Văn án : 4260 từ .

Dm tôi yêu chap này điên . Anh thề chap này ngọt .

--------

Phương đi rồi, nhưng nàng không đi xa.

Nàng đứng ngay góc quán cà phê, dựa lưng vào bức tường, khóe môi khẽ nhếch lên.

Hương nghĩ thật sao? Nghĩ rằng nàng sẽ dễ dàng buông tay như vậy?

Đâu có dễ thế.

Nàng lấy điện thoại ra, chậm rãi gõ một tin nhắn rồi gửi đi.

Bên trong quán, Hương vừa rít một hơi thuốc, điện thoại trên bàn rung nhẹ. Ả liếc nhìn màn hình, ánh mắt có chút thay đổi.

"Giả vờ đau khổ một chút là em thả chị ra liền à? Chán thật."

Hương bật cười khẽ, dập điếu thuốc, ánh mắt lấp lánh một thứ cảm xúc khó gọi tên.

Ả đứng dậy, đi ra ngoài.

Ngay khi vừa bước qua góc tường, Phương đã đứng chờ sẵn, tựa như biết trước ả sẽ đuổi theo.

"Chậm quá." Phương nghiêng đầu, ánh mắt đầy trêu chọc. "Tưởng em không ra nữa."

Hương không nói gì, chỉ bước đến, kéo nàng về lại chổ ngồi , đè nàng xuống ghế.

"Chị thích đùa thế à?"

Phương bật cười, vòng tay lên cổ ả. "Vậy em định làm gì nào?"

Hương không đáp, chỉ ngước lên, lần này, không có sự do dự nào cả.

Nụ hôn này không vội vã, không mạnh bạo như những lần trước.

Nó chậm rãi, trầm mặc, tựa như một sự khẳng định.

Phương cảm nhận được hơi thở của ả, cảm nhận được nhịp tim dồn dập nơi lồng ngực.

Nhưng khi Hương định rời đi, nàng lại kéo ả lại gần, thì thầm bên môi:

"Sao không hôn nữa?"

Hương nhướn mày, nhàn nhạt đáp:

"Chị tưởng em rảnh vậy sao?"

Phương bật cười, chẳng thèm đáp lời, nàng thản nhiên quay lại, ngồi xuống chỗ cũ, khoanh tay trước ngực mà dựa vào ghế.

"Em đúng là độc ác thật đấy, Lan Hương."

Hương nhìn nàng, ánh mắt mang theo chút ý cười, nhưng giọng vẫn không có chút cảm xúc nào:

"Chị thì cứ như con nít ấy."

Phương nhếch môi, nghiêng người lại gần Hương, giọng điệu tràn đầy ý trêu chọc:

"Chị mà là con nít, vậy em là gì? Người lớn à?"

Hương không đáp. Ả chỉ thở hắt ra một hơi, rồi vươn tay nâng cằm Phương lên, ánh mắt sâu thẳm.

"Nếu em là người lớn, thì chị định để em dỗ dành chị đến bao giờ?"

Phương nhìn thẳng vào mắt Hương, trong lòng khẽ run.

Dỗ dành sao?

Ừ, nàng thích được Hương dỗ dành.

Nhưng nàng cũng biết, Hương dỗ dành xong rồi, có khi lại vứt bỏ nàng như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Vậy mà, nàng vẫn không thể rời đi được.

Nàng chỉ nhìn Hương, ánh mắt sắc sảo nhưng bên trong lại ẩn giấu một chút gì đó không cam tâm.

"Dỗ dành rồi lại bỏ rơi, em thấy vui lắm à?"

Hương khẽ nhíu mày, ánh mắt dừng lại trên gương mặt nàng, tựa như đang suy nghĩ điều gì đó. Nhưng rất nhanh, ả bật cười, nụ cười không rõ cảm xúc.

"Chị nghĩ nhiều quá rồi, Ái Phương."

Ả buông cằm nàng ra, tựa lưng vào ghế, rút ra một điếu thuốc khác.

Phương cười nhạt.

Dĩ nhiên Hương sẽ nói vậy.

Ả luôn vậy-mập mờ, lạnh nhạt, nhưng chưa từng thực sự để nàng rời đi.

Phương cúi người về phía trước, giật lấy điếu thuốc trên tay Hương rồi kẹp chặt giữa hai ngón tay, ánh mắt khiêu khích.

"Vậy em nói xem, chị là gì trong mắt em?"

Hương nhìn nàng, không giận cũng không khó chịu. Chỉ là ánh mắt ả trầm xuống, sâu không thấy đáy.

Ả chậm rãi vươn tay ra, lấy lại điếu thuốc từ tay nàng, nhưng lần này không đốt nữa. Chỉ tùy ý đặt lên bàn, như thể chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.

"Chị nghĩ chị là gì?" Hương hỏi ngược lại.

Phương siết tay, cảm thấy mình như bị trêu đùa.

Nàng cúi xuống, thì thầm bên tai ả, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại có chút gợn sóng:

"Chị là người yêu em."

Hương khựng lại. Dù chỉ trong thoáng chốc, nhưng Phương bắt được khoảnh khắc ấy.

Nàng không nhìn lầm.

Lần đầu tiên, ánh mắt Hương dao động.

Chỉ tiếc, khoảnh khắc đó trôi qua quá nhanh.

Hương cười, ngón tay khẽ gõ nhịp trên mặt bàn, ánh mắt trở lại dáng vẻ thản nhiên thường ngày.

"Vậy à?" Ả đáp, giọng điệu nhàn nhạt, không phủ nhận cũng không thừa nhận.

Phương siết chặt tay.

Hương lúc nào cũng như vậy.

Không cho nàng hi vọng, cũng không để nàng buông tay.

------

Phương nhìn chằm chằm vào Hương, cảm giác ức chế dồn lên tận đỉnh đầu.

"Mẹ kiếp, em đùa chị vui lắm đúng không?"

Hương không đáp, chỉ nhếch môi, ánh mắt có chút trêu chọc.

"Chị tự chuốc lấy, còn trách ai?"

Phương siết chặt nắm tay, gần như muốn đấm vào mặt ả. Nhưng cuối cùng, nàng chỉ cười nhạt, cắn răng bật ra từng chữ:

"Được rồi, em cứ coi như chị ngu đi."

Nàng lùi lại, giật mạnh cổ tay ra khỏi tay Hương. Lần này, nàng thật sự bước đi, không ngoảnh đầu lại.

Nhưng khi nàng vừa đứng dậy, giọng Hương lại vang lên, vẫn cái kiểu lười biếng đầy khiêu khích đó:

"Chị đi thật à?"

Phương siết chặt quai túi, mạch máu trên mu bàn tay nổi lên.

Nàng không quay lại.

"Ừ, chị đi thật. Cút mẹ em đi."

Hương bật cười, nhưng lần này, nụ cười ấy không còn nhàn nhạt như trước nữa.

Ả đứng dậy, chậm rãi bước đến sau lưng nàng.

Phương cảm nhận được hơi thở của ả ngay bên tai.

Rồi một giọng nói trầm thấp cất lên, ngay sát bên cổ nàng:

"Chị nghĩ em sẽ để chị đi dễ vậy sao?"

Phương rùng mình.

Không phải vì sợ.

Mà vì giọng Hương. Vì cái hơi thở nóng rực phả lên làn da nàng.

Nàng nghiến răng, siết chặt quai túi. "Buông ra."

Nhưng Hương không có ý định làm thế.

Ả chậm rãi, cực kỳ chậm rãi, vươn tay nắm lấy cổ tay Phương, kéo nàng xoay lại đối diện mình.

"Chị nói đi là đi à?" Hương nhướn mày, giọng đầy vẻ cợt nhả.

Phương ngước lên nhìn ả, đôi mắt ánh lên sự tức giận xen lẫn gì đó sâu hơn. Một thứ cảm xúc nàng chẳng buồn gọi tên nữa.

"Em cút mẹ đi, chị không rảnh."

Hương bật cười, nhưng ánh mắt thì chẳng có lấy một tia vui vẻ.

"Chị dám chửi em à?"

Phương nhếch môi, hất cằm: "Thế nào? Em muốn đánh chị à?"

Hương không trả lời ngay.

Ả chỉ nhìn nàng một lúc lâu. Nhìn cái cách nàng cố tỏ ra cứng rắn, nhưng trong đáy mắt lại chẳng hề che giấu được chút run rẩy.

Ả chợt thở dài.

Rồi bất ngờ, ả vươn tay ôm lấy eo Phương, kéo nàng sát lại.

"Đánh chị? Không." Hương nghiêng đầu, thì thầm ngay bên tai nàng. "Em chỉ muốn hôn chị thôi."

Phương trợn mắt. "Mẹ nó, em-"

Lời chưa dứt, môi Hương đã chạm xuống.

Nàng không kịp phản ứng, cũng chẳng kịp đẩy ra.

Hương hôn nàng, không chút do dự. Không chút chần chừ.

Cứ như thể, ngay từ đầu, ả đã biết chuyện này sẽ xảy ra.

Phương giật mình.

Môi Hương áp xuống nàng, mạnh mẽ nhưng không thô bạo.

Nàng muốn đẩy ra. Thật sự muốn.

Nhưng cả người lại cứng đờ.

Tay Hương đặt trên eo nàng, nhẹ nhàng nhưng lại giữ rất chặt, không cho nàng cơ hội chạy trốn.

"Ưm-" Phương cố giãy giụa, nhưng lại vô tình khiến khoảng cách giữa cả hai càng rút ngắn.

Hương khẽ bật cười, hơi thở phả lên môi nàng.

"Còn muốn chửi em nữa không?"

Phương nghiến răng, ánh mắt sắc bén. "Buông chị ra."

Hương không buông.

Ả nghiêng đầu, mơn trớn cánh môi Phương, chậm rãi nhưng có phần trêu chọc.

"Chị nói dối." Hương thì thầm, khẽ cắn nhẹ lên môi nàng. "Chị đâu có muốn em buông."

Phương rùng mình. Cả người nóng ran.

Nàng ghét cái cách Hương luôn đọc được suy nghĩ của mình.

Ghét cái cách mà Hương có thể dễ dàng phá tan lớp vỏ bọc nàng cố gắng dựng lên.

Ghét nhất, chính là bản thân nàng-lại chẳng có chút sức lực nào để phản kháng.

"Lan Hương." Phương nghiến răng, bàn tay siết chặt cổ áo ả. "Em cứ tiếp tục như vậy, chị thật sự sẽ giận đấy."

Hương khựng lại.

Trong thoáng chốc, ánh mắt ả hơi dao động.

Ả lặng lẽ nhìn Phương, như đang cân nhắc điều gì đó.

Rồi, cuối cùng, ả cũng buông tay.

Nhưng không phải vì sợ nàng giận.

Mà bởi vì-đây là trò chơi của ả.

Và Hương chưa bao giờ vội kết thúc trò chơi của mình cả.

----

Hương nhếch môi, tựa người vào ghế, ánh mắt đầy ý cười.

"Chị cũng đâu có né."

Phương nghiến răng, quay mặt đi lấy lại hơi thở, cố gắng che giấu gương mặt nóng bừng của mình.

"Buổi sáng mà em coi hôn như này hả? Người ta thấy hết đó."

Hương bật cười khẽ, chậm rãi rút một điếu thuốc, kẹp giữa hai ngón tay.

"Vậy sao?" Ả chậm rãi châm lửa, phả ra một làn khói nhẹ. "Thế chị có ngại không?"

Phương trợn mắt, nhưng chưa kịp đáp lời thì Hương đã nghiêng người sát lại, hơi thở lành lạnh phả lên vành tai nàng.

"Nhưng mà này..." Giọng ả trầm xuống, có chút lười biếng. "Nếu chị đã ngại đến thế, thì sao không đẩy em ra ngay từ đầu?"

Phương: "..."

Con mẹ nó.

Sao nàng lại thua ả hết lần này đến lần khác như vậy chứ?!

Phương nghiến răng, nhưng không biết nên phản bác thế nào.

Câu hỏi của Hương quá sắc bén.

Đúng, nếu nàng thật sự ngại, tại sao không đẩy ả ra ngay từ đầu?

Còn bây giờ?

Ngồi đây đỏ mặt, uống nước để che giấu, nói mấy câu trách móc vô thưởng vô phạt... chẳng phải là thừa nhận rằng nàng đã không phản kháng sao?

Mà nàng đúng là không phản kháng.

Từ trước đến giờ, nàng chưa bao giờ phản kháng Hương thật sự.

Phương thở hắt ra một hơi, đặt mạnh ly nước xuống bàn, nghiêng đầu nhìn Hương.

"Rồi sao?" Nàng nhướn mày. "Em hôn rồi, em còn muốn gì nữa?"

Hương mỉm cười, dụi điếu thuốc vào gạt tàn, ánh mắt lười biếng nhưng sâu thẳm.

"Chị hỏi vậy mà không sợ em nói thật sao?"

Phương cảm thấy tim mình chệch đi một nhịp.

Rồi nàng dời ánh mắt, hừ nhẹ một tiếng.

"Em cứ thử xem, chị đập em vỡ mặt đấy."

Hương bật cười.

Ả chống cằm, nghiêng đầu nhìn nàng, giọng điệu nhàn nhạt nhưng lại đầy sự thích thú.

"Chị càng dọa, em càng thấy chị đáng yêu."

Phương: "..."

Con mẹ nó.

Cãi không lại.

Phương cắn răng, bàn tay siết chặt thành nắm đấm.

"Em nói nữa là chị đập thật đấy."

Hương vẫn chẳng tỏ vẻ sợ hãi. Ả chỉ chậm rãi nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua gương mặt nàng, khóe môi cong lên đầy khiêu khích.

"Mặt em đẹp như vầy, chị đập thì lấy gì mà ngắm?"

Phương nghẹn lời.

Hương đúng là đồ khốn.

Lúc nào cũng nói mấy câu làm tim nàng run rẩy, rồi lại tỏ ra thản nhiên như chẳng có chuyện gì.

Nàng nghiến răng, vươn tay định véo má ả một cái cho bõ tức. Nhưng chưa kịp chạm vào, Hương đã nhanh hơn, bắt lấy cổ tay nàng, kéo lại gần.

Khoảng cách hai người chỉ còn vài phân.

Hương hơi cúi xuống, giọng nói trầm thấp vang lên ngay bên tai nàng.

"Chị nhìn em đủ chưa?"

Phương khựng lại, ngón tay siết chặt trong tay Hương.

Đủ cái đầu em.

Chị,còn muốn nhìn nữa kìa.

Hương bật cười, ánh mắt thấp thoáng ý cười lẫn chút trêu chọc.

"Vậy đi về nhà đi, lên giường mà ngắm cho rõ."

Phương trừng mắt nhìn ả.

Câu nói nghe thì bình thường, nhưng vào miệng Hương thì chẳng bình thường chút nào.

"Em nghĩ chị bị ngu hả?" Phương hất cằm, cố giữ vẻ mặt nghiêm túc. "Về rồi thì ngắm được chắc?"

Hương nhướn mày, ra vẻ vô tội. "Thì chị cứ về đi rồi biết."

Phương: "... Tui đấm thiệt nha!"

Nhưng tay nàng chưa kịp giơ lên, Hương đã nắm chặt cổ tay nàng, kéo mạnh một cái.

Lần này, khoảng cách giữa cả hai không còn là vài phân nữa.

Hương cúi xuống, giọng nói trầm thấp phả nhẹ vào môi Phương.

"Ngắm không cũng được. Chị thích vậy thì em chiều."

Phương: "..."

Chết tiệt.

Nàng không thể nào thắng nổi con người này.

------

Phương nuốt khan, ánh mắt hơi dao động, nhưng vẫn cố trấn tĩnh.

"Chị mà tin em lần nữa, chị thề chị đúng là con ngu!"

Hương bật cười khẽ, ánh mắt lấp lánh trêu chọc.

"Chị đã ngu mấy lần rồi?"

Phương: "... Đ.M!"

Nàng giật tay ra, xoay người định bước đi, nhưng Hương lại nhanh hơn một bước, giữ chặt eo nàng, kéo sát vào lòng.

Cằm ả tựa nhẹ lên vai nàng, hơi thở nóng hổi phả vào tai.

"Chửi em thì chửi, đừng có đi."

Phương cắn môi, không lên tiếng.

Hương siết tay chặt hơn, môi kề sát bên tai nàng, giọng khàn khàn:

"Về nhà đi. Lên giường mà ngắm."

Phương nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.

Nàng thề, nếu cứ thế này, nàng sớm muộn gì cũng bị con đàn bà này chơi đùa đến mất lý trí.

Phương chớp mắt, rồi bất chợt bật cười.

À... quên mất. Nàng mất lý trí lâu rồi.

Ả chỉ nhìn nàng, ánh mắt sâu thẳm, rồi bất ngờ ghé sát vào tai Phương, giọng nói trầm thấp, mang theo chút nguy hiểm:

"Suy nghĩ gì mà lâu thế ."

Nói rồi, ả siết eo Phương chặt hơn, kéo nàng sát vào mình.

Phương khẽ rùng mình, nhưng không hề đẩy ra.

"Em làm chị mất ý trí rồi !"

"Chị biết muộn vậy sao?" Ả ngạc nhiên nói, vẻ trêu chọc như muốn chọc nàng giận.

Nàng không giận ngược lại, nàng còn cong môi cười, bàn tay vòng lên cổ Hương, giọng điệu đầy ý trêu chọc:

"Muộn thì muộn, nhưng em định làm gì chị?"

Hương không nói gì, chỉ cúi xuống cắn nhẹ vào cổ nàng, như một lời cảnh cáo.

Phương khẽ rít một hơi, nhưng thay vì giãy giụa, nàng lại nghiêng đầu, để lộ thêm khoảng trống cho Hương.

"Lan Hương, em hung dữ vậy ai mà chịu nổi?"

Hương nhếch môi.

"Không cần ai chịu, chỉ cần chị chịu là đủ."

Phương bật cười, nhưng trong tiếng cười lại lẫn chút run rẩy.

"Chị chịu nổi hay không, chẳng phải em là người rõ nhất sao?"

Hương hừ nhẹ, ngón tay vô thức siết lấy eo nàng, kéo nàng lại gần hơn. Cảm giác thân thể Phương áp sát vào mình khiến ả càng thêm mất kiên nhẫn.

"Chị lắm lời quá đấy, Ái Phương."

Phương nhướng mày, ánh mắt tràn đầy khiêu khích.

"Là do em dạy chị như vậy mà."

Hương không nhịn được nữa, cúi xuống cắn nhẹ vào môi nàng, như trừng phạt. Nhưng vừa chạm vào, Phương đã lập tức đáp lại, không né tránh, cũng chẳng chịu yếu thế.

Không khí xung quanh chợt trở nên căng thẳng.

Hương vốn chỉ định dọa nàng một chút, nhưng khi đầu lưỡi Phương khẽ lướt qua môi mình, ả liền mất khống chế.

Bàn tay Hương siết chặt sau gáy nàng, kéo sâu hơn vào nụ hôn.

Phương khẽ rùng mình, nhưng lại không đẩy ra.

Nàng thích cách Hương cắn nuốt mình như thế này.

Thích cảm giác bị ả chiếm đoạt đến mức không thở nổi.

------

Nhưng ngay lúc Hương định đẩy nàng vào tường, giọng một nhân viên vang lên gần đó:

"Khụ... hai chị, ở đây là quán cà phê ạ."

Phương chớp mắt, vội vã đẩy Hương ra một chút, rồi lấy tay che miệng, ho nhẹ một tiếng.

Hương cũng không có biểu cảm gì quá rõ ràng, chỉ là ánh mắt ả tối lại, mang theo chút bực bội vì bị quấy rầy.

Phương quay sang nhân viên, cười tươi như chưa có gì xảy ra:

"À, xin lỗi, bọn chị hơi mất kiểm soát."

Nhân viên: "..."

Cô có cảm giác mình vừa phá hỏng chuyện gì đó rất không nên phá.

Má ơi, nhục chưa...

Phương cắn môi, cảm giác mặt mình nóng ran như bị ai tát một cái thật mạnh.

Vừa rồi nàng làm cái gì vậy?

Ở ngay giữa quán cà phê, giữa ban ngày ban mặt, giữa bao nhiêu con mắt người ta nhìn vào...

Mà cái đáng sợ nhất là-nàng lại chẳng thấy hối hận gì hết!

Ngược lại, còn có chút... thích?

Chết tiệt.

Phương không dám nhìn xung quanh, chỉ cúi đầu, vờ như đang chỉnh lại áo. Nhưng rõ ràng nàng có thể cảm nhận được vài ánh mắt xì xào từ những bàn khác.

Hương thì sao? Hương chắc cũng đang xấu hổ lắm đúng không?

Nàng liếc lên-

Mẹ nó.

Hương không có một chút gì gọi là xấu hổ cả.

Ả vẫn thản nhiên, thậm chí còn nhướn mày nhìn nàng, khóe môi khẽ cong lên đầy thích thú.

"Chị căng thẳng gì thế?" Hương dựa lưng vào ghế, tay chống cằm, giọng điệu lười biếng nhưng tràn đầy châm chọc. "Chẳng lẽ chị sợ người ta nhìn?"

Phương: "...Em đi chết đi."

Nàng nghiến răng, cúi gằm xuống, giơ tay với lấy ly nước trên bàn uống một ngụm để che giấu khuôn mặt đỏ ửng của mình.

Nhưng Hương không chịu tha cho nàng dễ vậy.

Ả cúi xuống, ghé sát bên tai nàng, giọng nói trầm khàn đầy ý trêu chọc:

"Chị không cần xấu hổ. Ai mà nhìn, tôi sẽ trừng phạt họ giúp chị."

Phương: "...!!!"

Đm.

Phương suýt nữa phun hết ngụm nước trong miệng.

Giờ nàng mới là người muốn đi chết đây này! Má ơi ... cái tình huống này ai cứu nàng với !

"Em bị điên hả?!" Nàng đặt mạnh ly xuống bàn, trừng mắt nhìn Hương.

Hương chỉ nhếch môi cười nhạt, ngón tay thản nhiên khuấy nhẹ ly cà phê trước mặt. "Chị làm ầm cái gì vậy?"

"Tôi làm ầm? Ai mới là người nói ra cái câu kia hả?!"

"Em chỉ bảo sẽ trừng phạt những ai dám nhìn chị thôi mà." Hương nghiêng đầu, giọng điệu đầy vô tội, nhưng ánh mắt lại sâu thẳm đến đáng sợ. "Không lẽ chị thích bị nhìn?"

Phương: "...Cmn, Hương."

Nàng giơ tay lên che mặt, cảm thấy mình sắp không chịu nổi nữa.

Bị ả chọc đến mức này, không nhục cũng uổng.

Nhưng đúng là nàng đã quá xem thường độ mặt dày của Hương rồi.

Bởi vì ngay khoảnh khắc nàng còn đang định gom nốt chút tàn dư tự tôn còn sót lại để phản đòn, thì Hương đã vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay nàng, kéo nàng lại gần.

"Thôi nào, đừng giận." Hương cười, giọng điệu nhẹ tênh, nhưng ngón tay lại siết chặt. "Chị biết tôi chỉ nói thật thôi mà."

Phương: "...Nói thật cái đầu em!"

Nàng muốn giật tay ra, nhưng Hương không cho.

Ả thậm chí còn ghé sát lại hơn, hơi thở phả nhẹ bên tai nàng.

"Nhưng mà, chị vẫn chưa trả lời em đâu đấy." Giọng Hương trầm xuống, chậm rãi, nguy hiểm.

Phương nuốt nước bọt. "...Trả lời cái gì?"

Hương cười khẽ.

"Chị có thích bị nhìn không?"

"..."

Phương cảm giác não mình tạm thời ngưng hoạt động.

Rồi không kịp suy nghĩ gì nữa, nàng vươn tay-

Bóp má Hương một cái thật mạnh.

"Lan Hương, em đúng là cái đồ-"

Hương bật cười. "Chị không nỡ chửi em đâu."

Phương: "...Đm."

Đúng là không nỡ thật.

Càng không nỡ buông tay.

-----

Hương không hề tỏ ra khó chịu khi bị bóp má, trái lại, ả còn cười nhàn nhạt, ánh mắt thấp thoáng tia trêu chọc.Hương không hất tay Phương ra, cũng không tỏ ra khó chịu. Ả chỉ nghiêng đầu, để mặc nàng véo má mình như thể đang dỗ dành một đứa trẻ cáu kỉnh.

"Bóp xong rồi thì sao nữa?" Giọng Hương lười nhác, khóe môi vẫn cong lên.

Phương trừng mắt nhìn ả.

"Thì bóp tiếp chứ sao."

Nói xong, nàng nghiến răng, dùng thêm lực.

Hương vẫn không phản ứng. Ả chỉ chống cằm, ánh mắt nhìn nàng đầy hứng thú.

"Chị thấy thế này là đủ chưa?"

"Chưa."

"Vậy thì tiếp đi."

Phương: "...Em đang thách chị hả?"

Hương nhún vai, chẳng buồn phủ nhận.

Phương bỗng thấy hơi bực. Nàng dứt khoát buông tay, nhưng ngay sau đó, lại túm lấy cổ áo Hương, kéo ả lại gần hơn.

Khoảng cách giữa hai người lập tức bị thu hẹp đến mức nguy hiểm.

"Em có biết em phiền lắm không?" Nàng nghiến răng hỏi.

Hương gật đầu. "Biết."

"Em có biết chị đã nhịn em bao nhiêu lần rồi không?"

Hương cười nhạt. "Không biết. Nhưng chị vẫn nhịn mà."

Phương: "..."

Má ơi, nhục chưa.

Ả đúng là hết thuốc chữa rồi.

Nhưng đúng lúc nàng còn chưa kịp nghĩ xem nên phản ứng thế nào, Hương đã vươn tay, đặt lên eo nàng.

Không mạnh, không nhẹ.

Vừa đủ để khiến nàng không thể không cảm nhận được hơi ấm từ ả.

"Chị cứ làm như chị là người chịu thiệt không bằng." Hương thấp giọng, ánh mắt hơi nheo lại.

"Vậy chị nói thử xem, ai mới là người không dứt ra được?"

Phương sững người.

Trong một khoảnh khắc, nàng gần như cảm thấy như bị bóc trần.

Nàng ghét cái cách Hương nhìn nàng lúc này.

Như thể ả đã nắm rõ nàng trong lòng bàn tay.

Như thể ngay cả khi nàng có nói gì đi nữa, thì Hương vẫn luôn là kẻ thắng.

Và đáng sợ nhất-

Nàng không có cách nào phản bác.

"Chị muốn véo thì véo đi, nhưng đừng trách tôi nếu tôi đòi lại."

Phương cau mày, chưa kịp đáp thì cằm đã bị nâng lên.

Rồi ngay sau đó-

Hương nghiêng người, cắn nhẹ lên má nàng.

"...!!"

Cả người Phương cứng đờ.

"Cmn, Hương-" Nàng giật tay khỏi mặt Hương, định đẩy ả ra, nhưng đã muộn.

Hương đã thản nhiên dựa lưng vào ghế, ánh mắt vô tội như thể chưa từng làm gì.

"Sòng phẳng nhé." Ả nhún vai. "Chị bóp em , em cắn lại. Không ai nợ ai."

Phương há hốc mồm.

Nàng sững sờ nhìn ả, rồi lại đưa tay lên má, nơi vừa bị cắn.

Một vết răng nhàn nhạt, lành lạnh, vẫn còn cảm giác tê tê.

Phương siết chặt tay, lườm ả. "Em đúng là mặt dày không ai bằng."

"Chị khen à? Cảm ơn."

Phương: "..."

Cái này mà cũng nhận lời khen được à?!

Nàng hít sâu, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng rõ ràng... thất bại.

Bởi vì Hương lại đang nhìn nàng, ánh mắt vừa khiêu khích vừa mang theo chút ý cười.

"Muốn trả thù không?" Ả nghiêng đầu, giọng điệu lười biếng.

Phương nghiến răng.

Rồi nàng cúi xuống-

Cắn lại.

Không phải má.

Mà là môi.

"Cả hai ơi, đây là tiệm cà phê đó!"

Một giọng nói đầy bất lực vang lên từ phía quầy thu ngân.

Phương và Hương cùng khựng lại.

Phương còn chưa kịp buông Hương ra, môi nàng vẫn còn kề sát môi ả, chỉ cách một khoảng thở nhẹ.

Hương nhướng mày, ánh mắt mang theo chút thích thú. "Chị nghe chưa? Người ta nhắc nhở kìa."

Phương nuốt khan.

Mẹ nó.

Nàng quên mất là hai người vẫn đang ở nơi công cộng.

Chết tiệt.

Phương vội buông Hương ra, lùi lại một chút, nhưng Hương thì không. Ả vẫn giữ nguyên tư thế, lười biếng dựa vào ghế, khóe môi nhếch lên một đường cong mờ nhạt.

Cô nhân viên tiệm cà phê đứng gần đó, mặt đỏ bừng, tay ôm khay mà không biết nên làm gì tiếp theo.

"Hai chị làm ơn..." Cô ấy hắng giọng, cố giữ bình tĩnh. "Nếu muốn... thân mật thì về nhà giúp em."

Phương cảm thấy mặt mình cũng muốn bốc cháy theo.

Nàng siết chặt tay, lườm Hương. "Em xem em gây ra cái gì kìa!"

Hương bật cười, nhún vai. "Em có làm gì đâu, là chị cắn em trước mà."

Phương: "..."

Mẹ nó.

Mẹ nó.

Mẹ nó.

Nàng không muốn ở lại đây nữa!

Phương vội kéo tay Hương. "Thôi, đi."

"Đi đâu?"

"Đi về!"

Hương cười nhạt, nhấc tách cà phê lên, uống một ngụm.

Rồi ả mới chậm rãi đứng dậy, khoác tay lên vai Phương, ghé sát vào tai nàng thì thầm-

"Về nhà rồi, tôi sẽ không để chị dừng lại giữa chừng đâu."

Phương: "..."

Cmn.

Là ả thiệt sao?

----------

Dm anh bị đa nhân cách rồi . Đến anh cũng không biết liệu có mấy thể loại trong bộ này nữa trời ơi .

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro