¹²

Thấy văn đi xuống là la làng lên nha!!!

------
Hương lặng lẽ quan sát Phương.

Ả không phải kẻ nhạy cảm, nhưng cũng không ngốc đến mức không nhận ra sự khác thường trong ánh mắt của nàng.

Có gì đó rất lạ.

Như thể… Phương đang sợ hãi một điều gì đó.

Như thể… nàng đang che giấu điều gì đó.

Ả nheo mắt.

Nhưng rồi, thay vì gặng hỏi, Hương chỉ siết tay nàng chặt hơn.

Dù Phương có đang giấu gì đi nữa, ả cũng không quan tâm.

Ít nhất là bây giờ.

Chỉ cần nàng vẫn ở đây, vẫn nằm trong vòng tay ả, thì những bí mật kia, dù có đáng sợ đến mức nào, cũng chẳng thể khiến Hương lùi bước.

"Ăn bánh đi, nếu chị ăn chậm như vậy kiến sẽ ăn hết đó !"

Ả mỉm cười, đưa cho nàng một miếng bánh nhỏ.

Phương chậm rãi nhận lấy, nhưng thay vì ăn ngay, nàng lại nhìn ả một lúc lâu.

Rồi bỗng nhiên, Phương cười. Một nụ cười dịu dàng nhưng lại có chút gì đó chua xót.

Hương khựng lại.

Ả ghét cái cảm giác này.

Một cảm giác như thể… nàng sắp rời xa ả.

Ả chỉ nhìn Phương thật lâu, rồi khẽ mỉm cười.

Không phải nụ cười trêu chọc như lúc trước, cũng không còn vẻ chán ghét hay hờ hững.

Nụ cười ấy… có chút gì đó dịu dàng, nhưng cũng mang theo một tia xót xa rất nhẹ.

Hương đưa tay vuốt nhẹ má nàng, ngón tay lướt qua đôi mắt vẫn còn chút mơ màng vì thiếu ngủ.

“Ngốc thật.”

Ả thì thầm, rồi cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi Phương.

Không vội vã. Không cháy bỏng.

Chỉ là một nụ hôn thật nhẹ, thật chậm.

Như muốn khắc sâu khoảnh khắc này.

Như muốn nhắc nhớ rằng—dù thế nào đi nữa, bây giờ, trong lúc này, hai người vẫn còn đang ở đây, cạnh bên nhau.

Phương nhắm mắt, để mặc bản thân chìm trong sự dịu dàng hiếm hoi ấy.

Bên ngoài, đêm vẫn chưa quá muộn.

Nhưng trong lòng hai người, có lẽ đã là vĩnh viễn.

---

Phương khẽ cựa mình, cảm giác ấm áp từ nụ hôn của Hương vẫn còn vương vấn trên môi.

Nàng ngước lên, nhìn sâu vào đôi mắt của ả, như muốn khắc ghi tất cả những gì thuộc về người phụ nữ này.

“Chị nhớ em nhiều lắm.”

Giọng nàng nhỏ dần, như thể chỉ nói cho một mình Hương nghe.

“Nhớ đến mức cả đêm qua không ngủ được. Nhớ đến mức cứ chờ em nhắn tin, chờ em gọi… nhưng mãi chẳng thấy đâu.”

Hương vẫn không đáp, chỉ im lặng nhìn nàng.

Ả không nói mình cũng đã chờ.

Không nói rằng, ngay từ lúc tin nhắn đầu tiên của nàng đến, trái tim ả đã run lên một nhịp.

Không nói rằng, thật ra ả cũng nhớ nàng đến phát điên.

Nhưng những điều đó, Hương chẳng cần phải nói ra.

Bởi ngay giây phút này, khi nàng đang ngồi đây, khi bàn tay ả đang chạm vào làn da ấy, khi môi kề môi, tất cả lời nói đều trở nên dư thừa.

Phương mím môi, rồi lại bật cười nhẹ.

Nàng cúi xuống, cắn nhẹ vào môi Hương một cái, như để trừng phạt.

“Lần sau mà còn để chị chờ lâu như vậy… Em coi chừng đấy.”

Hương nhướn mày, nhưng không nói gì, chỉ vươn tay kéo nàng lại gần.

Rồi ả khẽ cười, ngón tay lướt nhẹ qua má nàng, giọng nói mềm mại hơn bao giờ hết.

“Chị…”

Một chữ duy nhất, nhưng lại khiến lòng Phương rung lên từng đợt.

Nàng cúi đầu, siết chặt tay ả.

Nàng sợ.

Nhưng cũng yêu.

Và ngay lúc này, tình yêu ấy vẫn mạnh mẽ hơn nỗi sợ kia.

Phương cắn một miếng bánh nhỏ, vị ngọt của trái cây tan trên đầu lưỡi, nhưng chẳng thể lấn át được sự đắng nghẹn trong lòng.

Nàng đặt muỗng xuống, khẽ liếc nhìn Hương, rồi chậm rãi lên tiếng:

“Từ đêm qua đến giờ… chị nhớ em đến phát điên.”

Giọng nàng nhỏ, nhưng từng chữ đều như rơi thẳng vào lòng người đối diện.

“Hương có biết không? Chị chờ điện thoại của em suốt cả đêm. Mỗi lần chuông reo, tim chị lại đập thình thịch, chỉ mong đó là em. Nhưng cuối cùng… chẳng có gì cả.”

Nàng cười khẽ, nhưng trong đáy mắt lại có gì đó như đau thương.

“Chị đã nghĩ… hay là em không muốn chị nữa rồi? Hay là chị đã làm gì sai? Hay là… em quên chị rồi?”

Hương lặng nhìn nàng, bàn tay khẽ siết lấy cốc nước trong tay.

Phương không dừng lại. Nàng vẫn tiếp tục, như thể đã kìm nén quá lâu:

“Chị lái xe vòng vòng cả buổi sáng, không dám về nhà, cũng không dám đến công ty. Chỉ vì sợ… nếu chị dừng lại, chị sẽ lại nghĩ đến em.”

“Nhưng mà chị làm gì cũng không quên được. Em như một vết cứa trong tim chị vậy, càng cố quên lại càng đau.”

Nàng cười, một nụ cười vừa dịu dàng, vừa bất lực.

“Hương có thấy chị ngốc không?”

Hương vẫn im lặng, chỉ đưa tay ra, khẽ chạm vào má nàng.

Nhưng Phương lại giữ lấy tay ả, siết chặt.

“Em không cần nói gì đâu… chỉ cần để chị ôm em một chút thôi.”

Giọng nàng gần như thì thầm.

Hương không từ chối.

Ả chỉ lặng lẽ vòng tay ôm lấy nàng, để nàng tựa vào lòng mình.

Bên ngoài, ánh đèn đường vẫn lặng lẽ hắt sáng, còn căn phòng thì chỉ có tiếng thở dài thật khẽ giữa hai người.

Hương khẽ cười, giọng có chút trêu chọc nhưng vẫn lẫn vào đó một nỗi tủi hờn:

“Em cũng nhớ chị. Nhưng rõ ràng hôm qua chị bỏ em mà đi.”

Phương khựng lại.

Nàng vẫn đang vùi mặt vào vai Hương, nhưng bờ vai ấy hơi run nhẹ, như thể câu nói kia đã chạm đến một góc nào đó trong lòng nàng.

“Chị…” Phương muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi.

Hương siết nhẹ vòng tay, đôi môi khẽ lướt qua mái tóc nàng, giọng vẫn mang theo chút trách móc:

“Chị đi mà không nói một lời, em ngủ dậy chỉ thấy một căn phòng trống không. Chị nghĩ em không biết chờ sao?”

Phương cắn môi, khẽ lắc đầu.

“Không phải chị muốn bỏ em đi…”

“Thế là gì?”

Phương không trả lời ngay. Một lúc lâu sau, nàng mới khẽ thì thầm:

“Là chị sợ…”

Hương hơi cau mày. “Sợ?”

Phương gật đầu. “Sợ rằng… nếu cứ ở lại, chị sẽ yêu em đến mức không thể quay đầu.”

Không gian chùng xuống.

Hương nhìn nàng, ánh mắt tối lại, nhưng vẫn nhẹ giọng hỏi:

“Vậy bây giờ thì sao?”

Phương siết chặt tay ả, giọng nói chậm rãi nhưng đầy chắc chắn:

“Bây giờ… thì chẳng còn gì để sợ nữa.”

---

Hương lặng nhìn nàng, như muốn xác nhận những gì mình vừa nghe thấy.

Ả không tin Phương có thể dễ dàng gạt bỏ những nỗi sợ đó. Nhưng lúc này, điều đó có còn quan trọng nữa không?

Hương đưa tay, nhẹ nhàng vuốt ve gò má nàng. “Thật không?”

Phương không trả lời ngay, chỉ siết chặt lấy tay ả, như muốn khắc sâu hơi ấm này vào lòng.

“Chị không biết… nhưng ít nhất, ngay lúc này, chị không muốn nghĩ đến điều gì khác nữa.”

Hương im lặng. Một nụ cười khẽ lướt qua môi ả.

“Vậy thì đừng nghĩ.”

Ả thì thầm, rồi kéo nàng vào một nụ hôn nữa.

Một nụ hôn không vội vã, không cuồng nhiệt như trước.

Mà chỉ đơn giản là một nụ hôn của hai kẻ đang cố bám víu lấy hiện tại, dù biết rằng tương lai có thể chẳng còn gì.

Phương nhắm mắt lại, để bản thân trôi theo sự dịu dàng hiếm hoi ấy.

Có lẽ, chỉ cần thế này là đủ.

Chỉ cần bây giờ, Hương vẫn còn ở đây.

Chỉ cần bây giờ, nàng vẫn còn được ở trong vòng tay ả.

Những điều khác… để sau hãy tính.

Hương lặng yên ôm Phương, ngón tay mơn trớn từng đường nét trên cơ thể nàng .

Giây phút này, cả hai đều không muốn phá vỡ sự yên tĩnh mong manh ấy.

Nhưng Hương biết, không ai có thể trốn tránh mãi được.

Cuối cùng, ả khẽ thở dài, vùi mặt vào mái tóc nàng, giọng nói trầm xuống:

“Chị có gì muốn nói với em không?”

Phương hơi cứng người, nhưng rất nhanh, nàng lại siết chặt lấy ả, như thể đang níu giữ chút gì đó sắp vuột khỏi tầm tay.

“Không.”

Một câu phủ định dứt khoát.

Hương nhướn mày, nhưng không gặng hỏi nữa. Ả cười nhẹ, bàn tay khẽ vuốt ve sống lưng nàng, giọng nói thấp đến mức gần như thì thầm:

“Vậy thì được.”

Ả không cần biết.

Chỉ cần Phương vẫn ở lại bên ả, chỉ cần nàng vẫn nhìn ả bằng ánh mắt ấy, thì những bí mật kia, dù có lớn đến mức nào, cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Cơn gió đêm lùa qua ô cửa, mang theo hương hoa nhẹ thoảng trong không gian.

Hương khẽ nhắm mắt, thì thầm bên tai nàng:

“Chị…”

Phương không đáp.

Chỉ có vòng tay nàng, càng siết chặt hơn nữa.

Rồi ả bỗng cảm giác ướt ngay hốc cổ, từng cơn run rẩy mơ hồ truyền đến từ cơ thể người trong lòng.

Hương sững lại.

Ả có thể cảm nhận rất rõ những giọt nước mắt nóng hổi thấm vào da thịt mình. Phương khóc.

Không phải tiếng nấc thành lời, không phải những giọt nước mắt tuôn trào trong tuyệt vọng. Chỉ là từng đợt run rẩy khe khẽ, chỉ là hơi thở nghẹn lại trong lồng ngực, chỉ là một nỗi đau âm thầm không cách nào cất lên thành tiếng.

Hương chầm chậm buông tay, muốn nhìn rõ gương mặt nàng, nhưng Phương lại cứng đầu vùi sâu hơn vào cổ ả, như thể chỉ cần lộ ra một chút thôi, nàng sẽ không còn đủ mạnh mẽ để che giấu.

Hương khẽ siết nàng lại trong vòng tay mình, một bàn tay dịu dàng vỗ nhẹ lên lưng nàng, từng nhịp từng nhịp như muốn xoa dịu.

“…Chị…”

Ả gọi khẽ, không phải để gặng hỏi, cũng không phải để ép buộc. Chỉ là một lời gọi nhẹ như gió, mang theo một chút xót xa, một chút dịu dàng không tên.

Nhưng Phương không đáp.

Nàng cứ thế ôm chặt lấy Hương, bám víu lấy hơi ấm của ả như một kẻ sắp chìm vào vực sâu, níu lấy sợi dây duy nhất có thể giữ mình lại.

Hương lặng yên, chỉ còn lại vòng tay dịu dàng bao bọc.

Cơn gió ngoài kia vẫn thổi.

Mùi hương hoa quẩn quanh trong không gian, lặng lẽ ôm lấy hai người họ, tựa như chính ả lúc này.

----

Ả vuốt ve tấm lưng nàng bằng tất cả sự dịu dàng mà ả có. Những ngón tay lướt qua từng đường cong mềm mại, chầm chậm mà nâng niu, như thể chỉ cần mạnh tay một chút thôi, nàng sẽ vỡ tan mất.

Có lẽ ả muốn bù đắp.

Bù đắp cho những tổn thương đã gây ra. Bù đắp cho những giọt nước mắt lặng lẽ thấm vào da thịt mình.

Phương vẫn không nói gì, nhưng đôi vai nàng khẽ run lên, như thể đang gắng gượng giữ lại chút bình tĩnh cuối cùng.

Nhưng rồi cơ thể ấy cũng từ từ im lại, nàng ngủ rồi, ngủ trong sự mệt mỏi-- trong cái ôm của ả.

Hương lặng im, lắng nghe từng nhịp thở đều đều của nàng, cảm giác hơi ấm vẫn còn vương trên làn da. Ả khẽ cúi xuống, hôn nhẹ lên mái tóc Phương, như muốn xoa dịu tất cả những đau thương đang giằng xé nơi trái tim nàng.

Ngoài kia, đêm vẫn sâu. Một cơn gió nhẹ lùa qua, mang theo chút hơi lạnh len vào phòng. Nhưng trong vòng tay này, chẳng ai cảm thấy lạnh nữa.

Hương nhắm mắt, thì thầm rất khẽ:

"Ngủ ngon nhé, chị."

Không ai đáp lại, chỉ có nhịp thở đều đặn của Phương là minh chứng rằng nàng vẫn đang ở đây, ngay trong vòng tay ả.

Nếu có thể, ả muốn cứ mãi như thế này.

Hương nhẹ nhàng dịch người, cẩn thận không đánh thức Phương. Ả luồn tay dưới lưng nàng, chậm rãi bế nàng lên, từng bước đưa cả hai về phía giường.

Đặt Phương xuống tấm nệm mềm mại, Hương kéo chăn đắp lên người nàng. Nhưng ngay khi ả định rời ra, một bàn tay đã vội nắm lấy cổ tay ả, giữ lại.

Hương dừng lại, cúi xuống nhìn gương mặt đang say ngủ của Phương. Hàng mi dài khẽ run, đôi môi hơi mấp máy như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ là một tiếng thở dài khe khẽ.

Ả cười nhẹ, cuối cùng cũng không rời đi nữa.

Nằm xuống bên cạnh, Hương kéo Phương vào lòng, để hơi ấm của cả hai hòa vào nhau.

Ngoài trời, ánh trăng vẫn rọi qua khung cửa, phủ lên giường một lớp sáng nhạt mờ ảo.

Đêm nay, chẳng ai cô đơn nữa.

Hương cứ nằm yên như vậy, lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt Phương trong ánh trăng mờ. Cảm giác hơi thở nàng đều đặn phả vào cổ mình khiến ả vô thức siết chặt vòng tay hơn, như sợ chỉ cần buông lỏng, người trong lòng sẽ tan biến vào bóng đêm.

Ả áp má lên trán nàng, cảm nhận hơi ấm len lỏi vào da thịt. Bất giác, ả thở dài thật khẽ.

Một bàn tay nhỏ bất giác động đậy, chậm rãi vòng qua eo ả, như vô thức tìm kiếm sự an toàn.

Hương mỉm cười.

Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, ả cảm thấy bản thân có thể yên lòng mà nhắm mắt lại. Không còn những giấc ngủ chập chờn, không còn những đêm dài thao thức.

Chỉ có Phương.

Chỉ có nàng trong vòng tay ả.

Và đêm nay, có lẽ lần đầu tiên… Hương tin rằng ngày mai, khi tỉnh dậy, người đó vẫn sẽ còn ở đây.

Hương nhắm mắt lại, để mặc bản thân chìm vào hơi thở ấm áp của Phương.

Đêm nay yên tĩnh đến lạ. Không còn những giấc mơ hỗn loạn, không còn những cơn giật mình tỉnh giấc giữa đêm. Chỉ có tiếng tim đập đều đặn bên tai, nhắc nhở ả rằng—người này vẫn ở đây, vẫn đang trong vòng tay ả.

Có lẽ, ả đã từng nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ có được khoảnh khắc này.

Một Hương cao ngạo, luôn ở trên tất cả, lại vì một người mà hạ mình xuống đến thế này.

Vậy mà bây giờ, ả lại cam tâm tình nguyện.

Hương khẽ trở người, để Phương gối đầu lên cánh tay mình, bàn tay vẫn chậm rãi vuốt ve tấm lưng nàng, từng chút một, như đang dỗ dành một đứa trẻ.

Phương ngủ say, đôi lông mày khẽ cau lại như còn điều gì vướng bận. Hương đưa tay chạm nhẹ vào giữa trán nàng, khẽ vuốt một cái, giọng nói nhẹ như gió thoảng :

"Em yêu chị."

Yêu đến mức khi quay đầu lại, em chẳng còn nhớ phải yêu chính mình như thế nào.

Ả cúi đầu, khẽ chạm môi lên trán nàng. Một cái chạm nhẹ, ngắn ngủi, nhưng lại khiến lòng ả rung lên một nhịp.

Những ngón tay đan lấy nhau, dù Phương không hề hay biết.

Hương nhắm mắt lại, thì thầm một câu rất khẽ—như sợ đánh thức người trong lòng:

“Ngủ ngon, chị.”

Ngoài kia, đêm vẫn sâu. Nhưng trong lòng ả, lần đầu tiên sau rất lâu, lại có một khoảng lặng bình yên.

----

Sáng hôm sau, ánh nắng len lỏi qua lớp rèm cửa, trải dài trên sàn gỗ một màu vàng nhạt. Phương tỉnh dậy trước. Nàng vẫn còn cảm giác vòng tay của Hương trên eo mình, hơi thở đều đều của ả phả nhẹ lên cổ nàng.

Phương cúi đầu nhìn gương mặt Hương lúc ngủ. Bình yên đến lạ. Không còn sự sắc sảo, không còn vẻ lạnh lùng, chỉ có một Hương rất thật, rất gần.

Nàng đưa tay, khẽ vuốt nhẹ sợi tóc rối vương trên trán ả. Nhưng ngay khoảnh khắc những ngón tay nàng lướt qua, Hương bỗng khẽ động, đôi mắt mơ màng mở ra, chạm phải ánh nhìn của Phương.

Hương không lên tiếng, chỉ hơi nheo mắt như mèo con vừa bị đánh thức. Ả nhìn nàng một lúc, rồi chầm chậm nở nụ cười:

“Chào buổi sáng, chị.”

Giọng Hương còn vương chút khàn khàn của người mới tỉnh ngủ. Phương không trả lời ngay, nàng chỉ lặng lẽ nhìn ả, trong lòng trào dâng một cảm xúc không rõ ràng.

Hương vươn tay ôm lấy eo nàng, dụi nhẹ vào cổ nàng như muốn làm nũng.

“Chị dậy sớm thế?”

Phương bật cười khẽ, giọng mang theo chút cưng chiều hiếm thấy:

“Chị ngủ quên mấtđây là đang ở phòng chị sao?”

Hương lười biếng gật đầu, chẳng buồn nhúc nhích.

“Ừm… đây là phòng chị nhưng ở đây ấm hơn phòng em nhiều …”

Phương khựng lại một chút. Một câu nói bâng quơ thôi, nhưng nàng lại nghe ra được chút yếu mềm hiếm hoi trong giọng điệu của ả.

Nàng không hỏi, cũng không nói thêm điều gì, chỉ nhẹ nhàng luồn tay vào tóc Hương, khẽ xoa đầu ả.

Hương nhắm mắt lại, vùi mặt vào vai nàng, không hề phản kháng.

Ngoài kia, tiếng chim hót ríu rít trên những tán cây, ánh nắng đã bắt đầu len lỏi qua khung cửa sổ, chiếu lên nền nhà những vệt sáng lấp lánh. Nhưng trong căn phòng nhỏ, không gian vẫn còn đượm hơi ấm của đêm qua, tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy nhịp thở chậm rãi của cả hai.

Phương khẽ siết chặt vòng tay, như muốn giữ Hương lại lâu hơn một chút. Nàng biết, khi bước ra khỏi căn phòng này, mọi thứ sẽ trở lại như cũ—những bức tường vô hình, những khoảng cách chẳng thể lấp đầy.

Hương khẽ động, hàng mi dài rung nhẹ, rồi ả mở mắt, đối diện với ánh nhìn của nàng. Một thoáng trầm mặc lướt qua, nhưng rất nhanh, Hương lại nở nụ cười, nửa như trêu chọc, nửa như cố tình che giấu điều gì đó.

“Chị cứ nhìn em như vậy, có phải muốn giữ em ở đây cả ngày không?”

Phương không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ vươn tay, vuốt nhẹ gò má Hương. Động tác dịu dàng đến mức khiến chính Hương cũng hơi ngẩn người.

Nàng cười nhạt:

“Có muốn không?”

Hương chớp mắt, rồi bất giác cười theo. Ả vùi mặt vào vai nàng, giọng nói có chút nghèn nghẹn mà chính ả cũng không hiểu vì sao.

“Muốn.”

Chỉ một chữ thôi, nhưng lại khiến lòng Phương mềm nhũn.

Nàng khẽ nhắm mắt, để mặc Hương rúc vào lòng mình, như một con mèo nhỏ tìm kiếm hơi ấm.

Ngoài kia, mặt trời đã lên cao. Nhưng trong vòng tay nhau, cả hai vẫn chưa muốn buông.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro