⁷
Văn án : 3560 từ.
Chap này nó ngọt kìa .
---
Ái Phương tắm xong, cả hai cùng đi ăn sáng và uống cà phê tại một quán nhỏ gần nhà. Quán quen thuộc với ánh sáng dịu nhẹ, tiếng nhạc lofi vang lên trong không gian. Phương ngồi kế Hương, ánh mắt nàng như bị hút vào dáng vẻ điềm tĩnh, kiêu sa của người trước mặt. Nàng mải mê ngắm Hương mà không để ý một bóng dáng nhỏ nhắn từ xa tiến lại.
“Chị Hương~~~ Lâu rồi em không gặp chị.”
Giọng nói trong trẻo vang lên làm Hương giật mình. Ả ngẩng đầu nhìn, khẽ nở nụ cười. “À, cục bột nhỏ. Lâu rồi không gặp, lại đây uống cùng chị.”
Phương nhíu mày khi nghe cái cách Hương gọi người kia. Cục bột? Ai lại thân mật đến thế?
Hoàng Yến nhìn Ái Phương, tò mò hỏi, “Đây là…?”
Hương chưa kịp trả lời thì Phương đã nhếch môi, giọng đầy ẩn ý, “Bạn… tình.”
Câu nói của Phương khiến Hoàng Yến thoáng khựng lại, ánh mắt bối rối hiện rõ. “Chị đùa vui quá!” Yến cười gượng, rồi quay sang Hương, đôi mắt long lanh như muốn níu kéo, “Lan Hương, em nhớ chị chết mất. Sao lâu rồi chị không ghé quán em?”
Hương cười, ánh mắt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. “Chị bận. Hôm nào chị sẽ ghé.”
“Chị quên em rồi…” Hoàng Yến trách nhẹ, đôi môi chu ra như trẻ con.
Hương bật cười, “Không có đâu, cục bột. Lâu rồi gặp lại, em vẫn dễ thương như vậy.”
Phương ngồi đó mà máu như sôi lên từng đợt. “Dễ thương” sao? Cục bột rẻ tiền kia mà cũng được Hương khen như thế? Nàng ghét. Ánh mắt nàng tối sầm lại, cảm giác như Hoàng Yến đang lấn vào lãnh địa của mình. Cô cứ khinh khỉnh mà nhìn Hoàng Yến .
Hoàng Yến nhận ra ánh mắt ấy, lại muốn thử lòng Hương. Cô bé nhón chân, hôn nhẹ lên má Hương, giọng thỏ thẻ, “Thế chị thấy em dễ thương bằng Ái Phương không?”
Hương thoáng im lặng, rồi bật cười khẽ, trả lời mà không cần suy nghĩ, “Dễ thương, nhưng không bằng được.”
Ả nói xong, ánh mắt chuyển sang nhìn Phương, nụ cười nhẹ nhàng như cố tình châm chọc. Phương dù không nhìn thẳng vào mắt Hương nhưng nàng biết ả đang cố ý. Mạch máu ghen trong nàng căng ra từng chút.
Không nhịn được nữa, Phương cúi xuống, hôn lên môi Hương, mạnh mẽ như muốn tuyên bố chủ quyền với Hoàng Yến. Nụ hôn ấy không chỉ sâu mà còn dài, đủ để Hoàng Yến phải hiểu rằng: “Đừng chạm vào người của tôi.”
Trong lòng Phương rít lên: “Sí, cục bột đã là gì. Mẹ đây là cục vàng, cục kim cương. Dám hôn người của mẹ? Còn lâu!”
Hoàng Yến ngỡ ngàng, mặt đỏ bừng, lí nhí, “Thôi… em đi trước, không làm phiền chị nữa.”
Yến vừa quay lưng đi, Phương đã kéo mạnh Hương lại gần, siết chặt lấy eo ả. “Ai cho phép cô ta hôn em chứ? Em là của chị! Sao em dễ dãi như vậy? Chị ghét.”
Hương không phản kháng, chỉ mỉm cười đầy ẩn ý. “Nói ghét mà hôn như vậy à?”
Phương không đáp, nàng cúi xuống, hôn đè lên mọi nơi Hoàng Yến vừa chạm. Nàng hôn lên má, lên trán, thậm chí cả khóe môi, để lại dấu son đỏ khắp nơi trên khuôn mặt trắng mịn của Hương.
Hương ngại ngùng, gương mặt từ trắng chuyển sang đỏ bừng. Phần vì xấu hổ, phần vì Phương quá mạnh bạo. Ả cố giữ bình tĩnh, nhìn Phương, “Chị gan rồi nhỉ?”
Phương cười khẽ, ánh mắt đầy ý chiếm hữu, “Gan hay không, em tự biết rồi đấy.”
Phương vẫn còn chưa nguôi giận, ánh mắt nàng tối sầm lại khi nhìn những dấu son của mình trên mặt Hương. Nhưng nàng vẫn không thấy đủ, nàng muốn Hương hoàn toàn thuộc về mình, không ai có thể chạm vào ả, dù chỉ là một chút.
"Còn em nữa," nàng bĩu môi, ánh mắt có chút ấm ức, "Cô bé đó là ai mà em mở miệng một câu 'cục bột', hai câu 'cục bột' thân thiết như vậy? Em còn chưa bao giờ gọi chị như thế."
Phương đã vào thế diễn rồi, mà nàng đã diễn thì khóc cũng là chuyện bình thường. Nàng nhìn Hương chằm chằm, ánh mắt ầng ậng nước, đôi môi khẽ mím lại, như chỉ cần Hương trả lời không vừa ý, nàng sẽ bật khóc ngay tại đây.
Hương bật cười, giọng trêu chọc, "Chị ghen hả? Ái Phương cũng có ngày này sao?"
Lời nói của Hương chẳng những không dỗ được nàng, mà còn làm nàng giận hơn. Phương bặm môi, không nói gì, chỉ nghiêng đầu dựa vào ngực Hương, vai nàng khẽ rung lên, giọng nói nhỏ lại như sắp khóc thật.
"Em hết thương chị rồi… Em có người mới rồi…"
Hương nghe thế thì bật cười khẽ, vòng tay siết nhẹ eo nàng, giọng dịu dàng mà mang theo ý cười, "Ha ha, chị đúng là… Con bé đó là con của cô em , em họ em đó. Chị nghĩ ai cũng có thể hôn em sao?"
Hương cúi xuống, kề sát tai nàng, giọng nói mềm như gió thoảng, "Chị mà ghen như thế, em lại thích mất thôi."
Phương nghe vậy, mặt càng đỏ, trong lòng hờn dỗi nhưng cũng có chút vui. Nhưng nàng vẫn cố giữ vẻ ấm ức, hất mặt đi, không thèm đáp lời.
Hương nhìn nàng mà khẽ cười, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán nàng. "Thế này đã bớt giận chưa?"
Phương vẫn không nói gì, chỉ là gương mặt dần dịu lại, ánh mắt không còn u ám như trước. Nhưng nàng sẽ không để Hương biết nàng đã bớt giận. Không, nàng phải để Hương dỗ mình thêm chút nữa.
Hương nhìn dáng vẻ dỗi hờn của Phương mà buồn cười, nhưng cũng chẳng vạch trần nàng. Ả đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mại kia, giọng cưng chiều pha chút trêu chọc.
"Chị đúng là phiền thật đấy. Ghen đến mức này rồi mà còn bày đặt làm cao?"
Phương hừ một tiếng, ngồi lại nhưng lại xoay người tránh đi, Hương nhanh tay kéo lại, bắt nàng đối diện với mình.
"Chị mà còn hờn nữa là em đi thật đấy," Hương nói, cố ý nghiêm giọng.
Phương khựng lại, ánh mắt có chút hoảng hốt, nhưng vẫn không chịu thua. "Đi đâu?"
"Đi tìm 'cục bột' của em."
Lần này, Phương tức đến mức bật người dậy, trừng mắt nhìn Hương. "Lan Hương! Em—"
Nhưng còn chưa kịp mắng tiếp, môi nàng đã bị một nụ hôn chặn lại. Hương không hôn sâu, chỉ là một cái chạm nhẹ, như để trêu tức nàng.
"Em cái gì?" Hương nhếch môi, ánh mắt đầy khiêu khích. "Chị giận thì cứ nói, cần gì phải vòng vo?"
Phương nhìn ả chằm chằm, tức thì tức, nhưng tim lại đập rộn ràng. Nàng bặm môi, cắn nhẹ lên vai Hương để xả giận. "Đáng ghét!"
Hương bật cười, bàn tay siết nhẹ eo nàng, giọng đầy cưng chiều. "Ừ, đáng ghét. Nhưng chị vẫn cứ thích em đúng không?"
Phương không đáp, nhưng lại vùi mặt vào ngực Hương, bàn tay vô thức ôm lấy eo ả.
Hương khẽ thở dài, bàn tay vuốt nhẹ lưng nàng, ánh mắt dần dịu lại.
"Ngốc, em chỉ có mình chị thôi, được chưa?"
------
Trong quán cà phê yên tĩnh, ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ lớn, phủ lên hai người một lớp sáng ấm áp. Tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên, hòa cùng mùi hương cà phê thoang thoảng trong không khí.
Phương tựa người vào ghế, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Hương. Nàng khuấy nhẹ cốc cà phê, giọng mang theo chút trách móc:
"Nhưng em lúc nào cũng lạnh nhạt với chị… Chỉ cần có người khác ở đó, em liền phớt lờ chị…"
Hương đặt cốc trà xuống, ngón tay khẽ chạm vào thành ly sứ. Ánh mắt ả vẫn bình thản, nhưng khóe môi lại hơi cong lên.
"Lạnh nhạt lúc nào? Chẳng phải em vẫn đang ngồi đây với chị sao?"
"Không giống nhau," Phương hừ nhẹ, ngón tay khuấy cà phê cũng chậm lại, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo Hương.
Hương lắc đầu, không tranh cãi với nàng nữa. Ả với tay lấy khăn giấy, chậm rãi lau nhẹ bọt cà phê dính trên môi Phương. Động tác dịu dàng đến mức khiến trái tim Phương run lên một chút.
Cảm giác này thật tốt.
Chỉ cần có Hương bên cạnh, chỉ cần được Hương đối xử dịu dàng như vậy, những ấm ức trong lòng nàng sẽ chẳng còn nghĩa lý gì nữa.
Một lát sau, Hương đặt khăn giấy xuống, nhìn thẳng vào mắt Phương, giọng nói mang theo chút trêu chọc:
"Chị còn giận không?"
Phương bặm môi, không trả lời ngay. Nàng chỉ lườm Hương một cái, rồi hơi nghiêng người, tựa đầu lên vai ả, giọng nhỏ đến mức gần như thì thầm:
"Không giận… Nhưng em phải dỗ chị nữa."
Hương nhìn dáng vẻ mè nheo của nàng, bật cười. Ả lắc đầu, nhưng vẫn đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc mềm của Phương, như một lời hứa hẹn không cần nói thành lời.
Phương khẽ nhích người, đầu vẫn tựa trên vai Hương, nhưng ánh mắt lại len lén quan sát ả. Trong không gian yên tĩnh của quán cà phê, hơi thở của hai người hoà vào nhau, tạo nên một khoảng lặng kỳ lạ.
Hương vẫn giữ nguyên tư thế đó, không đẩy Phương ra, cũng không lên tiếng. Nhưng đôi mắt ả thoáng hiện ý cười, tay vẫn chậm rãi lướt qua mái tóc mềm của nàng.
"Còn muốn em dỗ kiểu gì nữa đây?" Hương thấp giọng hỏi, giọng điệu nửa trêu chọc, nửa bất đắc dĩ.
Phương chu môi, ngón tay vẽ vòng trên mặt bàn gỗ. "Em phải ngọt ngào với chị hơn nữa."
Hương bật cười, nhẹ nhàng kéo tay Phương lại, đặt vào lòng bàn tay mình. Cử chỉ này tuy đơn giản, nhưng lại khiến tim Phương đập nhanh hơn một chút.
Ả chậm rãi siết nhẹ tay nàng, cúi xuống, giọng trầm thấp nhưng đầy sức hút:
"Chị đúng là phiền thật đấy, Ái Phương."
Phương mím môi, nhưng vẫn không giấu được nụ cười khẽ. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt Hương, cảm giác như bị ánh mắt đó hút vào.
"Phiền gì chứ? Chị chỉ thích được em dỗ thôi."
Hương nhếch môi, ánh mắt lấp lánh một tia thích thú. Ả không nói gì thêm, chỉ đưa tay nhấc cốc trà lên, chậm rãi nhấp một ngụm. Nhưng Phương nhìn thấy rõ trong đáy mắt ả có một tia dịu dàng hiếm thấy.
Và thế là đủ để nàng thoả mãn.
Hương lặng lẽ nhìn Phương, trong lòng có một cảm giác kỳ lạ len lỏi. Một đêm trôi qua, tất cả dường như đã đảo lộn.
Ả từng cao ngạo, từng quen với việc Phương chỉ biết cúi đầu, lén lút theo đuổi ánh nhìn của ả. Nhưng giờ đây, Phương lại đang đường hoàng mà giận hờn ả, đòi hỏi sự dịu dàng từ ả mà không hề e dè.
Hương hơi nhíu mày, nhưng không nói gì.
Phương thì lại khác. Nàng đang tận hưởng sự thay đổi này, tận hưởng cảm giác có thể đối diện với Hương mà không phải giấu giếm. Trước đây, nàng chỉ dám lặng lẽ nhìn theo bóng lưng ả, chấp nhận sự chà đạp và xem đó như một ân huệ. Nhưng bây giờ, nàng lại có thể làm nũng với ả, có thể thoải mái mà mè nheo, thậm chí có thể khiến ả mềm lòng.
Nàng híp mắt, khóe môi cong lên đầy thích thú.
"Lan Hương, em không cảm thấy em đang thay đổi sao?" Phương cười cười, ngón tay vẽ vòng trên tay ả, giọng điệu cố ý trêu chọc.
Hương liếc nhìn nàng, ánh mắt lạnh nhạt. "Chị nghĩ quá nhiều rồi."
"Vậy sao?" Phương nhướng mày, nắm chặt tay ả hơn, cúi xuống ghé sát bên tai, giọng như gió nhẹ thoảng qua. "Nhưng em không đẩy chị ra."
Hương không đáp, chỉ là bàn tay trong lòng bàn tay Phương khẽ siết lại.
Ả đã không còn là nữ hoàng của đêm qua nữa.
Còn nàng, cũng chẳng còn là con thiêu thân nhỏ bé ngày nào.
Không gian trong quán cà phê vẫn vậy, nhưng giữa hai người, dường như đã có một thứ gì đó thay đổi.
Hương không rút tay lại, cũng không đáp lời, chỉ cúi xuống khuấy nhẹ tách cà phê trước mặt. Còn Phương thì lại càng được đà lấn tới, ngón tay nàng chầm chậm lướt qua cổ tay ả, nụ cười bên môi càng rõ hơn.
"Lan Hương," nàng lại gọi, giọng điệu có chút nghịch ngợm, có chút mềm mại, "Chị nghĩ nếu 1 ngày nào đó em đẩy chị ra, chắc lúc đó em đã hiểu rằng… trong tim em hoặc chị không còn đối phương nữa."
Lời này vừa buông xuống, Hương khẽ ngẩng lên, ánh mắt chạm thẳng vào mắt Phương.
Phương không né tránh.
Nàng vẫn cười, nhưng đôi mắt lại sâu như mặt hồ mùa thu, trong vắt mà cũng mịt mờ.
Hương hít một hơi, rồi bất chợt buông tay.
Phương không giữ lại. Nàng để tay mình trượt khỏi lòng bàn tay ả, như một cánh chim nhẹ bẫng bay đi.
Không khí bỗng trở nên tĩnh lặng.
"Phương," Hương cất giọng, trầm thấp mà lạnh nhạt, "Chị đang tự mãn điều gì?"
Phương cười khẽ.
"Không tự mãn." Nàng nghiêng đầu, ngón tay chạm vào vành tách cà phê trước mặt mình. "Chỉ là… thấy thích thú."
Hương nhìn nàng hồi lâu, sau đó cũng không nói gì nữa. Ả cầm lấy tách cà phê, đưa lên môi uống một ngụm.
Phương cũng không lên tiếng, chỉ là ánh mắt nàng chưa từng rời khỏi Hương.
Nàng không vội.
Nữ hoàng có thể không dễ dàng mất đi ngai vàng, nhưng chỉ cần có một vết nứt, ngai vàng đó… sẽ không còn vững chắc nữa.
-----
Phương vẫn chưa dứt khỏi nụ cười của mình, nhưng hơi thở nàng lại vô thức khựng lại khi những ngón tay của Hương lướt qua da thịt nàng.
Hương không nhìn nàng, ánh mắt vẫn dừng trên tách cà phê sóng sánh trong tay. Nhưng động tác của ả lại không hề nhẹ nhàng, ngón tay chạm vào ngực Phương, ngay nơi trái tim đang đập.
"Lời chị nói dễ nghe lắm," giọng Hương nhàn nhạt, không nhanh không chậm, "Nhưng tôi phải xem tim chị có tôi không đã."
Phương chớp mắt, đôi đồng tử co lại một chút.
Nàng biết Hương đang cố lấy lại vị thế của mình, nhưng cảm giác này lại làm nàng thích thú hơn là khó chịu.
Nàng đưa tay nắm lấy cổ tay ả, giữ chặt lại, nhưng không hất ra. Ngược lại, nàng còn hơi nghiêng đầu, ánh mắt đầy khiêu khích.
"Vậy em có thấy gì không?" Giọng nàng trầm xuống, quyến rũ như tơ lụa. "Hay là… em muốn cảm nhận rõ hơn?"
Ngón tay Hương dừng lại một giây, rồi đột nhiên ấn mạnh xuống.
Một cú chạm vừa đủ để Phương cảm nhận được hơi lạnh từ đầu ngón tay ả, vừa đủ để trái tim nàng đập nhanh hơn một nhịp.
Nhưng Phương không rút lui.
Nàng chỉ cười, cúi sát xuống, đến mức hơi thở cả hai hòa vào nhau.
"Lan Hương," nàng gọi, giọng nói thấp xuống, "Có muốn thử cảm nhận tim chị đập nhanh vì ai không?"
Hương không trả lời ngay. Ả chỉ nhìn sâu vào mắt Phương, như muốn tìm kiếm điều gì đó trong đôi đồng tử sáng rực ấy.
Tay ả vẫn đặt ở đó, nơi trái tim nàng. Nhưng lần này, không còn là một cú ấn thử nghiệm nữa.
Là một sự im lặng kéo dài.
Một nhịp.
Hai nhịp.
Hơi ấm từ ngón tay Hương dần lan ra, nhưng trái tim Phương lại càng đập nhanh hơn. Nhanh đến mức nàng chắc chắn rằng Hương cũng cảm nhận được.
Và rồi, Hương cười. Một nụ cười nửa miệng, nhàn nhạt nhưng lại khiến Phương cảm thấy lồng ngực mình như bị siết chặt.
"Chị tự tin thật đấy," ả lẩm bẩm, rút tay về, như thể vừa kiểm tra xong một điều gì đó.
Phương không để ả rời đi quá xa. Nàng chụp lấy cổ tay Hương, kéo ả lại gần hơn.
"Còn em thì sao?" Giọng nàng trầm xuống, đầu ngón tay khẽ lướt qua nơi trái tim Hương. "Chị đã để em thử rồi. Em có cho chị một cơ hội không?"
Hương khẽ nhíu mày, nhưng không hất tay nàng ra ngay.
"Chị cần gì phải hỏi?" Ả cười nhẹ, nhưng ánh mắt lại sâu không thấy đáy. "Ngay từ đầu, chị đã biết tim tôi vốn dĩ không yên ổn mỗi khi gặp chị rồi."
Một câu nói nhẹ bẫng, nhưng lại như một nhát dao sắc bén cứa vào lòng Phương.
Bởi vì nàng hiểu rõ—Hương không nói dối.
Trái tim Hương đập nhanh, nhanh đến mức nàng có thể cảm nhận được qua từng nhịp đập dưới đầu ngón tay.
Nhưng Phương lại không thấy vui.
Bởi vì trái tim này, ngay từ đầu đã thuộc về nàng.
Vậy mà, suốt bao năm qua, nàng vẫn phải chịu đựng sự chà đạp của ả, phải giấu đi tình cảm của chính mình, phải cúi đầu trước ả như một kẻ chẳng có giá trị gì.
Phương bật cười.
Nhưng lần này, trong tiếng cười ấy có chút gì đó nghèn nghẹn.
"Em đúng là độc ác, Lan Hương."
Hương nhìn Phương, ánh mắt không gợn sóng, nhưng trong lòng lại âm ỉ một cảm giác khó gọi tên.
"Chị mới là người tự chuốc lấy đau khổ," ả cất giọng nhàn nhạt, như thể câu nói ấy chẳng mang theo chút cảm xúc nào.
Phương vẫn cười, nhưng đôi mắt nàng đã dần trầm xuống. Nàng buông cổ tay Hương ra, nhưng bàn tay vẫn lơ lửng trong không trung một lát, như luyến tiếc hơi ấm kia.
Nàng chậm rãi lùi lại một chút, tạo ra khoảng cách giữa hai người. Một khoảng cách vừa đủ để nàng nhìn rõ từng đường nét trên gương mặt Hương—người mà nàng đã yêu đến khờ dại suốt bao năm qua.
"Phải rồi," Phương thì thầm, giọng nàng nhẹ như gió thoảng, "Chị lúc nào cũng là kẻ ngu ngốc trong chuyện này."
Hương không đáp.
Phương nhìn Hương rất lâu, rồi đột nhiên bật cười. Nhưng lần này, nụ cười ấy chẳng còn sự kiêu ngạo, chẳng còn chút gì của sự tự tin mà nàng vẫn luôn mang theo.
Là nụ cười của một kẻ thua cuộc.
"Vậy thì từ giờ, chị sẽ không ngu ngốc nữa."
Nàng đứng dậy, chỉnh lại cổ áo, đôi mắt ánh lên một tia lạnh lẽo. "Dù sao thì cũng đến lúc chị nên học cách quên em rồi."
Dứt lời, Phương quay người bước đi.
Mỗi bước chân của nàng như dứt khoát, như mạnh mẽ, nhưng bàn tay lại siết chặt đến mức trắng bệch.
Hương vẫn ngồi yên đó, không đuổi theo. Ả chỉ nhìn theo bóng lưng Phương, mắt hơi nheo lại.
Ả không giữ nàng lại.
Vì ả biết… Phương sẽ không thể quên được ả.
Và bản thân ả, cũng vậy.
Ả chỉ ngồi đó, ngón tay khẽ gõ nhẹ lên thành ly cà phê đã nguội, mắt vẫn dõi theo bóng lưng Phương.
Phương bước đi, nhưng từng bước chân của nàng lại nặng nề hơn bao giờ hết. Nàng cứ nghĩ rằng, chỉ cần nói ra những lời đó, chỉ cần cắt đứt một lần, thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn.
Nhưng không.
Mỗi bước nàng đi xa Hương thêm một chút, trái tim nàng lại càng đau hơn một chút.
Phương mím môi, bước chân vẫn không dừng lại.
Nàng đã nói rồi, sẽ không ngu ngốc nữa.
Hương nhìn theo, ánh mắt ả vẫn nhàn nhạt như cũ. Nhưng ngón tay đang đặt trên bàn lại siết chặt.
Ả không giữ Phương lại.
Nhưng lần này, không phải vì ả tin rằng Phương sẽ quay lại.
Mà là vì chính ả cũng không chắc, nếu đứng dậy ngay lúc này, liệu bản thân có thể giả vờ lạnh lùng mà đối diện với nàng được nữa hay không.
Gió ngoài trời thổi qua, lạnh lẽo như cắt vào da thịt.
Phương bước ra khỏi quán cà phê, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xám xịt.
Mưa sắp đến rồi.
Nhưng dù có mưa đi nữa…
Nàng cũng sẽ không quay lại.
--------
Top những người các em không nên tin tưởng .
Top 1 ....
Làm gì có anh đúng không , anh cưng các em quá mà , chap sau ngọt đó yên tâm , mà khi nào có thì anh không chắc được . Tâm trí già theo ngày ba mẹ chưa gặp nhau .
Mẹ ơi sao app này không thông báo .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro