⁹ ♡

Mẹ ơi con lậm truyện tổng tài như mẹ rồi .
Văn án : 3870 từ

-----

Hương vừa định rời quán thì cổ tay bị kéo giật lại.

"Em đi đâu vậy?"

"Đi chơi với người yêu tôi."

Phương hơi khựng lại. Nàng còn ở đây , con bé này định đi với ai ?

"... Ai?"

Hương nhún vai, giật tay khỏi Phương, nhưng nàng dễ gì thả , cứ giữ chặt không buông.

"Đời tôi thiếu gì người yêu tôi." Ả nhếch môi, giọng điệu nhẹ tênh như thể chuyện này chẳng có gì quan trọng.

"Thử nói thêm một câu nữa xem?"

Hương nhìn nàng một lúc, rồi cười khẽ.

"Chị ghen à?"

Phương nhìn Hương, ngực phập phồng vì tức giận.Trước đây, nàng có thể nhẫn nhịn, có thể hầu hạ ả, có thể để ả vờn mình như một con mèo vờn chuột. Nhưng sau đêm qua...

Mẹ.Nàng mất con mẹ nó lý trí rồi.

Hương vẫn cười nhạt, ánh mắt ả như thể đang trêu đùa cơn giận của nàng.

"Chị tức gì vậy?"

"Đi về nhà....Chị còn muốn ngắm em."

Hương hơi nhướn mày, rồi cười khẽ.

"Muốn ngắm thôi sao?"

"Không. Chị muốn giữ em ở đó. Đừng hòng mà bỏ chị chạy theo đứa khác ."

Hương bật cười, không giật tay ra nữa mà nghiêng đầu nhìn nàng, ánh mắt lấp lánh vẻ thích thú.

"Chị đang ghen thật đấy à?"

Phương không đáp, chỉ siết chặt tay hơn.

Hương nhìn xuống cổ tay mình, rồi ngước lên, giọng điệu trêu chọc:

"Đau đấy."

"Đáng." Phương nghiến răng. "Làm gì có chuyện em ngủ với chị xong rồi chạy theo người khác."

Hương im lặng vài giây, rồi đột nhiên nghiêng người sát lại, hơi thở ấm nóng phả nhẹ lên môi Phương.

"Thế thì chị định làm gì nào?" Ả thì thầm, giọng đầy khiêu khích.

Phương siết tay chặt hơn, ánh mắt tối lại.

"Về nhà."

Hương cười khẽ, nhưng lần này, ả không còn chống cự nữa.

Hương không nói gì thêm, chỉ khẽ nhếch môi, để mặc Phương kéo mình ra khỏi quán.

Cô nhân viên thì sớm đơ rồi , cuộc đời ít thấy đôi nào như vậy.

Ra đến bãi đậu xe, Phương đẩy Hương vào trong, sập cửa lại, rồi vòng qua ghế lái.

Hương tựa đầu vào cửa kính, nhìn nàng châm chọc. "Gấp thế?"

Phương không đáp, chỉ khởi động xe rồi nhấn ga.

Hương nghiêng đầu quan sát nàng. Từ khóe môi mím chặt đến bàn tay siết vô lăng, tất cả đều nói lên một điều
- nàng đang thật sự mất bình tĩnh.

Ả khẽ cười.

"Chị yêu." Hương chậm rãi lên tiếng, giọng điệu mềm mại nhưng đầy ý trêu đùa.

Phương liếc nhìn qua, ánh mắt tối sầm.

"Lại đây."

Hương chớp mắt. "Ở đây á?"

"Không. Về nhà, rồi em đừng hòng bước ra nữa."

Hương bật cười, nhưng cũng không phản kháng. Ả tựa đầu ra sau ghế, thả lỏng như thể đang tận hưởng cơn giận của Phương.

Phương nhấn ga mạnh hơn. Nàng không biết mình đang làm cái quái gì nữa. Trước đây, dù có bị Hương hành hạ đến mức nào, nàng vẫn có thể giữ được chút lý trí. Nhưng bây giờ...

Con mẹ nó .

Sau đêm qua, tất cả mọi thứ đều đảo lộn.

Nàng không thể chịu nổi việc nhìn Hương đi với người khác, không thể chịu nổi ý nghĩ ả có thể rời khỏi mình, không thể chịu nổi cái kiểu nhởn nhơ của ả như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Hương liếc nhìn nàng, cười khẽ. "Chị yêu à, lái xe thôi, đừng có siết vô lăng như muốn bóp cổ tôi vậy."

Phương không đáp, chỉ đạp mạnh chân ga .

Hương bật cười, khẽ tựa đầu vào ghế.

"Chị tính nhốt em à?"

Phương không trả lời, chỉ siết chặt vô lăng, ánh mắt dán chặt vào con đường phía trước.

Xe chạy nhanh hơn bình thường, từng cơn gió quét qua cửa kính, mang theo một bầu không khí căng thẳng.

Hương lười biếng nghiêng đầu nhìn nàng, giọng điệu nhẹ bẫng:

"Vậy chị tính giam tôi bao lâu?"

Phương không nhìn ả, chỉ đáp cộc lốc:

"Đến khi nào chị hết điên."

Hương khẽ nhướn mày, môi hơi cong lên.

"Hết điên?" Ả cười nhạt. "Chị yêu, em nghĩ lúc nào chị chẳng điên , cần phải hết à ?"

Phương nghiến răng, tăng tốc.

"Vậy thì em cứ chờ mà xem."

Hương bật cười, đôi mắt ánh thích thú mà nhìn nàng.

"Ồ? Chị định nhốt tôi luôn đấy à?"

Phương không trả lời. Nàng chỉ im lặng lái xe, bàn tay siết chặt vô lăng đến mức đốt ngón tay trắng bệch.

Không khí trong xe căng thẳng đến mức ngột ngạt.

Hương nhìn nàng, rồi chậm rãi nghiêng người lại gần.

"Chị yêu, chị ghen thật đấy à?"

Phương vẫn không nói gì, nhưng hàm răng cắn chặt đã tố cáo tất cả.

Hương khẽ bật cười, ngón tay lướt nhẹ trên cánh tay nàng.

"Vậy đêm qua... tôi làm gì khiến chị say đến mất lý trí thế này nhỉ?"

Phương đột ngột đạp thắng, xe dừng kịch lại giữa đường.

Hương mất đà hơi chúi về phía trước, nhưng ngay lập tức bị một lực kéo lại.

Nàng nắm chặt cổ tay ả, kéo sát lại đến mức hơi thở cả hai hòa vào nhau.

"Lan Hương, em thử nhắc lại đêm qua thêm một lần nữa xem?"

Hương chớp mắt, rồi khẽ cười, giọng ả mềm mại nhưng từng chữ đều châm chọc:

"Đêm qua, chị hầu hạ em rất ngoan mà?"

-----

Phương nghiến răng, mắt tối lại. Nàng không thể chịu nổi cái kiểu trêu chọc này của Hương. Nhưng cũng không thể làm gì được. Hương vẫn là Hương, dù có chuyện gì xảy ra thì ả vẫn nhàn nhã như vậy.

Xe dừng lại trước căn biệt thự của ả. Nàng mở cửa bước xuống, không cần ngoái lại cũng biết Hương đang lững thững theo sau, dáng đi thong dong như chẳng có gì quan trọng.

Vào đến bên trong , Phương vừa định bước vào bếp thì cánh tay bị kéo lại. Hương tựa hờ vào bàn, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc:

"Chị yêu, chị muốn làm gì đây?"

Phương cười nhạt, gỡ tay Hương ra. "Nấu nước sôi rồi tạt em một cái cho tỉnh."

Hương bật cười. "Chị không nỡ đâu~~~"

Phương thở hắt, vươn tay giật lấy cổ tay Hương kéo ả đi lên phòng , không muốn ở bếp thì lên trên giường. "Lên phòng"

Hương ngoan ngoãn đi bên cạnh nàng, nhưng vẫn giữ nguyên vẻ lười nhác, vào tới phòng ả làm biếng mà tựa đầu vào lưng ghế, mắt nửa khép nửa hờ.

Phương nhìn ả một lúc, rồi cất giọng: "Đừng có đi với người khác."

Hương chớp mắt, rồi nhoẻn miệng cười. "Vậy chị làm gì để giữ em đây?"

Phương im lặng. Thực ra nàng cũng không biết mình định làm gì. Từ trước đến giờ, Phương luôn là người chạy theo, là người hứng chịu tất cả, là người dỗ dành mỗi khi Hương muốn giận hờn. Nhưng giờ thì khác, nàng không muốn chạy theo nữa, cũng không muốn tiếp tục là kẻ bị dắt mũi.

Nàng muốn giữ Hương lại. Nhưng mà… giữ bằng cách nào đây?

-----

Phương cúi xuống thật nhanh, không cho Hương kịp trêu chọc thêm câu nào. Nụ hôn giáng xuống mạnh mẽ, môi nàng áp chặt lấy môi ả, hơi thở nóng rực phả lên da thịt.

Hương hơi giật mình, nhưng ngay sau đó, ả bật cười trong lòng. Phương vẫn luôn là vậy—ngỡ như nhẫn nhịn, nhưng khi mất kiểm soát thì chẳng khác gì con thú hoang.

Môi Phương nóng bỏng, đầy chiếm hữu, nhưng không chỉ có vậy. Cách nàng hôn không vụng về, cũng không đơn thuần chỉ vì tức giận. Nàng nghiến chặt hàm, đầu lưỡi thăm dò, rồi đột ngột cạy mở môi ả ra, mạnh bạo cuốn lấy.

Hương nhíu mày, khẽ rên lên một tiếng, cảm nhận hơi thở Phương quấn lấy mình, áp sát đến mức chẳng còn khoảng trống nào giữa cả hai.

Nụ hôn ban đầu chỉ là trút giận, nhưng khi đầu lưỡi Phương lướt dọc theo khóe môi Hương, khi nàng siết chặt lấy cằm ả để giữ cố định, nó dần trở thành một thứ gì đó khác—gần như là van xin, gần như là tuyệt vọng.

Hương cảm nhận rõ sự run rẩy trong bàn tay Phương, cảm nhận cách nàng ghì chặt mình, không cho phép ả trốn thoát.

Mẹ kiếp.

Hương khẽ nghiêng đầu, để mặc nụ hôn ấy trở nên sâu hơn. Ả biết, nếu mình phản kháng, Phương sẽ càng siết chặt hơn. Nếu mình tiếp tục trêu đùa, nàng sẽ càng mất kiểm soát.

Nhưng đêm qua... ai mới là kẻ mất kiểm soát hơn ai?

Hương bật cười trong lòng, bàn tay lướt lên sau gáy Phương, kéo sát nàng xuống hơn nữa. Ả khẽ hé môi, để lưỡi nàng xâm nhập vào sâu hơn, để hơi thở của cả hai hòa vào nhau, tan chảy vào nhau.

Nụ hôn kéo dài đến mức cả hai gần như không thở nổi. Khi Phương rời môi Hương, một sợi dây bạc mỏng manh vẫn nối giữa họ, ánh lên dưới ánh sáng của mặt trời .

Phương nhìn ả, đôi mắt đỏ hoe vì thiếu oxy, vì cảm xúc đè nén, vì quá nhiều thứ hỗn độn không thể gọi tên.

Hương cũng nhìn nàng, thở nhẹ một hơi, môi vẫn còn sưng đỏ vì bị cắn.

"Chị yêu..." Ả khẽ cười, giọng điệu mềm mại nhưng ánh mắt lại đầy khiêu khích.

Phương không trả lời. Nàng nhìn chằm chằm vào Hương, bàn tay vẫn đặt sau gáy ả, siết nhẹ.

“Chị yêu.” Hương nghiêng đầu, giọng điệu mềm mại nhưng đầy ý trêu chọc. “Nếu lần nào ghen cũng thế này, chắc em phải khiến chị ghen thường xuyên mới được.”

Phương siết chặt cằm ả hơn, nghiến răng:

“Em dám thử?”

Hương bật cười, đôi mắt cong lên đầy khiêu khích. “Sao không dám?”

Phương nhìn ả một lúc lâu, rồi bỗng cúi xuống, cắn nhẹ lên môi Hương một cái.

“Dám thì thử đi.” Nàng thì thầm bên tai ả, giọng khàn đặc. “Lần sau chị không chỉ dừng lại ở nụ hôn đâu.”

Hương nghiêng đầu, chạm khẽ môi mình lên môi nàng một lần nữa, thì thầm:

"Chị có thấy mình vừa yếu lòng không?"

Phương khựng lại một thoáng. Ánh mắt nàng tối sầm, nhưng bàn tay vẫn siết lấy cằm Hương, không buông. Nàng không muốn trả lời câu hỏi ấy—bởi vì nó quá rõ ràng.

Hương bật cười khẽ, ánh mắt lướt qua đôi môi đỏ mọng của Phương, rồi trượt xuống cần cổ nàng, nơi mạch máu vẫn còn đang đập rộn ràng vì dư âm của nụ hôn vừa rồi.

Ả biết, Phương luôn mất kiểm soát khi ở gần mình.

Và ả thích điều đó.

“Không trả lời à?” Hương chậm rãi nâng tay, ngón trỏ lướt nhẹ dọc theo đường xương hàm của Phương, rồi dừng lại trên cằm nàng. “Chị ghét thừa nhận như thế sao?”

Phương không lên tiếng, chỉ nhìn ả chằm chằm. Hơi thở nàng vẫn còn gấp, nhưng ánh mắt lại chất chứa một thứ gì đó sâu hơn—một cơn giận đang bị kìm nén, một nỗi bất lực không sao gọi tên.

Hương nhướng mày, môi nhếch lên:

“Nếu không chịu nói, hay là để em đoán?”

Ả nghiêng người về phía trước, gần đến mức mũi họ gần như chạm vào nhau, giọng nói thấp xuống, đầy trêu chọc:

“Chị có biết lúc chị hôn em trông như thế nào không?”

Phương nuốt khan. Đôi mắt nàng tối lại.

Hương nhấc cằm nàng lên bằng hai ngón tay, ép Phương phải nhìn thẳng vào mình.

“Chị trông hệt như một kẻ si mê, một kẻ không thể khống chế nổi bản thân.” Hương nhấn mạnh từng chữ, chậm rãi, gần như thầm thì. “Và em thích điều đó.”

Bốp!

Hương chưa kịp phản ứng thì Phương đã đẩy mạnh ả xuống ghế, hai tay chống hai bên, nhốt ả trong vòng vây của mình.

Hương bật cười, không hề nao núng. Ngược lại, ả còn đưa tay vuốt nhẹ lên cổ Phương, chậm rãi trượt xuống bờ vai nàng.

"Chị giận rồi à?" Hương mỉm cười, đôi mắt cong lên đầy cái vẻ khiêu khích. Ả thích cái cảm giác này , cái cảm giác giận dỗi mà nàng không làm gì được ả .

Phương siết chặt tay, cúi xuống thật sát, hơi thở nóng rực phả lên tai ả.

"Đừng trêu đùa với lửa, Hương."

Hương cười khẽ, nàng nghĩ ả là ai một đứa con gái ẻo lã à ?

"Em chưa bao giờ sợ lửa, chị yêu."

-----

Phương cười khẩy, nhưng ánh mắt nàng lại không hề có chút ý cười nào. Nàng buông một tay khỏi thành ghế, chậm rãi lướt xuống, đặt lên eo Hương, ngón tay siết nhẹ như một lời cảnh cáo.

Hương không né tránh, cũng không phản kháng. Ngược lại, ả nghiêng đầu, ngước lên nhìn nàng, trong đáy mắt như có lửa.

"Chị muốn làm gì em đây?" Hương thì thầm, giọng nói vừa mềm mại vừa nguy hiểm.

Phương siết chặt eo ả hơn, kéo sát vào mình. "Em nghĩ sao?"

Hương mỉm cười, đầu ngón tay lướt nhẹ lên cổ nàng, rồi trượt xuống, dừng lại ở khuy áo đầu tiên.

"Chị sẽ lại hôn em?" Ả chậm rãi nói, đôi mắt cong lên đầy trêu chọc.

Phương không trả lời, chỉ nghiêng đầu nhìn ả, rồi bỗng siết chặt eo Hương một cái, mạnh đến mức khiến ả giật mình.

"Chị không cần phải chủ động, Hương." Nàng cúi xuống, hơi thở nóng rực phả lên môi ả. "Chỉ cần em cứ tiếp tục như thế này... rồi chính em sẽ tự dâng mình cho chị."

Hương bật cười khẽ, nhưng không phủ nhận. Ả hạ thấp giọng, môi chỉ cách môi nàng một khoảng rất nhỏ.

"Chị dám chắc không?"

Phương không trả lời. Thay vào đó, nàng nghiêng người, cắn nhẹ lên môi ả, nhưng không hề vội vàng.

Nụ hôn của nàng không dữ dội, cũng không vồ vập. Nó chậm rãi, tàn nhẫn, như một trò chơi đầy nguy hiểm mà cả hai đều biết rõ—một người kiểm soát, một người bị kiểm soát, nhưng không ai muốn kết thúc trước.

Hương rùng mình, đầu ngón tay siết chặt vạt áo Phương. Ả có thể cảm nhận được nhịp tim của mình đang tăng nhanh, hơi thở cũng không còn ổn định nữa.

Phương không còn nhẫn nhịn nữa.

Nàng siết chặt eo Hương, đẩy ả áp sát vào lưng ghế, rồi cúi xuống hôn mạnh đến mức gần như cướp đi hơi thở của ả.

Môi nàng nóng bỏng, dữ dội, không chút do dự. Không còn là một nụ hôn thăm dò hay khiêu khích, mà là sự chiếm đoạt rõ ràng. Lưỡi nàng trượt sâu vào khoang miệng ả, cuốn lấy hơi thở của ả, khiến Hương chỉ có thể ngửa đầu ra sau, đón nhận.

Không khí trong nhà trở nên ngột ngạt. Hương cảm thấy lồng ngực mình như bị ép chặt, hơi thở rối loạn, đến mức không thể thở nổi.

Bản năng trỗi dậy, ả siết lấy cổ áo Phương, rồi cắn mạnh vào môi nàng như một sự phản kháng.

Phương khựng lại trong thoáng chốc.

Nàng liếm nhẹ vết cắn trên môi, rồi bật cười khẽ, con mèo này mà cũng giám cắn người ?

"Em còn dám cắn?"

Hương thở hổn hển, ánh mắt nửa khiêu khích nửa run rẩy. Ả liếm môi, giọng khàn đi vì thiếu dưỡng khí.

"Chị hôn em..." Ả dừng lại, cười khẽ. "Thì em cắn lại chị. Công bằng mà."

Phương nheo mắt. Nàng đưa tay lên, vuốt nhẹ lên đôi môi đỏ rực của ả, rồi khẽ nghiêng đầu, thì thầm bên tai ả, hơi thở phả nóng rực.

"Được vậy...Chị hôn đến khi nào em không cắn nổi thì thôi."

Lời vừa dứt, Phương lại cúi xuống, tiếp tục nụ hôn dang dở. Nhưng lần này, nàng không còn nhẹ nhàng nữa. Nàng hôn sâu hơn, cuồng dã hơn, cuốn lấy môi lưỡi của ả đến mức Hương không kịp phản ứng.

Hương rùng mình, toàn thân mềm nhũn. Ả muốn phản kháng, nhưng chẳng thể thở nổi, chứ đừng nói đến việc cắn.

Phương khẽ nhếch môi giữa nụ hôn, như thể nàng đã đoán trước điều này.

"Ngoan lắm." Nàng thì thầm bên môi ả, giọng nói như muốn khiêu khích ả . "Tiếp tục đi, em yêu."

----

Hương vốn không thích bị trêu chọc.

Ả lướt đầu lưỡi qua môi nàng, hơi thở phả nhẹ, cố gắng đoạt lại thế chủ động. Nhưng Phương đâu dễ bị cuốn theo trò chơi của ả.

Nàng cười khẽ, giữ chặt cằm ả bằng một tay, buộc Hương phải ngẩng lên, hoàn toàn phơi bày bản thân dưới nụ hôn của nàng. Một nụ hôn mạnh mẽ, không cho phép ả trốn tránh hay phản kháng.

Phương mút mạnh lấy môi ả, lưỡi trượt sâu vào khoang miệng, quấn lấy hơi thở của ả, khiến Hương không còn cách nào khác ngoài việc bám chặt lấy nàng. Hương cảm thấy bản thân như đang bị nhấn chìm trong một cơn lốc xoáy, hoàn toàn mất đi kiểm soát.

Không cam lòng, ả hé môi, định cắn nàng thêm một lần nữa. Nhưng lần này, Phương đã đề phòng.

Nàng siết eo ả, khiến Hương rùng mình, rồi lại hôn sâu hơn, như thể đang trừng phạt ả.

“Em ngoan đi.” Phương thì thầm giữa nụ hôn, giọng nói khàn đặc, nửa như dỗ dành, nửa như đe dọa. “Chị không có nhiều kiên nhẫn đâu.”

Hương mơ màng mở mắt, nhìn vào đôi mắt đen sâu hút của nàng. Trong khoảnh khắc đó, ả nhận ra mình không còn sức để chống lại Phương nữa.

Phương cũng biết đây không phải là lúc thích hợp, nhưng nàng không muốn buông Hương ra.

Hơi thở của cả hai hòa quyện trong không gian chật hẹp, nồng nàn đến mức chỉ cần một cái liếc mắt, một cái siết tay cũng đủ để đốt cháy bầu không khí.

Hương khẽ nghiêng đầu, môi hé mở, định nói gì đó, nhưng Phương không cho ả cơ hội. Nàng lại cúi xuống, hôn ả đến mức không thở nổi.

Cánh tay Hương bấu chặt lấy vai nàng, như thể ả đang cố gắng tìm một điểm tựa giữa cơn hỗn loạn mà Phương tạo ra.

Một tiếng động nhỏ vang lên từ bên ngoài khiến cả hai giật mình. Phương thoáng dừng lại, hơi thở còn chưa kịp ổn định. Hương cũng không khá hơn là bao, đôi môi đỏ bừng, ươn ướt, trong mắt vẫn còn sót lại những tia mơ màng.

Ả cười khẽ, giọng nói pha chút trêu chọc:

“Chị không sợ có người vào sao?”

Phương liếm nhẹ môi, ánh mắt lướt qua gương mặt ả, không hề có chút hối hận.

“Nếu có ai vào, chị sẽ không dừng lại đâu.”

Hương nhíu mày, nhìn nàng như thể đang thách thức.

“Vậy chị thử xem?”

Phương bật cười, nhưng lần này nàng không tiếp tục nữa. Nàng ghé sát tai ả, hơi thở nóng rực:

“Đừng khiêu khích chị, em yêu. Em không gánh nổi hậu quả đâu.”

Hương bật cười khẽ, nhưng trong đáy mắt ả ánh lên một tia rung động khó nhận ra.

Ả lướt ngón tay qua cổ áo Phương, hơi nghiêng đầu, giọng điệu lười biếng nhưng lại đầy mê hoặc:

“Chị không dám?”

Phương siết nhẹ eo ả, kéo sát lại đến mức hai cơ thể gần như chẳng còn khoảng trống.

“Là chị đang cho em một con đường lui, Hương à.” Nàng thì thầm, giọng trầm thấp đầy nguy hiểm.

Hương nhìn nàng một lúc lâu, rồi bỗng cười, bàn tay trượt nhẹ lên cổ nàng, ngón tay lạnh buốt như thể muốn trêu ngươi.

“Không cần đâu.”

Lời vừa dứt, ả chủ động nghiêng người, môi áp lên môi nàng lần nữa. Nhưng lần này không còn là một nụ hôn bị động, mà là một cú đáp trả đầy khiêu khích.

Phương bất ngờ trong giây lát, nhưng rồi nàng lập tức cười giữa nụ hôn, cắn nhẹ lên môi Hương như một lời cảnh cáo.

“Em đúng là không sợ gì thật.”

Hương không đáp, chỉ siết lấy cổ áo nàng, kéo nàng xuống sâu hơn, như thể muốn nhấn chìm cả hai trong khoảnh khắc này.

Tiếng bước chân từ ngoài hành lang bỗng vang lên, rất gần.

Hương khẽ giật mình, nhưng Phương vẫn không buông, chỉ thì thầm bên môi ả:

“Bây giờ mới sợ à?”

Hương nhếch môi, thở nhẹ bên tai nàng.

“Chẳng lẽ chị lại dừng?”

Cánh cửa phía sau vang lên một tiếng gõ nhẹ.

Hương giật mình, bàn tay vừa chạm đến cúc áo bỗng khựng lại. Cả hai người đều lặng đi trong thoáng chốc.

Giọng nói bên ngoài vang lên, đều đều nhưng không giấu được sự dè dặt:

“Cô chủ, ông bảo cô xuống phòng khách ngay.”

Không khí trong phòng đột nhiên lạnh lại. Hương từ từ hạ tay xuống, liếc nhìn Phương trong mắt lộ rõ cái vẻ tiếc nuối. Hơi thở ả vẫn chưa kịp ổn định, đôi môi sưng đỏ như minh chứng cho những gì vừa xảy ra.

Phương vẫn tựa lưng vào ghế, ánh mắt đục đi vì dục vọng chưa tan, nhưng nàng không nói gì. Chỉ có một nụ cười nhàn nhạt hiện lên, đầy vẻ khiêu khích trước cái ham muốn của ả.

“Tôi biết rồi.” Hương cất giọng, cố lấy lại cái sự bình tỉnh sau những chuyện nãy giờ.

Tiếng bước chân bên ngoài xa dần. Không gian lại rơi vào im lặng.

Phương chống tay lên thành ghế, nghiêng đầu nhìn ả. “Sao không mở tiếp?”

Hương chỉnh lại cổ áo. “Chị muốn em xuống phòng khách với bộ dạng này à?”

Phương nhếch môi, lười biếng liếm nhẹ vết cắn trên môi mình. “Cũng không phải ý tệ.”

Hương chậm rãi bước đến, cúi sát bên tai nàng, hơi thở ả phả nhẹ lên làn da Phương, mang theo sự tiếc nuối .

“Đợi em về, chị không chết cũng mất nửa cái mạng.”

Nói xong, ả thẳng lưng, không thèm nhìn nàng thêm một lần nào nữa, quay người rời khỏi phòng.

Phương vẫn ngồi đó, ánh mắt tối lại, nhìn theo bóng dáng ả khuất dần nơi hành lang. Ngón tay nàng chậm rãi lướt qua môi mình, cảm nhận hơi ấm còn sót lại.

Nàng cười khẽ.

Để xem, ai mới là người mất mạng trước.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro