đặt điếu thuốc xuống bàn mà chẳng cần gạt tàn, rồi cúi sát, nói khẽ vào tai Phương: “Làm tốt lắm, nhưng tôi muốn nhiều hơn thế.”
Phương hơi nghiêng đầu, giọng nàng thấp nhưng trầm ổn: “Nếu là em, bất cứ điều gì chị cũng sẵn lòng.”
Thy Ngọc nãy giờ không dám nhìn thẳng, đôi tay siết chặt ly nước của mình. Cô quay sang Tóc Tiên, giọng nhỏ xíu: “Tiên… cái này là… bình thường sao?”
Tóc Tiên cười lớn, vỗ vai Thy Ngọc. “Nhỏ, quen dần đi. Tao đã bảo rồi, đây là chỗ để mày biết nô lệ hầu hạ nữ hoàng thật sự ra sao , học tập đi .”
-----
Hương nhấc ly rượu lên, ánh mắt thoáng lướt qua Thy Ngọc đang ngồi cứng đờ bên cạnh Tóc Tiên. Ả khẽ cười nhạt, rồi chậm rãi đưa ly rượu lên môi, nhấp một ngụm nhỏ. Làn khói thuốc vẫn chưa tan hết, quyện lấy không khí, tạo nên một vẻ huyền bí và quyền lực xung quanh ả.
Ái Phương ngồi yên, hai tay đặt nhẹ trên đùi, ánh mắt hạ xuống như thể đang chờ lệnh từ Hương. Từ động tác nhỏ nhặt đến cử chỉ ngồi, tất cả đều thể hiện sự ngoan ngoãn đến mức hoàn hảo.
"Thy Ngọc," Hương lên tiếng, giọng nói kéo dài như cố tình trêu đùa. "Em thấy sao? Người bên cạnh chị Tiên hình như... không được dạy dỗ tốt lắm nhỉ?"
Thy Ngọc giật mình, quay sang Tóc Tiên, ánh mắt ngập ngừng như tìm kiếm sự giúp đỡ. Nhưng Tóc Tiên chỉ khoanh tay, cười nhạt, rõ ràng không định can thiệp.
"Em..." Thy Ngọc lắp bắp, không biết nên trả lời thế nào.
Hương rít thêm một hơi thuốc, khói lan tỏa quanh gương mặt ả, che đi đôi mắt sắc lạnh. "Người ta nói, làm nô lệ không chỉ là biết cúi đầu. Còn phải hiểu tâm ý chủ nhân nữa."
Ánh mắt Hương chuyển sang Ái Phương. "Như chị đây," ả cười, giọng nói mang theo chút kiêu ngạo. "Chị ấy hiểu tôi đến từng chi tiết nhỏ. Em thử hỏi chị Tiên xem, có được ai ngoan ngoãn như vậy chưa?"
Ái Phương ngước lên, ánh mắt bình thản nhưng không hề che giấu sự tận tụy. Nàng không đáp, chỉ nhẹ nhàng cúi đầu như một lời xác nhận im lặng.
Thy Ngọc đỏ mặt, cúi gằm xuống bàn. "Em... chắc em không hợp đâu," cô lí nhí nói, giọng nói như van xin.
"Không hợp?" Hương khẽ cười, đặt điếu thuốc xuống bàn, lần này là vào đúng gạt tàn mà Thy Ngọc định lấy ban nãy. "Không hợp hay không dám thử? Em còn nhỏ quá, cần học hỏi thêm nhiều."
Tóc Tiên cười lớn, vỗ vai Thy Ngọc một lần nữa. "Nghe chưa? Học đi. Mày còn nhút nhát thế này thì tao chán chết mất."
Hương liếc nhìn Tóc Tiên, rồi quay lại với Phương. Ả nghiêng người sát vào nàng, thì thầm một điều gì đó mà chỉ cả hai nghe thấy. Ái Phương gật đầu, nhẹ nhàng đứng dậy, rời khỏi bàn.
"Chị ấy đi đâu vậy?" Thy Ngọc hỏi nhỏ, nhưng không ai trả lời.
Hương chỉ khẽ cười, ánh mắt sâu thẳm nhìn theo bóng dáng Ái Phương, như thể đã nắm chắc tất cả trong lòng bàn tay.
-----
Ái Phương quay lại bàn chỉ sau vài phút, trên tay cầm theo một chai rượu mới. Nàng đặt chai rượu xuống trước mặt Hương, đôi tay nàng nhanh nhẹn nhưng không vội vã, như thể mỗi động tác đều có ý tứ riêng.
Hương khẽ nhếch môi, nhìn chai rượu rồi nhìn nàng, không nói gì. Phương hiểu ý, rót rượu vào ly cho Hương, sau đó rót thêm cho Tóc Tiên và Thy Ngọc. Nhưng đến ly của mình, nàng dừng lại.
"Chị không uống sao?" Hương hỏi, giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang theo sự ép buộc ngầm.
"Chị uống," Phương đáp, tay cầm chai rượu lên, nhưng thay vì rót vào ly, nàng ngẩng đầu uống thẳng từ chai.
Thy Ngọc tròn mắt, há hốc miệng nhìn cảnh tượng trước mặt. Cô khẽ liếc sang Tóc Tiên, nhưng chỉ nhận được một cái nhún vai thản nhiên.
Hương nhướng mày, nụ cười trên môi trở nên rõ ràng hơn. Ả vươn tay ra, chạm nhẹ vào cằm Phương, buộc nàng nhìn thẳng vào mình.
"Chị định chơi lớn như vậy sao? Không sợ tôi phạt à?"
Phương đặt chai rượu xuống bàn, ánh mắt nàng dịu dàng nhưng không hề che giấu sự quyết tâm. "Nếu em muốn phạt, chị sẵn sàng."
Lời nói của Phương khiến không khí xung quanh như ngừng lại. Thy Ngọc nín thở, ánh mắt lén lút quan sát cả hai, không dám lên tiếng.
Hương bật cười, rút tay về, nhưng ánh mắt ả vẫn khóa chặt trên người Phương. "Chị đúng là biết cách khiến tôi bất ngờ. Nhưng đừng quên, tôi mới là người quyết định luật chơi."
"Em luôn là người quyết định," Phương nói, giọng nói trầm nhưng đầy sự phục tùng.
Tóc Tiên nhìn cảnh tượng trước mặt, lắc đầu cười nhạt. "Hai người bọn mày đúng là diễn hay quá. Tao mà không biết chắc tưởng đang coi phim."
Hương liếc Tóc Tiên một cái, nụ cười vẫn đọng trên môi. "Mày ghen tị à, Tiên? Hay là muốn thử?"
Tóc Tiên cười phá lên, khoác vai Thy Ngọc. "Thôi, để nhỏ này học xong rồi tao tính. Bây giờ cứ để mày với chị nô lệ của mày diễn tiếp đi."
Thy Ngọc ngượng ngùng rụt vai lại, cúi gằm mặt, không biết nên làm gì. Nhưng trong lòng cô, cảm giác tò mò lẫn bối rối cứ lớn dần lên, không cách nào kiềm chế.
Hương rít một hơi thuốc cuối cùng từ điếu mới châm, nhấc ly rượu lên, chậm rãi nhấp một ngụm. Ánh mắt ả quét qua tất cả, nhưng cuối cùng dừng lại trên người Phương, mang theo một tia thích thú.
"Được rồi," ả nói, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy quyền uy. "Đêm nay mới chỉ bắt đầu thôi."
----
Ái Phương nhẹ nhàng chỉnh lại tà váy lụa, ánh mắt nàng khẽ nâng lên nhìn Hương. Trong ánh sáng mờ ảo của căn phòng, Hương trông như nữ hoàng thực thụ, mỗi cử chỉ, mỗi lời nói đều mang theo sức ép vô hình khiến người khác không dám thở mạnh. Nhưng với Phương, ánh mắt ấy lại như ngọn lửa, thiêu đốt nàng trong thứ cảm giác vừa mê đắm, vừa khó chịu.
Hương đặt ly rượu xuống bàn, quay sang Phương. "Chị đã sẵn sàng chưa?"
"Luôn sẵn sàng, chỉ cần em muốn," Phương trả lời, giọng nói dịu dàng mà đầy chắc chắn.
Hương nhếch môi, ả không nói gì, chỉ vươn tay ra, kéo nàng lại gần hơn. Tay kia của ả cầm điếu thuốc, hơi nghiêng người như muốn quan sát nàng rõ hơn.
"Vậy thì rót rượu," Hương ra lệnh.
Phương không chần chừ, nàng cầm lấy chai rượu, nghiêng tay rót vào ly của Hương. Nhưng khi rượu vừa chạm đến miệng ly, Hương đột ngột giơ tay ra, chặn lại.
"Không phải ly," Hương nói, đôi mắt hẹp lại.
Phương hơi khựng, nhưng rồi nàng hiểu ý. Nàng đặt chai rượu xuống bàn, rồi chậm rãi cúi người, nhấc ly rượu lên, kề sát vào môi mình.
"Thế này có được không?" nàng hỏi, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng đầy quyến rũ.
Hương khẽ cười, đưa tay nâng cằm nàng lên. "Giỏi đấy. Nhưng còn thiếu một chút..."
Nói rồi, Hương đưa điếu thuốc lên môi, rít một hơi dài, trước khi chậm rãi cúi xuống, môi ả gần như chạm vào môi Phương, phả ra làn khói thuốc mỏng.
Không gian như đông cứng lại. Thy Ngọc nín thở, đôi mắt mở to nhìn cảnh tượng trước mặt. Cô định lên tiếng, nhưng Tóc Tiên đặt tay lên vai cô, nhấn nhẹ như một lời cảnh cáo.
"Nhìn thôi, nhỏ. Đây là bài học đầu tiên," Tóc Tiên thì thầm, ánh mắt lóe lên sự thích thú.
Hương cười nhạt, vươn tay chạm nhẹ vào tóc Phương. "Chị đúng là ngoan ngoãn. Nhưng chị có chắc mình chịu được không?"
"Chị không cần chịu đựng. Chị làm vì em," Phương trả lời, đôi mắt nàng ngước lên nhìn Hương, ánh nhìn ấy vừa dịu dàng, vừa cuồng si.
Hương cười lớn, tiếng cười của ả đầy mê hoặc. Ả ngả người ra sau, cầm ly rượu trên bàn, nhấp một ngụm nhỏ, rồi đưa tay chỉ vào ly của Phương.
"Uống đi. Nhưng uống cho tôi xem chị có đủ can đảm không."
Phương không chần chừ, cầm ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Động tác của nàng dứt khoát, không hề chùn bước, ánh mắt nàng vẫn giữ nguyên sự tập trung vào Hương.
Thy Ngọc nuốt khan, ánh mắt lén lút nhìn sang Tóc Tiên. "Tiên... chuyện này... có phải quá..."
"Quá gì?" Tóc Tiên bật cười, cắt ngang lời Thy Ngọc. "Học đi, nhỏ. Đây là đẳng cấp mà mày chưa chạm tới được đâu."
Hương đặt ly rượu xuống, ánh mắt ánh lên sự hứng thú. Ả nghiêng người lại gần Phương, ngón tay ả chạm nhẹ vào cổ nàng, lướt qua làn da mịn màng.
"Giỏi lắm," Hương thì thầm, giọng nói như mơn trớn. "Nhưng đêm nay còn dài lắm, chị có chắc mình sẽ giữ được phong độ không?"
"Chị chắc," Phương đáp, giọng nói nàng trầm nhưng kiên định. "Vì chị biết, em muốn gì, chị sẽ làm được."
Hương cười nhạt, đôi mắt ả lóe lên tia thích thú. Ả đứng dậy, chỉnh lại váy, rồi quay sang Tóc Tiên. "Mày dẫn con nhỏ này đi lấy thêm rượu đi. Đừng để nó ở đây làm hỏng không khí."
Tóc Tiên bật cười, kéo Thy Ngọc đứng dậy. "Đi, nhỏ. Xem như tao dẫn mày học thêm một lớp nhập môn."
Thy Ngọc lúng túng nhìn Hương, rồi lại nhìn Phương, cuối cùng để Tóc Tiên kéo ra khỏi phòng. Khi cánh cửa khép lại, không gian chỉ còn lại hai người.
Hương quay lại nhìn Phương, ánh mắt ả như muốn xuyên thấu nàng. "Giờ thì, chị muốn làm gì tôi?"
----
Phương không trả lời thêm. Nàng từ tốn cuối xuống, ánh mắt như gợn nước khi đôi môi nàng tìm đến đôi môi Hương. Một cái chạm nhẹ, nhưng đầy táo bạo. Hương hơi sững lại, đôi mắt mở to, như không ngờ rằng Phương lại có thể chủ động đến vậy.
Không gian như ngưng đọng. Làn khói thuốc vẫn còn lơ lửng trong không khí, mùi rượu hòa quyện với hơi thở của cả hai. Phương dừng lại trong giây lát, rồi kéo dài nụ hôn, đôi tay nàng khẽ đặt lên vai Hương, không ép buộc, chỉ là sự dịu dàng đầy chiếm hữu.
Hương chớp mắt, rồi bật cười khẽ, một tay vẫn cầm điếu thuốc, tay kia vòng lên, nắm lấy cổ tay Phương, kéo nàng gần hơn. "Táo bạo đấy," ả thì thầm, giọng nói khàn khàn đầy thích thú. "Chị nghĩ chỉ cần một nụ hôn là đủ làm tôi hài lòng sao?"
Phương rời môi Hương, đôi mắt nàng sâu thẳm, như muốn nhìn thấu tâm can người đối diện. "Chị không nghĩ thế," nàng trả lời, giọng nàng thấp nhưng kiên định. "Nhưng em thích điều đó, đúng không?"
Nụ hôn của Phương bắt đầu nhẹ nhàng, như một sự dò hỏi. Đôi môi nàng chạm vào môi Hương mềm mại và dịu dàng, mang theo sự trân trọng xen lẫn khao khát.
Hương khẽ nhếch môi, ánh mắt đầy kiêu ngạo nhưng nhanh chóng nhắm lại khi Phương dấn sâu hơn. Nụ hôn từ chậm rãi trở thành nồng nhiệt, hơi thở của cả hai hòa quyện, như một cuộc giao thoa không lời.
Hương bất ngờ nắm lấy gáy Phương, kéo sát lại, chủ động chiếm lĩnh. Phương không phản kháng, chỉ lặng lẽ để Hương dẫn dắt, như thể nàng sẵn lòng tan chảy hoàn toàn dưới tay nữ hoàng của mình.
Hương cười nhạt, ánh mắt sáng lên vẻ thách thức. "Chị giỏi nhịn, giỏi chiều chuộng, nhưng tôi muốn thấy chị mất kiểm soát, Phương ạ. Làm tôi xem nào."
Phương không đáp lời, chỉ cúi người, nhẹ nhàng lấy điếu thuốc từ tay Hương, kẹp nó giữa ngón tay mình. Nàng rít một hơi, để làn khói mỏng tan trong không khí, trước khi cúi xuống, lần này là đặt nụ hôn lên bờ vai trần của Hương.
Lửa từ điếu thuốc vẫn cháy âm ỉ trong tay Phương, nhưng nàng chẳng bận tâm. Đôi môi nàng di chuyển nhẹ nhàng trên làn da Hương, như một lời tuyên thệ thầm lặng.
Hương nhướn mày, ánh mắt đầy sự pha trộn giữa thích thú và tò mò. "Chị đang làm gì thế?"
Phương ngẩng đầu, ánh mắt nàng tràn đầy vẻ điềm tĩnh. "Chị chỉ đang làm những gì em muốn. Hoặc ít nhất... những gì em cần."
Tóc Tiên nhìn cảnh tượng ấy, bật cười lớn, phá tan không khí đầy căng thẳng. "Ê hai đứa! Muốn làm gì thì chờ về phòng đi chứ! Thy Ngọc sắp sốc chết rồi kìa!"
Thy Ngọc ngồi cứng đờ, mặt đỏ bừng, đôi tay siết chặt ly nước. "E-em không... không nhìn thấy gì hết!" Cô lí nhí, cố gắng né tránh ánh mắt của tất cả.
Hương nhếch môi cười, ánh mắt khẽ lướt qua Thy Ngọc trước khi quay lại nhìn Phương. "Được rồi. Chị giỏi làm tôi bất ngờ đấy, Phương. Nhưng tôi muốn nhiều hơn. Chị nên nhớ điều đó."
Phương gật đầu nhẹ, đôi môi nàng thoáng nở nụ cười. "Chị biết. Và chị sẽ không làm em thất vọng."
------
Hương ngả người ra ghế, ánh mắt vẫn dán vào Phương. Ả nhấp một ngụm rượu, hơi nghiêng đầu như để thưởng thức cảnh tượng trước mắt. Phương, vẫn giữ điếu thuốc trên tay, nhìn Hương bằng ánh mắt điềm nhiên nhưng sâu thẳm. Không khí giữa hai người như giăng kín một sợi dây vô hình, kéo căng và đầy mời gọi.
"Còn không ngồi lại?" Hương nhướng mày, giọng điệu nửa ra lệnh, nửa châm chọc.
Phương không trả lời, chỉ khẽ cúi người đặt điếu thuốc còn cháy dở lên chiếc gạt tàn trên bàn. Sau đó, nàng kéo nhẹ ghế ngồi xuống cạnh Hương, thân mình nghiêng về phía ả. Đôi mắt nàng vẫn dịu dàng, nhưng cử chỉ lại toát lên sự chiếm hữu ngầm.
Thy Ngọc, nãy giờ vẫn đỏ mặt ngồi cạnh Tóc Tiên, không thể không thốt lên: "Hai người... thân thiết vậy từ bao giờ?"
Tóc Tiên bật cười lớn, vỗ nhẹ vào vai Thy Ngọc. "Nhỏ, mày còn hỏi câu đó làm gì? Xem đi, học hỏi đi. Đây là đỉnh cao của việc phục tùng lẫn quyến rũ đó."
Hương quay đầu, liếc nhìn Thy Ngọc bằng ánh mắt lạnh nhạt. "Cô không cần quan tâm chuyện đó. Chỉ cần ngồi yên và nhìn cho kỹ."
Thy Ngọc cứng đờ, lập tức im lặng, không dám nói thêm lời nào.
Hương khẽ cười nhạt, rồi quay lại với Phương. "Chị định cứ ngồi thế mà không làm gì sao? Tôi tưởng chị luôn biết cách làm tôi vui mà."
Phương nhìn Hương, đôi mắt nàng ánh lên một tia sáng. "Em chưa ra lệnh, nên chị chỉ đang chờ."
Hương nhếch môi, ánh mắt đầy sự kiểm soát. "Chờ? Chị giỏi thật. Được thôi, tôi muốn xem chị còn làm được gì hơn thế."
Phương không nói gì thêm. Nàng bất ngờ nghiêng người, rót thêm một ly rượu cho Hương. Khi nàng đưa ly lên, thay vì đặt xuống bàn, Phương lại khẽ nâng nó lên ngang môi Hương, như một hành động đầy sự phục tùng.
"Ly này là dành cho em," nàng thì thầm, giọng nói trầm ấm.
Hương nhìn Phương một lúc, đôi mắt khẽ nheo lại. Rồi ả cười nhạt, cầm lấy ly rượu từ tay nàng, nhấp một ngụm nhỏ. "Khá lắm. Nhưng tôi muốn chị làm điều này trước mặt tất cả mọi người ở đây. Chị dám không?"
Phương không nao núng, ánh mắt nàng vẫn giữ vẻ bình thản. "Em muốn chị làm gì, chị đều dám."
Hương cười nhạt, đôi môi cong lên đầy vẻ thích thú. Ả nghiêng người về phía Phương, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng đầy uy quyền: "Vậy thì, quỳ xuống."
Không gian chợt lặng đi. Tóc Tiên bật cười lớn, nhìn cảnh tượng ấy mà không thể giấu được sự phấn khích. Thy Ngọc ngồi yên, mắt mở to đầy bối rối, không biết nên làm gì hay nói gì.
Phương không hề do dự. Nàng từ tốn đứng lên, rồi quỳ xuống trước mặt Hương, ánh mắt vẫn giữ nguyên vẻ kiên định và điềm tĩnh.
Hương cầm ly rượu, cúi xuống nhìn nàng. "Giỏi lắm, nhưng chị phải biết—tôi sẽ không bao giờ hài lòng chỉ với thế này."
Phương khẽ ngẩng đầu, đôi mắt nàng sáng lên một chút. "Chị biết. Nhưng chị sẽ cố gắng làm em hài lòng, bằng mọi cách."
--------
Giống bạo dăm vị ta , sì poi chap sau lét căng .
Tui định nay viết luôn, mà tâm lý yếu sẽ móc nên tui sợ tui móc nên thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro