Văn án : 3245 từ

Sáng hôm sau, ánh nắng nhè nhẹ len qua tấm rèm cửa, soi rọi vào căn phòng. Lan Hương mở mắt, cảm giác cơ thể vẫn còn mệt mỏi và đau nhức từ đêm qua làm ả bất giác chau mày. Ả quay đầu nhìn Phương, người vẫn đang nằm ngủ ngon lành bên cạnh, đôi môi nở một nụ cười thỏa mãn ngay cả trong giấc mơ.

Ký ức về những gì đã xảy ra đêm qua ùa về, khiến Hương bất giác đỏ bừng mặt. "Đồ đáng ghét..." Ả thì thầm, cảm giác xấu hổ lẫn giận dữ trào dâng trong lòng. "Dám đè ta, lại còn dám tự mãn như thế!"

Hương cắn nhẹ môi, rồi nghiến răng quay sang nhìn Phương. Không cần nghĩ ngợi, ả dùng tay nhéo mạnh vào vai nàng. "Dậy đi, đồ đáng ghét!"

Phương khẽ chớp mắt, tỉnh dậy sau giấc ngủ, ánh mắt lơ đễnh nhìn sang Lan Hương đang ngồi bên cạnh, khuôn mặt lộ rõ vẻ tức giận. Nàng cố nhịn cười, thay vào đó, hít một hơi dài rồi nheo mắt, giọng giả vờ ngây thơ:

"Ủa... Em làm sao thế? Đây là đâu vậy? Tối qua... chắc chị uống hơi nhiều... Hình như chị không nhớ gì cả."

Lan Hương quay phắt lại, ánh mắt đầy sát khí nhìn Phương. Ả gần như gằn từng chữ: "Không nhớ?! Phương, tối qua chị đè tôi ra ăn sạch tôi, chứ có ăn bột ngọt đâu mà giờ lại dám nói không nhớ!"

Phương nén cười đến mức khóe môi khẽ run, nhưng nàng vẫn cố tỏ ra vô tội. "Thật hả? Chị làm gì em sao? Em nói rõ coi... Không lẽ chị làm gì kỳ cục lắm?"

"Phương!!!" Hương hét lên, cả người đỏ bừng vì tức giận lẫn xấu hổ. "Tối qua chị đè tôi, làm đủ thứ mà giờ chị còn mặt dày giả vờ! Đúng là đồ khốn!"

Phương nghiêng đầu, ánh mắt sáng lên vẻ thích thú nhưng vẫn cố giả bộ sợ hãi. "Thật sự... chị không nhớ mà, Hương. Em làm sao thế? Hay là... em tự mơ ra?"

"Mơ cái con mẹ chị!" Hương giận đến mức hai tay siết chặt, ánh mắt tóe lửa. Không chút do dự, đôi tay nhỏ nhắn của ả thẳng tay nhắm vào đôi gò căng tràn của Phương, nhéo một cái thật mạnh. "Chị nghĩ chị giỏi lắm sao? Hả? Chị còn dám trêu tôi!"

"Á! Đau!" Phương bật cười lớn, nhưng không hề chống cự. Nàng nắm lấy tay Hương, kéo sát vào mình, ánh mắt ánh lên vẻ trêu chọc. "Lan Hương, em giận à? Hay là em đang cố tìm cớ để chạm vào chị?"

"Thả ra! Tôi không thèm chạm vào chị!" Hương giãy nảy, cố rút tay lại nhưng lại bị Phương giữ chặt hơn.

Phương nhướn mày, ánh mắt lấp lánh sự nghịch ngợm. "Nhưng đêm qua thì khác, nhỉ? Chị không chỉ chạm, mà còn..."

"Chị im ngay!" Hương hét lên, khuôn mặt đỏ bừng như muốn bốc khói. Cơn giận lẫn sự xấu hổ tràn đầy trong đôi mắt ả. Hương vùng vẫy khỏi vòng tay của Phương, nhưng nàng vẫn ôm chặt lấy, tiếng cười giòn tan của nàng khiến Hương càng thêm tức giận.

Lan Hương vừa vơ lấy chiếc váy trên giường, đôi mắt long lanh ánh lửa giận. "Tôi ghét chị! Phương, chị đúng là đồ khốn!" Ả lẩm bẩm, cố gắng chỉnh lại váy áo trong cơn tức tối.

-----

Khi vừa định quay lưng đi, một giọng nói trầm ấm, ngọt ngào cất lên, làm ả khựng lại. "Bé ơi... từ từ đã."

Hương chưa kịp phản ứng thì đã cảm nhận được một lực nhẹ nhàng từ phía sau. Phương kéo tay ả lại, ép cơ thể ả tựa sát vào mình. Nàng cúi xuống, đôi môi mềm mại khẽ đặt lên mắt Hương, hôn thật nhẹ, thật dịu dàng như muốn xoa dịu cơn giận trong lòng ả.

Hương giật mình, cả người cứng đờ. Ả muốn đẩy Phương ra, nhưng cái hôn ấy lại khiến ả không cách nào chống cự. Đôi môi của Phương rời khỏi mắt Hương, chỉ để lại một làn hơi ấm áp. Nàng nhìn sâu vào đôi mắt đỏ hoe vì tức giận của ả, giọng dịu dàng hơn bao giờ hết. "Đừng giận nữa, bé Hương. Chị sai rồi mà. Tha cho chị được không?"

Hương cắn môi, ánh mắt dao động. Cơn giận vẫn còn đó, nhưng trong lòng ả lại xuất hiện một cảm giác mơ hồ, khó diễn tả. "Đừng có nghĩ một cái hôn là xong chuyện!" Ả cố gắng nói, nhưng giọng lại chẳng đủ cứng rắn như lúc đầu.

Phương bật cười, bàn tay vẫn nắm chặt tay Hương, không để ả có cơ hội vùng vẫy. "Không xong hả? Vậy để chị hôn thêm nữa nhé."

"Phương!" Hương hét lên, nhưng lần này trong giọng nói của ả đã có chút lúng túng, chút yếu đuối. Phương chỉ mỉm cười, ánh mắt nàng sáng lên đầy trêu chọc và dịu dàng. Trong giây phút ấy, Hương bất giác quay mặt đi, không dám nhìn vào ánh mắt đó thêm nữa.

Lan Hương vừa vùng vằng thoát khỏi vòng tay của Phương, đôi tay nhỏ nhắn run lên vì tức giận xen lẫn bối rối. Nhưng Phương đâu dễ dàng để ả thoát. Nàng khẽ kéo tay Hương lại, giọng nói trầm thấp, khẽ khàng vang lên ngay bên tai:

"Mèo nhỏ à, chị ăn em mà chị nhớ từng chút... Chị không ăn miếng bột ngọt nào, nhưng cơ thể em thì..." Nàng cố tình dừng lại, ánh mắt lấp lánh như muốn thiêu cháy Hương, "...chị nhớ rõ từng đường nét."

Hương chết sững. Cả khuôn mặt đỏ bừng như bị ai châm lửa. "Chị... chị dám!" Ả giãy nảy, dùng sức gạt tay Phương ra nhưng không làm nổi. Đôi tay Phương mạnh mẽ siết nhẹ, nhưng vẫn đầy trêu chọc.

"Chị không chỉ dám," Phương nhếch môi cười, kéo Hương sát vào mình hơn. "Chị còn làm rồi. Và nếu em muốn, tối nay chị có thể ăn lại, không sót một mẩu nào..."

"Phương, đồ khốn!" Hương hét lên, hai tay đấm thùm thụp vào ngực nàng, nhưng lại như muỗi đốt inox. Trong lòng Hương vừa tức tối vừa ngượng ngùng, trái tim đập loạn trong lồng ngực.

Phương cười nhẹ, cúi xuống gần sát gương mặt đỏ bừng của Hương, thì thầm bên tai: "Đừng giận, bé à. Em đáng yêu thế này, giận cũng chỉ khiến chị muốn cắn thêm thôi."

"Chị...!" Hương không nói nên lời, chỉ biết cắn môi quay mặt đi, cố gắng giấu đi vẻ xấu hổ trên gương mặt. Nhưng Phương thì biết, ánh mắt đó, sự ngượng ngùng đó, chính là thứ khiến nàng càng muốn trêu chọc hơn nữa.

----

Hương giãy nảy trong vòng tay của Phương, nhưng khi nghe câu nói: "Được rồi, cả hai ta đi tắm," ả sững lại, ánh mắt mở to, không tin vào những gì vừa nghe.

"Chị... chị nói cái gì?!" Hương lắp bắp, giọng đầy hoảng hốt.

Phương mỉm cười, đôi mắt ánh lên sự trêu chọc. "Đi tắm thôi. Sau đêm qua, em không thấy mình cần làm sạch lại sao?"

"Không cần!" Hương vội lùi lại, hai tay xua xua như thể muốn giữ khoảng cách. "Chị đi mà tắm một mình! Tôi không có nhu cầu đi chung với chị!"

Phương khẽ nhướn mày, bước thêm một bước về phía Hương, nụ cười càng thêm lém lỉnh. "Sao lại không? Đêm qua còn gần gũi hơn thế, giờ em lại sợ à?"

"Phương, chị—" Hương chưa kịp nói hết câu thì đã bị nàng kéo sát vào, ánh mắt của Phương nhìn xoáy sâu vào đôi mắt ả.

"Đừng lo, chị không làm gì đâu," Phương thì thầm, giọng ngọt ngào nhưng cũng đầy ẩn ý. "Chỉ giúp em làm sạch thôi mà."

Hương cảm giác cả người nóng bừng, không biết vì giận hay vì ngượng. "Chị mà làm bậy thì coi chừng!"

Phương chỉ bật cười, cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán Hương, rồi dịu dàng kéo tay ả về phía phòng tắm. "Yên tâm, chị ngoan lắm. Nhưng nếu em muốn chị không ngoan..." Nàng dừng lại, đôi mắt ánh lên tia trêu chọc, "...thì cứ nói."

Hương trừng mắt nhìn nàng, nhưng không dám nói thêm gì, chỉ để mặc Phương kéo mình đi. Trong lòng ả, sự ngượng ngùng lẫn tức tối cứ cuộn trào, nhưng đôi tay lại không rút ra được khỏi tay nàng .

----

Hương bị kéo vào phòng tắm, vừa bước vào đã bị Phương khéo léo đẩy nhẹ ngồi xuống mép bồn. Nàng không đợi Hương kịp phản ứng mà bật nước, để làn nước ấm từ từ chảy vào bồn, tạo thành một màn hơi sương mờ mờ quanh hai người.

Hương khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc bén như muốn đâm thẳng vào Phương. "Chị mau đi ra ngoài! Tôi không cần chị tắm chung!"

Phương cười nhẹ, cúi người sát gần Hương, đôi tay đặt lên thành bồn. "Bé à, chị đâu có nói là tắm chung. Chị chỉ muốn chăm sóc em thôi."

"Chị—" Hương định phản bác, nhưng chưa kịp nói đã bị Phương bế bổng lên. Ả hoảng hốt giãy giụa. "Phương, chị làm gì vậy? Thả tôi xuống!"

Phương cười khẽ, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc. "Thả chứ. Nhưng là thả vào đây." Nói xong, nàng thả Hương xuống bồn tắm đã đầy nước ấm, khiến ả chỉ kịp hét lên một tiếng nhỏ trước khi cơ thể chìm trong làn nước.

Lan Hương bật ngồi dậy, nước văng tung tóe, mái tóc ướt sũng ôm lấy khuôn mặt đỏ bừng của ả. "Chị điên rồi! Chị—"

Phương ngồi xuống mép bồn, cúi người chống cằm nhìn Hương với ánh mắt thích thú. "Nữ hoàng của ngày hôm qua đâu rồi? Sao bây giờ chỉ còn lại một con mèo nhỏ nằm gọn trong bồn tắm thế này?"

Hương tức đến mức muốn bốc khói. "Tôi không phải mèo! Và chị đừng gọi tôi như thế!"

Phương bật cười, đưa tay chạm nhẹ lên má ướt của Hương. "Ừ, không phải mèo. Là bé Hương của chị."

"Chị đừng mơ!" Hương gạt tay Phương ra, ánh mắt lườm nàng tóe lửa. "Cút ra ngoài!"

Phương mỉm cười, nhưng lần này nàng không trêu chọc thêm nữa. Nàng chỉ cầm chiếc khăn bên cạnh, nhẹ nhàng vắt qua vai Hương rồi đứng dậy, ánh mắt đầy vẻ dịu dàng nhưng vẫn giữ nét tinh quái.

"Được rồi, chị để em tắm một mình. Nhưng nhớ nhé, mèo nhỏ, chị vẫn đang đợi bên ngoài."

Hương nhìn theo bóng lưng Phương, không nói được gì thêm. Trong lòng ả, sự tức giận lẫn xấu hổ cứ đan xen, nhưng có một thứ cảm giác khác, mơ hồ hơn, đang len lỏi trong từng nhịp tim đập.

----

Hương ngồi yên trong bồn tắm, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía cánh cửa đã khép lại. Cơn giận trong lòng vẫn âm ỉ, nhưng ả không thể ngăn mình nhớ lại ánh mắt của Phương lúc nãy—đầy tự mãn, dịu dàng, nhưng cũng như thể trêu đùa mọi cảm xúc của ả.

"Mèo nhỏ? Dám gọi mình như thế..." Hương lẩm bẩm, cắn nhẹ môi, hai má vẫn còn ửng đỏ. Nhưng dù tức, ả lại không thể phủ nhận rằng cách Phương nhìn mình có một sức hút khó tả.

Ả cầm chiếc khăn mà Phương đã vắt qua vai mình, ngón tay vô thức vuốt nhẹ qua mép vải. Mùi hương của nàng vẫn còn thoang thoảng trên đó, khiến Hương bất giác nhíu mày. "Đồ đáng ghét, lại còn cố tình để lại dấu vết nữa..."

Hương tắm nhanh, cố dẹp mọi suy nghĩ về Phương ra khỏi đầu. Khi bước ra khỏi phòng tắm, mái tóc vẫn còn ướt sũng, ả lập tức bắt gặp Phương đang ngồi trên ghế, chân vắt chéo, tay cầm một cuốn sách, nhưng ánh mắt thì rõ ràng đang nhìn Hương từ đầu đến chân.

"Xong rồi à, mèo nhỏ?" Phương buông sách xuống, mỉm cười đầy ẩn ý.

"Chị thôi ngay cái cách gọi đó đi!" Hương lườm nàng, bước nhanh về phía tủ lấy quần áo. Nhưng khi ả vừa quay lưng, giọng nói của Phương lại vang lên, trầm thấp nhưng rõ ràng:

"Đêm qua em không từ chối chị, cũng không đẩy chị ra. Sao sáng nay lại bày đặt giận dỗi thế?"

Hương khựng lại, bàn tay đang với lấy chiếc áo dừng giữa không trung. Ả quay phắt lại, ánh mắt lóe lên tia tức giận. "Chị... Chị ép tôi, chứ tôi có muốn đâu!"

Phương đứng dậy, bước chậm rãi về phía Hương, mỗi bước chân của nàng như dồn ả vào góc tường. "Ép? Em chắc chứ?"

Hương lùi lại, nhưng nhanh chóng bị ép sát vào tường. Phương cúi xuống, đôi tay chống lên tường hai bên người Hương, ánh mắt của nàng như muốn nuốt trọn lấy ả.

"Em kêu tên chị bao nhiêu lần, Hương?" Phương thì thầm, giọng nói ngọt như mật nhưng cũng sắc như lưỡi dao. "Kêu đến mức nào chị cũng không đếm được. Thế mà giờ lại bảo không muốn?"

"Chị..." Hương không nói nên lời, ánh mắt lấp lánh sự xấu hổ lẫn giận dữ.

Phương mỉm cười, cúi sát hơn, hơi thở của nàng phả nhẹ lên cổ Hương. "Nếu em không muốn, sao không đẩy chị ra? Hay là em sợ... em sẽ nhớ cảm giác đó một lần nữa?"

Hương cảm thấy toàn thân nóng bừng, trái tim đập loạn xạ trong lồng ngực. Ả nghiến răng, cố gắng lấy lại sự bình tĩnh. "Tôi không nhớ gì hết! Chị đừng tưởng tôi dễ dãi như thế!"

Phương bật cười, nụ cười đầy vẻ tự mãn. Nàng vươn tay vuốt nhẹ qua mái tóc ướt của Hương, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt đỏ bừng của ả.

"Được thôi, mèo nhỏ. Chị sẽ để em tự nhớ lại." Nói rồi, nàng định rút lui, nhường lại khoảng không cho Hương. Nhưng trước khi kịp quay lại , ả đã lên tiếng " Chị đi đâu ?"

---

Phương bật cười, nụ cười ấy đầy vẻ hài lòng và thích thú. Nhìn Lan Hương với dáng vẻ cao ngạo thường thấy, ả như một nữ hoàng đang ngồi đó, khuôn mặt vẫn giữ nguyên sự tức giận nhưng không che giấu được nét quyến rũ khiến nàng không thể rời mắt.

"Được thôi, nữ hoàng của chị," Phương nói, giọng nàng nhẹ nhàng nhưng mang chút trêu đùa. "Nếu em muốn chị hầu hạ, thì chị sẽ hầu hạ. Làm sao chị có thể từ chối được người đang ngự trị cả trái tim mình chứ?"

Hương nhướn mày, ánh mắt sắc lạnh nhìn nàng. "Chị tưởng nói mấy lời đó là tôi nguôi giận sao? Tối qua, chị dám làm chuyện đó, giờ lại muốn vờ như không có gì xảy ra?"

Phương không đáp ngay, chỉ nhìn Hương thật lâu, như đang thưởng thức từng biểu cảm trên khuôn mặt ả. Nàng thích Hương, không chỉ vì vẻ ngoài quyền uy mà còn vì cách Hương luôn thể hiện sự kiểm soát. Nhưng tối qua, lần đầu tiên, nàng thấy được một Lan Hương yếu đuối, bị nàng chế ngự. Chính điều đó lại càng khiến nàng say mê hơn.

"Nữ hoàng," Phương cất giọng, ánh mắt nàng sâu lắng nhưng cũng không giấu được sự tự mãn. "Đúng vậy, chị thích nhìn em trong dáng vẻ này. Nhưng chị càng thích hơn khi em quên đi vương miện, khi em là chính em. Tối qua, em đã cho chị thấy điều đó."

Lan Hương đứng phắt dậy, đôi mắt đầy giận dữ. "Phương, chị thật sự không biết xấu hổ! Tôi là ai, chị nghĩ mình đủ tư cách để nói những lời này sao?"

Phương nhướn mày, bước tới gần, ánh mắt không hề sợ hãi. "Lan Hương, em là nữ hoàng của chị, và mãi mãi là như thế. Nhưng chị không muốn em chỉ là một nữ hoàng lạnh lùng. Chị muốn em là nữ hoàng của trái tim chị, là người mà chị nguyện quỳ gối cả đời."

Hương thoáng khựng lại, lời nói của Phương như một cú đấm mạnh vào lòng ả. Nhưng ngay sau đó, ả lấy lại dáng vẻ kiêu ngạo, hất cằm. "Vậy thì quỳ đi, Phương. Chứng minh lời nói của chị."

Phương bật cười, một nụ cười đầy ngạo nghễ. "Được thôi. Nhưng chỉ khi em thật lòng muốn chị làm vậy. Còn giờ, hãy để chị ở bên em, hầu hạ em như em đã ra lệnh."

Lan Hương không nói gì thêm, chỉ ngồi xuống ghế, ánh mắt cao ngạo hướng ra cửa sổ. Dáng vẻ của ả vẫn ung dung, quyền uy như một nữ hoàng thực sự.

Phương nhìn Hương, nụ cười thoáng hiện trên môi. Nàng bước đến gần, cúi nhẹ người, tay khẽ cầm lấy chiếc khăn bên cạnh. "Nữ hoàng của chị, cho phép chị được hầu hạ em."

Hương liếc mắt nhìn nàng, đôi môi khẽ nhếch lên một chút, như một lời chấp thuận không lời. Ả không đáp lại, chỉ nghiêng đầu nhẹ, mái tóc ướt mềm mại rũ xuống, chờ đợi sự chăm sóc.

Phương quỳ gối xuống bên cạnh, tay nàng nâng niu từng lọn tóc mềm. Chiếc khăn nhẹ nhàng vuốt qua từng sợi tóc như đang vuốt ve một báu vật. Nàng sấy từng phần, đôi mắt không rời khỏi khuôn mặt kiêu kỳ của Hương.

"Lan Hương, em có biết mái tóc này mềm mại đến nhường nào không?" Phương nói, giọng nàng dịu dàng nhưng chứa đầy sự trêu chọc. "Nhưng cũng thật khó chăm sóc, giống hệt chủ nhân của nó vậy."

Hương không trả lời, chỉ khẽ nhướn mày, ánh mắt sắc bén liếc nàng qua gương. "Chị có thể im lặng mà làm cho xong được không, Phương? Hay chị định tâng bốc tôi để chuộc lỗi?"

Phương bật cười khẽ, tay vẫn tiếp tục sấy khô mái tóc của ả. "Chuộc lỗi ư? Nếu được làm thế này mỗi ngày, chị nghĩ mình chẳng có lỗi gì để chuộc cả. Đây là vinh dự lớn lao của chị, Lan Hương."

Hương không đáp lại, nhưng đôi mắt ả thoáng lóe lên một tia cảm xúc không rõ ràng. Ả vẫn ngồi đó, như một nữ hoàng thực sự, cao ngạo và bất khả xâm phạm, nhưng lại để mặc Phương chăm sóc mình.

Phương khẽ cúi đầu, ánh mắt nàng dịu dàng nhưng trong lòng lại dâng lên sự tự mãn. "Đêm qua, chị là người kiểm soát. Nhưng giờ đây, em lại khiến chị không thể không phục tùng. Lan Hương, em thật sự là nữ hoàng của chị."

Hương nghe vậy, khóe môi khẽ cong lên một chút, nhưng nhanh chóng giấu đi bằng vẻ mặt lạnh lùng thường thấy. Ả không cần phải nói thêm, vì với Phương, sự im lặng này đã là một lời thừa nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro