¹⁰♥︎

H á !!!!
Sao anh thấy chap này kì quá các em ơi.

Văn án : 4270 từ .

-----

Hương bước xuống cầu thang, mái tóc vẫn còn hơi rối vì những gì vừa xảy ra trên lầu. Ả hít sâu một hơi, cố gắng lấy lại vẻ bình thản thường ngày trước khi bước vào phòng khách.

Ông đang ngồi ở ghế chính, ánh đèn bàn hắt lên gương mặt ông, làm nổi bật những nếp nhăn sâu trên trán. Một chén trà đặt trước mặt, hơi nước bốc lên nghi ngút.

"Ba gọi con?" Hương lên tiếng, giữ giọng điệu điềm nhiên.

Ông ngước lên nhìn ả, ánh mắt trầm ổn nhưng mang theo chút gì đó khó dò. Ông chỉ vào chiếc ghế đối diện. "Ngồi đi."

Hương kéo ghế, ngồi xuống. Không khí trong phòng có chút tĩnh lặng. Ông vẫn chưa lên tiếng ngay, chỉ nhấp một ngụm trà, rồi đặt chén xuống.

"Ba thấy dạo này con về sớm hơn mọi khi." Ông chậm rãi nói, ánh mắt lướt qua gương mặt ả. "Có chuyện gì sao?"

Hương mỉm cười, lắc đầu. "Dạ không ạ. Công việc xong sớm nên con về thôi."

Ông nhìn ả một lúc lâu, như muốn đánh giá xem lời ả nói có thật không. Cuối cùng, ông chỉ khẽ gật đầu, không hỏi thêm gì nữa.

"Vậy thì tốt." Ông cầm lấy chén trà, nhấp thêm một ngụm. "Cả tuần nay ba cũng bận, không có thời gian nói chuyện với con nhiều. Nếu có gì cần, cứ nói với ba."

Hương cười nhẹ. "Dạ."

Ông không nói gì thêm, chỉ phất tay ý bảo ả có thể đi. Hương đứng dậy, khẽ cúi đầu chào ông, rồi xoay người rời khỏi phòng khách.

Trở lại cầu thang, ả bước chậm rãi lên từng bậc, lòng không khỏi nhớ lại cảnh tượng trên lầu ban nãy.

Khi mở cửa phòng, Phương vẫn đang ngồi tựa vào thành giường, ánh mắt mơ màng như thể đã chờ ả từ lâu.

"Xong rồi?" Nàng lười biếng cất giọng.

Hương khẽ nhếch môi, bước đến gần, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh nàng.

"Em còn tưởng chị ngủ rồi."

Phương vươn tay kéo ả lại, thì thầm sát bên tai:

"Chưa đâu. Còn chưa làm chị mất nửa cái mạng như em nói mà."

Hương bật cười, khẽ nghiêng đầu, ánh mắt phớt chút ý trêu chọc.

"Chị đúng là dai dẳng thật đấy."

Phương không đáp, chỉ kéo ả lại gần hơn, bàn tay lướt nhẹ qua eo, giam chặt Hương trong vòng tay mình.

"Vậy em có sợ không?"

Hương nghiêng đầu, chạm nhẹ vào môi nàng, giọng nói lướt qua như một làn gió mỏng:

"Sợ thì đã không ở lại."

Lời còn chưa dứt, Phương đã xoay người, đè ả xuống giường.

Một tay nàng chống xuống đệm, giữ ả dưới thân, tay còn lại vuốt nhẹ qua gương mặt Hương. Đôi mắt nàng càng thêm tối, sâu thẳm như chứa đựng một dòng nước xoáy không đáy.

Hương nhìn nàng, khẽ cong môi cười. Nhưng nụ cười ấy chưa kịp hiện rõ thì đã bị Phương cúi xuống nuốt trọn.

Lần này, nụ hôn không còn vội vàng hay mang theo cơn giận như khi nãy, mà là một sự dây dưa cố ý. Phương hôn chậm, nhưng lại cuồng nhiệt đến mức gần như khiến ả nghẹt thở.

Lưỡi nàng quấn lấy lưỡi ả, từng chút một cướp đoạt hơi thở của Hương, không để lại chút khoảng trống nào. Hương vô thức bấu lấy vai Phương, nhưng nàng chẳng hề có ý định dừng lại.

Mãi đến khi cảm nhận được hơi thở ả trở nên rối loạn, Phương mới chịu rời môi Hương, nhưng vẫn không buông ra mà thì thầm sát bên tai:

"Cắn nữa đi."

Hương thở gấp, đầu óc có chút mơ hồ vì nụ hôn vừa rồi. Ả khẽ cười, cất giọng lười biếng:

"Chị hôn đến mức này, em cắn cũng chẳng còn sức."

Phương khẽ cười, dùng ngón tay nâng cằm ả lên, ánh mắt nàng mang theo ý cười lẫn khiêu khích:

"Vậy thì hôn tiếp, đến khi nào em không nói được nữa thì thôi."

---

Bàn tay Phương trượt dần xuống, lướt qua từng đường cong mềm mại của Hương, kéo theo từng đợt run rẩy nhẹ nhàng. Không gian giữa hai người như cô đọng lại, chỉ còn lại hơi thở rối loạn và nhiệt độ không ngừng tăng lên.

Phương cắn nhẹ lên xương quai xanh của ả, bàn tay nàng lần tìm đến cúc áo, chậm rãi gỡ từng chiếc một. Mỗi lần vải vóc buông lỏng, đầu ngón tay lạnh của nàng lại khẽ lướt qua làn da nóng rực của Hương, như muốn châm lửa vào từng mảng xúc cảm.

Hương khẽ rùng mình, nhắm mắt lại, đôi tay không tự chủ mà ghì chặt lấy nàng. Trong cơn hỗn loạn, ả nghe được giọng nói trầm thấp bên tai, như một lời khẳng định:

"Lần này, em trốn không thoát đâu."

Tay Phương lướt nhẹ qua từng dấu vết nhàn nhạt trên làn da Hương, nơi mà tối qua chính nàng đã để lại. Đầu ngón tay miết nhẹ, mang theo chút chiếm hữu xen lẫn thỏa mãn.

Hương khẽ động, đôi mi dài rung rung như muốn mở ra nhưng rồi lại lười biếng nhắm lại. Ả chẳng cần nhìn cũng biết ánh mắt Phương lúc này thế nào-vừa sâu thẳm, vừa mang theo chút gì đó như muốn đánh dấu ả là của nàng.

Phương cúi xuống, lần nữa áp môi lên một vết hôn cũ, nhẹ nhàng mút lấy, sau đó cắn một cái.

Hương khẽ rùng mình, đôi tay vô thức siết chặt lấy cánh tay nàng.

"Chị đúng là không biết đủ." Ả thở khẽ, giọng mang chút lười biếng xen lẫn ý cười.

Phương chẳng đáp, chỉ ngước mắt nhìn ả, đôi đồng tử tối sẫm phản chiếu hình ảnh Hương bên trong. Nàng chậm rãi vươn tay, ấn nhẹ ả xuống giường, bàn tay lần nữa trượt qua từng dấu vết trên người Hương, rồi lại đè xuống một nơi khác, để lại thêm một dấu ấn mới.

"Nếu em không muốn," nàng cúi xuống, hơi thở nóng rực phả bên tai ả, "sao không đẩy chị ra?"

"Em có bao giờ không muốn."

Mồ hôi lấm tấm trên tấm lưng trần, từng giọt theo đường cong mềm mại mà chảy xuống, để lại những vệt ướt mờ nhạt trên tấm drap trắng muốt.

Phương chậm rãi cắn lên dấu vết mình vừa để lại, đầu lưỡi lành lạnh lướt qua da thịt nóng rẫy, mang đến cảm giác vừa đau vừa ngứa, khiến Hương bất giác run rẩy.

"Chị..."

Giọng ả khàn đi, như vừa muốn gọi, lại như chẳng thể thốt lên thành lời.

Phương khẽ cười, ngón tay nàng chạm nhẹ lên bờ môi đã sưng đỏ, ấn xuống một cách cố ý.

"Hửm? Em định nói gì?"

Hương hé mắt nhìn nàng, trong ánh sáng ban trưa gay gắt, đôi mắt ả vẫn như phủ một tầng sương mỏng, mơ màng và nửa tỉnh nửa say.

Phương nhìn Hương như vậy, lòng bỗng dậy lên một cơn nghiện, như kẻ khát nước đứng trước suối nguồn. Nàng cúi xuống, cắn nhẹ lên vành tai ả, bàn tay lại một lần nữa trượt xuống, không chút do dự mà khám phá.

Hương thở gấp, cánh tay vô thức siết chặt lấy nàng. Nhưng đáp lại, Phương chỉ cười, giọng nói trầm thấp, mang theo sự trêu chọc không hề che giấu:

"Em có bao giờ không muốn đâu, đúng không?"

Hương mím môi, không đáp, nhưng sắc đỏ lan dần trên gò má đã thay nàng trả lời.

Phương khẽ cười, đôi mắt đong đầy ý cười lẫn trêu chọc.

"Không trả lời à?"

Nàng cúi xuống, hơi thở nóng rẫy phả lên da thịt mẫn cảm.

Bàn tay nàng trượt xuống, giam chặt eo Hương, rồi chậm rãi vuốt ve những đường cong mềm mại. Đầu ngón tay lạnh chạm vào làn da nóng, mang đến từng cơn run rẩy nhẹ nhàng.

Hương khẽ nghiêng đầu, cắn môi, nhưng vẫn không lên tiếng.

Phương không vội. Nàng thích nhìn ả như vậy, vừa ngoan ngoãn trong tay nàng, vừa không chịu thừa nhận chính mình.

Bàn tay nàng siết chặt, bóp mạnh lấy đôi gò căng tròn, khiến Hương bật ra một tiếng rên khẽ.

"Ưm..."

Cảm giác bị chiếm hữu, bị đòi hỏi mạnh mẽ đến nỗi gần như không thể thở nổi.

Phương khẽ nghiêng đầu, giọng nói mang theo ý cười lẫn sự tàn nhẫn cố tình:

"Giờ thì trả lời đi, em có bao giờ không muốn không?"

" Con mẹ nó , lúc nào em cũng muốn chị cả , chị đè em ra để nói không à . Làm lẹ đi .... Đm em chịu không nỗi rồi này !"

"Làm lẹ?" Nàng cười khẽ, ngón miết qua bờ môi vừa thốt ra những lời thô tục, giọng điệu chậm rãi nhưng lại đầy khiêu khích. "Em nghĩ chị sẽ để em có được thứ em muốn dễ dàng thế sao?"

Không đợi Hương phản kháng, Phương đã cúi xuống, ngậm lấy cái đỉnh đồi ả cắn một cái , rồi chậm rãi thì thầm:

"Chị thích nhìn em chịu không nổi hơn."

" Thích cái đầu chị !" Hương điên lên mất lúc dân hiến cả cơ thể này cho nàng thì nàng không làm . Vậy thì ả tự làm , con đàn bà này không gì là nó không làm được .

----

" Chị ngồi đó mà nhìn , tôi tự xử không cần con đàn bà như chị !" Ả nói rồi đẩy Phương , ra liếc yêu nàng -- yêu cái đầu nàng á , đã lột đồ ra hết rồi còn không làm được .

Phương bật cười, tiếng cười ấy mang theo chút chế nhạo. Nàng chẳng buồn nhúc nhích, chỉ tựa vào đầu giường, đôi mắt lười biếng quan sát Hương như thể đang xem một trò hề thú vị.

"Ồ? Vậy thì em cứ thử xem."

Hương nghiến răng, trừng mắt nhìn nàng, nhưng đúng là... nói mạnh miệng vậy thôi, chứ vừa rồi đã bị làm đến mức mềm nhũn cả người, còn sức đâu mà tự làm gì nữa?

Thấy ả nằm đó, vừa tức tối vừa bất lực, Phương khẽ cười, cúi người xuống, một tay vuốt ve bờ môi đỏ mọng của ả , 1 tay mò mẫm lấy bên ngực trắng ấy.

"Cứng đầu như thế, lát nữa đừng có khóc."

"Thật sự không cần chị sao?" Nàng cúi xuống, hơi thở nóng bỏng lướt qua làn da nhạy cảm.

Hương nghiến răng, ánh mắt không cam tâm. Ả có thể kiêu ngạo mà thách thức, nhưng cơ thể lại trung thực đến đáng ghét. Từng sợi dây thần kinh đều căng lên, nóng ran như bị thiêu đốt.

Phương chậm rãi trượt tay xuống, ve vuốt từng đường nét mềm mại. Nàng nhìn thấy ánh mắt Hương run lên khe khẽ, những ngón tay đang siết chặt ga giường.

"Nhìn em xem , rõ ràng là muốn chị đến phát điên."

Phương cúi xuống, môi nàng lướt nhẹ qua làn da trắng mịn . Bàn tay nàng chậm rãi vuốt ve đôi gò của ả , như thể đang trêu đùa nhưng lại chẳng cho đối phương có cơ hội thoát ra.

"Cơ thể này... không ăn thì đúng là uổng phí."

Hương rùng mình, nhưng không phải vì sợ hãi. Ả ghét cái cách Phương khiến mình rơi vào trạng thái này-vừa không muốn thừa nhận, lại vừa chẳng thể chống cự.

Ả nghiến răng, định bật ra một câu châm chọc, nhưng môi nàng đã kề sát xuống, ngăn cản mọi lời nói. Lúc này, lý trí chẳng còn chỗ để tồn tại nữa.

------

Tay nàng bắt đầu mò mẩm lấy cái cơ thể này , bàn tay sờ vào cặp đào căng mọng ấy . Con mẹ nó hôm nay phải thưởng thức cho rõ , lần đầu còn ngại lần 2 còn mỗi nuwsng thôi . Má nó sao ả đẹp thế , trắng đã vậy rên còn rất êm tai .

Phương tự trách mình ngu lần đầu phải nhớ rõ chứ , bây giờ lại chẳng nhớ gì . Lần này phải làm rõ hơn in sâu vào trí nhớ mới được .

" Chị khát quá ~~~"

Nàng nói rồi kéo hai chân ả ra để ngắm rõ cái vườn địa đàng ở trên đôi cánh sa ngã đó .

" Em ướt thế này còn muốn đẩy chị ra sao ?"

" Vậy chị làm đi " Ả nhấn đầu nàng xuống đó , muốn ngắm ả cho nàng ngắm rõ .

Phương được ả tiếp sức thì chẳng ngại gì , từ sớm giờ nàng biết ngại là gì đâu . Chóp lưỡi nàng liếm nhẹ vào cái huyệt hồng ấy lướt qua từng tấc da thịt . Nàng muốn nhớ mãi cái cảm giác này , làm nó dựt lên . Ả đã hứng tới đó rồi , vừa đúng ý nàng .

Hương cắn chặt lấy môi mình, hơi thở dồn dập , mỗi cái chạm lưỡi ấy khiến cơ thể ả tê dại như có 1 dòng điện.

" Chị~~~ "

Mẹ nó cái tiếng rên như khêu gợi như van nài này làm Phương điên lên mất . Nàng ngước lên hôn vào đùi ả để lại những vết đỏ rồi mới từ từ nói .

" Gọi chị làm gì ? Em chỉ việc rên thôi !"

Nàng cuối xuống dùng lưỡi tiếng sâu vào bên trong hơn dòng nước bên trong cái huyệt đó gần như được nàng hưởng trọn .Đầu lưỡi mềm mại chạm vào nơi ẩm ướt nhất, mang theo sự ve vuốt đầy cám dỗ.

Hương khẽ run, đầu ngón tay vô thức bấu chặt lấy ga giường, hơi thở đứt quãng. Mỗi cái lướt qua của Phương như một ngọn lửa nhỏ, len lỏi vào từng ngóc ngách, khiến ả không thể nào kháng cự.

Phương không vội vàng, nàng kiên nhẫn khám phá từng chút một, như muốn khắc ghi mọi phản ứng của Hương vào tâm trí. Đến khi cảm nhận được cơ thể ả run rẩy dưới mình, nàng khẽ siết chặt eo Hương, đè xuống :

"Em có trốn cũng vô ích thôi."
Phương siết chặt eo Hương, đầu lưỡi nàng trượt dọc theo từng đường nét mẫn cảm nhất, chậm rãi, triền miên, như muốn đoạt hết hơi thở của ả.

Hương rùng mình, bàn tay vô thức siết chặt mái tóc mềm của nàng. Hơi thở ả loạn nhịp, tiếng rên rỉ bị kìm nén trong cổ họng.

Phương ngẩng lên, ánh mắt tối lại, thoáng ý cười khiêu khích.

"Em nhịn giỏi thật đấy."

Hương mím môi, đôi mắt ánh lên tia chống đối. Nhưng trước khi ả kịp nói gì, Phương đã cúi xuống, lưỡi nàng lại một lần nữa chạm vào, nhưng lần này-mạnh mẽ hơn, sâu hơn, như muốn nuốt trọn từng phản ứng nhỏ nhất của ả.

Hương không kìm được mà khẽ bật ra một tiếng rên. Toàn thân ả căng cứng, như thể rơi vào một vòng xoáy mê hoặc mà không tài nào thoát ra.

Phương siết chặt lấy Hương, giọng nàng thấp đến mức gần như thì thầm:

"Khóc đi, em giỏi lắm mà?"

-----

Ả không khóc nàng làm đến khi nào ả khóc thì thôi. Phương ngồi thẳng dậy, ánh mắt lướt qua thân hình ả, từng đường cong mềm mại như vẽ nên một bức tranh đầy cám dỗ. Nàng khẽ cười, ánh mắt mang theo chút ý vị trêu chọc.

"Chị đã làm gì đâu mà em căng thẳng thế?" Nàng cúi xuống, ngón tay chậm rãi lướt qua làn da nóng bỏng của Hương, giọng nói trầm thấp như một cơn gió mơn trớn. "Nào, thư giãn đi."

Ngón tay Phương chạm nhẹ vào nơi sâu nhất của Hương, cảm nhận được từng nhịp đập rối loạn trong cơ thể ả. Mềm mại, ấm nóng, như đang quấn lấy nàng, không muốn buông ra.

Hương khẽ run, hai tay siết chặt lấy ga giường, hơi thở đứt quãng. Ả biết mình không nên yếu thế trước nàng, nhưng cơ thể lại không nghe theo lý trí.

Phương mỉm cười, chậm rãi di chuyển ngón tay, từng chút một trêu chọc, như muốn khiến Hương mất kiểm soát hoàn toàn.

"Em còn mạnh miệng nữa không?"

Hương nghiến răng, nhưng lời định nói ra lại hóa thành một tiếng thở gấp khi Phương đột ngột đẩy sâu hơn, chạm đến nơi nhạy cảm nhất. Cảm giác tê dại lan khắp cơ thể, ả chỉ có thể bấu lấy vai nàng, từng cơn sóng đẩy lên đỉnh điểm.

Phương cúi xuống, áp môi mình bên tai Hương, hơi thở nóng rực phả lên làn da nhạy cảm. Ánh mắt đen láy phủ một lớp mờ ảo dưới ánh nắng dịu nhẹ. Nàng khẽ lướt ngón tay dọc theo đường cong nóng rực của Hương, cảm nhận từng nhịp run rẩy mơ hồ dưới lòng bàn tay mình.

"Chị đã bảo đừng trốn, thế mà em lại run thế này?" Giọng nàng trầm thấp, tựa như một lời thì thầm quyến rũ.

Hương chưa kịp phản kháng, một ngón tay nữa đã lướt nhẹ qua nơi nóng bỏng nhất, kéo theo một cơn rùng mình từ sâu bên trong.

Phương chẳng chần chừ, nàng đẩy sâu hơn, chậm rãi nhưng đầy cố ý. Mỗi lần rút ra lại mang theo chút tra tấn ngọt ngào, khiến ả không thể nào kiểm soát nổi hơi thở mình.

"Ngoan, đừng kẹp chặt thế..." Phương cười nhẹ, nhưng đôi mắt thì lại tối sẫm, đầy chiếm hữu. Nàng xoay cổ tay, thay đổi góc độ, từng nhịp ra vào dồn dập hơn, mạnh mẽ hơn, như muốn nhấn chìm Hương trong khoái cảm chẳng thể thoát ra.

Hương vô thức bấu chặt lấy cánh tay nàng, móng tay để lại những vệt đỏ nhàn nhạt trên da thịt. Nhưng Phương chẳng bận tâm, thậm chí còn thích thú khi thấy ả đang dần mất kiểm soát dưới tay mình.

"Sao không rên ? Giọng em hay như vậy không rên thì rất uỗn phí đó ." Phương nghiêng đầu, thì thầm bên tai, giọng nói mang theo một chút ý cười lẫn cám dỗ. "Em không thoát khỏi tay chị đâu."

Ngón tay Phương không còn kiên nhẫn nữa. Nàng đâm thẳng vào, sâu đến mức Hương giật bắn lên, lưng ưỡn cong theo bản năng.

"Chặt quá..." Phương rít khẽ, ánh mắt tối sẫm lại, bàn tay còn lại siết lấy eo Hương, giữ chặt ả không cho lùi lại. "Còn dám bướng với chị nữa không?"

Hương cắn môi, không đáp, nhưng cơ thể run rẩy đã phản bội ả.

Phương khẽ nhếch môi, cúi xuống cắn nhẹ lên vành tai của Hương, tay nàng không chút do dự xoay tròn bên trong, tìm đến điểm yếu nhất.

"Ưm...!" Hương không nhịn được, tiếng rên bật ra, ả vội quay đầu, cắn môi thật mạnh để kìm lại. Nhưng Phương chẳng cho ả cơ hội trốn tránh.

Nàng rút tay ra gần hết, rồi đâm sâu vào lần nữa, mạnh bạo, quyết đoán.

"Bóp chặt thế này, là muốn chị làm đến khi khóc sao?"

Hơi thở nóng rực phả lên làn da mẫn cảm, từng câu chữ của Phương đều như lời tuyên án, không chừa đường lui. Bên trong nơi ẩm ướt ấy, mỗi lần ra vào đều kéo theo chất lỏng dây dưa, ánh lên dưới ánh đèn mờ ảo.

Hương quấn chặt lấy cổ nàng, bàn tay bấu chặt lấy bờ vai rắn rỏi, nhưng từng hơi thở đều lạc nhịp.

"Cần chị mạnh thêm nữa không?" Phương hỏi, nhưng chẳng đợi câu trả lời, nàng nhấn thêm một ngón, đâm thẳng vào sâu hơn.

" Đau .. đau nhẹ ... nhẹ lại ~~~"

Nhiệt độ trong phòng không ngừng tăng lên bởi tiếng rên của ả ,cả không khí như bị nung chảy bởi tiếng thở gấp gáp và từng nhịp điên cuồng của Phương.

" Để chị xem ba ngón này đủ làm em khóc không ?"

Tay nàng bắt đầu tấn công mạnh vào chỗ cái nơi mẫn cảm ấy , động tác mạnh bạo khiến thân thể ả một mực lắc lư lên xuống , bộ ngực căn tròn trắng nõn ấy cũng lắc lư theo . Hai tay siết chặt lấy vai nàng , cảm giác vừa đau đớn vừa rất dễ chịu .

" Lan Hương à , em hút chặt quá đi mất ~~~"

Tay nàng cứ nhấp rồi nghĩ ra rồi vào khiến lời nói của nàng càng kích thích hơn nữa . Vừa nhấp nàng vừa nhìn người ở dưới thân mình , Lan Hương của nàng đang rất hưởng thụ , ả chẳng như thường ngày dễ che đậy cảm xúc , bây giờ là sướng đến mức cả thân thể mềm nhũng .

" Ái Phương của em ~~ ôm em ~~"

Nàng cười khẽ , ả còn biết làm nũng ? Nhưng ả muốn nàng sẽ làm , nàng ôm cơ thể ả cảm nhận sự run chuyển do chính mình làm . Lan Hương của nàng rất ngoan , còn biết tự nâng hông lên lắc lư theo nhịp điệu của nàng . Môi Phương thì nhẹ nhàng hôn lên ngực ả nhưng tay nàng thì hoàng toàn ngược lại. Ba ngón tay chứ móc rồi lại ngoáy bên trong , cuối cùng nàng thúc mạnh khiến nó đâm thẳng vào cái nơi yếu nhất của ả.

" Ái ....P..Phương.... ưm .. sướng chết mất !"

Cơn khoái cảm đẩy ả lên tới đỉnh điểm , dòng nước ấm nóng bao chùm lấy cánh tay của nàng , ả nằm vật ra giường như chẳng còn chút sinh khí nào cả .

" Ngoan nào , mới chỉ nhiêu đó mà em đã lên đỉnh rồi sao ? " Nàng cười khẽ , cái cơ thể này đúng là đẹp thật.

Cơn cực khoái qua đi để lại cho nàng một cánh tay ướt , và một cơ thể đang run rẩy dưới thân mình .

-----

Nàng bế thúc ả lên , bế ả tới trước chiếc gương trong phòng . Để ả có thể thấy được mình dâm đãng tới mức nào . Ả chống tay vào gương để lấy một điểm tựa , nhìn khi nhìn vào gương ả lại có thể thấy những dấu đỏ trên cơ thể mình , và cả một thứ nước đang chãy xuống đùi .

- Ái Phương hư "

Nàng đưa tay xoa lấy cửa huyệt khiến nó giật lên mấy cái rồi một dòng nước nhỏ bắt đầu chảy ra . Một hai rồi lại ba cả ba ngón được nàng nhẹ nhàng đưa vào chân .

Nhìn vào gương ả có thể thấy được chân mình phối hợp tốt ra sao , tự mở rộng chân để Phương đưa vào . Nàng thúc mạnh vào đó , làm cơ thể ả giật bắn lên .

" Đau .. nhẹ lại đi mà "

Ái Phương đánh vào mông ả , cái huyệt bé nhỏ ấy vẫn chưa thể quen được với sự mạnh bạo này sao . Nàng làm cho quen , một tay xoa nắng cái bánh bao đang rung lắc vì không có điểm tựa , 1 tay thì khám phá kì quan thế giới . Ba ngón tay rất biết nghe lời chủ cứ liên tục nhấp vào cái điểm yếu của ả . Một cái chạm là một cái rên , ả rên đến nỗi miệng cũng chẳng khép nỗi rồi .

Ái Phương đưa tay vòng qua eo, ôm lấy bụng ả. Toàn bộ phần mông đều bị nàng khống chế, khiến Lan Hương hoàn toàn mất quyền làm chủ.

"Ái..." ả còn chưa kịp gọi tên nàng thì nàng đã mạnh bạo xâm nhập. Những lời còn lại đều chìm trong tiếng rên rỉ.

"A... Chậm lại... Ái Phương..." Cảm giác mãnh liệt này còn hơn cả những lần trước. Ả không thể nhìn thấy tay nàng di chuyển , chỉ có thể dùng thân thể để cảm nhận. Sự kích thích liền bị phóng đại gấp bội.

" Em.. em sắp rồi ..."

Nghe được lời đó nàng càng thêm hưng phấn , cánh tay như được gắn động cơ mà ấn mạnh vào đó hơn , nàng làm cho nhớ , coi thử con đàn bà này mà đi ai sẽ thay thế được nó .

" Ái Phương ~~~"

Chất nóng ẩm lan dần xuống, lặng lẽ thấm qua làn da, để lại những vệt dấu vương vấn. Cơ thể nàng run lên từng đợt, hòa vào cơn sóng cảm xúc chưa kịp lắng xuống. Mệt mỏi kéo đến, đôi tay tìm điểm tựa nhưng lại chẳng còn sức để chống đỡ. Đầu gối mềm nhũn, cả người gần như sắp ngã khuỵu.

"Nào, để chị bế em."

Giọng nói dịu dàng vang lên bên tai, mang theo hơi ấm của sự bao bọc. Một đôi tay vững chãi vươn ra, nhẹ nhàng đỡ lấy thân hình đang run rẩy, như muốn giữ chặt lấy khoảnh khắc này, không để ai rời xa.

Nàng không còn sức để phản kháng, chỉ biết để mặc cho vòng tay kia siết chặt lấy mình. Hơi ấm tỏa ra từ lồng ngực đối phương, dịu dàng nhưng không kém phần chiếm hữu.

"Chị lúc nào cũng thế..." Nàng lẩm bẩm, giọng pha lẫn chút mệt mỏi, chút hờn dỗi, nhưng không có ý muốn đẩy ra.

"Vậy em có muốn chị ngừng không?"

Người kia hỏi nhỏ, hơi thở phả nhẹ bên tai, mang theo ý cười lười biếng. Nàng không đáp, chỉ vùi mặt vào hõm vai đối phương, để hơi thở hòa vào khoảng không giữa cả hai.

" Em đẹp nhất chính là khi lên đỉnh đó bé yêu à . Nào bây giờ đi ngủ nhé !"

-----

Trời ơi điên rồi , mô tả rõ cảm giác viết nó không có mượt , chứ bình thường viết H cũng không mượt lắm ÷))

Mấy người đẹp đọc thấy sao , trời ơi viết mà cảm giác đọc lại sẽ mắc cừ .

Áaaaa viết H xong bị khùng rồi trời ơi!!!! Chắc giờ xóa app xong sáng mai dô đọc cmt quá , trời ơi mắc cở dmmm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro