¹¹


Tối đó, khi ánh đèn đường hắt lên ô cửa sổ, cũng là lúc nàng tỉnh dậy.

Không vội vã, không thúc giục, nàng cứ chậm rãi ngắm nhìn người phụ nữ đang nằm cạnh mình.

Làn da ả phản chiếu ánh sáng yếu ớt của đèn ngủ, mịn màng như gốm sứ. Từng đường nét trên gương mặt tựa như một kiệt tác, bình yên đến mức khiến lòng người mềm lại. Mái tóc dài xõa tung trên gối, hơi rối một cách tự nhiên. Hàng mi cong khẽ động mỗi khi hơi thở đều đặn cất lên, tựa hồ một cánh bướm e ấp trên cành hoa.

Nàng đưa tay, nhưng rồi dừng lại. Cứ như chỉ cần chạm vào, tất cả sẽ tan biến.

Đúng lúc ấy, tiếng chuông điện thoại vang lên, phá tan sự tĩnh lặng.

Nàng nhẹ nhàng rời khỏi giường, kéo áo khoác vắt trên thành ghế, bước ra ban công. Không muốn làm phiền người đang say ngủ.

Gió đêm phả vào da thịt, mang theo chút lạnh. Nàng tựa người vào lan can, một tay đưa điện thoại lên tai.

Cuộc gọi kéo dài chỉ vỏn vẹn mười phút.

Nhưng từng câu chữ trong đó, như một con sóng nhấn chìm tất cả.

Ngón tay đang cầm điện thoại của nàng dần siết chặt. Nhịp thở rối loạn trong lồng ngực, tựa như có một thứ gì đó vừa đổ sập xuống.

Lời nói của đối phương vẫn vang lên bên tai, rõ ràng, sắc bén.

Sự thật.

Một sự thật mà nàng không hề chuẩn bị trước.

Nàng quay đầu, nhìn vào phòng.

Người phụ nữ ấy vẫn nằm yên, nét mặt bình thản giữa ánh sáng mờ ảo.

Nàng đứng lặng nơi ban công, ánh mắt tối dần.

Lời nói trong điện thoại như một lưỡi dao, chậm rãi cứa vào từng góc khuất trong lòng nàng.

Chị em.

Làm sao có thể?

Nàng cúi đầu, mái tóc xõa xuống che đi biểu cảm. Một giây trước còn đang ngắm nhìn người phụ nữ ấy say ngủ, một giây sau đã bị đẩy vào thực tại tàn nhẫn.

Bỗng nhiên, nàng cảm thấy lạnh.

Không phải cái lạnh của gió đêm, mà là một loại lạnh từ sâu bên trong.

Trong phòng, Hương khẽ trở mình. Dường như cảm nhận được điều gì đó, đôi mày ả khẽ nhíu lại, nhưng rất nhanh lại giãn ra, chìm vào giấc ngủ.

Nàng nhìn ả, trong lòng như có sóng lớn cuộn trào.

Mọi thứ nàng tin tưởng, những cảm xúc nàng trân trọng, phút chốc bị kéo xuống vực sâu.

Nàng nên làm gì đây?

Bỏ mặc tất cả, vờ như chưa từng biết đến?

Hay buông tay?

Nàng không biết.

Chỉ biết rằng ngay khoảnh khắc này, trái tim nàng chưa từng rối bời đến thế.

Nàng dựa vào lan can, điếu thuốc kẹp giữa những ngón tay run rẩy.

Mỗi hơi khói phả ra đều khiến màn đêm thêm phần mịt mù.

Nàng đã từng nghĩ đến rất nhiều kịch bản—Hương chán ghét nàng, Hương đẩy nàng ra xa, hay thậm chí Hương yêu một kẻ khác. Nhưng nàng chưa từng nghĩ… Hương là người cùng huyết thống với mình.

Lời nói trong điện thoại vẫn vang vọng trong đầu, dội từng nhịp chấn động lên tâm trí.

Nàng muốn bật cười, nhưng lại không cười nổi.

Hóa ra… tất cả đều là trò đùa của số phận?

Nàng hít một hơi sâu, đè nén sự hỗn loạn đang cuộn trào trong lồng ngực. Rồi quay người lại, chậm rãi bước về phía giường.

Hương vẫn ngủ say.

Ánh đèn vàng rọi lên làn da trắng muốt, vẽ nên từng đường nét mềm mại mà nàng đã quen thuộc đến mức nhắm mắt cũng có thể hình dung.

Hương trong mắt nàng lúc này đẹp đến mức khiến nàng đau đớn.

Nàng ngồi xuống mép giường, đưa tay vuốt nhẹ gò má ả, động tác cẩn thận như sợ làm vỡ một giấc mơ mong manh.

Rồi nàng cúi xuống, đặt một nụ hôn lên vầng trán ấy—một nụ hôn đầy cam chịu.

"Em biết không…" Giọng nàng khàn đi, thì thầm như gió thoảng. "Lần đầu tiên trong đời, chị không biết phải làm gì nữa."

Bàn tay nàng siết chặt.

Chỉ một giây sau, nàng đứng dậy, lặng lẽ rời khỏi căn phòng.

Cánh cửa khẽ khàng khép lại, chỉ còn lại tiếng gió lùa khe khẽ qua rèm cửa.

Hương vẫn ngủ say, hàng mi dài khẽ rung động như thể đang mơ một giấc mơ nào đó.

Nhưng trong tiềm thức, ả cảm thấy một khoảng trống lành lạnh bên cạnh. Một hơi ấm vừa rời đi.

Căn phòng bỗng trở nên quá rộng lớn, quá tĩnh mịch.

Phương bước đi dọc hành lang , từng bước chân nặng như đá.

Đầu óc nàng trống rỗng, nhưng trái tim lại như có từng nhịp đập gào thét.

Ra đến bãi đỗ xe, nàng lặng người tựa vào cửa xe, điếu thuốc đã tàn từ lâu mà vẫn kẹp trên tay.

Nàng chưa thể rời đi ngay.

Cảm giác như nếu mình bước vào trong xe, nếu nàng rời khỏi nơi này, thì tất cả sẽ thật sự chấm dứt.

Không còn đường lui.

Nhưng rồi một cơn gió thổi qua, lạnh buốt.

Nàng mím môi, đẩy cửa xe.

Không có lựa chọn nào khác.

---

Sáng hôm sau, khi ánh mặt trời vừa len lỏi qua tấm rèm dày, Hương mới chậm rãi mở mắt.

Cảm giác đầu tiên là trống trải.

Ả đưa tay quờ nhẹ bên cạnh—chỉ chạm phải khoảng giường lạnh ngắt.

Không có ai.

Ả chống tay ngồi dậy, cơn buồn ngủ tan biến ngay tức khắc.

Ánh mắt quét qua căn phòng, không có chút dấu vết nào của nàng.

Không một lời nhắn.

Không một dấu hiệu nào của sự tồn tại.

Hương im lặng vài giây, rồi chậm rãi ngồi xuống mép giường.

Ngón tay vô thức chạm lên trán—nơi vừa đêm qua còn cảm nhận được một cái chạm rất nhẹ, rất quen thuộc.

Ả không rõ cảm giác lúc này là gì.

Trống rỗng, hay… hụt hẫng?

Hương ngồi đó rất lâu.

Lâu đến mức ánh nắng đã tràn đầy căn phòng, phủ lên tấm ga giường vẫn còn hơi ấm đêm qua.

Ả không vội đi tìm nàng.

Có một sự bình tĩnh đến lạ thường—nhưng sâu bên trong, lại có thứ gì đó đang dần dần nứt vỡ.

---

Phương lái xe lang thang không mục đích.

Nàng không về nhà, cũng không đến một nơi nào.

Đầu óc rối tung, còn trái tim thì nhói lên từng cơn.

Sự thật ấy… nàng vẫn chưa thể chấp nhận.

Nó như một nhát dao, cắt đứt hết thảy những gì nàng từng tin tưởng.

Một cuộc gọi.

Một câu nói.

Chỉ cần bấy nhiêu thôi, là có thể đảo lộn tất cả.

Nàng bật cười khẽ, nhưng trong tiếng cười ấy, có một chút gì đó gần như… tuyệt vọng.

Dừng xe bên vệ đường, Phương tựa đầu lên vô lăng.

Mắt nàng cay cay.

---

Hương không nhắn tin, cũng không gọi điện.

Ả vẫn đến công ty như bình thường, vẫn giữ vẻ ngoài điềm nhiên như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Nhưng mỗi khi cầm điện thoại trên tay, ánh mắt lại vô thức lướt qua danh bạ.

Cái tên ấy vẫn ở đó.

Chỉ là… từ hôm qua đến nay, không còn bất cứ tin nhắn hay cuộc gọi nào gửi đến nữa.

Hương khẽ cười nhạt.

Ả không tin Phương có thể dễ dàng rời bỏ ả như vậy.

Không tin… và cũng không muốn tin.

---

Phương về đến nhà, nhưng tâm trí nàng thì không.

Mọi thứ xung quanh đều quen thuộc—căn hộ nhỏ, ánh đèn dịu nhẹ, cả cái tủ sách góc phòng vẫn xếp ngay ngắn như trước. Nhưng dường như tất cả đều trở nên xa lạ trong khoảnh khắc này.

Nàng đứng yên trong bóng tối, để mặc ánh đèn đường hắt qua cửa sổ, chiếu lên gương mặt đầy mệt mỏi của mình.

Làm sao đây?

Làm sao để đối mặt với sự thật này?

Chỉ trong một đêm, thế giới của nàng đã bị đảo lộn.

Nàng vốn nghĩ rằng mọi chuyện chỉ xoay quanh tình yêu và cám dỗ , nhưng hóa ra, có những sự thật còn tàn nhẫn hơn thế.

Nàng muốn chạy đến tìm Hương, muốn ôm lấy ả thật chặt, muốn vùi đầu vào lòng ả mà quên đi tất cả. Nhưng rồi sao?

Chuyện này… nàng có thể giấu được bao lâu?

Phương cười nhạt. Một nụ cười chua chát.

Hương vẫn chưa biết gì.

Vẫn điềm nhiên sống cuộc đời của mình, vẫn ung dung ngồi trên cao, vẫn thản nhiên chà đạp nàng theo cách ả muốn.

Chỉ có nàng… là đang mắc kẹt trong chính cảm xúc của mình.

Mặc kệ đi.

Nếu Hương vẫn chưa biết, vậy thì nàng sẽ cứ yêu.

Yêu đến cùng.

Yêu đến mất lý trí.

Dù sau này có ra sao đi nữa… ít nhất, nàng vẫn có thể tận hưởng những ngày có Hương bên cạnh.

Đêm khuya.

Thành phố đã chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn những cơn gió lướt qua khung cửa sổ, mang theo hơi lạnh nhè nhẹ.

Điện thoại Hương rung lên.

Ả đang ngồi trên giường, ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn ngủ hắt lên khuôn mặt điềm nhiên. Một chút chần chừ thoáng qua trong mắt ả khi nhìn thấy cái tên hiển thị trên màn hình.

Cuối cùng, Hương cũng ấn nút nhận.

Giọng nói quen thuộc vang lên từ đầu dây bên kia, mềm mại như một sợi tơ quấn lấy lòng ả.

“Em có biết chị đã chờ cuộc gọi của em bao lâu không?”

Ả im lặng.

“Chị nhớ em, rất nhiều.”

Giọng nàng không hề có ý trách móc. Chỉ là một câu nói rất khẽ, như thể được thốt ra từ sâu thẳm đáy lòng.

Hương vẫn không đáp, nhưng ngón tay vô thức siết chặt lấy mép chăn.

“Đêm nào chị cũng nghĩ đến em.” Phương cười khẽ, giọng cười ấy vừa dịu dàng, vừa có chút gì đó bi thương. “Em không nhớ chị sao?”

Ả nhắm mắt, hít vào một hơi thật sâu.

“Em nghĩ gì cũng không quan trọng,” cuối cùng, Hương lên tiếng, giọng trầm và lạnh. “Quan trọng là chị nghĩ gì.”

Đầu dây bên kia yên lặng vài giây, rồi Phương bật cười.

“Chị nghĩ em nên về với chị ngay bây giờ.”

Lời nói của nàng mang theo chút buông thả, như một lời mời mọc đầy khiêu khích.

“Nếu không…”

Nàng cố tình kéo dài câu nói.

Hương mở mắt.

“Chị sẽ đến tìm em.”

Ả khẽ bật cười.

Lúc này, trong đôi mắt sâu thẳm của Hương, cuối cùng cũng có một tia gợn sóng.

"Chị ở yên đó , em qua ngay ."

Phương bật cười khẽ.

"Vậy chị chờ em."

Nàng không vội cúp máy, vẫn giữ điện thoại áp vào tai, lắng nghe hơi thở trầm thấp của ả từ đầu dây bên kia. Giữa họ lúc này không cần quá nhiều lời.

Chỉ cần một câu, chỉ cần một sự đồng thuận không ai nhắc đến—đã là quá đủ.

Hương đặt điện thoại xuống, ngón tay gõ nhẹ lên màn hình vài nhịp rồi mới chậm rãi đứng dậy.

Ả không thay đồ, chỉ khoác thêm một chiếc áo mỏng, rồi mở cửa bước ra ngoài.

Đêm nay gió không quá lớn, nhưng lại đủ để thổi tung vài lọn tóc lòa xòa trước trán.

Ả không cần suy nghĩ, không cần do dự.

Xe lăn bánh trong tĩnh lặng.

Cả con đường dài, chỉ có ánh đèn vàng lướt qua từng khung cửa kính.

Cảm giác này... rất quen thuộc.

Chẳng biết từ bao giờ, việc đến bên nàng mỗi khi nàng cần đã trở thành một thói quen của ả.

Và đêm nay, cũng không ngoại lệ.

----

Hương hiếm khi thể hiện cảm xúc quá rõ ràng, vậy mà hôm nay, ánh mắt ả lại có chút rạng rỡ hơn thường ngày.

Có lẽ vì nàng đã gọi.

Có lẽ vì nàng đã nói nhớ ả.

Một điều đơn giản như thế, nhưng lại khiến khóe môi ả khẽ cong lên suốt cả đoạn đường.

---

Hương dừng xe trước cửa hàng quen thuộc, không cần suy nghĩ lâu, ả chọn một hộp bánh trái cây mà nàng thích nhất, thêm một ly nước ép mát lạnh.

Không phải vì muốn chăm sóc, cũng chẳng phải vì lo lắng nàng có đói không.

Ả chỉ đơn giản… muốn nhìn nàng ăn.

Muốn tận mắt thấy nàng chậm rãi thưởng thức, muốn lặng lẽ quan sát từng biểu cảm trên khuôn mặt ấy.

Giống như một thú vui kín đáo mà ả chẳng bao giờ thừa nhận.

Cầm túi đồ trên tay, Hương lại nhàn nhạt nở một nụ cười.

Ả thực sự nhớ nàng.

Hương vốn không phải kiểu người dễ dàng để ai bước vào lòng mình. Vậy mà giờ đây, chính ả lại là kẻ chìm đắm trong cái cảm giác mong chờ và nhớ nhung ấy.

Yêu vào rồi, đúng là khổ thật.

Nhưng nếu khổ mà vẫn có thể ngắm nàng, thì cũng chẳng sao.

Ả bước lên xe, chậm rãi lái về phía căn hộ của nàng.

Gió đêm lùa qua cửa kính, mang theo một chút se lạnh.

Nhưng lòng ả, lại ấm áp đến lạ.

Cánh cửa vừa hé, nụ cười của nàng lập tức hiện ra, dịu dàng và có chút gì đó mong manh. Nhưng Hương vừa nhìn đã nhận ra điều bất thường—đôi mắt ấy, đỏ hoe.

Ả sững lại.

Nàng đã khóc khi nào? Vì cái gì?

Vậy mà không hề nói với ả.

Hương siết nhẹ chiếc túi giấy trong tay, chậm rãi bước vào.

Nàng vẫn cười, như thể không có chuyện gì xảy ra, như thể muốn che giấu điều gì đó.

Nhưng Hương không hỏi ngay.

Ả đặt hộp bánh và ly nước ép xuống bàn, kéo nàng lại gần, ngón tay thon dài nhẹ nhàng lướt qua gò má nàng, chạm đến khóe mắt còn sót lại chút ươn ướt.

"Chị khóc à?"

Giọng ả trầm thấp, không mang ý chất vấn, chỉ là một câu hỏi rất nhẹ, nhưng lại đủ khiến Phương khựng lại.

Nàng thoáng nghiêng đầu né tránh, cười một cái thật khẽ.

"Chỉ là gió tạt vào mắt thôi."

Hương không đáp. Ả nhìn nàng thật lâu, rồi bỗng nghiêng người, cúi xuống hôn lên đôi mắt đỏ hoe ấy.

Nụ hôn mềm mại, nhưng sâu trong đó là sự bức bối và đau lòng không nói thành lời.

----

Phương không biết là do tâm trí nàng rối loạn hay do Hương hôm nay thực sự khác lạ, nhưng nàng cảm nhận được rõ ràng—Hương đang dịu dàng đến lạ.

Không còn những lời nói cay nghiệt, không còn ánh mắt sắc lạnh như thường ngày. Chỉ có một Hương im lặng, một Hương nhẹ nhàng đến mức khiến nàng thoáng chút hoang mang.

Nàng khẽ động đậy, nhưng chưa kịp nói gì, ả đã vòng tay ôm nàng vào lòng.

Không vội vã. Không cuồng nhiệt.

Chỉ đơn thuần là một cái ôm, vừa đủ chặt để nàng cảm nhận hơi ấm của ả, nhưng cũng đủ dịu dàng để nàng không thấy ngột ngạt.

Giữa không gian tĩnh lặng, nhịp thở của cả hai hòa vào nhau.

Phương nhắm mắt lại, dựa vào vai Hương, lòng dâng lên một cảm giác khó gọi tên.

Hương hôm nay… thật lạ.

Nhưng cũng thật dịu dàng.

Phương khẽ ngước lên, nhìn Hương bằng đôi mắt vẫn còn vương chút ướt át.

"Ăn bánh nhé." Hương đặt hộp bánh trái cây lên bàn, giọng nói nhẹ như gió thoảng. "Ăn đồ ngọt khiến tâm trạng vui hơn đấy."

Không có câu hỏi. Không có trách móc.

Ả chẳng hỏi vì sao mấy ngày nay nàng không ở bên, cũng chẳng quan tâm đến những điều đã xảy ra.

Ngay khoảnh khắc này, ả chỉ muốn chăm chút cho người trước mắt.

Phương nhìn Hương một lát, rồi khẽ cười. Nàng cầm lấy chiếc dĩa, chậm rãi cắt một miếng bánh, đưa lên môi.

Vị ngọt lan trên đầu lưỡi, nhưng so với ánh mắt dịu dàng của Hương, nó vẫn còn kém xa.

"Hương..." Phương gọi nhẹ.

"Hmm?"

"Em cũng ăn đi." Nàng đưa chiếc dĩa lên, trong lòng dâng lên một cảm xúc ấm áp đến khó tả.

Hương nhìn nàng một lúc, rồi bất giác bật cười. Ả cúi đầu, cắn một miếng nhỏ từ dĩa của nàng.

Chẳng biết vì đường trong bánh, hay vì đôi mắt Phương lúc này, nhưng Hương cảm thấy tim mình… cũng ngọt đến lạ.

Hương khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua từng đường nét trên gương mặt Phương.

Nàng đẹp.

Đẹp đến mức ả chẳng thể chỉ nhìn bằng đôi mắt.

Mà phải nhìn bằng tim, bằng cả những cơn run rẩy trong lồng ngực.

Bằng ký ức của những đêm dài, nơi bóng hình nàng len lỏi vào từng giấc mơ—đẹp đến mức ả không dám tỉnh lại.

Hương đưa tay, nhẹ nhàng chạm vào gò má Phương, ngón tay mơn trớn như đang ve vuốt một giấc mộng mà ả sợ rằng chỉ cần một cái chớp mắt thôi, tất cả sẽ tan biến.

Phương cũng không né tránh.

Nàng nghiêng mặt, nhẹ nhàng dựa vào lòng bàn tay ả, đôi mắt khẽ khàng khép lại.

"Chị à..." Hương gọi nàng, giọng nói trầm xuống, như thể đang giữ chặt điều gì trong đáy lòng.

"Ừm?"

"Đừng xa em nữa."

Lời nói không có chút ép buộc, không có chút vội vã, chỉ là một câu nói rất khẽ, như một lời thủ thỉ trong đêm.

Phương mở mắt ra, đôi mắt sâu lắng nhìn vào ả.

Phương không đáp.

Nàng chỉ siết nhẹ tay ả, nhưng trong lòng lại chẳng bình yên như vẻ ngoài.

Bởi vì… nàng nghĩ đến cuộc gọi ấy.

Nghĩ đến sự thật cay đắng mà nàng vừa biết.

Liệu… khi Hương biết được, ả còn có thể nói những lời này không?

Liệu ả có còn muốn ở bên nàng?

Hay tất cả sẽ vỡ tan, như một cơn mộng đẹp vừa chớm sáng đã phai mờ?

Phương không dám nghĩ tiếp.

Nàng chỉ lặng lẽ cúi đầu, để mái tóc che đi đôi mắt đầy xáo trộn.

Chỉ cần thêm một chút nữa thôi… thêm một chút thời gian, trước khi tất cả sụp đổ.

Nàng nhìn người con gái trước mắt .

" Liệu 1 ngày nào đó ... Khi có một sự thật được phơi bày , em có còn dám nói lời này trước mặt chị nữa không ?"

Hương khựng lại.

Ả nhìn sâu vào mắt nàng, như thể cố tìm kiếm điều gì đó. Một tia chớp lướt qua đáy mắt ả, nhưng nhanh chóng biến mất.

“Sự thật gì?” – Giọng ả trầm xuống, không còn cái dịu dàng ban nãy, mà mang theo chút lạnh nhạt khó đoán.

Phương không trả lời ngay.

Nàng đưa tay lên khẽ chạm vào gò má Hương, như thể muốn khắc ghi từng đường nét khuôn mặt này vào tâm trí.

“Chỉ là… nếu một ngày nào đó, có điều gì đó thay đổi…” – Nàng ngập ngừng. – “Liệu em còn có thể nói những lời này trước mặt chị không?”

Hương nhìn nàng, rồi bật cười khẽ.

“Chị nghĩ em quan tâm đến những chuyện ấy sao?”

Ả kéo nhẹ tay Phương, áp vào lồng ngực mình, nơi nhịp đập vẫn đang rộn ràng dưới lớp áo.

“Quan tâm đến hiện tại đi, Phương. Chuyện của tương lai… có thể chờ.”

Nàng ngẩn người.

Trong khoảnh khắc, nàng gần như muốn tin vào lời ả. Muốn vùi sâu vào cái ôm này, quên đi tất cả những gì đang gặm nhấm lòng mình.

Nhưng sự thật kia… sẽ không biến mất.

Phương khẽ nhắm mắt.

Ừ, nàng tin.

Vì bây giờ, nàng chỉ có mỗi Hương để yêu.

Không có quá khứ. Không có tương lai. Chỉ có khoảnh khắc này, khi nàng còn có thể chạm vào ả, còn có thể nghe giọng nói ấy vương vấn bên tai.

Phương siết chặt tay Hương, tựa đầu vào vai ả, để mặc hơi thở ấm áp bao trùm lấy mình.

Dẫu cho sự thật ấy đang lơ lửng đâu đây…

Dẫu cho một ngày nào đó, mọi thứ có thể sụp đổ…

Nàng vẫn muốn yêu.

Đến khi nào không thể yêu nữa.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro